Chương 5

#Điều 5: Quá khứ đến hiện tại như một thước phim dài thật hoài cổ, có những thứ khắc hoạ rõ ràng, lại có những điều mờ ảo không thể nhớ

Lễ trao giải Kim Triều diễn ra một năm trước...

Dương Kỳ Nhan (Thiên Bình) thật sự không có hứng thú tham dự sự kiện tẻ nhạt đến buồn ngủ như thế này. Quả là một trải nghiệm tồi tệ, bên ngoài là vẻ hào nhoáng của những chùm đèn neon dát vàng đến lố bịch, thảm đỏ xa xỉ cùng những bộ trưng bày đá quý đắt tiền, bên trong thì thật rác rưởi và buồn nôn. Tập hợp những con người cao quý trong giới thượng lưu, che đậy với vỏ bọc một sự kiện lớn nhưng thực chất là những cuộc giao dịch ngầm bất hợp pháp, buôn người, ma tuý, thuốc phiện,... Kì thật, có rất nhiều gã đàn ông muốn tiếp cận và chơi luật ngầm với nàng, Dương tiểu thư xinh đẹp xuất thân danh giá trong giới giải trí, nổi tiếng là quý cô thông minh với học thức cao đáng ngưỡng mộ, tài năng nghệ thuật sớm được công nhận, làm sao có thể không lọt vào mắt của những kẻ có tiền thật sự? Quan trọng nhất là, vị hôn phu chống lưng phía sau thật khiến người đời không khỏi ghen tị.

Trái ngược với Kỳ Nhan (Thiên Bình), bạn trai nàng, Minh Triết (Cự Giải) hôm nay rất có nhã hứng tham gia mấy sự kiện sáo rỗng như thế này. Cô thư kí xinh đẹp lúc nào cũng kề bên ngài tổng giám đốc đã xin nghỉ phép, dù vậy hắn rất vui lòng tham dự cùng bạn gái trên danh nghĩa kia.

Tình cảm của họ, ừm... quả thực rất khó nói. Truyền thông nhìn hai người bọn họ với ánh nhìn cực kì ngưỡng mộ, không tiếc lời ca ngợi trên giấy là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đáng mơ ước nhất, là chuyện tình cổ tích hiếm có, khẳng định sẽ đi đến kết quả hôn nhân tốt đẹp. Nhưng sự thật ra sao, cũng chẳng thể đoán trước. Không thể hoàn toàn chê trách người ngoài cuộc, họ suy diễn câu chuyện nực cười như vậy chỉ vì vài lần bắt gặp những cử chỉ âu yếm của người kia dành cho đối phương, cái ôm, cái nắm tay hay điệu bộ ân cần chăm sóc. Khẳng định nếu là người lạ nhìn thấy, cũng nghĩ đây là một cặp tình nhân vô cùng ngọt ngào.

Dương Kỳ Nhan (Thiên Bình) không ít lần cảm kích Minh Triết (Cự Giải), cảm tưởng như đã có lúc nghĩ bản thân đã thực sự yêu hắn. Chỉ là một lần tình cờ bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của đối phương, nàng mới hiểu ra bản thân thiếu chút nữa là rơi vào bẫy. Hoá ra, đám đàn ông ngoài kia, đặc biệt là mấy kẻ đã sớm tiếp xúc thương trường, lại đáng ghét như vậy. Tình cảm cuối cùng cũng chỉ là thứ gì đó rất trừu tượng và xa xỉ, đơn giản là con tốt thí trên bàn cờ lợi ích.

-Nhan, em đang nghĩ cái gì thế?

-...

Nhìn ánh mắt đen mê hoặc kia đi, mới thấy quá giả tạo rồi.

Ít nhất, kinh nghiệm diễn xuất từ bé khiến nàng thừa biết rằng, cái gì là thật lòng, cái gì là giả dối. Muốn quan tâm đến người khác, ánh mắt phải có chân thành, xuất phát từ cái tâm bên trong, chứ không phải bản mặt tỉnh bơ đáng ghét như thế kia đâu. Nếu hắn không phải hôn phu của nàng, khẳng định sẽ đánh cho một trận ngay lúc này.

-Em không sao, có chút không quen, nhưng sẽ sớm thích nghi thôi

Minh Triết (Cự Giải) không nói gì đặc biệt, vòng tay ôm eo nàng với cử chỉ dịu dàng hiếm có, tiến đến trò chuyện với một số vị khách thú vị khác.

Dương Kỳ Nhan (Thiên Bình) ưu tú như vậy, khẳng định sẽ không làm hỏng chuyện của hắn.

Nàng được dẫn đến khu vực đứng của một trong những người "bạn" của vị hôn phu chết tiệt bên cạnh. Cũng khá ấn tượng rồi, một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục vô cùng nổi bật, tuyệt đối không thể nhầm lẫn trong đám đông. Nét mặt quyến rũ cân đối, nụ cười bí ẩn càng tô thêm vẻ ngoài điển trai vốn có. Xung quanh là rất nhiều người phụ nữ đang nhã hứng nói chuyện, hầu hết là những quý cô xinh đẹp với trang phục khoa trương đến lố bịch.

Những quý cô trò chuyện náo nhiệt với vẻ mặt phấn khích, hẳn là bị người đàn ông điển trai này thu hút không ít. Họ chẳng hề để ý rằng có khá nhiều sát khí của những quý ông đứng bên ngoài toả ra quanh đây, nhìn thấy cảnh tượng này thật chướng mắt.

Không thể trách được sức hút vốn có của một quân nhân...

-Mặc Huy (Sư Tử), thật lâu rồi mới gặp lại

Minh Triết (Cự Giải) thoải mái tiến đến mở lời, cách xưng hô thật thân thiết, khiến người khác tin rằng đây hẳn là những người bạn thân lâu năm.

-Minh Triết, quả thực không cần khách sáo. Cảnh tượng vừa rồi thật khiến cậu phải chê cười rồi

Giọng nói trầm khàn cùng thái độ lịch thiệp kia lọt vào tầm để ý của Kỳ Nhan (Thiên Bình). Không phải có chút kì lạ sao, nàng khẽ nhíu chân mày nghĩ, một quân nhân hàm cấp cao với đã sớm quen với quy trình huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội, lại có cách cư xử hết sức chuẩn mực, hẳn là được đào tạo bài bản.

Phong thái điển hình của một quý ông Anh Quốc...

À không, nàng đã từng nhìn thấy những cử chỉ này rất lâu về trước. Nói chính xác là, phong cách của giới quý tộc của Hoàng Gia Anh.

Thật là một con người không đơn giản

-Tiểu thư đây là...

-Dương Kỳ Nhan, thưa ngài Đại Uý

Nàng khẽ tiến lên một bước, cúi đầu chào và nặn một nụ cười hết sức lịch sự. Không thể phủ nhận, một nụ cười tuỳ ý của nàng khiến đối phương chú ý hơn tất cả những kẻ nhiều chuyện vừa rồi. Ánh mắt hắn nhìn trực diện khiến đối phương không tránh khỏi căng thẳng.

Trái ngược với suy đoán của nàng, hắn chỉ khẽ cười nhẹ

-Hân hạnh được làm quen, Dương tiểu thư. Xin tự giới thiệu, tôi là Đường Mặc Huy

Thế nhưng, chính bản thân Kỳ Nhan cũng không ngờ, một sự kiện nhàm chán, một buổi gặp mặt đơn thuần, đã sớm vượt qua tầm kiềm soát một cách không ngờ tới.

Khởi đầu của mọi sự đen tối sau này.

Bởi vì ngay từ đầu, đã là cuộc gặp mặt có mục đích rõ ràng. Có trách, chỉ trách nàng quá ngu ngốc, đã bị đối phương nắm thóp điểm yếu.

***

Chiếc xe Lamborghini màu đen dừng lại phía bên kia đường thật đáng ngờ. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, thật tốt vì không có ai qua lại đoạn đường vắng vẻ này. Nếu thật sự có, họ nên biết điều mà đi thật nhanh, vì chẳng ai biết thứ gì bất ngờ đang rình rập phía sau cả.

Cặp nam nữ ân ái cuồng nhiệt trong chiếc xe, hơi thở nóng bỏng hoà quyện vào nhau, âm thanh kiều mị phát ra, thật sự khiến người ta nóng mặt.

-Nhan, Nhan... ôm lấy tôi...

Giọng nói nam tính đứt quãng vang lên, khàn đặc, gấp gáp, nhuốm màu dục vọng.

Kỳ Nhan (Thiên Bình) nằm dưới có chút bất mãn. Thật sự quá đáng đi, tên của nàng, là để đám đàn ông này gọi thân mật một cách bừa bãi như thế sao? Thật quá mệt mỏi rồi, toàn thân nàng mặc cho đối phương dày vò đến chết đi sống lại.

Toàn cơ thể không một mảnh vải che thân, đây đang là bên ngoài đường nha, nếu không phải bên trong xe, đảm bảo nàng sẽ thắt cổ tự tử vì nhục nhã. Bên eo bị kẻ đáng ghét tuỳ ý nhấc lên, đôi chân vô lực không còn sức chống cự, mặc cho hắn mạnh mẽ tiến vào.

-A...đủ rồi! Chậm lại đi...

-Ha ha, tại sao lại nói chữ "đủ" với đàn ông chứ

Đường Mặc Huy (Sư Tử) không hề có ý định dừng lại kìa, tiểu yêu tinh xinh đẹp nằm dưới thân, yêu kiều gọi tên hắn, khuôn mặt xinh đẹp thật không nhịn được mà muốn trêu chọc tiếp. Làn da trắng như sứ mờ ảo dưới ánh trăng thật đẹp. Bộ ngực quyến rũ nằm gọn trong bàn tay thô ráp bị nhào nặn thành các hình thù khác nhau, nụ hoa khẽ run rẩy vì bị trêu chọc, thân dưới nữ tính ẩm ướt đến mê người. Hắn cúi đầu xuống, khẽ cắn vào từng tấc da mềm mại, khiến nó sưng đỏ lên, tựa như loài ma cà rồng nguy hiểm trong đêm.

Đau...

Chuyện này không ổn a... vết tích trên cổ rõ ràng như vậy, nếu để ai chú ý, quả thật là xấu hổ.

-Tên khốn khiếp ngài quá ngông cuồng rồi

-Quá khen

Kỳ Nhan chỉ có thể chịu đựng. Dục vọng che dần lý trí, ban đầu là cự tuyệt, sau đó lại mất cảnh giác mà đón nhận.

-Em yêu, tôi tự hỏi khi làm tình với Minh Triết em có quyến rũ mê người như vậy không?

Nàng còn chưa bao giờ có thân mật với hắn, đừng nói đến chuyện lên giường.

-Có, tôi rất vui lòng chủ động lên giường vì kĩ thuật của anh ấy thật sự khiến tôi phát điên.

Kỳ Nhan (Thiên Bình) trả lời không chút do dự. Với nàng bọn đàn ông gã nào cũng đáng chết như nhau, dù là anh trai, vị hôn phu trên giấy tờ hay những kẻ thấp kém muốn tiếp cận nàng ngoài kia. Đáng tiếc là, tên Đại uý chết tiệt này, là kẻ nàng khinh bỉ nhất.

-Tôi biết em đang nói dối

-Muốn nghĩ sao là tuỳ ngài

-Ha ha -Mặc Huy (Sư Tử) cười, khuôn mặt không lấy một tia tức giận vì kích động -Em yêu, tôi nhớ lại lần đầu tiên của chúng ta, em nằm dưới thân tôi mà khóc lóc đáng thương đến mức nào

Quên chuyện đó giùm đi.

Mặc Huy (Sư Tử) không tiếc lời đả kích đối phương. Bảo bối của hắn thật cứng đầu, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp có thể phát ra những lời lẽ sắc bén, khác hẳn với bộ dạng yêu đuối đến mê người trong lần đầu tiên quan hệ của bọn họ. Hắn bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, muốn nàng phải cầu xin hắn như thế một lần nữa, muốn nàng dưới thân mà phóng đãng rên rỉ.

Nếu biết được ham muốn này, đảm bảo nàng sẽ không tiếc lời sỉ nhục biến thái bệnh hoạn đi.

Quan hệ của bọn họ, nghe có vẻ ổn, nhưng thực tế là cực kì tệ. Kỳ Nhan (Thiên Bình) không phải mẫu người quá nhạy cảm, hay khóc lóc uỷ khuất hay quá bi quan mà sinh hận thù. Tính cách nàng có chút tuỳ hứng, lại hơi thực dụng, nhanh chóng chấp nhận thực tế rằng vĩnh viễn không thể quay đầu sửa chữa sai lầm, đành thoả hiệp đâm tiếp theo lao. Nàng chính xác là bị cưỡng ép, bị dồn vào chân tường đến nước phải đồng ý làm một tình nhân bên cạnh Mặc Huy. Nhục nhã hơn, nàng bị hắn hoàn toàn chi phối, bị nắm thóp yếu điểm và đối xử như một con rối không hơn không kém.

-Nói cho tôi biết, tôi có quen ngài từ trước không?

Nếu không, tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là ai khác? Nắm rõ bí mật lớn đến như vậy, hẳn là đã từng rất thân thiết với tôi.

-Muộn rồi, Nhan...

Kỳ Nhan ngạc nhiên

-Nếu bốn năm trước em nói ra những lời này, hẳn là ngày hôm nay tôi đã tha thứ cho em

Nàng bỗng dưng hiểu ra một chút. Hoá ra, nàng đã từng thật sự quen biết hắn. Có điều, Đường Mặc Huy (Sư Tử) là ai, rốt cuộc nàng đã phạm phải sai lầm nào dẫn đến kết cục thảm hại như hôm nay, vẫn chưa thể trả lời.

-Đừng lo em yêu, tôi sẽ sớm cho em biết, chúng ta là loại quan hệ gì, từ trước đến nay, hay từ nay về sau, vẫn luôn là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro