09 - Mạc Song Tử
Ngày xuất viện, Đặng Kim Ngưu là người đến sớm nhất, không hiểu cậu ta sao lại có vẻ rất vui.
- Mặt cậu viết rất rõ chữ "phởn" đấy! - Tôi thì thầm với Kim Ngưu.
- Lộ liễu thế à? - Đặng Kim Ngưu gãi đầu, đoạn kéo khoá túi đồ của tôi.
Nghe nói, Lê Sư Tử cũng làm việc ở bệnh viện này, chỉ là không phải khoa Xương khớp nơi tôi đang chữa trị, mà là khoa Ung bướu.
- Có phải gặp được người yêu cũ làm cậu vui lắm không? - Tôi nhìn Đặng Kim Ngưu nghi ngờ hỏi.
- Được rồi tớ thừa nhận, đúng là trước khi qua chỗ cậu tớ có ghé văn phòng của Sư Tử. - Đặng Kim Ngưu tủm tỉm thừa nhận - Anh ấy mới tan ca trực vừa về rồi.
Tôi đảo mắt một vòng, cậu ấy nói tôi chuyện đó làm gì cơ chứ.
Thực ra tôi thấy khó hiểu lắm, Đặng Kim Ngưu xinh đẹp, tài giỏi như thế, sau khi Lê Sư Tử qua Nhật, nhiều người cũng tới theo đuổi cậu ấy nhưng Đặng Kim Ngưu đã từ chối hết. Nghĩa là vẫn luôn nhung nhớ Sư Tử sao? Ấy thế mà vẫn luôn miệng nói không quan tâm chuyện người yêu cũ.
Nhưng ngẫm lại thì, bọn họ hiểu lầm chồng chất hiểu lầm như vậy, bản tính cứng đầu của Đặng Kim Ngưu chắc chắn chưa bao giờ tin Lê Sư Tử chán mình. Bạch Ma Kết cũng nói với tôi, cả hai người bọn họ đều quá cố chấp, chỉ cần một trong hai bỏ qua chuyện cũ (Sư Tử có vẻ đang rất thành công), bọn họ nhất định sẽ quay về bên nhau.
- Ơ mà, Bạch Ma Kết không tới sao?
- Cũng không rõ nữa, tớ đã tưởng cậu ta phải đến sớm nhất cơ. - Đặng Kim Ngưu nhún vai.
Chà, thế nào mà tôi lại thấy có chút hụt hẫng nhỉ? Chỉ là Bạch Ma Kết không tới thôi mà.
- Bây giờ cậu về nhà, hay tới công ty? Để tớ gọi xe ấy. - Đặng Kim Ngưu sau khi hoàn thành thủ tục quay vào hỏi tôi.
- Chắc tớ sẽ đi làm luôn.
Tôi vừa dứt câu, Đặng Kim Ngưu lại có điện thoại, nên cậu ấy rời đi một lúc. Ngay khi Kim Ngưu vừa rời khỏi phòng bệnh, Bạch Ma Kết hớt hải xông vào, khiến tôi giật mình một phen.
- Xin lỗi, tôi tới trễ.
- Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát mà.
- Thủ tục xong hết chưa?
- Đặng Kim Ngưu đã giúp tôi xong hết rồi.
- Ồ được, tôi biết rồi. - Bạch Ma Kết như lén thở ra một hơi.
- ...dạ, dạ, con biết rồi, con chào cô! - Đặng Kim Ngưu sau cùng cũng tắt điện thoại trở lại, vừa nhìn thấy Bạch Ma Kết liền buông một câu - Xem ai bây giờ mới đến này.
- Xin lỗi... Đêm qua tôi thiếu ngủ, sáng nay không để ý điện thoại.
- Này, cậu xem. - Đặng Kim Ngưu quay sang tôi - Mẹ cậu nắm thóp cậu luôn, mới gọi cho tớ này.
Kim Ngưu nói một hồi, rằng mẹ tôi cứ thao thao bất tuyệt mãi về chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của tôi và rằng tôi sẽ không nghe lọt tai bất cứ lời nào của mẹ đâu rồi sau cùng chốt hạ mệnh lệnh: ít nhất trong ba hôm tới tôi không được đi làm, mẹ đã nhờ Đặng Kim Ngưu đưa tôi về nhà rồi canh chừng tôi.
- Mẹ tớ vẫn nói nhiều như thế nhỉ? - Tôi cười đầy thông cảm.
- Cậu liệu mà nghe lời mẹ đi. - Đặng Kim Ngưu nhắc nhở - Lát nữa chín giờ tớ có cuộc họp, chúng ta đi...
Nhận ra còn Bạch Ma Kết ở đây, mắt cậu ấy liền sáng lên.
- Cậu, - Đoạn chỉ vào Bạch Ma Kết - đưa Song Tử về, tôi đi làm luôn đây, công việc căng thẳng lắm, thế nhé, cảm ơn!
Từ khi nào, Đặng Kim Ngưu lại trở nên vô trách nhiệm như thế nhỉ? Nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra, ngoảnh sang Bạch Ma Kết, mỉm cười:
- Vậy phiền cậu rồi.
- Không, không phiền.
Hiện giờ tôi đi phải chống nạng, một thời gian nữa mới được tháo bột, so với công việc cũng không ảnh hưởng gì vì chỉ ngồi một chỗ, nhưng việc đi lại với cái nạng vẫn khiến tôi chật vật chết đi được.
- Cần tôi cõng không? - Bạch Ma Kết vai đeo balo nặng của tôi nhưng vẫn mở lời.
Não tôi chững lại mất mấy giây.
Mọi người cũng biết đấy, cõng là một tư thế khá... kỳ quặc, tay người nọ sẽ đỡ lấy phần đùi hoặc mông của cậu, tay cậu sẽ vòng qua cổ người ta, còn cơ thể sẽ áp sát vào nhau. Nói không ngại sẽ là nói dối, hơn nữa, da mặt tôi mỏng dính, có lẽ đã đỏ bừng lên từ lúc nào.
- Tôi ổn mà. - Tôi mỉm cười chữa ngượng - Nếu được thì cậu cho tôi tựa nhờ nhé? Tôi chưa quen với cái nạng lắm.
Bạch Ma Kết gật đầu lia lịa, xem chừng vui vẻ lắm. Chật vật một hồi chúng tôi cũng xuống được dưới sảnh bệnh viện. Bạch Ma Kết kêu tôi ngồi chờ một chút, cậu ấy đi lấy xe rồi nhanh lẹ chạy vụt đi.
- Ồ, Mạc Song Tử. Mừng cậu xuất viện. - Trước mặt tôi là Lê Sư Tử, dáng vẻ mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.
Lê Sư Tử không mặc áo blouse nên tôi đoán giờ là giờ nghỉ của cậu ấy. Hơn nữa, ban nãy Đặng Kim Ngưu cũng đã huyên thuyên với tôi về cuộc gặp với Lê Sư Tử.
- Cảm ơn bác sĩ Lê. - Tôi vui vẻ đáp lại cậu ta.
- Ôi, cho tôi xin đi. - Thoáng thấy Lê Sư Tử rùng mình khiến tôi bật cười.
- Cậu tan làm rồi đó à, nãy tôi có nghe Đặng Kim Ngưu kể.
- Ồ, đúng rồi. Gần đây toàn phải trực đêm nên sáng tôi mới về nhà. - Lê Sư Tử gật đầu giải thích thêm.
Lê Sư Tử thực ra đã từng khá nổi tiếng ở cao trung chúng tôi, nhưng vì vẻ ngoài bất cần trông có vẻ khó gần, không mấy ai dám lại gần xung quanh cậu ấy. Mãi sau này, khi Kim Ngưu và cậu ta chính thức yêu đương, chúng tôi mới tính là quen biết nhau.
- Vậy cậu thì sao? Đang chờ ai hả?
- Tôi chờ Bạch Ma Kết đi lấy xe, cậu ấy sẽ đưa tôi về nhà.
- Ồ, hai cậu bên nhau rồi hả? - Sư Tử trong cơn ngáp hỏi lại tôi, dù giọng cậu ta có chút khó nghe, nhưng tôi vẫn nghe hiểu được câu hỏi đó.
- Cậu nói vậy là sao?
- Ấy, lỡ miệng, lỡ miệng thôi. - Lê Sư Tử chột dạ - Bạch Ma Kết lấy xe lên rồi kìa, để tôi đưa cậu ra xe nhé.
Lê Sư Tử đứng dậy, vội cầm nạng của tôi rồi khoác vai dìu tôi đứng dậy, ấn tôi xuống chiếc xe lăn vừa mượn được. Tôi ném lại cho cậu ta một ánh mắt đầy nghi ngờ. Lê Sư Tử ngó lơ tôi, nhanh chóng đẩy tôi ra xe nơi có Bạch Ma Kết đang đợi.
Bạch Ma Kết nhìn thấy chúng tôi, gật đầu chào Lê Sư Tử, sau đó liền mở ghế lái phụ, nhấc bổng tôi lên đặt vào trong.
- Cậu nhẹ quá đấy! Ăn nhiều lên nhé! - Trong lúc giúp tôi cài dây an toàn, cậu ta thản nhiên nói.
Hương thơm từ cơ thể Bạch Ma Kết tấn công mọi giác quan của tôi, tôi không chắc gương mặt mình có đỏ lên không nhưng cảm giác ngại ngùng là không thể chối bỏ.
Tôi sẽ cố gắng không để ý đến nụ cười có phần trêu chọc của Lê Sư Tử.
Tạm biệt "bác sĩ Lê thiếu ngủ", Bạch Ma Kết chầm chậm đèo tôi về nhà. Suốt quãng đường, chúng tôi không nói với nhau được mấy câu, bản tính tôi vốn không giỏi giao tiếp, nhưng Bạch Ma Kết im lặng quá lâu lại khiến tôi có chút ngại ngùng, không khí trong xe có chút ngột ngạt.
- Ban nãy cậu với Lê Sư Tử nói chuyện gì vậy? - Bạch Ma Kết lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe.
Lời nói của cậu ta khiến tôi giật mình, nhanh chóng đáp lại:
- Cũng không nói gì nhiều lắm, Lê Sư Tử vừa kết thúc ca trực, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi nên có hỏi thăm chút.
Bạch Ma Kết gật gù, cuộc trò chuyện một lần nữa rơi vào im lặng. Ngồi bên ghế lái phụ, tôi không tự chủ cứ đưa mắt lén nhìn cậu ấy một chút. Bạch Ma Kết từ những năm trung học đã rất đẹp trai (tôi nghi ngờ họ Bạch của cậu ấy thực ra là "Bạch mã hoàng tử") đương nhiên dáng vẻ khi trưởng thành càng cuốn hút gấp bội.
Ừm... Tôi sẽ cố gắng để mình không quá lộ liễu. Cũng rất nhanh, Bạch Ma Kết đã lái xe tới trước cổng nhà tôi. Ngay khi nhận thấy cậu ấy có ý định mở cửa xe bước xuống, tôi lập tức lên tiếng:
- Có chuyện... tôi muốn nói.
- Sao thế? - Bạch Ma Kết xoay người về phía tôi.
Tôi phải thừa nhận, tôi không ngăn nổi sự tò mò của bản thân khi nghe câu "hai cậu bên nhau rồi hả" của Lê Sư Tử. Tò mò và mong chờ, mong chờ một lời giải thích, dù là thừa nhận hay từ chối. Dù tôi chẳng biết sau đó mình phải đối diện với cậu ấy ra sao.
Sau kỳ thi đại học, tôi và Bạch Ma Kết tiếp tục có duyên học cùng một trường đại học. Đặng Kim Ngưu ban đầu cũng đỗ, nhưng chọn học ở một thành phố khác, cùng một chỗ với trường Y của Lê Sư Tử, bọn họ cũng dọn vào sống chung khi lên năm hai khiến đám cẩu độc thân chúng tôi ghen tị đến mờ mắt. Do không còn Đặng Kim Ngưu, Bạch Ma Kết trở thành người bạn gần như là duy nhất của tôi.
Thời gian dài cậu ấy luôn xuất hiện bên cạnh, nếu tôi nói không có cảm giác gì với cậu ấy sẽ là nói dối, nhưng chính thái độ của Bạch Ma Kết cũng không rõ ràng, làm tôi không dám khẳng định. Hơn nữa, người xuất sắc như cậu ấy, tôi có bắc thang cũng không với tới.
Tôi không thể không tự ti, tôi không có ngoại hình xuất sắc, người thì nhỏ xíu, cũng không giỏi giao thiệp với ai. Nếu không có Bạch Ma Kết trong những năm đại học, có lẽ tôi đã chỉ ru rú trong phòng ký túc xá ngần ấy năm. Tôi chỉ dám tự tin mình học cũng không tồi, có lẽ vì đã chọn đúng chuyên ngành, còn vì, tôi chẳng có gì để chứng minh ngoài việc đó.
Bởi vậy, chuyện "có gì đó" giữa chúng tôi có lẽ là không thể xảy ra. Nhưng ở một góc nào đó nơi trái tim, dù xác suất có là 0.001%, tôi vẫn mong đợi một lời khẳng định từ cậu ấy.
Có lẽ Bạch Ma Kết đã chờ đợi rất lâu đến khi tôi gom đủ can đảm và mở miệng hỏi:
- Lê Sư Tử ấy, lúc tôi nói đang đợi cậu, cậu ta có hỏi chúng ta ở bên nhau rồi à.
Tôi nghe tiếng Bạch Ma Kết thở dài sau câu nói đó. Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn sang phía cậu ấy. Chỉ thấy Bạch Ma Kết quay đầu về hướng ngược lại, một tay ôm lấy mặt.
- Tôi chỉ không rõ, vì lý do gì cậu ấy lại hỏi như vậy.
- Mạc Song Tử, nhiều khi tôi không biết là cậu không biết thật hay là cậu giả vờ. - Bạch Ma Kết tựa đầu ra đằng sau, đôi mắt nhìn lên trần xe vô định nói - Tôi cứ nghĩ mình thể hiện cho cậu rõ ràng lắm. Tôi vẫn nhớ năm đó, Đặng Kim Ngưu vừa nhìn một cái đã biết, Lê Sư Tử sau này nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ hai, ba lần đã nhận ra...
Tôi cảm thấy tai mình như ù đi, lời của Bạch Ma Kết vẫn nhẹ nhàng vang bên tai:
- Tôi thích cậu, có thể cho tôi một cơ hội biến chuyện chúng ta ở bên nhau thành sự thật không?
.
.
.
Published: 29/12/2023
Author's note: Tớ chỉ muốn nói là tớ không drop đâuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro