Chap 24: Thêm một thành viên mới. (part 1)

Còn 1 tuần nữa thôi là toàn bộ học sinh sẽ chính thức bước vào kì nghỉ hè. Mùa thi cử đã qua, những ngày này tới trường đúng kiểu:"đi học là phụ đi chơi là chính".

Sau khi kết thúc buổi tập bằng bài quyền cuối cùng, cả lũ đầy mệt mỏi lết xác đi thu dọn đồ tập. Dưới cái nóng bức này, cảm giác uể oải như tăng lên gấp vài lần.

Shuto cầm chai nước của mình lên, nhưng khi cậu uống lại chẳng có lấy một giọt nào.

-Tsk!-Cậu chậc lưỡi rồi nằm lăn ra sàn kêu gào như đứa trẻ con.-Sao CLB chúng ta không có lấy 1 người quản lý chứ?!!

-Im đi ông tướng. Càng kêu cậu chỉ càng thêm mệt thôi.-Izumi đứng cạnh đó ném cho cậu chai nước khác.-Nhưng công nhận có một người quản lý vẫn hơn.

Công việc của 1 quản lý đại khái là: họ chuẩn bị trước nước, dụng cụ tập luyện, khăn hay vài thứ khác nếu cần cho các thành viên trước và sau mỗi buổi tập. Ngoài ra còn một vài công việc khác tùy vào bộ môn. Tất nhiên các thành viên vẫn phải giúp họ.

-Ngày trước có đấy.-Shuto tu nguyên ngụm nước rồi đáp.-Nhưng chị ấy lên đại học rồi.

-Nae phải không?-Izaki lên tiếng.-Công nhận con bé là một người chu toàn và chăm chỉ.

-Thầy là HLV, cũng nên chu toàn và chăm chỉ đi.-Maomi "mỉm cười" với Izaki.

Tính ra Maomi là người phù hợp với vị trí ấy, tiếc thay cô cũng bận bịu với việc tập luyện rồi.

-Mấy đứa năm nhất xem có ai chưa tham gia CLB nào thì mời vào đi.-Izaki đánh trống lảng.

-Chịu. Em không rảnh.-Lia ngay lập tức từ chối thẳng thừng. Thực ra là cô không quen nhiều bạn bằng tuổi lắm.

-Cậu thì sao? Hỡi hot boy hắt xì cái là có gái quan tâm?-Izumi nhìn về phía Houtaru, nhân cơ hội cà khịa cậu.

-Chị muốn gây chiến à?-Houtaru cố mỉm cười để nén giận đáp lại.-Họ quan tâm tôi thì vào CLB cũng chỉ để ngắm tôi mà thôi, thái độ chẳng nghiêm túc đâu. Làm vài hôm là bỏ đi ngay.

-Thế có nghĩa là sức hấp dẫn của cậu cũng chỉ tới vậy thôi đúng không?- Izumi làm vẻ mặt hồn nhiên đầy trêu ngươi để hỏi.

-Chị....-💢Houtaru nghiến chặt lấy chiếc khăn trong tay trực lao vào đấu khẩu với Izumi.

-2 bây lại đến giờ à? Muốn dọn dẹp thêm không?-Izaki chán nản lên tiếng. Cái đám này miệng thì kêu mệt nhưng xem ra vẫn còn sung sức chán.

-------------------------------

Izumi đi cùng Kenshi ra cổng trường. Cô chỉ không về nhà tối hôm ấy, hôm sau cô quay trở về thì thấy trong nhà đã chẳng còn ai. Xem ra ba mẹ cô lại đi công tác. Như mọi lần, họ cũng không hề báo cô.

Ra đến cổng, bỗng cô lên tiếng:

-Hè này tôi sang ở với cậu được không?

Kenshi thoáng bất ngờ quay sang nhìn cô, thấy Izumi có vẻ hơi lưỡng lự và e dè cậu liền hiểu ngay hẳn phải có nguyên do cô mới nói vậy.

-Lại có chuyện gì sao?

-Hè này anh ấy sẽ về nhà ở.-Izumi đáp, ánh mắt đầy phiền não. Anh trai cô học đại học năm hai, nghỉ hè năm ngoái anh cô không về nhà.-Tôi vẫn chưa đối mặt được với anh ấy, cũng không muốn để anh ấy biết tôi vào CLB karate.-Cô nói thành thật suy nghĩ của mình.

Thấy Kenshi có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Izumi liền lên tiếng.

-Không được cũng không sao. Chuyện này cũng không dễ gì. Nếu cậu thấy không thoải mái hay bất tiện thì cứ từ chối. Tôi không.....

-Tôi chỉ đang nghĩ là nên cho cậu làm việc nhà nào thôi.-Kenshi thản nhiên cắt ngang câu nói của Izumi. Rồi cậu nhìn cô.-Nấu cơm chắc chắn không thể rồi. Rửa bát lau nhà nổi không?

-Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ?! -Izumi đáp lại. Tên này, rõ ràng là đang trêu ngươi cô mà.-Nấu cơm cũng ok hết!

-Miễn. Nhìn đồ ăn bị lãng phí tôi không chịu nổi.-Kenshi lạnh lùng đáp.-Vậy bao giờ qua?

-Bắt đầu nghỉ hè tôi qua.-Izumi trả lời. Rồi chợt miệng cô khẽ cười.-Cảm ơn.-Cô nói nhỏ đủ cho Kenshi nghe thấy.

"-Không có gì."-Kenshi mỉm cười nhẹ sau khi thấy nụ vười của Izumi.

Đó là những gì theo đúng mô típ. Còn sự thật thì....

-Hả? Gì cơ? Tôi không nghe rõ.-Kenshi chìa tai ra tỏ ý trêu ngươi.

-Cảm ơn!-Izumi nói to hơn. Cô biết tên này giả vờ nhưng vẫn nhẫn nhịn và cố mỉm cười. Dù sao cô cũng nhờ vả cậu.

-Sao? Tôi chưa nghe thấy.-Kenshi vẫn giữ nguyên thái độ.

-Cậu bị điếc sao? Tôi nói cảm ơn!!! -Izumi gào to hẳn lên. Quay sang lườm cậu.

-Cảm ơn mà thái độ vậy sao? Cậu đang nhờ vả tôi đấy.-Kenshi tiếp tục với giọng điệu bình thản.-Tỏ vẻ thành khẩn đi nào Tsugumi-dono. Thử cúi đầu xuống rồi nói "làm ơn hãy giúp tôi Kawasuki-san" xem nào Tsugumi-dono.

-Mơ đi tên khốn! Về nhà tự soi gương mà nói ấy!-Izumi chính thức nổi máu.

-Không cần ngại đâu Tsugumi-dono. Tôi sẵn sàng đứng nghe cậu cầu xin mà Tsugumi-dono.-Kenshi vẫn tiếp tục trêu ngươi.

-Đi chết đi!

Và rồi cả 2 đứng cãi nhau một hồi mới chịu về.....

--------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------

Tôi là Sakagaki Jin, học năm nhất. Tôi là một người nhút nhát, rất ít khi dám đưa ra ý kiến, vậy nên tôi là một con người mờ nhạt, chẳng ai chú ý đến. Đã vậy tôi còn có sở thích là may vá và nấu ăn, cũng thích dọn dẹp và làm các công việc nhà, điều đó khiến ba tôi bực mình.

Ở trường cũ, đám con trai cùng lớp luôn trêu tôi là con gái hoặc đại loại vậy. Tôi thì chẳng dám nói lại họ. Nhưng cô ấy thì dám.

Yukime Lia-bạn cùng lớp của tôi. Tôi học cùng lớp với cô ấy từ hồi năm hai sơ trung. Tôi rất ngưỡng mộ Yukime-san vì cô ấy luôn luôn tự tin, dám làm những điều mình thích và dám lên tiếng trước đám đông.

Mỗi khi tôi bị trêu, nếu Yukime-san nhìn thấy cô ấy sẽ không ngần ngại nói thẳng đám con trai và đuổi họ đi giúp tôi. Tôi biết có lẽ cô ấy chỉ thấy khó chịu trước thái độ của họ chứ không hề có ý quan tâm đặc biệt tôi hay gì, nhưng điều đó vẫn khiến tôi vô cùng cảm kích.

Lên cao trung, tôi tiếp tục cùng lớp với cô ấy. Nhưng tôi không để lộ sở thích của mình tại ngôi trường mới này, vậy nên cũng không có ai trêu tôi, Yukime-san cũng chưa từng nói chuyện với tôi thêm lần nào.

Cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn dám thể hiện bản thân mà không sợ ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng tôi thì không dám, tôi chỉ biết tự làm mình mờ nhạt đi để tránh những ánh mắt.

Tôi cũng định bắt chuyện với cô ấy vài lần, nhưng do quá nhút nhát nên đến tận bây giờ-khi mà sắp nghỉ hè tôi vẫn chưa dám nói chuyện với cô ấy.

Tôi mở cặp, tính lấy hộp cơm mà mình đã tự chuẩn bị ra cho bữa trưa nhưng....không có. Xem ra tôi đã để quên ở nhà.

Thở dài một cái chán nản,tôi phân vân không biết có nên xuống căng-tin không, vì ở đó rất đông. Nhưng chiếc bụng đang reo lên của tôi đã thúc dục tôi rằng tôi nên xuống.

Và quả nhiên nó rất đông. Học sinh đang chen nhau để mua đồ, tôi thấy vậy đành chán nản đi về lớp cùng chiếc bụng đói.

Về đến lớp, tôi vừa ngồi xuống ghế thì bụng lại reo lên. Nào ngờ bỗng có một chiếc bánh được đặt lên trên bàn tôi.

Tôi bất ngờ, nhìn theo cánh tay của người đặt nó và bất ngờ hơn nữa khi thấy người đó. Là Yukime-san.

-......-Tôi ngơ ngác không nói lên lời.

-Cậu chưa mua được đúng không? Ban nãy tôi thấy cậu ở căng-tin.-Yukime-san nhìn thẳng tôi và nói.

-À...ừm. Hôm nay tớ quên mang bento.-Tôi cố cười gượng, nói.-Cảm ơn cậu.

-Không có gì. Dù sao tôi và cậu cũng học cùng nhau 3 năm rồi mà.-Cô ấy nói rồi bước về chỗ của mình, bàn cô ấy trên tôi một bàn, ở dãy bên cạnh.

Nghe câu nói ấy, tôi vô cùng hạnh phúc. Thật không ngờ cô ấy nhớ điều đó. Điều đó giúp tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện, cũng may là xung quanh không có ai.

-Yukime-san.-Tôi gọi, cô ấy liền quay đầu lại nhìn.

-Có chuyện gì sao?

-À thì.....nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì hãy nói với tớ. Dù tớ....-Tôi ngập ngừng, một người như cô ấy thì có chuyện gì cần kẻ như tôi chứ.

Tôi liếc nhìn cô ấy, cô ấy đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

-Cậu đã tham gia CLB nào chưa?

-Tớ...chưa.-Tôi hơi bất ngờ, đừng nói cô ấy tính mởi tôi vô CLB. Nếu tôi không nhầm thì cô ấy ở trong CLB karate.....

-Vậy cậu muốn làm quản lý CLB karate không?

-Quản lý.....?-Tôi hơi ngơ ngác trước câu hỏi đột xuất này, tôi chưa bao giờ làm công việc này, bởi vì nó khá là ngại......

-CLB chỉ có 7 thành viên thôi.-Yukime-san nói.-Nhưng nếu cậu không muốn cứ nói thẳng.

Không hẳn là tôi không muốn, chỉ là tôi ngại. Nhưng chẳng mấy khi có cơ hội để giúp đỡ, nói cách khác là trả ơn cô ấy, nếu đây là việc mà người như tôi làm được thì tôi sẵn sàng, dù sao cũng có Yukime-san ở đó.

-Không. Tớ sẽ thử.-Tôi quyết định ngay tức thì.

-Thật sao?-Cô ấy hớn hở, vui ra mặt.-Cảm ơn cậu.-Nụ cười của cô ấy như khiến tôi vui lây.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro