12.
Chương 12: Cục diện căng thẳng.
[ Tóm tắt chương trước: Xung quanh ngày hội vẫn còn rất nhiều chuyện hấp dẫn, chớ bỏ qua! Xử Nữ đã tự hứa với bản thân sẽ tự sinh tự diệt câu lạc bộ của mình được! Anh ấy sẽ làm thế nào? ]
••••
" Con tốt thí chỉ đáng làm cái thảm trải đường cho gã kiêu ngạo đó đi lên. Một ngày nào đó khi gã đang tự mãn trên ngai vàng của chính mình...Có lẽ con tốt thí sẽ nhận ra, nó đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi! "
- Một cây xiên bẩn ạ! Xúc xích phô mai được không ạ?
- Có cái gì ăn kèm chung không? Quầy có bán thịt chiên hay gà nướng chứ? Có cơm cuộn không?
Ngoài những câu lạc bộ ồn ào sôi nổi từ sáng tới giờ, quầy bán đồ ăn của căn tin trường vẫn hoạt động sôi nổi y chang như vậy. Vì giữa lúc tham gia những trò chơi căng thẳng, hay lỡ sáng nay hóng quá quên mất điểm tâm thì quầy đồ ăn luôn là lựa chọn số một vào những lúc sự kiện lớn như vậy. Kim Ngưu đã tất bật từ rất sớm, dọn hàng, phụ đồ, tiếp khách, không có thứ gì mà cậu nhóc không làm. Tuy Kim Ngưu không quá nổi tiếng nhưng về độ nhận diện của đám đông thì công chúng luôn biết đến cậu với vai trò là người cung cấp thực phẩm, bày bán cho thực khách của ngôi trường này.
Kim Ngưu vốn luôn có những bí mật riêng, tuy vậy cậu chưa từng nói nó cho ai. Bởi nó cũng không quá quan trọng, hơn nữa kể cả người đó có biết thì cũng chã làm được gì. Điều mà Kim Ngưu luôn vừa giấu vừa để hở lộ thiên chính là cái bóng. Ngài Rabbit đến với Kim Ngưu như một món quà, nguồn gốc cốt lõi của phép thuật đã gửi gắm một lời chúc phúc cho Kim Ngưu từ lúc mới sinh như vậy. Khác với những đứa trẻ luôn có trong mình một món đồ chơi đáng yêu hay là người bạn tưởng tượng, Kim Ngưu luôn có ngài Rabbit, người mà cậu chia sẻ mọi sự buồn vui.
Nhưng ngài Rabbit với Kim Ngưu là một.
Họ không thể tách rời nhau.
Đến cả sinh mệnh vẫn sẽ gắn liền như vòng xoáy của số phận.
Đó là điều mà không ai biết và chẳng cần ai biết, bí mật riêng nho nhỏ của Kim Ngưu về sức mạnh cậu ấy đang mang.
Khi nhớ lại, Kim Ngưu đứng trên sàn đấu. Đối diện cơn sấm sét thịnh nộ vẫn không quay đầu, Kim Ngưu đứng đó tựa như bức tượng đài hùng vĩ, không sợ hãi, không nao núng. Bởi cái bóng đã ở bên cậu, bởi nó sẽ luôn tiếp cho cậu dũng khí. Từ đó về sau, chính vì trận đấu vẻ vang không mấy khán giả, Kim Ngưu cũng được coi trọng ra đôi chút rồi.
- Có xúc xích nhưng phô mai sẽ hơi lâu một chút! Bên tiếp tế đang mang tới! Có cơm cuộn! Mình sẽ làm ngay đây!
Kim Ngưu nhanh tay thể hiện tài năng của mình. Bạn học sinh kia muốn cây xúc xích liền nướng hẳn một cây vừa ngon lại vừa thơm mùi nướng, sau đó phết lên chút tương ớt và mù tạt đã cho ra cây xúc xích xiên ngon lành, nhưng phô mai hiện tại đã hết nên bạn học sinh kia phải chờ. Kế tới là một bạn cần có đồ ăn kèm, Kim Ngưu liền đem mấy món cơm cuộn đơn giản, để chung với một bọc nhỏ kim chi và các loại đồ chua. Xong xuôi đâu đó, khi bên tiếp tế tới đưa phô mai và các món đang dần hết. Kim Ngưu đã hoàn thành xong ca làm của mình.
Nhưng trước khi cậu nghỉ ngơi lấy sức cho ca làm tiếp theo, cậu trông thấy Thiên Bình và Song Tử mệt mỏi lết tới chỗ cậu. Kim Ngưu lấy lại sự tươi tắn, cậu vẫy tay. Hai người kia nhận ra dấu hiệu liền bước tới. Lúc đối diện với Kim Ngưu đã được cậu nhóc hoàn thành hai phần ăn đơn giản, lại còn miễn phí nữa chứ. Chả hiểu sao Kim Ngưu tốt bụng tới vậy nữa!
- Tuyệt quá!....Ôi tôi mệt chết mất! Đi từ nãy giờ! Đã thế còn dựng rạp của Xử Nữ lên!
- Cũng may là sau khi dựng lên! Chúng ta cũng đã thu hút sự chú ý của các bạn học sinh khác...Nhờ thế cũng tìm được vài mống quan tâm!
- Có chuyện gì khó khăn sao ạ?
Kim Ngưu nghe thấy liền chõ đầu vào, phiền não của hai người kia khiến cho cậu nhóc thắc mắc chút đỉnh. Mặc dù là chuyện không nên nhưng Kim Ngưu cũng thực muốn biết, lúc đó cả hai người nể tình đem mọi chuyện kể cho Kim Ngưu nghe.
- Anh Sư Tử tệ thật nhỉ! Nhưng em không biết là trường chúng ta có hội phó đấy!
- Em không biết à?
- Đúng vậy anh Song Tử! Em chưa từng thấy hội phó phát biểu lần nào hết! Nên em cứ nghĩ là trường chỉ có mỗi anh Sư Tử là hội trưởng thôi!
Thì ra đến cả cái sự xuất hiện của Xử Nữ, Sư Tử cũng giấu kín mất tăm. Để cho Xử Nữ chẳng khác gì một bóng ma trong mắt các bạn học sinh cả. Song Tử nghe thế tức run cả người, đến cả muỗng ăn cơm cũng đang dần buông lỏng. Thiên Bình không biết nói gì, chỉ im lặng.
- Mà em có cách giúp rạp anh Xử Nữ đó!...Em cũng thích mấy cái hàng sản phẩm của Sành Điệu lắm! Bữa trước em có mua hẳn một cái mũ len cơ!
- Cách gì?
Cả hai người quay sang, đáy mắt sáng chưng mở to. Kim Ngưu bị doạ sợ liền nở nụ cười hì hì, sau đó bắt đầu to nhỏ cho cả hai người nghe.
- Em tính mở một chương trình khuyến mãi! Mặc dù là căn tin không cho phép điều này nhưng nếu em giúp một người đang trong cơn tuyệt vọng thì sẽ có ý nghĩa hơn!...Bất kì một ai tham gia đăng ký thành viên, dù là đạt đủ tiêu chí hay không sẽ được nhận phần cơm năm món của căn tin với mức giá rẻ nhất! Nếu có mời bạn bè tham gia đăng ký thành viên sẽ tặng free đồ ăn kèm và nước uống!
Khi Kim Ngưu nói tới đó, trong lòng Thiên Bình và Song Tử nhẹ nhõm tới lạ. Lúc cả hai cùng nhau rời khỏi rạp Xử Nữ, mặc dù đã chắc chắn Xử Nữ vẫn ổn nhưng trong lòng vẫn mang cảm giác gánh chịu. Không phải gánh chịu nỗi đau của Xử Nữ, mà là phải gánh cái kiếp mạt rệp của Sành Điệu. Cho dù hai người không hề liên quan, nhưng đã hứa với Xử Nữ, cả hai từ nãy đã nghĩ biết bao nhiêu cách nhưng hoàn toàn không có khả năng.
- Nhưng quanh đây có nhiều rạp ăn uống hơn mà?
- Tất cả đều do em quản lí đấy! Hai người nên nhớ em chính là tình nguyện viên số một mà cái căn tin này sẽ chẳng kiếm thêm người thứ hai chăm chỉ như em đâu! Nên xin hãy yên tâm!
- Em sẽ giúp ư? Thật chứ? Nhưng thế đâu có thu nhập gì thêm cho em đâu?
- Em đã nói rồi mà! Em ưu tiên cho những chuyện ý nghĩa! Hơn nữa...Em ghét anh Sư Tử lắm!
Kim Ngưu cười hì hì, Thiên Bình và Song Tử gật đầu với cái nhìn đầy biết ơn. Cả hai cùng chia nhau ra, sớm đã bắt đầu hình thành tư tưởng cho những bạn học họ gặp. Hễ gặp bất kì ai đều sẽ liên tục nói họ những điều trên, thậm chí còn rất nhiệt tình giúp họ tìm được rạp của Xử Nữ. Vừa hay các bạn học lúc này cũng chơi mệt rồi, căn tin lại còn cái trò đồ miễn phí nên mọi người nhiệt tình vô cùng.
Rất sớm, rạp Xử Nữ dần đông đúc, thậm chí các rạp lớn nhỏ khác cũng bắt đầu có chút quan tâm. Thiên Bình và Song Tử chỉ mong, có thể giúp đỡ Xử Nữ là được rồi!
••••
Nhân Mã, cái tên không mấy nổi trội trong ngôi trường ngoài trận đấu mấy tuần trước với Song Ngư. Cá nhân mà nói, Nhân Mã không thích thế giới này lắm, cậu ghét cái cảm giác họ nhìn vào cậu, cay nghiến cậu nếu như cậu thắng trận đấu đó. Kể cả là cậu thua, vẫn sẽ bị chửi mắng như vậy. Nhân Mã không biết từ lúc nào thế giới này, ngôi trường này lại trở nên lạ lẫm với Nhân Mã tới vậy.
Nhân Mã bước vào rạp của Thuật Tâm, đưa con ngươi tím quét một lượt tìm kiếm một người. Rạp của Thuật Tâm vừa to lại rộng, màu sắc cứ vàng vàng bạc bạc khiến Nhân Mã đau mắt vô cùng, cũng không ngờ họ chọn cái màu chết trôi đến vậy để làm màu chủ đề. Nhưng Nhân Mã không có bất kì vấn đề gì cần quan tâm ở Thuật Tâm, cậu không phải thành viên của nó, cũng chẳng có tư cách gì để tham gia. Vốn thế giới này đã luôn ghét cậu như vậy.
Nhân Mã tới để gặp một người, người đó đã hứa với cậu đem thế giới này trở nên tốt hơn.
Nhân Mã không muốn cứ thế mà tin tưởng bất kì một ai nhưng người đó đưa ra cái giá hời mà cậu cần.
- Chị! Tôi tới rồi đây!
Nhân Mã nhìn xuống một người, người đấy đang ngồi trên thảm xem bói toán, bộ dạng vô cùng chăm chú xem thuật toán ảo ma đến từ thành viên của Thuật Tâm. Tiếng cười khanh khách vang lên và người đó nhẹ quay đầu sang, ánh nhìn không có vẻ gì thật lòng và trêu đùa khiến cho Nhân Mã đành phải cam chịu.
- Ah! Nhân Mã! Tới rồi sao? Há há! Đợi chị chút nhé?
- Chị...Nhanh lên đi!
Nhân Mã bất lực đứng chờ, người kìa không nói gì liền lại phát ra tiếng cười vui vẻ. Nhưng sau đó, người kia đứng dậy, trước ánh nhìn ngơ ngác của một thành viên.
- Khoan đã! Cậu chưa trả tiền xem bói!
- Hể? Cứ mang lên phòng hội! Bảo ghi nợ cho Ma Kết phân nhánh hai là được!
Đúng vậy! Người mà Nhân Mã đành phải tin tưởng đó chính là Ma Kết - thành viên xuất sắc của hội chế tác công trình, là người duy nhất của trường Mosdiguits nhận được danh hiệu này. Ma Kết phủi phủi vạt váy, mặc kế ánh nhìn bàng hoàng vì độ bá đạo của cô, cô quay sang Nhân Mã, nắm lấy tay cậu và một mạch dắt ra khỏi rạp. Tất nhiên Nhân Mã vô cùng khó chịu, chưa từng thấy đứa con gái nào bạo dạn đến cỡ này như Ma Kết.
.
Cả hai rời khỏi rạp của Thuật Tâm, tìm tới một chỗ kín đáo để nói chuyện. Ma Kết vuốt lại mái tóc màu rêu, đem cặp kính mát đặt lên sóng mũi để che đi cái nắng của buổi trưa. Bói toán bảo cô hôm nay sẽ gặp được may mắn, Ma Kết không trông đợi gì nhiêu, cô chỉ mong nó là sự thật. Nhìn sang Nhân Mã đang đứng yên như trời trồng, Ma Kết bật cười đưa tay tính nhéo má Nhân Mã.
- Chị! Đừng đùa nữa!
- Ồ? Cưng ghét chị đấy à?
Ma Kết bật cười khan, mặc kệ cái nhìn khinh khỉnh của Nhân Mã. Nhân Mã lúc này cảm thấy thật phí thời gian, không ngờ giữa hàng ngàn người có thể giúp mình, cậu lại nhờ cái đứa con gái tồi tệ kì cục vậy đây. Nhưng nghĩ đến dẫu sao Ma Kết là thành viên của hội chế tác công trình, người tài năng như vậy nên Nhân Mã mới đặt lòng tin của mình vào. Mặc dù trước giờ chưa từng đặt niềm tin nơi ai nhưng Nhân Mã vẫn rất chắc chắc Ma Kết sẽ hoàn thành phần thiếu sót của cậu.
- Được rồi! Không chọc nhóc nữa! Chị sẽ trình bày tất cả những điều nhóc cần làm! Và khi hoàn thành xong....
- Tôi sẽ có những thứ mà tôi muốn!
- Bingo! Đúng vậy! Nhóc sẽ có những thứ mà nhóc muốn! Nhưng nếu sơ sảy! Nhóc sẽ phải trả lại cái giá tương tự! Hiểu rồi chứ?
Có ai từng bảo Ma Kết là kẻ nham hiểm nhất chưa? Thật ra cô luôn làm điều có lợi cho chính cô thôi cho nên bất kì những gì xung quanh cô cũng chẳng khác gì một con tốt thí. Và con tốt thí thì chỉ nên là con tốt thí, không được quyền làm hoàng hậu. Vì nếu nó thành hoàng hậu rồi, Ma Kết sẽ không có lợi gì cho mình. Cho nên kể cả là cậu nhóc đáng yêu trước mặt đây, Ma Kết cũng đành vì quyền lợi mình mà chia sẻ chút ít cho thằng bé này.
- Nhóc sẽ ngăn cản người của Phong Xuyến chiến thắng! Bằng việc sử dụng máy phát sóng của chị! Chỉ cần một cú bấm, sóng sẽ được truyền đến não bộ của người đó! Và sau đó thì...Lơ mơ, lan man! Ôi chị không biết nó sẽ gây ra phản ứng gì nữa!
- Chị có chắc chắn nó an toàn không? Đã được kiểm qua hay chưa?
- Hể...?
Ma Kết tiến lại gần Nhân Mã, trong tay là món đồ máy móc kì lạ. Đôi mắt ranh mãnh, nụ cười dối trá, Nhân Mã không biết tại sao mình lại điên tới vậy. Cậu lùi ra đằng sau, Ma Kết liền dí sát vào mặt cậu, cả hai đối diện nhau, rêu đối tím, đem ánh nhìn chòng chọc đấy nhìn vào cậu. Không hề chớp mắt dù chỉ một cái!
- Nghe cho rõ đây Nhân Mã! Nhóc cũng đã từng đem thân thể đáng yêu của trưởng nữ Song Ngư nhốt vào trong cái bọc đen thui để làm cạn kiệt sinh khí cô ta! Vậy mà giờ còn ngây thơ tới nỗi hỏi thứ này an toàn không á? Thứ này an toàn hay không thì chị cam đoan với nhóc! Nhưng nếu không có tinh thần cho chuyện này thì tốt nhất đừng có mà ra đây nói chuyện với chị!
Ma Kết rít lên, dù ngón tay chỉ vào trán Nhân Mã. Nhân Mã bị khích tướng tất nhiên là nhớ lại chuyện cũ, kể cả là trưởng nữ của một gia tộc hậu duệ giàu có và vang danh hơn cả Nhân Mã gấp trăm lần, cậu cũng đã từng xém giết chết đứa con gái cả châu báu của họ. Vậy tại sao giờ còn lại hỏi xem dùng thứ đó có an toàn cho kẻ kia không? Nhân Mã nhận ra mình quá mâu thuẫn với bản thân.
- Nếu như không làm được! Thì đừng bao giờ chạy tới chỗ chị và làm hợp đồng với chị! Nhóc phải biết giá trị của mình tới đâu chứ? Hiểu chưa?
- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm!
Ma Kết buông mình ra khỏi Nhân Mã, đem nhét máy móc vào tay cậu và bắt cậu giữ nó, khi đợi tới thời cơ thích hợp sẽ dùng nó để ngăn chặn Phong Xuyến dành chiến thắng.
Phong Xuyến không nên dành chiến thắng, nếu như bọn họ giành lấy phần thắng thì quyền lợi của Ma Kết không cánh mà bay.
Đây tất nhiên là chuyện xấu không nên nhưng chúa ơi! Ma Kết có phải là người tốt đâu nào?
Ma Kết lúc này rời bỏ Nhân Mã, để cậu nhóc đứng đó còn mình quay trở lại ngày hội. Những bước chân lén lút tò mò, những lời nói nhỏ nhẹ bủa vây, Ma Kết vừa cười khúc khích vừa đi, như thể bản thân cô đã điên luôn vậy. Kẻ đó đã hứa với Ma Kết sẽ đem lại quyền lợi cho cô, nếu như cô tìm cách cho Phong Xuyến thất bại.
Vừa hay, vừa tốt Ma Kết là lí do khiến cho Phong Xuyến thua những hai lần.
Nhưng chẳng ai hay, chẳng ai nói.
" Tại sao vậy nhỉ? Đoán ra được không? "
••••
- Song Tử! Tốt quá rồi! Chúng ta đã đạt 9 người tham gia! Chỉ còn một người đăng ký nữa thôi!
- Ừm! Chúng ta sẽ cố gắng giúp Xử Nữ!
Quay trở lại với rạp của Xử Nữ, hiện tại nhờ vào kế hoạch tuyên truyền reo hò của Kim Ngưu mà Sành Điệu trở nên đông đúc hơn hẳn. Một số bạn học sinh còn rất thích Sành Điệu, cho rằng câu lạc bộ như này đáng ra nên có nhiều người tham gia mới phải. Không ai biết được Sành Điệu dù có tố chất nhưng kẻ gây khó dễ lại chính là Sư Tử khiến cho Sành Điệu khó lòng mà bật nên. Song Tử và Thiên Bình thầm mong nhờ việc này mà có thể giúp Xử Nữ bảo vệ Sành Điệu, giúp cho ước mơ của mười một con người đó trở thành sự thật, đem Sành Điệu ngày một tiến lên cho xứng đáng mọi nỗ lực của các thành viên khác.
Xử Nữ lúc này trên mặt đã in đậm nét cười, từ nãy không ngừng nói cười, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu Sành Điệu cho các bạn học sinh có nhu cầu tham gia. Song Tử khi thấy bạn mình hạnh phúc đến vậy, trong lòng bớt nặng trĩu hơn hẳn, đây mới là dáng vẻ của Xử Nữ! Và cậu ấy đáng ra phải luôn cười tươi như hồi cả hai còn nhỏ như vậy! Chứ không phải là khóc lóc và yếu đuối! Song Tử không biết từ lúc nào Xử Nữ nhu nhược cho Sư Tử đè đầu cưỡi cổ như vậy.
.
- Cảm ơn cậu nhiều Song Tử! Sành Điệu có cơ hội để phát triển rồi!
- Đủ lượt đăng ký rồi chứ?
- Đã đủ! Tôi mừng lắm Song Tử à!
Song Tử cười cười, Xử Nữ vui vẻ. Khung cảnh đấy bao trọn trong con ngươi của Thiên Bình, chính cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc trước niềm vui của họ. Từ lúc nào, một tờ giấy mỏng bay vào đôi tay Thiên Bình, cô ngạc nhiên, đem mở ra.
Trước con ngươi màu nâu nhạt, nét chữ đó không khác gì nét chữ mà Thiên Bình đã thấy.
Và nó ghi vỏn vẹn vài chữ, như một lời mỉa mai cay nghiệt.
" Well done! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro