Chương 2

#Điều 2: Ước mơ của tôi sau này là kiếm thật nhiều tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ để chài mồi đại gia... cơ mà kiếm nhiều tiền được rồi thì cần gì đại gia nữa?

Cạch

-Cậu còn ở đó không?

Khả An (Nhân Mã) khẽ mở cửa phòng Giai Tịch (Song Tử), đưa mắt ngó nghiêng một lúc. Vẫn là mớ quần áo bừa bộn trên giường, đống mỹ phẩm nằm mỗi thứ một nơi, còn có cả điếu thuốc lá quen thuộc ngày hôm qua vẫn còn nằm gọn trong gạt tàn. Ôi trời đất, nàng cứ nghĩ cô bạn kia chỉ to tiếng và bốc đồng một lúc thôi, hoá ra quả thật đêm qua đã không về nhà... cũng không biết được nàng ta đó có kiếm chác được anh trai nào không, nếu không thì ắt hẳn cậu ta sẽ rất thất vọng trở về với chai rượu nào đó, còn nếu có, hẳn là chuyện tốt đi.

Nàng khẽ thở dài, bản lĩnh của Giai Tịch (Song  Tử) cũng thật không tồi, rốt cuộc cũng không còn mù quáng đâm đầu mà thoát khỏi tên bạn trai cũ đểu giả của cậu ta. Nên là như vậy, đàn ông khác theo đuổi Giai Tịch ngoài kia còn rất nhiều, quả thật còn rất nhiều lựa chọn.

Cay đắng là, cô bạn nàng có thể bắt đầu mối quan hệ mới với chàng trai khác, nhưng còn nàng, lúc nào cũng cho là mình rất ổn, nghĩ mình là người tốt bụng vui tính, lại vĩnh viễn không thể thoát ra chiếc lồng cùng mớ ràng buộc tình cảm của bản thân.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Khả An (Nhân Mã) có chút giật mình nhấc máy, là số điện thoại của bệnh viện.

Nếu là từ bệnh viện, hẳn là chuyện của chị nàng.

-Cô Chu, đã hơn một tháng nay cô chưa thanh toán tiền viện phí của bệnh nhân cho chúng tôi. Cộng thêm tiền điều trị đợt gần nhất, quả thực phía bệnh viện không thể đợi được nữa!

-Tôi hiểu. Mong chị thông cảm... tôi...

-Xin lỗi! Nếu cô không thể hoàn thành viện phí cho bệnh viện trong tháng này, chúng tôi buộc lòng phải ngưng chăm sóc bệnh nhân và trả về gia đình.

-Vâng...

A... tiền bạc, lại là tiền bạc...

Khả An không vội cúp máy, nàng cố gắng gia hạn, nhưng cũng chỉ có thể lui đến cuối tháng. Tai nàng ù đi, càng không muốn nghe thêm bất kì lời nào của bọn họ nữa.

Nàng thật sự suýt nữa quên, mình còn một người chị gái bị hôn mê sâu đã gần một năm nay. Phẫu thuật, điều trị,... đồng nghĩa với việc thêm chi phí thuốc men, chăm sóc, thuê y tá. Tất cả bất ngờ đổ ập xuống đầu, đó là trách nghiệm, là nghĩa vụ, là mối quan hệ ruột thịt mà nàng không có quyền chối bỏ, như một sợi dây xích sắt siết chặt toàn thân, chỉ có thể yếu ớt kêu cứu mà không nên lời.

***

Khả An (Nhân Mã) vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều. Nàng mệt mỏi, chí ít là còn đang buồn ngủ nữa. Khách hàng lần này yêu cầu phiên dịch một đoạn tài liệu bằng tiếng Pháp, và nàng chỉ vừa hoàn thành xong vài phút trước khi về nhà. Trước kia, khi chị gái vẫn còn khoẻ mạnh, hoàn cảnh bọn họ thực không tồi, còn có thể tiết kiệm nữa. Nhưng còn bây giờ, một mình Khả An (Nhân Mã) làm những công việc nặng nhọc như vậy, thậm chí chỉ có thể ngủ 5 tiếng một ngày vẫn chưa đủ tiền, sao có thể trả viện phí đây?

Chiều hôm nay trời có vẻ tối hơn mọi hôm. Bởi vì mùa đông cũng sắp đến rồi. Khả An (Nhân Mã) nhấc máy điện thoại, nàng gọi tới một con người "đặc biệt", một kẻ có thể giúp nàng giải quyết tất cả mọi việc, bao gồm chuyện tiền bạc cùng chuyện chị gái nàng nữa. Cầm chiếc thoại trên tay thật lâu, nàng đắn đo một hồi, rốt cuộc có nên gọi không? Có thật là nàng đang quyết định đúng đắn, hay một bước nữa lún sâu vào vũng bùn?

"..."

-Xin chào, Vương tiên sinh, đã lâu không gặp

Đầu máy bên kia trầm ngâm một chút, có lẽ vì cuộc gọi có chút bất ngờ

-Tiểu An, từ lúc tôi phá lệ cho cô số điện thoại, quả thực không nghĩ sẽ có ngày chính cô lại chủ động tìm tới

Giọng nói nam tính ngông cuồng quen thuộc mà rất lâu rồi Khả An mới nghe lại một lần nữa.

-Tại sao ngài nghĩ là tôi chủ động ngài có việc, nếu như tôi thật sự có ý tốt chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của ngài thì sao?

-Nếu là hỏi thăm, cô sẽ tới gặp tôi thay vì gọi điện thoại và đặt mấy câu hỏi ngu ngốc thế này...

A... hoá ra là vậy, thật may vì nàng đã sớm thông suốt tính cách quái gở của hắn. Dù sao thì, Vương Dịch (Bảo Bình) cũng đoán đúng rồi, Khả An (Nhân Mã) thật không rảnh rỗi mà đơn thuần gọi điện hỏi thăm.

-Tôi có thể gặp ngài được không? Là có chút chuyện... không tiện nói qua điện thoại

-Có cần thiết không?

-Rất quan trọng!

...

-Tối hôm nay, tại nhà hàng XX tầng thứ 29. Tôi mời em ăn tối

-Ừm, cảm ơn ngài!

***

Nhà hàng XX không phải nơi có thể tuỳ ý ra vào và gọi đồ ăn như những nơi khác. Để thưởng thức một bữa ăn trưa hay ăn tối tại nơi đây, khách hàng cần đặt trước ít nhất ba tháng để đầu bếp và quản lý có thể sắp xếp. Tất nhiên là những sự kiện lớn thì thường phải đặt bàn lâu hơn. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề với Vương Dịch (Bảo Bình). Vẫn luôn tồn tại những ngoại lệ, điển hình là hắn. Nhà chính trị gia không quá nhiều tiền, nhưng quyền lực và đặc cách là thứ họ có.

Khả An (Nhân Mã) đến vừa đúng giờ hẹn. Nàng ngồi phía bên đối diện, khuôn mặt nhỏ thanh tú với ánh mắt sáng không biến sắc khi nhìn thẳng Vương Dịch (Bảo Bình), toàn thân có chút căng thẳng không khống chế được. Tối nay nàng mặc một chiếc váy xanh đơn giản nữ tính, không chút cầu kì, nhưng vẫn phô được phần xương quai xanh gợi cảm và phần vai trắng ngần, quả thực có chút khiêu gợi đàn ông. Nàng cũng không quan tấm đến ánh mắt người khác, vốn dĩ bản thân không hề mong muốn cuộc gặp mặt này, đạt được mục đích xong sẽ lập tức trở về.

Khác với Khả An (Nhân Mã), Vương Dịch (Bảo Bình) lại đầu tư cho hình ảnh bản thân có chút khoa trương rồi. Hắn ta rất điển trai, vẻ bên ngoài có chút lạnh lùng cao ngạo, nhưng khi cười rất đẹp, ánh cười của thiên sứ có thể lừa phỉnh bất cứ cô gái nào. Bên ngoài mặc một áo sơ mi và quần tây đơn giản, thanh lịch nhưng có chút phóng khoáng, lịch sự nhưng vẫn có nét quyến rũ.

Suy cho cùng, trong mắt Khả An, lúc nào Vương Dịch cũng chói loá và nằm ngoài tầm với của nàng. Vĩnh viễn có mơ cũng không dám chạm tới. Lần này, cũng là quá bất đắc dĩ mới nhờ đến sự giúp đỡ của hắn...

-Tôi muốn mượn ngài một khoản tiền, không nhiều, đủ để có thể giúp người thân chi trả chi phí chữa bệnh

-Đây là chuyện quan trọng mà em nói?

-Đúng vậy!

-Mượn? Tại sao lại là "mượn" mà không phải là "xin"? Em biết đấy, tôi không phải nhà từ thiện

Hắn hỏi, với một giọng điệu nửa thật nửa đùa. Câu hỏi như chế nhạo, như bỡn cợt đối phương. Hắn nhếch khoé môi cười với nàng, như thể đang xem một vở kịch, một câu chuyện hài với người diễn viên kém cỏi là nàng.

-Tôi không muốn làm những việc lúc trước, càng không muốn dính líu tới nó. Chúng ta không còn quan hệ thân mật, tốt nhất nên dừng lại.

-Ồ...

Nàng hơi cúi mặt, thành thật trả lời. Tự tôn của nàng lúc này như dần biến mất, đến nỗi tưởng như trước mặt Vương Dịch (Bảo Bình), không còn là một Chu Khả An tự do lạc quan như lúc trước, cơ hồ chỉ là một đứa con gái rẻ tiền đáng khinh mà thôi.

-Hoá ra việc lên giường với tôi khiến em chán ghét đến vậy

Phải, tốt nhất là hắn nên nghĩ như thế.

-Vậy em không muốn biết rằng, kết cục những kẻ ngu ngốc đã từng liều lĩnh mượn tiền hay mua chuộc tôi sao?

-Tôi...

-Hay em quá tự tin rằng, vì chúng ta từng thân mật và có quen biết, nên tôi sẽ không gài em như những kẻ khác?

Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Rốt cuộc cũng không còn quá xấu hổ, nàng là đang vay tiền, sau khi vay xong sẽ kiếm lại trả đủ cho người ta, không có gì phải hổ thẹn với lòng. Cùng lắm, nếu hắn đã có ý định gài nàng trở thành một con nợ sống không bằng chết thì nàng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận làm mọi việc thôi.

Điều quan trọng là, chị gái nàng sẽ sớm tỉnh dậy, nàng biết chị sẽ sớm tỉnh lại, bởi vì chị ấy ghét ngủ quá nhiều và phải trì hoãn công việc. Nếu chị ấy tỉnh, chắc chắn sẽ không để Khả An một mình chịu thiệt thòi như này.

-Đương nhiên Chu Khả An tôi không có được tự tin như vậy. Chỉ là chút giúp đỡ nhỏ nhặt, ngài sẽ không tính toán với tôi chứ?

Cứ coi như nàng đang đánh một canh bạc đi, nàng cược Vương Dịch (Bảo Bình) sẽ không gài nàng, nàng cược chị gái sẽ tỉnh lại, tuy có chút mạo hiểm, có chút không an toàn và không có vật bảo đảm, nhưng cũng rất đáng để thử.

-Tại sao lại muốn mượn tôi?

Hắn nghiêm túc hỏi, có chút thắc mắc tại sao không phải người khác mà lại là hắn. Nhưng làm sao Khả An (Nhân Mã) có thể nói thật? Nàng sao có thể nói là nàng yêu thích hắn, thế nên sự tin tưởng của nàng là tuyệt đối. Tình cảm của cô gái nhỏ năm nào vẫn còn trong lòng nàng, từ cái ngày mà có một chàng trai luôn luôn dịu dàng mỉm cười an ủi mỗi khi nàng buồn, cho dù là nụ cười giả tạo đi chăng nữa.

Người ta nói, đánh cược tình yêu là ván cược rất đáng để thử. Khả An (Nhân Mã) tin tưởng thứ tình cảm của mình chỉ dừng lại ở mức thích thú, như cách nàng vẫn yêu thích nụ cười thiên sứ của Vương Dịch mà đồng ý trao thân cho hắn, nàng sẽ không mù quáng như Giai Tịch (Song Tử), càng không chấp nhận bất cứ kết cục cay đắng nào một lần nữa.

-Tôi nhờ đến ngài, chỉ vì nghĩ ngài là lựa chọn tốt nhất với tôi. Tôi đâu còn quen ai có nhiều tiền đến vậy?

-...

-Câu trả lời không tồi, quả thực khiến tôi hài lòng. -Vương Dịch bật cười, bất giác muốn tán thưởng nàng ngay lúc này -Chúc mừng em, giao dịch thành công, mọi chuyện không cần lo lắng, tôi sẽ cho người lo liệu sau.

Có điên Khả An mới tin Vương Dịch (Bảo Bình) đang nói thật.

-Cảm ơn ngài!

Nàng khẽ cúi đầu cảm kích, toan đừng dậy, nhanh chóng cầm lấy chiếc túi xách xoay lưng ra về.

-Tốt nhất em nên giữ lại lời cảm ơn, tôi không dám chắc những gì diễn ra tiếp theo sẽ khiến em biết ơn đâu

Hoặc cũng có thể nói rằng, hắn đang thật sự rất nóng lòng muốn gài nàng, muốn một lần nữa biến nàng thành con rối vui đùa cùng hắn.

-Ừm, tôi biết! Dù sau này có sau đi chăng nữa, tôi cũng sẽ rất vui lòng nếu ngài có thể giúp chị gái đang bệnh tật của tôi ngày hôm nay.

Khả An (Nhân Mã) trả lời không chút ngần ngại, kết thúc bữa tối bằng một nụ cười thương mại, ánh mắt sáng xinh đẹp loé lên tia phức tạp, dứt khoát không ở lại trong nhà hàng thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro