Chapter 4
Sau một hồi rượt đuổi nhau, Nhân Mã và Kim Ngưu cũng chịu đi đến quán bar gần đó.
Trong quán bar
" Hai người này thiệt tình, gọi mình cho cố vô rồi lại để mình chờ, bực quá."
Nhân Mã cứ cằn nhằn còn Kim Ngưu thì chả biết làm gì trừ nhìn cô mỉm cười.
Từ bar đi vào là hai con người, tay trong tay, cô gái vừa đi vừa ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh đang mỉm cười. Phải nói là, hai con người này trong rất giống nhau, và tất nhiên, rất đẹp đôi. Mái tóc vàng chanh xoăn nhẹ được xoã ra, mái tóc anh chàng bên cạnh cũng vàng nốt, được anh vuốt gel tươm tất. Hai người ngồi xuống bàn của Nhân Mã.
" Tụi mày làm cái đéo gì vậy?" - Nhân Mã đập bàn đứng dậy trợn tròn mắt nhìn hai người vừa mới đặt mông ngồi xuống kia.
" Tụi tao làm gì sai?"
" Cái gì đây, sơ mi đen - áo đôi, tay trong tay, nhìn nhau đắm đuối, cần lời giải thích."- Mã Mã vẫn thắc mắc.
✨Flashback✨
7 giờ tối hôm trước...
" Hẹn tao ra đây có gì không?" - Bạch Dương lên tiếng.
" Mày nói chuyện ngu ta? Có chuyện mới gặp chứ." - Song Tử vừa trả lời vừa cười như thằng điên.
Bạch Dương đẩy ghế ra định đứng lên thì có một bàn tay nắm giữ cô lại.
" Ở lại đi." - Anh nhìn cô, một ánh mắt có lẽ cô chưa bao giờ thấy y nhìn ai như vậy. Cô chưa thấy hay là cô không để ý rằng anh luôn nhìn cô như vậy?
"..."
" Bạch Dương à, tao..."
"..." - cô vẫn im re.
" Tao..."
" Tao sao? Mày nói lẹ lên coi." - Cô thúc giục, có lẽ... Cô cũng chờ giây phút này lâu lắm rồi.
"..."
" Mày không trả lời tao đi đó. Mày có biết là thời gian đối với tao là vàng..."
Cô chưa kịp nói dứt câu thì Song Tử ôm cô vào lòng.
Ngạc nhiên...
Vui mừng...
Cô để anh ôm cô. Thời gian lúc ấy như ngừng lại. Tim cô đập nhanh liên hồi. Cô chợt tỉnh dậy, quay về với thực tế... Cô đẩy Song Tử ra:
" Mày...mày bị gì vậy Song Tử?"
" Tao đã không nói mày từ lâu nhưng, tao muốn mày làm bạn gái tao."
"..." - Bạch Dương im lặng.
" Anh... Anh yêu em Bạch Dương, làm bạn gái anh nha."
"..."
Anh thấy vô vọng, có lẽ anh đã đúng sao? Cô không hề có một cảm xúc gì cho anh cả, sau chuyện này chắc cô và anh cũng sẽ khó nói chuyện hơn xưa, thậm chí cạch mặt nhau còn được... Đang lang thang trong dòng suy nghĩ của mình, anh đành nói để cứu sự xấu hổ này.
" Ờ, không có gì đâu, chào..." - Anh cười một nụ cười khổ, nụ cười gượng, rồi gãi đầu quay đi.
Tíc tắc... Tíc tắc... Tíc tắc...
Bỗng, có một vòng tay ôm anh từ phía sau, dù lí nhí trong cổ họng, anh vẫn nghe được cô nói: " Em cũng yêu anh, Song Tử."
✨End flashback✨
-------------------------
" Mình... Mình đi vệ sinh một chút nha Ngư." - Nói rồi Cự Giải chạy đi để lại cặp mắt khó hiểu của Ngư. Cô đứng lên quay về phía nhà vệ sinh mà con bạn vừa chạy vào, rồi quay lại định ngồi xuống thì chạm vào đôi mắt xám của người kia. Anh tiến lại bàn cô, ngồi đối diện cô:
- Chào em, Song Ngư. Em còn nhớ tôi không?
- Ch...Chào - Song Ngư cứ tưởng anh ta sẽ không nhớ mình cơ chứ.
------------------------
Tại nhà vệ sinh của nhà hàng đó
Cự Giải đứng trước gương, chợt... Giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi gò má của cô.
✨Flashback✨
Năm lớp chín xưa ấy...
Cự Giải là một cô gái rất trầm lặng, cô rất ít nói. Vì có lẽ, không ai hoàn toàn hiểu được cô cả, kể cả những đứa con trai nói yêu cô, thương cô... Nhưng những người đó là ai cơ chứ? Đâu biết cô như thế nào, hay tại đôi mắt cô luôn mang vẻ buồn với hàng mi luôn nặng trĩu xuống? Anh là cựu học sinh của trường, hôm ấy là 20/11, anh về thăm thầy cô, tình cờ gặp Cự Giải.
Họ nói chuyện rất sôi nổi, có lẽ đó là lần đầu tiên Giải nói nhiều như vậy, chắc tại họ có nhiều điểm chung chăng? Sau đó họ lại tình cờ gặp nhau trong một quán ăn mà cô làm thêm.
Từ ấy, ngày nào anh cũng tới quán cô. Khi vắng khách, cô ngồi giải bài tập cùng anh.
Một ngày, cô lấy hết can đảm ra tỏ tình với anh, anh đồng ý cô. Có lẽ đó là quãng thời gian mà cô vui vẻ, hạnh phúc nhất sau nỗi buồn mà cô nghĩ sẽ không bao giờ vứt đi được. Anh đem cho cô tình yêu, đem cho cô hạnh phúc, đem cho cô tiếng cười và... Anh cũng cho cô nước mắt, cho cô biết được nỗi đau của thứ tình yêu đầu đời đẹp đẽ ấy.
Một ngày, anh hẹn cô ra cái ghế đá mà hai đứa luôn hẹn hò. Cô diện bộ váy trắng đẹp nhất của mình để ra gặp anh, thấy anh ngồi ở đó. Cô hồn nhiên chạy lại ngồi cạnh anh. Anh chỉ đứng lên, phũ phàng quay đi và nói: " Mình chia tay đi."
Cô có nghe nhầm không vậy, người cô yêu nhất, tin tưởng nhất đang chia tay với cô đấy sao?
Cô níu tay anh lại, nói:
- Anh à, anh giỡn vậy không vui đâu á, em giận anh bây giờ. - Kèm theo là một nụ cười gượng, nụ cười giả để che đi hàng nước mắt của cô.
" Cô đừng anh em gì với tôi cả, cô với tôi đâu là gì của nhau đâu mà tôi phải giỡn với cô. Ngay từ đầu tôi đến với cô chỉ cho vui thôi, tôi không ngờ cô ngu tới mức nghĩ tôi yêu cô thật sự... Tôi đã có người yêu rồi. Cô biến đi cho khuất mắt tôi." - Từng lời nói của anh đã khứa vào trái tim vốn từ lâu đã sứt mẻ của cô.
✨End flashback✨
" Mày phải mạnh mẽ lên Giải à. Đi ra ngoài đó có sao đâu chứ."
Cô quẹt đi hai hàng nước mắt rồi bước ra ngoài.
Cô chợt khựng lại...
Anh - người con trai cô từng yêu - À không, người con trai cô luôn yêu bằng cả trái tim thối nát này đến tận bây giờ làm cô không thể nào mở lòng được với ai, đang cười nói vui vẻ với nhỏ bạn thân nhất của cô, người đã giúp cô trở lại bình thường. Cô chỉ cười - một nụ cười khinh bỉ - cười tự nói bản thân là mình quá ngu ngốc.
Rồi cô lẳng lặng tìm đường đi ra ngoài làm sao cho họ không bị bắt gặp.
Xử Nữ lôi Ma Kết đi kiếm chỗ ngồi mặc kệ Thiên Yết, thì thấy một con người trong rất quen, mái tóc nhuộm hồng nhạt nhạt đang chạy về phía cửa sau anh liền lôi Ma Kết chạy lại, kéo tay cô gái ấy, cô gái ấy quay lại thì... " Cự Giải? Em làm gì ở đây vậy? Vô đây ăn cùng với anh nè." - Xử Nữ nói với vẻ mặt rất vui vẻ.
" Cô gái này là ai mà có quan hệ với Xử Tổng vậy ta?" - Ma Kết thì đắm chìm trong suy nghĩ.
Còn chữ "Cự Giải" thì đang đánh động vô tâm trí Song Ngư, cô vội đứng lên quay về phía có tiếng nói thấy Cự Giải đang đứng nở một nụ cười gượng về phía Xử Nữ.
Cùng lúc đó...
Thiên Yết chợt đứng dậy, giả bộ ra vẻ mặt như không có chuyện gì về phía Cự Giải...
- To be continue -
------------------------
Vẫn không có ai cmt cho au cả... Nói thiệt au rất buồn á😭😭😭 Truyện của au quá chán hả? Quá dở? Nói thiệt thì au cũng định drop truyện... Cơ mà thấy làm vậy giống như ước bỏ ước mơ của mình quá phải không? Nhưng nếu truyện của au thật sự dở tới mức không ai buồn cmt thì chắc phải từ bỏ viết truyện quá... Au vẫn mong các readers đọc và cmt ý kiến🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro