Chương 3

- Vòng chơi thứ 3, mời hai người chơi lật bài.

Trong một không gian khép kín, tiếng hệ thống tự động thông báo vang lên đều đều, không cảm xúc. Hai người chơi mỗi người đều mang một nét mặt riêng. Người thì hồi hộp, căng thẳng và người còn lại đối ngược hoàn toàn, thái độ tràn ngập sự dửng dưng. Bầu không khí bị hai trạng thái đó đối lập càng đem lại cảm giác hưng phấn cho người xem.

Những người không liên quan ở bên ngoài dường như ngừng thở, dõi theo cuộc đấu bằng màn hình trực tiếp trên vòng tay mỗi người. Lâu lắm rồi bọn họ mới được theo dõi một cuộc khiêu chiến của những người cấp bậc cao, một cuộc chiến giữa Xe và Hoàng Hậu. Hiện tại hai người họ đang hòa nhau, ván chơi thứ ba này sẽ quyết định không chỉ kết quả thắng thua mà còn là số phận của một con người. Vậy liệu họ sẽ chứng kiến một cấp bậc bị vùi dập trở thành vô danh hay vị Hoàng Hậu đáng kính của bọn họ sẽ bị soán ngôi nhường sự quyền lực của mình cho người khác và trở thành con quân bị bỏ đi? Mà thậm chí họ có thể hòa, tất cả mọi thứ đều có thể trở về vị trí cũ...

- Lật bài.

Nghe theo lời hệ thống, người cấp bậc Xe tay run run lật tấm bài của mình lên đồng thời trong lòng đã xác định kết cục của bản thân. Lá bài cuối cùng của anh ta cầm chính là sự thua cuộc, lá bài trống. Anh ta đã ra tất cả các lá bài mạnh khác vào hai ván đầu tiên nhằm hạ gục lá bài đối phương. Nhưng cả hai lần, đối phương đều có lá bài may mắn và cô ta... Đều thay lá bài may mắn bằng những lá bài giống anh để dẫn đến kết quả hòa.

"Người phụ nữ rắn độc." Anh ta thầm chửi trong lòng, đôi mắt đỏ lên vì sự tức giận. Các ngón tay bấm vào lòng bàn tay mạnh đến mức chảy cả máu.

Đồng thời ở phía đối diện, Bạch Dương khẽ nhếch khóe môi, lật tấm bài của mình lên. Ngay khi vừa nhìn tấm bài, tất cả mọi người đều phải kêu lên một tiếng vì kinh sợ. Lại là tấm bài may mắn...!

- Mời người chơi chọn lá bài thay thế.

- Hmm... Để xem... 

Kéo dài âm cuối một cách thích thú, Bạch Dương đan hai bàn tay vào nhau rồi chồng cằm lên đó. Ánh mắt cô săm soi từng chi tiết nét mặt của người đối diện. Ngạc nhiên, hoảng sợ, buồn bã, tức giận, cầu xin... Tất cả các trạng thái của đối thủ đều được thu hết vào trong đôi mắt trắng kì lạ của cô khiến cô vô cùng vui sướng.

- Cầu xin người... Thần sai rồi...

Ngấp ngứ lên tiếng, người cấp bậc Xe đó lập tức đứng ra khỏi ghế, quỳ xuống và đập đầu liên tục xuống đất khiến vài người xem có phần đồng cảm, lắc đầu thương tiếc. Và tất nhiên hành động đó chả ảnh hưởng gì đến Bạch. Khi mà anh ta đến đây, quyết định khiên chiến với cô đáng lẽ ra đã phải biết trước kết quả này rồi chứ… Bạch Dương cô, ghét nhất những kẻ hèn nhát như này.

Khẽ vuống mái tóc thẳng trắng ngần của mình, đôi môi đỏ mọng như quả cherry của cô khẽ thốt ra quyết định cuối cùng:

- Công.

Ngay lập tức hệ thống thông báo cuộc chơi kết thúc, chiến thắng thuộc về Hoàng Hậu. Không gian kín bắt đầu biến mất đồng thời có một vòng tròn lửa xuất hiện vây quanh người thua cuộc rồi bùng lên che lấp anh ta. Mọi người thông qua màn hình chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét của người đó mà không thấy hình ảnh người đâu. Chỉ một vài giây, vòng tròn đó đã biến mất đem theo người thua cuộc theo, màn hình trở lại một màu đen vốn có.

Bạch Dương quay người, tiến đến chiếc ghế vương hậu của mình mà ngồi xuống một cách kiêu ngạo. Bên phải cô còn một người nữa đang ngồi ở vị trí ngai vàng, nghịch một bông hoa hồng trắng trên tay, theo dõi trực tiếp toàn bộ cuộc khiêu chiến vừa rồi. Nhìn người đó, Bạch khẽ nở nụ cười vui vẻ:

- Đức Vua có hài lòng với cuộc đấu vừa rồi?

- Quá tàn độc rồi, không hợp với người như ta.

Chuyển ánh mắt từ bông hoa hồng trắng trên tay sang cô, Song Ngư ôn tồn trả lời. Đưa cho Bạch Dương bông hoa trên tay, anh đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Trước khi bỏ đi, anh còn ngoảnh đầu lại vứt cho người phụ nữ kiêu ngạo kia một câu:

- Ta vốn thích hoa hồng trắng tinh khiết, không phải hoa hồng đỏ nhuộm màu máu tanh…

“Tên ngu ngốc đó...” Mắng thầm trong đầu, Bạch Dương khẽ dõi theo bóng lưng của anh. Bàn tay thu lại thành nắm đấm, đôi mắt nheo lại toát lên vẻ dữ tợn khiến nhiều người nhìn vào cảm thấy sợ hãi…

*****

Song Tử mở mắt, đập vào mắt anh là một trần nhà gỗ thông. Lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương sau đó anh mới ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh: “Rốt cuộc anh lại ở đâu đây?”

- Tỉnh rồi thì xuống giường, ra bàn ngồi ăn cháo đi... 

Cùng lúc ánh mắt Song chạm đến cửa thì cánh cửa ấy mở ra. Người vừa bước vào vừa nói là một người phụ nữ có mái tóc vàng xoăn xù, đang bê một bát cháo trông có vẻ nóng hổi. Trên vai cô ta còn có một con cú mèo màu xám trắng đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không khỏi rùng mình. Cô ta tiến đến bàn uống nước và ngồi xuống rồi đặt bát cháo kèm theo cái thìa lên mặt bàn, tự rót mình một ly trà ấm ấm uống. Bước chân xuống giường, Song Tử cũng chậm rãi đi đến bàn, ngồi xuống ở phía đối diện. Kéo bát cháo tới gần và cầm cái thìa lên, anh có chút chần chừ không dám ăn: “Biết đâu cô ta bỏ gì vào trong đây thì sao?”

Dường như hiểu anh đang nghĩ cái gì, người phụ nữ đó ném cho anh ánh mắt coi thường:

- Nếu tôi muốn giết anh thì chỉ cần một đường kiếm cơ bản lúc anh còn đang nằm trên giường thôi. Mau ăn đi, được ăn một bát cháo ở đây là quý lắm đấy.

Xúc một thìa cháo rồi ăn, Song Tử có chút tròn mắt, ăn nhanh hơn. Mặc dù là cháo trắng bình thường nhưng với cái bụng đói meo của anh, đây là một món sơn hào hải vị. Cứ như thế, bát cháo ngày càng vơi đi với một tốc độ nhanh chóng. Người phía đối diện nhìn anh như thế cảm thấy vô cùng hài lòng, vuốt ve đầu con cú mèo ở trên vai mình, trong lòng lại suy tính rất nhiều chuyện…

Một lúc sau, Song Tử đã ăn xong. Anh rót cho bản thân một chén trà để tráng miệng sau đó định mở miệng hỏi về người phụ nữ tên Sư Tử kia. Và lại một lần nữa người trước mặt dường như biết anh định làm gì như đi guốc trong bụng anh, lên tiếng trước:

- Sư Tử đi đón người mới rồi, anh sẽ do tôi tạm thời phụ trách.

- Vậy cô là ai?

Nhíu mày, Song Tử không hề thích thú khi suy nghĩ của mình luôn bị người phía đối diện đoán được trước. Nghe anh hỏi, người phụ nữ đó liền nở một nụ cười lưu manh. Lấy một tay hất tóc, cô ta nháy mắt trái với anh một cái:

- Nhân Mã, người trao đổi thông tin. Hân hạnh được gặp, chàng trai.

Vừa nói, Nhân Mã vừa chìa bàn tay ra trước mặt Song Tử. Là một người lịch sự và lịch lãm theo suy nghĩ tự nhận xét của bản thân, Song cũng mau chóng chìa tay, nắm lấy bàn tay cô rồi cũng nhanh chóng thu về. Nhìn sang con cú trên vai cô, anh cảm thấy ánh mắt của nó có vẻ dịu đi hơn lúc đầu nhìn anh. Dõi theo ánh mắt của anh đang đặt trên thú cưng của mình, Mã lại đưa bàn tay lên vuốt lông con cú mèo của mình:

- Có vẻ anh đang có nhiều thắc mắc. Vậy thì hỏi đi, tôi và “bé yêu” của tôi sẽ giải đáp giúp anh…

(P/s: Mọi người ơi, bình chọn hoặc cmt góp ý cho con tác giả nào ❤)

~4/2/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro