Chương 3

(P/s: Ờm, cảnh báo trước chap này có H, chống chỉ định phụ huynh và trẻ nhỏ. Cảnh báo rồi đấy không lại mang tiếng là kẻ ác=_=)

#Điều 3: Lừa gạt là một trò đùa, diễn kịch là một thú vui...

Chị gái xui xẻo đang hôn mê sâu của Khả An, chính là Chu Vũ Đình (Xử Nữ) đây. Nàng cũng quá thất bại đi, thân là luật sư, rốt cuộc là bị nghi phạm vụ án quay sang ám sát mà không mảy may nghi ngờ. Ký ức duy nhất sót lại trong đầu, là hình ảnh chiếc xe tải phóng với tốc độ kinh khủng tông mạnh vào người.

X39ACJ...

Vũ Đình khẽ mấp máy môi lẩm bẩm, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, toàn thân tê liệt nhanh chóng, đau đớn không thể nói nên lời. Trước khi rơi vào giấc ngủ gần như vĩnh viễn, nàng cố gắng dùng chút ý chí sót lại cuối cùng, run rẩy di chuyển bàn tay đầy máu tươi viết dòng biển xe xuống nền đất.

Ha, muốn hãm hại nàng, quả thực không dễ

Cho dù không thoát khỏi thần chết, cũng phải lôi kẻ khác đi cùng

***

Cũng đã được gần một năm kể từ ngày Vũ Đình xảy ra tai nạn, bị chẩn đoán hôn mê nằm trong bệnh viện từ lúc đó đến bây giờ. Ông trời lần này quá ưu ái nàng rồi, giữ lại cái mạng nhỏ nhoi này còn thở đến ngày hôm nay. Chấn thương sọ não, gãy vài cái xương sườn, nội tạng bị chèn ép, người dân tìm thấy trong tình trạng máu me be bét khuôn mặt, thật sự quá doạ người rồi. Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân vẫn còn thoi thóp, thật may mắn là không chết, nhưng cũng quá muộn để cứu chữa, phần mô não bị chấn thương nghiêm trọng dẫn đến hôn mê sâu.

Ba tháng đầu, nàng chỉ có thể nằm bất động và mất hoàn toàn khả năng di chuyển, nhưng may mắn vẫn còn chút ý thức nhận biết mọi thứ xung quanh. Không nhiều, là lúc mơ lúc tỉnh, mờ nhạt không rõ ràng, nhưng có thể thích nghi được.

Bên tai Vũ Đình (Xử Nữ) vang lên âm thanh một số người, có lẽ là khách đến thăm nàng. Trong giấc ngủ, vẫn có thể nhớ giọng nói của bọn họ. Là em gái nàng Chu Khả An (Nhân Mã), thật sự đã là một người chị tồi để nó chịu ấm ức nhiều, cho dù chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, nàng cũng rất biết ơn vì mối quan hệ ruột thịt này. Là gã công tố viên gàn dở xảo quyệt Triệu Tư Vũ (Bạch Dương), hắn ta quả thực lấy việc nàng sống không bằng chết tại nơi này là một trò vui, không tiếc lời chế nhạo. Thậm chí còn sẵn sàng đả kích nàng thật thảm hại, đường đường là luật sư cao ngạo lạnh lùng, bây giờ thì chỉ biết nằm nguyên một chỗ. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số người bạn năm xưa, hay là đồng nghiệp cùng nơi làm việc... Bọn họ khá ồn ào và thích náo nhiệt, bất đắc dĩ bị làm phiền khiến nàng thật sự muốn ngồi bật dậy mà gào thét lên.

Thế nhưng, một năm đã trôi qua, Chu Vũ Đình (Xử Nữ) vẫn nằm im như thế.

Mà trên thực tế thì không phải như vậy...

Bởi vì nàng đã từ rất sớm không hề ngủ.

***

Có một số người, thật sự rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, không còn cách nào tốt hơn việc lừa dối người khác, cho dù là lừa dối cả thế giới, bao gồm cả những người thân thiết bên cạnh.

Ban đêm trong bệnh viện thật lạnh, những cơn gió buốt lùa vào căn phòng. Chu Vũ Đình (Xử Nữ) khẽ mở mắt tỉnh lại, đảo mắt xung quanh. Nàng chậm rãi ngồi dậy, toàn thân có chút đau nhức vì không di chuyển trong thời gian dài. Khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc, thuần thục gỡ ống thở vướng víu và kim tiêm truyền nước đang cắm trên tay.

Lại một ngày dài đóng kịch...

Vũ Đình (Xử Nữ) thản nhiên thay bộ đồ kẻ sọc đơn điệu của bệnh nhân bằng một chiếc váy được đặt trên bàn từ trước. Hành động tự nhiên không chút gượng gạo. cứ như thể đã vô cùng quen thuộc. Màn đêm che đi nét mặt nàng, thật khó để đoán được rốt cuộc là đang nghĩ gì.

Đặc biệt là, tại sao nàng cần lừa gạt tất cả mọi người?

Vũ Đình (Xử Nữ) cố gắng yên lặng rời khỏi bệnh viện. Nếu không may bị ai đó bắt gặp, ắt hẳn bọn họ sẽ nghĩ là một oan hồn đáng sợ nào đó mà tốt nhất nên tránh xa. Nàng bước ra phía ngoài đường lớn, bắt một chiếc taxi tới một địa điểm quan trọng cần đến.

-Cho tôi tới toà nhà Y, đường AB

Tài xế chở nàng tới trước cửa lớn. Bây giờ là buổi đêm muộn, không gian yên tĩnh không một bóng người, chỉ có duy nhất một nữ tiếp tân nhàm chán ngồi trực ca đêm. Vậy cũng tốt, nếu thật sự có nhiều người xuất hiện, chẳng biết họ nhìn thấy bộ dạng này của nàng sẽ đàm tiếu về việc gì nữa.

Vũ Đình (Xử Nữ) tiến tới phía thang máy, đưa tay nhấn nút lên tầng 19...

Một căn phòng hạng sang trên tầng cao nhất.

Và hiển nhiên là, chủ nhân của căn phòng này cũng không phải kẻ dễ chơi. Theo đạo lý thông thường thì nàng nên có thái độ biết ơn hắn một chút, nhất là khi hắn che giấu bệnh tật giúp nàng... Đáng tiếc, thái độ của bọn họ chỉ đang miễn cưỡng ký sinh vào nhau, mang theo một chút sát ý của bản thân nữa.

-Cô tới muộn

-...

Chu Vũ Đình (Xử Nữ) không có vẻ quan tâm lắm, cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài vứt lên bàn, cũng không vội trả lời. Không phải cuối cùng nàng cũng đến rồi sao, dù sớm hay muộn cũng có gì khác biệt?

Người đàn ông trong bóng tối vẫn nhìn nàng với vẻ mặt không hài lòng, ánh mắt đen thẳm thâm sâu như chiếu tướng kẻ đối diện, nét mặt không chút cảm xúc đặc biệt. Khuôn mặt điển trai hiếm có cũng không khiến Trương Vĩ Kỳ (Kim Ngưu) trở nên có cảm tình hơn trong mắt Vũ Đình (Xử Nữ). Suy cho cùng, họ cũng là những kẻ tàn nhẫn không có trái tim.

-Chu tiểu thư, tôi là người có nguyên tắc

Hắn nói, ý tứ vô cùng rõ ràng.

-Tôi cũng thế!

Và một khi Chu Vũ Đình (Xử Nữ) đã hứa, tuyệt đối không nuốt lời.

Nàng bước chân trần tới trước mặt Vĩ Kỳ (Kim Ngưu), trên người mặc độc một chiếc váy trắng. Và cứ như vậy, cánh tay thon dài chủ động ôm lấy bờ vai chắc chắn, đôi môi đỏ mọng kiều diễm cũng không ngần ngại áp xuống kẻ đối diện. Đòn tấn công bất ngờ thực sự có hiệu quả, bởi vì đối phương của nàng chưa thể đáp trả lại.

Lão Thiên mới biết hôm nay nàng gợi cảm xinh đẹp thế nào. Vĩ Kỳ (Kim Ngưu) đã sớm vứt cái vẻ mặt cau có vì thái độ kia lúc ban đầu, nét quyến rũ chết người, đôi môi ngọt ngào cùng mùi hương nữ tính kia, nếu hắn có thể cưỡng lại, quả thực không phải người bình thường.

Âm thanh mê man triền miên vang vọng trong căn phòng. Đôi môi quấn quýt, tham lam hút lấy hương vị của đối phương, càng muốn chiếm thế chủ động mà dây dưa không dứt.

Bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn giữ lấy phía sau cổ nàng, thuận thế ép cơ thể nàng áp chặt mình, bất ngờ xoay người không kịp trở tay, chỉ một vài động tác, Vũ Đình (Xử Nữ) từ đang chủ động đã nằm sớm nằm dưới thân thể người đàn ông.

A, cũng không tệ...

Hắn lưu luyến buông bỏ đôi môi ngọt ngào như kẹo đường, vẻ mặt có chút châm chọc.

-Hoá ra đây là nguyên tắc của cô

Vũ Đình (Xử Nữ) đâu còn đủ tỉnh táo để biện minh bản thân. Cơ thể kiều diễm phủ nhục dưới nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt đỏ hồng lên, phổi như thiếu oxi trầm trọng, chỉ có thể thở hết sức, ngực phập phồng sau lớp váy mỏng tang.

-A...cũng quá thảm hại rồi

Trương Vĩ Kỳ (Kim Ngưu) cũng không hề vội, buổi đêm vẫn còn rất dài, thật sự muốn đùa cợt đứa con gái dưới thân hắn lâu hơn một chút.

-Đúng là rất thảm hại, buổi sáng dốc hết công sức đóng giả người hôn mê, buổi đêm lại phóng đãng mà to gan chạy lên giường tôi thế này...

Nàng khẽ nhíu mày khó chịu như bị chọc đúng điểm yếu. Chuyện riêng tư của nàng, đâu đến lượt hắn bình luận.

-Nói vậy cũng đúng, vậy tôi đã lỡ trót trèo lên đây, anh nói xem làm sao bây giờ?

Vũ Đình (Xử Nữ) từ từ ngồi dậy, khuôn miệng lẳng lơ phát ra âm thanh chọc ghẹo. Nàng trườn người ôm lấy Vĩ Kỳ, đôi môi hư hỏng tiến đến xương quai xanh của người đàn ông mà khiêu khích. Đôi bàn tay cũng vô cùng phối hợp, nhanh chóng luồn vào bên trong, chạm đến bờ ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo.

Bộ vest đắt tiền của hắn thật vướng víu. Nhưng muốn làm tình với nàng, thì vẫn nên tự thân cởi. Nàng chính xác là muốn bức hắn điên lên, khiến hắn không chịu được, chỉ có cách này mới khiến Vĩ Kỳ thôi việc soi mói chuyện của nàng nữa.

-Tiểu yêu tinh...

Cho dù Vũ Đình (Xử Nữ) là yêu tinh, xét về mặt xảo quyệt trong tình trường, thật sự cần phải học hỏi nhiều từ người đàn ông này. Chỉ có duy nhất hắn, mới khiến nàng như con thiêu thân lao vào thế nhục nhã không lối thoát.

Ban đầu là thân chủ của nàng, cùng nhau hợp tác kinh doanh vô cùng sòng phẳng. Nhưng hoá ra chỉ là nàng quá ngây thơ nên nghĩ vậy. Kết cục là, không những bị đối phương dắt mũi trong công việc làm ăn, lại xui xẻo bị ám sát đến suýt mất mạng.

Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Mũi tên một khi đã phóng ra khỏi dây cung, tuyệt đối sẽ lao tới cùng.

-Sắp tới tôi muốn dừng lại việc đóng giả bệnh nhân. Anh không cần thuê ý tá tới diễn cùng vở kịch ngớ ngẩn này nữa...

-Lý do?

-Không có gì đặc biệt. Chủ yếu là vì em gái, hơn nữa đã có người ngoài cuộc đánh hơi được rồi...

-Cũng không tệ

Vĩ Kỳ (Kim Ngưu) nhếch mép cười trào phúng, chắc nàng đang nghĩ hắn là đứa trẻ lên ba để lừa gạt. Một kẻ ích kỷ hoá ra cũng biết nghĩ đến người thân? Lừa gạt, giả tạo, diễn kịch,... rõ ràng con người của nàng khiến hắn chưa bao giờ hết hứng thú.

Vũ Đình không còn cách nào khác đành làm ngơ tên này, cho dù hắn có nghĩ nàng là kẻ sát nhân, cũng không có cách nào phủ nhận. Huống chi đóng vai một kẻ phản diện cũng tốt, lợi ích thu được không hề tồi.

Lời đề nghị kia tuyệt đối không thành vấn đề với Trương Vĩ Kỳ (Kim Ngưu). Chỉ cần ngoan ngoãn làm con rối biết vâng lời, không chống đối, không phản bội, sẽ có mọi thứ nàng muốn.

Mà việc ân ái dang dở của bọn họ, cũng không hề bị mớ lợi ích tính toán kia làm phân tâm. Hắn mạnh mẽ tiến sâu vào nàng, dày vò thân thể kiều diễm dưới thân, mặc cho Vũ Đình cực kì khó chịu. Động tác dứt khoát mà mạnh mẽ, càng lúc càng điên cuồng như muốn nuốt trọn kẻ dưới thân. Nét mặt hắn đã sớm bị vẻ xinh đẹp kia mê hoặc, nhưng rõ ràng vẫn đang vô cùng tỉnh táo, không ngừng khiêu khích giới hạn của nàng, đạt tới cao trào liền sớm hài lòng mà tiếp tục.

"Mẹ kiếp!"

Trương Vĩ Kỳ, đồ khốn nhà anh...

Lần cuối cùng nhượng bộ, sẽ không còn lần sau.

Mũi tên sau khi phóng ra khỏi cung, cũng sẽ có lúc dừng lại. Chỉ cần nó tìm thấy một bia đỡ đủ lớn, nếu may mắn trúng hồng tâm, thì nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Vậy nên, phải nhịn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro