[04]
- ... Mong Chúa sẽ phù hộ cho ta.
Thật vô nghĩa. Dù cho chúng ta có cầu nguyện cả trăm, cả nghìn lần đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có một vị chúa, một vị thần nào đến và cứu rỗi ta khỏi vũng lầy nhầy mà ta đã sa vào.
Tôi đã mất niềm tin vào Chúa từ mấy kiếp rồi.
Vì lí do gì mà tôi phải ngồi lại nhà thờ và nghe những lời cầu nguyện này ư? Cha mẹ tôi thờ phụng Chúa. Sau khi thấy đứa con ngỗ nghịch của mình phản đạo, họ đã bắt ép tôi đến nhà thờ và nghe giảng đạo mỗi ngày, đặc biệt là cuối tuần. Họ tin rằng chỉ cần tôi nghe những lời cầu nguyện, tôi sẽ không như vậy nữa.
Bố, mẹ. Con xin lỗi nhưng vô dụng thôi. Một kẻ tuyệt đối không tin vào Chúa sẽ không bao giờ thẩm thấu được những gì về Chúa, đặc biệt là những lời cầu xin được phù trợ và bảo vệ cũng như làm ăn phát triển, nghe thật chướng tai.
Bực bội rời khỏi nhà thờ. Một buổi sáng yên bình của tôi đã bị phá nát. Cảm ơn, thưa Chúa!
Tôi mở điện thoại lên. "Chẹp", tôi quên mất đồ án của nhóm tôi. Những người bạn "thân thiện" đang đợi tôi.
***
- Biết mấy giờ rồi không hả Olson!!???
Tolson hét lên với tôi, nghe điếc cả tai. Giọng cậu ta, chà, the thé là từ thích hợp, mặc dù cậu ta là trai thẳng.
- Tôi nhớ cậu nói rằng sáng nay cậu có thể tới đúng giờ cơ mà?
Là Harley, một con nhỏ mà tôi rất ghét ở trường. Đã vô dụng lại còn thích nói móc mỉa người khác. Tin tôi đi, làm việc nhóm với con nhỏ mất nết này là địa ngục cực khổ đấy.
Để đáp lại sự chào đón "dễ thương" của hai thành viên nhóm này, tôi cười nửa miệng nói:
- Tôi phải đi tu tâm tĩnh đức ở nhà thờ nên đến hơi trễ. Xin lỗi nhiều nhé. Mà hai người đã tìm được ý gì cho đồ án chưa?
Đúng như tôi đoán, mặt của hai ngươi bọn họ liền bớt kiêu căng, ngạo nghễ lại. Thật lòng, tôi cũng không muốn phải tốn thời gian để chạy ra quán, mất một khoản tiền không ít chỉ để ngồi xem hai đứa chúng nó ngồi tám nhảm. Nhưng vì Tolson là trưởng nhóm, người sẽ quyết định sự đóng góp của các thành viên, dâng lên giáo viên và lấy điểm. Ả Harley và thằng chả ẻo lả Tolson chỉ việc ngồi chơi. Và đương nhiên, nhiệm vụ làm toàn bộ từ đầu đến chân đồ án, tôi sẽ là người đảm nhiệm. Xin cảm ơn, lời dọa nạt của mày khá hiệu quả đấy Tolson.
Bạn đang tự hỏi tôi có thể thưa giáo viên mà đúng không? Sai rồi. Người cô đáng kính ấy chả quan tâm gì đến thành viên nho nhỏ trong một nhóm đâu, cô chỉ quan tâm tới leader và báo cáo của nhóm trưởng. Cũng vậy, việc gạch tên người khác ra khỏi team không được chấp nhận luôn.
Đặt balo xuống ghế, tôi lấy chiếc laptop cũ kĩ của mình ra. Nhìn hai con người với cái bản mặt ngơ ngác kia, tôi mỉa mai nói:
- Giờ chúng mình sẽ làm bài, được chưa? Các cậu tìm ý đi nhé. - Nói vậy thôi chứ 7749 đời sau cũng chưa chắc thấy được nội dung và ý kiến của chúng nó.
Mặc kệ ánh mắt và lời nói của hai thành viên kia, tôi bắt đầu chìm vào công việc mà tôi cực kỳ yêu thích, thiết kế slide của bài thuyết trình.
***
4 tiếng sau...
- Tôi thấy vậy là ổn rồi đấy. Nếu cần bổ sung gì thì các cậu cứ nhắn vào nhóm chat nhé. Giờ ta về được rồi. - Harley vui vẻ nói. Làm như thể cô ta mới là người có công lớn nhất ấy.
- Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. - Tolson cũng trịch thượng hùa theo Harley. Bố tổ sư nhà ông, có làm cái méo gì đâu mà ra vẻ thế!
Tôi bực tức kéo khóa lại balo của mình, đứng lên, bỏ lại cho hai đứa vô dụng kia một câu:
- Tôi về trước!
Và tôi bỏ đi.
Tôi thề là cả 4 tiếng dài đằng đẵng đó, chúng nó không làm cái mẹ gì hết ngoài việc tìm ba cái tào lao trên mạng xong nhét đầy vô nhóm chat. Làm cho có! Xong xuôi thì ngồi nói mấy cái chuyện đi đâu đi đẩu không. Tôi ngồi dành 30 phút để thiết kế ra thì 3 tiếng rưỡi còn lại chỉ để tìm ý và thế vô mấy cái ý xà lơ mà tụi nó nhét đầy vào nhóm. Dù biết rằng kiểu gì tôi cũng phải nếm trải mùi vị cay đắng khi làm việc với bộ đôi vô trách nhiệm này nhưng mà tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng cáu gắt như thế này.
Vừa đi, tôi vừa lầm bầm chửi rủa. Trong lúc không để ý, tôi va phải một người nào đó, và tôi ngã ra đằng sau.
Dập mông xuống đường bê tông, tôi đau đớn kêu một tiếng nhỏ.
Bỗng xuất hiện trước mặt tôi một bàn tay, đầy sẹo và to lớn chìa ra trước mặt tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ấy. Lầm bầm từ "cảm ơn" và "xin lỗi", tôi không ngẩng mặt lên. Chất giọng trầm, khô và đặc quạnh vang lên, làm tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn mặt người mà tôi mới va phải.
- Cho anh xin lỗi nhé! Em không sao chứ?
Đó là một người đàn ông với làn da trắng, cực trắng như đắp lên mình 7749 lớp kem trộn, gương mặt tuy trông không có vẻ gì là già dặn mấy nhưng tôi cá anh ta cũng phải gần ba mươi hoặc hơn ba mươi. Mái tóc màu nâu đen, nhìn giống màu của cà phê đen với chút sữa.
Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác rằng anh ta rất quen thuộc, như thể tôi đã từng gặp ở đâu rồi. Thật sự rất quen.
Anh ta nhìn tôi mỉm cười, bỏ tay của mình ra khỏi bàn tay của tôi rồi bỏ đi. Tôi đứng cứng đờ ở đấy. Bây giờ, tôi mới bắt kịp lại tần số, mới biết nãy giờ mình đang đứng đực ra nhìn chầm chầm vào cột điện và con đường ở phía trước. Điện thoại đúng lúc reo lên, tôi bắt máy.
***
- Chỉ là tôi không biết mình sẽ gặp lại thằng bé sớm như vậy thôi. - Aries cười trừ nói.
- Người ta gọi đó là duyên số. - Pisces cười vui vẻ nói. - Số mệnh của anh đã gắn với việc bảo vệ cũng như dạy bảo cậu bé ngỗ nghịch hay chọc đùa người khác mà!
- Ừm. - Aries nhấp ngụm trà.
Thật mừng khi biết rằng đứa cháu trai ấy đã lớn lên một cách an toàn và vẫn còn sống khỏe. Nhưng nếu Aries Clemet gặp lại Gemini Olson sớm như vậy, có lẽ biến cố sẽ ập đến với cậu bé bướng bỉnh đó sớm như cách anh đã gặp lại cháu mình vậy.
- Có lẽ, tôi sẽ nhường lại việc bảo vệ thằng bé cho người khác vậy.
- Ai?
- Đến khi trò chơi bắt đầu, nhờ cô nhắn lại với Evelyn và bảo cô ấy nói với Scorpio Perrags rằng, White Wolf nhờ Black Mask trông chừng Black Cat. Chắc chắn cô ấy sẽ nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro