13.

Chương 13: Sóng gió trùng điệp.

[ Tóm tắt chương trước: Ngày hội câu lạc bộ dần đẩy lên những hồi cao trào sóng vỗ. Âm mưu của Ma Kết và Nhân Mã sẽ như thế nào? Mọi chuyện rồi sẽ ra làm sao?]

••••

" Là thành viên xuất sắc nhất trong câu lạc bộ! Người như vậy nhất định sẽ không thể thua! "

" Cược! Nếu như tên đấy không giành lấy chiến thắng chung cuộc! Con chiến mã của tôi sẽ thuộc về cậu!"

" Nào! Đã đến lúc xem thử tài năng cậu ta ra sao rồi! Đặt cược thôi! "

Chưa bao giờ, Cự Giải nghĩ mình sẽ trượt vào vòng xoáy của việc cá cược. Khi trong tay là vài ba đồng lẻ, đứng trước quầy đặt cược của ban tổ chức, bị bao quanh giữa hàng vạn tiếng xầm xì to nhỏ của mọi người chung quanh. Cự Giải gần như chẳng quan tâm gì mọi thứ quay quanh mình, đến cả gương mặt cương nghị có chút nghi ngờ của Sư Tử đang chĩa vào cậu cũng thế.

- Đội nào?

-  Hoả Phượng Hoàng! Của câu lạc bộ Kiếm Thuật!

Sư Tử nhàn nhạt hỏi, chìa cái hộp giấy ra trước mặt Cự Giải. Đáy mắt cong hớn và nụ cười mỏng chưa bao giờ vụt tắt từ khi Cự Giải bước chân tới với nơi này. Sư Tử trước đây không ngừng làm khó Cự Giải, anh ta không cần bất kì lí do nào để chà đạp người khác cả. Đơn giản chỉ là một chút sự vui đùa, để thoả mãn cái lòng dạ thích điều khiển kiểm soát người ta.

Nhưng hôm nay thì khác. Ngày hội câu lạc bộ cũng khác và Cự Giải cũng khác.
Sư Tử sẽ không ngăn cấm, chì chiết Cự Giải chỉ duy nhất trong hôm nay.

Vì cậu ta sẽ là người chiến thắng.

- Cậu tự tin với lựa chọn rồi chứ?

- ...

Cự Giải không trả lời, chỉ vội nhét gọn mấy đồng lẻ cược vào trong hộp giấy. Sau đó bỏ ngoài tai mọi thứ rồi quay đầu bỏ đi. Sư Tử cũng không buồn kêu Cự Giải quay lại, trên môi anh nét cười ngày một đậm hơn, cả những suy nghĩ bỡn cợt của anh cũng dần chất chứa nhiều hơn.

Sư Tử ngả đầu về lưng ghế, đưa mắt nhìn những học sinh khác chen chút nhau bàn luận. Chưa lần nào, ngày hội câu lạc bộ lại tẻ nhạt cả. Đến cả việc cá cược ai sẽ là người chiến thắng cũng dần trở nên hỗn loạn. Đó là những gì Sư Tử muốn, nhìn ngắm tất cả mọi người trở nên điên rồ.

- Có bao nhiêu đội tất cả?

- Hửm?

Sư Tử nhìn xuống, anh chẳng thèm ngồi thẳng cả lưng. Chỉ thấy một thằng nhóc đen đúa quen mặt đang nói trổng không vô phép tắc vào mặt anh. Sư Tử chợt nghĩ, không ngờ trên thế gian này cũng có người to gan, ngu dốt đến vậy.

- Có bao nhiêu đội tất cả?

- Ba câu lạc bộ! Ba cá nhân! Cược thì bỏ vào thùng giấy!

Sư Tử liếc con ngươi đỏ máu về phía Nhân Mã, thằng nhóc đã từng khiến cho trưởng nữ Song Ngư một pha xém chết nhưng bù lại cô gái đó cũng khiến Nhân Mã nát luôn cả hai tay. Sư Tử nhớ như in gương mặt thằng bé, một màu chết chóc kì lạ bao trùm cái vẻ ngoài bí ẩn, khó hiểu. Nhưng Sư Tử không có hứng thú với Nhân Mã, bởi cậu ta đã trải nghiệm qua biết bao như thứ tội lỗi, khác so với đàn con thơ luôn được che chở bảo vệ. Nhân Mã không còn gì để có thể chơi đùa nữa rồi.

Nên Sư Tử đã nhường lại cái thói bông đùa này cho một người khác.

- Theo anh, câu lạc bộ nào sẽ giành chiến thắng vậy?

- Hoả Phượng Hoàng! Bạch Chi Luyến! Ngũ Âu Kim! Ai mà biết được chứ?

Nhân Mã im lặng, bỏ thẳng đồng xu vào hộp xanh. Tức thì, trước con ngươi của cậu, Sư Tử bật dậy nhanh như một cái máy, thậm chí con ngươi đỏ rực đấy tối trầm đến mức làm Nhân Mã cảm nhận cái chết đang ghé ngang. Khi cậu nhìn lên, chuyển tầm nhìn từ hộp giấy màu xanh ngọc sang gương mặt của Sư Tử, Nhân Mã thấy cái nhìn nóng rực đang muốn xé xác cậu ra làm trăm mảnh, và đôi lông mày anh tú đang dần nhăn lại. Hoá ra, người có khí chất đủ để làm chủ bá của cả một vùng, lại dễ dàng bị kích động như vậy sao?

Nhân Mã cười khinh, rút tay ra khỏi hộp giấy, ngay trước khi cậu quay lưng bỏ đi. Nhân Mã nghe thấy hơi thở của thần chết, lạnh toát nơi sóng lưng dù trời đang rất nóng, tai cậu nghe vài ba thanh âm. Cảm nhận cái lạnh giá tràn trề toàn bộ da thịt, làm trái tim vốn đang đập im từng nhịp của Nhân Mã trở nên loạn đi như radio bị rè sóng.

" It's time to die "

••••

Song Tử ghé thăm một người mà không mang Thiên Bình theo cùng. Anh nghĩ là có theo thì cô gái con người đó cũng sẽ cảm nhận cái bầu không khí kì lạ của anh và người đấy, nên tạm chia tay Thiên Bình để có thể đường đường chính chính mà chạm mặt tình yêu của bản thân.

Bạch Dương, ở trong một không gian kín. Hình ảnh của cô được phản chiếu qua con ngươi xanh màu lá biếc của Song Tử, anh núp trong một chỗ kín, suy tư nhìn lấy cô. Bạch Dương chăm chỉ, không màng mọi thứ chung quanh. Cô tập luyện, chờ đợi một thứ gì đấy đã sáng tỏ, Song Tử chợt nhận ra đôi mắt đăm chiêu của cô. Cuốn sách rớt xuống, nhịp xoay ngừng chạy, Bạch Dương đứng đó, run run bất định.

- Cậu ổn chứ?

- Sao cậu vào được đây?

Không gian kín của Bạch Dương, chỉ chấp nhận sự đồng thuận của chủ nhân nó. Tức là cho dù sự tồn tại của Bạch Dương bốc khói ở thời gian thực thì những người có sự chấp thuận của cô đều sẽ đặt được dấu chân vào nơi này. Vừa hay đúng lúc Bạch Dương suy nghĩ về Song Tử, anh đã liền tiến vào đây mà không cần phải chờ đợi bất kì điều gì.

Không gian kín của Bạch Dương được xây dựng theo trí tưởng tượng của cô, hiện tại chính là khung cảnh sa mạc cát trắng lồng lộng. Bây giờ Song Tử có thể cảm nhận cái nóng hoang tàn, ánh nắng đỏ rực chiếu thẳng lên người. Bạch Dương đứng giữa muôn trùng cát nóng, để gió thổi vi vu lên gương mặt, để cái nóng bao khắp cả thân. Nếu nói Song Tử không xót, là anh nói dối. Nhưng anh cũng muốn thấy Bạch Dương, gai góc và mạnh mẽ như vậy.

- Cậu không nên ở đây!

- Vì sao?

- Tôi đang căng thẳng!

Cơn gió cuộn lên, trôi theo những bầu cát nóng, tát lên gương mặt của Song Tử. Anh chống tay, che chắn lại những luồng cát bỏng, mắt Song Tử nheo nheo lại, cảm nhận không gian kín đang dần trở nên nguy hiểm hơn. Bạch Dương vẫn giữ vững tư thế, trí óc hỗn đục như bầu trời trên cao, từ lúc nào mặt trời ngày càng gần lại, những tia nắng lần nữa thổi bùng lên như muốn cắt da cắt thịt cả hai. Bạch Dương không muốn bản thân vậy mà làm đau Song Tử, cô cũng chưa từng nghĩ mình mạo hiểm dùng sức mạnh trong trường. Bạch Dương che giấu đuợc bản thân, để bình tĩnh và thoải mái khi ở một mình. Nhưng đứng trước những thứ sắp sửa xảy ra, Bạch Dương điềm tĩnh bao ngày liền trở nên cáu gắt dữ dội.

Vì cô áp lực! Vì cô sẽ ra chiến trường! Vì cô sẽ phải gánh vác trách nhiệm!
Từ một trận đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ lại trở thành một guồng quay thù hận, trả thù riêng như vậy.

Bạch Dương là một thành viên của Thuật Tâm, tài tiên tri không phải là thế mạnh với Bạch Dương. Nhưng sức mạnh của cô đã được Thuật Tâm thông qua, Bạch Dương không phải là thành viên xuất sắc, không phải là con át chủ bài mà Thuật Tâm tin tưởng. Từ khi danh sách bắt đầu được tuồng ra, Thuật Tâm đã phải ôm đầu kêu than vì cái danh sách hết mức là cam go và thiên vị. Thay vì thành viên xuất sắc đó sẽ chiến đấu trong trận đấu giao hữu này, thì lại là Bạch Dương! Một thành viên hết sức mờ nhạt. Thành thử, cô đã tự nhốt mình, tự tập luyện trong này không biết đã qua bao nhiêu tiếng.

- Cậu không cần phải như vậy! Chỉ cần đấu hết mình thôi!

- Đây còn chẳng phải là một trận đấu! Ý nghĩa của nó là giao hữu cơ mà! Song Tử! Tôi không muốn chiến đấu!

Song Tử mặc kệ cát nóng đang dần kéo mình xuống, và cái nắng đang thiêu đốt da thịt anh. Song Tử tiến tới Bạch Dương, không quan tâm cái không gian kín này thay đổi nhờ vào tâm trạng của cô. Anh muốn chạy tới Bạch Dương, bảo với cô là mình sẽ tương trợ. Nhưng tình thế bao quanh anh đang quá xấu, cát nóng cuộn hai chân anh, ngăn lại mọi bước chân của Song Tử. Không gian kín của Bạch Dương gầm thét, màu trời chuyển hẳn sang màu đỏ, rực lửa cuồng cháy, kéo Song Tử xuống dưới bể cát. Bước chân anh trở nên yếu đi, ý chí của Song Tử vẫn giữ vững như vậy.

Song Tử muốn chạy ra bảo vệ Bạch Dương, muốn nói với cô những câu khích lệ. Anh muốn tiếp cho cô động lực, muốn Bạch Dương nhận ra là bản thân không chiến đấu một mình. Tia nắng ấm áp của Song Tử, không nên đau buồn như vậy.

- Bạch Dương!

Song Tử kêu lên, cơ thể chỉ còn lại tấm vai gầy còn ở trên cát, thân thể anh thì bị lột xé dưới lớp cát dày, cả giọng nói của anh cũng dần trở nên khô khốc. Song Tử sẽ không chết trong không gian kín của Bạch Dương! Cô ấy sẽ không thể ra tay tàn nhẫn như vậy!

Tức thì, cơ thể Bạch Dương run lên trước khi Song Tử bị nhấn chìm hoàn toàn dưới đống cát lửa. Cơn nóng dừng lại ngay phút chốc, mặt trời dần xa rời bầu trời, ánh đỏ hoang tàn dần về lại màu tươi xanh, trả lại những cụm mây mà nó nên có. Đống cát nóng dần lui đi, đưa Song Tử quay trở lại, toàn vẹn tay chân. Lúc này làn gió không còn gắt gỏng, mềm dịu hẳn đi, như chính Bạch Dương lúc này.

Cô chạy tới chỗ Song Tử, tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ, xém nữa là giết chết anh. Nhưng trước khi cô bắt đầu khóc oà lên vì hối hận và tội lỗi, Song Tử nhổm dậy, nhẹ ôm lấy cô vào lòng.

- Song...Song Tử!

- Ổn cả rồi! Bạch Dương! Tôi không sao!

- Tôi...Xin lỗi!

Bạch Dương giàn dụa nước mắt, thủ thư nghiêm khắc bậc nhất Mosdiguits cũng có lúc khóc ngon lành như vậy. Song Tử bật cười, ôm cô thật dịu dàng trong lòng, cả bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cô cũng thật ôn nhu biết bao. Song Tử yêu Bạch Dương, và chưa phút giây nào anh không ngừng việc thích và muốn ở bên cô. Liều thuốc tâm hồn của Song Tử, người mà anh tin tưởng hơn cả hai chữ tình thân, tình bạn. Chỉ có một mình Bạch Dương!

Vì giữa thế gian khắc nghiệt này, chỉ có cô có thể đem anh nguyên vẹn trở về làm người tốt.
Giữa bao kẻ dối gian ngoài kia, chỉ có cô khiến anh hết lòng trông cậy.

Khung cảnh đằm thắm hiện hữu, mở ra một chương truyện cổ tích thật đẹp.

••••

- Nếu không chắc chắn với chuyện này! Thì em đừng có mà thi đấu nữa! Rút lui đi!

Bảo Bình cáu tiết, Thiên Yết im lặng. Tất cả mọi thứ dần trở nên căng thẳng kịch liệt tại rạp của Phong Xuyến. Hiện tại học sinh đều đang tụ ở quầy cá cược, gần như để lại những không gian trống im lặng cho toàn bộ rạp trước khi thời khắc ấy được nổ ra. Thành viên Phong Xuyến lúc này chỉ có thể luay quay dọn dẹp, không ai muốn đứng xem khung cảnh huynh đệ tương tàn này cả. Vốn cũng chẳng ai nghĩ rằng, Bảo Bình vậy mà là một con người nóng tính, không giống như sự xuất hiện lãng tử bao ngày. Còn Thiên Yết, người mà được Phong Xuyến coi như người nhà, cũng chỉ biết lẳng lặng cúi đầu nghe theo anh trai.

Thiên Yết không biết mình sai ở đâu, nhất là khi danh sách bắt đầu được đưa xuống. Phong Xuyến chưa phút giây nào nếm mùi chiến thắng, nếu như Thiên Yết biết cách xoay xở, biết đường chiến đấu, biết xoay chuyển tình thế bản thân. Phong Xuyến mà cậu yêu thương, trân trọng sẽ có ngày đạt được chiến thắng, đứng trên đầu Kiếm Thuật. Nhưng trước khi cậu được đặt chân lên sàn đấu, Thiên Yết nhìn thấy anh trai. Bảo Bình đi vào một cách đường đột giữa lúc các thành viên Phong Xuyến đang tập trung chuẩn bị một cuộc họp nhỏ, chưa lần nào Thiên Yết đối diện với anh mà không nuốt khan, bởi lúc Bảo Bình tức giận là lúc anh ấy đáng sợ nhất.

Bảo Bình nói chuyện với Thiên Yết một lúc lâu, người ngoài chỉ có thể cảm nhận sự tức giận của một người anh và cái cắn răng chịu đựng của cậu em. Còn hình tượng của Bảo Bình trong mắt mọi người đều đã bay biến, mỗi lần anh ta nóng máu sẽ dần trở nên như quái thú, một khắc cũng không hạ hoả được. Thiên Yết không biết bao nhiêu lần mình đã để cho anh Bảo Bình tức giận, cũng không biết bao nhiêu lần cậu cố nén nước mắt vào trong và lắng nghe mọi câu nói cọc cằn đe doạ của anh trai.

Chung quy mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu ra cả?
Có đúng là vậy không?

- Em muốn...muốn đưa Phong Xuyến lên hạng nhất! Em không muốn phụ lòng mọi người!

- Em chọi nổi con quái vật của Kiếm Thuật sao? Hay là lại muốn bêu xấu anh? Trước mặt thiên hạ mà thua cuộc hả?

Bảo Bình tức xì cả khói, gương mặt lúc này đã vơi dần nổi đẹp trai, thay vào đó là cái nhăn từ đôi mày thanh tú, đôi môi mím lại màu hồng cô tịnh. Thiên Yết không dám ngước đầu lên nhìn anh, cũng chẳng dám xem bộ dạng hiện tại của anh như thế nào. Thiên Yết muốn có anh Bảo Bình bên cạnh, nhưng phải là Bảo Bình năm đó cơ.

Từng hồi kí ức đập mạnh vào đầu Thiên Yết. Cậu nhìn thấy anh Bảo Bình vì mình mà chịu cho người ta đánh do lỡ cắp ổ bánh mì cho cậu ăn. Cậu thấy anh Bảo Bình vì mình mà băng bó đôi chân cho Thiên Yết. Tất cả những điều đó, luôn khiến Thiên Yết tin, Bảo Bình thật sự đang ở trong người này. Và cậu chỉ cần khiến anh ấy quay về, một lần nữa mà trở thành người anh trai tuyệt vời nhất của cậu.

- Em sẽ giành lấy chiến thắng!

- Bằng cách nào? Em thì có thể làm được gì hả? Thể trạng thì yếu kém, sức mạnh thì mờ nhạt! Em thắng bằng cách nào?

- Bảo Bình...Em đã nói là em sẽ chiến thắng! Em sẽ làm điều này vì Phong Xuyến! Nhất quyết sẽ không để anh bẻ mặt vì em!

Thiên Yết nói quả quyết, các thành viên Phong Xuyến khựng lại, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Ai cũng biết Thiên Yết tài năng, nhưng chỉ có tài năng thôi thì chưa đủ. Hơn nữa Thiên Yết thể lực yếu kém, sức mạnh cần phải cân bằng với tâm trạng của cậu. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ là điều bất lợi cho Thiên Yết. Nhưng ý chí của cậu nhóc khiến các thành viên tin tưởng, chính vì vậy dù chỉ một lần duy nhất thôi! Hãy tin tưởng Thiên Yết!

- Tch! Thật cứng đầu! Anh sẽ không nói chuyện với em nữa! Nhưng nếu em không thắng cuộc! Chúng ta sẽ không còn là anh em!...Bởi anh sẽ không có thằng em cứng đầu ngu ngốc như mày!

- Anh...?

Bảo Bình chốt hạ câu cuối, đấm thẳng vào trái tim của Thiên Yết sau đó bỏ cậu nhóc mà ra khỏi rạp Phong Xuyến. Các thành viên chạy lại hỏi han, an ủi giúp cậu ổn định tinh thần. Nhưng Thiên Yết gần như cứng đơ cả người, không tin những gì Bảo Bình vừa nói. Thì ra, Bảo Bình không cần cậu nữa. Thiên Yết đã hiểu ra rồi!

- Thật là! Anh trai gì đâu mà quá đáng!...Thiên Yết! Cậu hãy cố lên nhé?

- Em sẽ không khiến mọi người thất vọng! Em sẽ giành lấy chiến thắng cho chúng ta!

P/s: to be con ti niu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro