Chương 1: Nơi thiên thần tự sát
Nơi tăm tối kia ơi!
Có nhuốm màu quan san
Cư ngụ vị thần linh
Bảo tồn một thánh chỉ?
°°°
Gió luôn mang giai điệu thật êm ái. Dưới bầu trời đêm tăm tối, nó vẫn rít lên như một bản nhạc. Mà đâu ai biết được, gió nhìn chung tuy vô hại nhưng chính sự vô hại đó mới là thứ lưỡi liềm sắt bén nhất.
Người người vạn nhất luôn luôn có câu công lý sẽ chiến thắng, nhưng ai mà biết được thứ công lý đó đại diện cho thứ gì, và lẽ tất yếu rằng công lý cũng chỉ là một trong những công cụ nhằm xoa dịu thứ bản chất tởm lợm của lũ con người ngu dốt.
Với danh phận là một kẻ đổ bộ, khi chạm vào thế giới này người đó sớm đã thấy một thứ bốc mùi, suy cho cùng trong tiềm thức của người đó thì cái gọi là công lý cũng chỉ là quan niệm hạ đẳng không đáng để bận tâm.
"Ngài cho gọi tôi!"
Cancer Carlet xuất hiện, quỳ xuống trước vị chủ nhân quyền năng của mình.
"Hạt giống sao rồi?"
"Vẫn đang phát triển ạ"
Nàng từ tốn nói, đoạn liếc qua bên trái thấy bóng người quen thuộc sớm đã ở đó chẳng hay khi nào.
Scorpio Qaffys im lặng, đầu hơi cúi nhìn bóng lưng vị chủ nhân nọ. Sâu trong đôi mắt anh, có lẽ việc được nhìn thấy Ngài chính là chúc phúc lớn nhất.
"Cô ta đã bị chém đầu rồi, thưa Ngài" - Anh cất giọng nói, báo cáo kết quả công việc của mình.
Ngài chỉ thở dài, giương ánh nhìn về phía xa xăm. Nơi mặt đất vụn vỡ, nơi đất đai khô cằn. Tất cả bị phá hủy đều chỉ để mua vui.
Ngài đã nghĩ như vậy.
Sự ban phát, lòng từ bi của những vị thần lúc nào cũng khiến Ngài cảm thấy bất ngờ. Chính vì để cảm ơn đặc ân đó, nên tự tay Ngài cũng sẽ làm một món quà.
Đó là Đầu của Thiên Thần.
"Ngươi đã làm rất tốt Scorpio" - Ngài quay mặt lại cười với hai hầu cận của mình, mặt thoáng vẻ lo âu - "Các ngươi có nghĩ rằng những vị thần sẽ thích món quà của ta không?"
"Sẽ không ai từ chối một món quà tuyệt vời như thế đâu ạ, xin Ngài chớ lo lắng" - Carlet trấn an, nhoẻn miệng cười - "Và thần chắc chắn bọn chúng sẽ rất đau khổ"
"Ta rất nóng lòng muốn được thấy vẻ mặt của họ, nhưng thật đáng tiếc! Không phải hôm nay. Chúng ta có việc cần làm với hạt giống"
Nói xong chỉ thấy Ngài khuất tay, một cách nhanh chóng, cả ba chìm vào cánh cổng men theo sự hỗn loạn của dòng thời gian.
°°°
"Cậu sẽ vào trường gì?"
Leo Merlots thẫn thờ, thả bản thân vào chiếc hộp rỗng chiếm một góc nhỏ trong tâm trí.
Chẳng biết cậu có đang ở đó không, hay sự hiện diện của cậu đã bị xóa bỏ. Cậu không biết và cũng không cần biết, cảm giác được rơi vào trong vô định mới là thứ khiến cậu thấy thoải mái, dễ chịu.
Và cậu đã hoàn toàn lơ đẹp câu hỏi của bạn học Sagittarus Hillincion.
Cô chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử rỗng tuếch của Merlots, chẳng buồn lặp lại câu hỏi thêm hai, ba lần.
Cậu vẫn im lặng, còn cô thì cảm thấy mình như một món đồ vô tri vô giác.
Có chút bực mình, cô khẽ gõ cốc cốc lên mặt bàn. Nó như tiếng đồng hồ, đánh thức giấc ngủ của những kẻ bay bổng. Thật hay là lần nào cũng hiệu quả.
"Bạn học Hillincion đây có việc gì à?" - Merlots chợt tỉnh sau cơn mơ màng, nhanh chóng nhận thấy sự xuất hiện đột ngột của một người lạ lẫm xen chút quen thuộc.
Chỉ thấy cô chán nản, thở dài thười thược.
"Leo Merlots, Leo Merlots,... cậu đúng là hoàng tử mơ mộng!"
Ồ, một cái tên nghe không tồi, nhưng lại rất chướng tai. Hoàng tử không thích, và cũng không mong người khác sẽ gọi mình bằng cái tên đó. Tuy nhiên, việc Người lười biếng và hay mơ mộng lại là thực. Có lẽ bị gọi một chút cũng chẳng sao... nhưng nó vẫn gây khó chịu. Chỉ thấy sự cao ngạo trên mặt cậu dần méo mó, cậu lườm nguýt Hillincion một cái rồi tặc lưỡi mà trả lời với chất giọng đầy ngán ngẩm.
"Tớ sẽ vào trường Vệ binh Archirlec, câu trả lời thỏa mãn cậu chưa?"
Trường chuyên đào tạo binh sĩ, nghe cũng không tồi. Ít nhất để vào trường đó thì yêu cầu người tham gia phải có sức khỏe nhỉnh hơn người bình thường một chút, hoặc có thể dùng sự thông thái và kiến thức vượt trội thay cho sức lực.
Một ngôi trường do chính phủ thành lập, sẽ không có chỗ nào để chê. Từ việc chỗ ở, sinh hoạt, ăn uống, tất cả đều do họ cung cấp. Đổi lại bản thân người binh sĩ phải tự thề thốt với thần linh sẽ cống hiến cả đời làm con tốt thí phục vụ cho đất nước, cho chính phủ và sẵn sàng bán mạng của mình bất cứ lúc nào.
"Sao? Vậy còn gia đình của cậu?"
Một câu hỏi thốt ra nhẹ tựa như lông vũ, nhưng lông vũ cũng có thể đem đi làm một cây bút với cái đầu nhọn đấy. Nó cũng có thể làm ai đó bị thương như lúc này đây, bằng cách cầm đầu nhọn đâm xuống. Khiến tim của hoàng tử quặng thắt lại. Vết sẹo đau điếng sớm lành nay lại vỡ ra. Chẳng thấy hoàng tử nói năng gì, sắc mặt cũng chẳng đổi. Chỉ thấy Người thở hắt một câu như đánh trống lảng.
"Tớ nghĩ cậu cũng nên vào đó đi, đối với kẻ lang bạt như cậu thì nơi đó là tốt nhất rồi"
Truyện được cập nhật Chủ Nhật hàng tuần tại Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro