Chương 7
(P/s: lâu quá rồi không viết tiếp, thật ra tớ thấy đứa con này nó cứ trẻ trâu thế nào ấy, nhân vật còn bị một màu nữa, chán thật sự😢. Dù sao thì, sắp tới cũng sẽ cố gắng vừa viết tiếp vừa sửa từ từ, cố nghĩ thêm mấy miếng drama máu chó thêm nữa. Mong các bạn vẫn ủng hộ😢)
Ngày mà Vũ Đình (Xử Nữ) tỉnh lại, cái gọi là sự kiện bất ngờ thì không có. Vốn dĩ thời gian nàng ngủ không hề lâu, chỉ là có chút bất đắc dĩ, và cái chuyện riêng tư mà ai cũng biết nên mới xảy ra như vậy.
Sáng hôm đó, một nhân viên y tá thường túc trực ca này thấy cảnh tượng nữ bệnh nhân hôn mê đột ngột ngồi dậy, đã nhanh chóng tìm tới bác sĩ trưởng khoa. Vị bác sĩ sau đó cũng đã thông báo người nhà bệnh nhân, khi lật qua hồ sơ trên giấy thì phát hiện có điểm kì lạ, bệnh nhân chỉ này có đúng một người thân là cô em gái tên Chu Khả An (Nhân Mã) được khai báo trong bệnh án.
-Đây là phía bên bệnh viện X. Chúng tôi muốn thông báo về phía người nhà là bệnh nhân Chu Vũ Đình đã tỉnh lại.
-Chị tôi...
-Chúng tôi đã xét nghiệm tổng thể cho cô ấy. Không có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra, cô ấy tỉnh dậy hoàn toàn khoẻ mạnh và bình thường. Chỉ cần nằm viện hồi sức và theo dõi thêm vài ngày liền có thể lập tức xuất viện trở về nhà.
-Cảm ơn bác sĩ
Khả An (Nhân Mã) ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Cái tin này đến cũng có chút bất ngờ quá rồi. Mới ngày hôm trước vào bệnh viện thăm chị, vẫn là không có tiến triển gì. Vậy mà vài ngày sau chị ấy đã tỉnh lại.
Cảm xúc nàng lúc này thật lẫn lộn, vui mừng, tức giận, tủi thân,... Nàng tự hỏi bẩn thân mình trước mặt Vũ Đình sẽ có cảm xúc thế nào, liệu chị gái còn nhận ra mình hay không? Liệu chị ấy có vui mừng khi thấy mình hay không chứ?
-Bác tài, cho cháu đến bệnh viện X. Bác có thể đi nhanh hơn được không ạ?
-...
Khả An không chịu ngồi im lặng một chỗ. Nàng quả thật có chút hồi hộp, chỉ biết đứng ngồi không yên.
-Cô gái, có thể ngồi yên một lúc không? Chúng ta sắp đến nơi rồi.
Trái ngược với mớ suy nghĩ rắc rối của Khả An thì mọi chuyện diễn ra lại vô cùng thuận lợi. Khi Chu Khả An bước vào căn phòng, lập tức thấy Chu Vũ Đình đã sớm tỉnh dậy, cảnh tượng có chút kì lạ. Chị gái nàng đang ngồi trên giường bệnh và nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.
-Chị...
Khả An nói, nhưng rõ ràng bản thân nàng cũng không biết nên nói gì.
-Tiểu An, lâu rồi không gặp
-Chị...còn nhớ em sao? Chị không bị mất trí nhớ hay triệu chứng rối loạn thần kinh gì đó chứ, đúng không?
-Lại nói vớ vẩn cái gì vậy, đương nhiên là chị không mất trí nhớ rồi.
Khả An thở dài nhẹ nhõm, thật may vì Vũ Đình (Xử Nữ) không quên mọi thứ, nếu không sau này nàng phải giải thích lại mọi thứ, quả thật rất mệt.
Nàng nhìn chị gái mình với ánh mắt ngờ vực, có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Mọi chuyện xảy ra lại có chút không tự nhiên như vậy. Nàng đã nghĩ Vũ Đình (Xử Nữ) sẽ có thể không nhớ những chuyện trước kia, không biết tình hình cuộc sống hiện nay, hay chỉ đơn giản là chị gái nàng nên cảm thấy vui mừng khi gặp em gái. Đáng tiếc là nó không diễn ra như vậy. Bởi vì Chu Vũ Đình hiện tại đang vô cùng bình thản, tỉnh táo như chưa thể chuyện gì xảy ra, và nàng đang nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt khác nàng chưa gặp bao giờ.
-Chị, vị này là...
Dù thế nào, đừng bảo đây là anh rể tương lai a...
-Đây là Trương Vĩ Kỳ. Mẹ của anh ấy là một nhà từ thiện, đã vô cùng tốt bụng hỗ trợ tiền viện phí cho những người gặp tai nạn nghiêm trọng hay bị hôn mê. Hôm nay anh ấy đến để chúc mừng hỏi thăm
-A... Xin chào ngài. Tôi là Chu Khả An, là em gái của Chu Vũ Đình. Rất vui được gặp.
-Tôi cũng vậy
Trương Vĩ Kỳ (Kim Ngưu) trả lời, theo một cách đứng đắn và lịch sự nhất có thể. Mặc dù bây giờ hắn rất muốn cười với mấy lời nói dối sáo rỗng của Chu Vũ Đình.
Lão thiên a... Khả An (Nhân Mã) quả thực có ấn tượng rất tốt đấy. Vũ Đình (Xử Nữ) vừa mới tỉnh lại, đã gặp được một quý ông điển trai hoà nhã như thế này, thật không công bằng với nàng.
-Cảm ơn ngài đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Nếu không có Trương phu nhân tốt bụng ra tay giúp đỡ, quả thật chị tôi không thể sớm tỉnh lại.
Khả An (Nhân Mã) thành thật trả lời. Nếu quan sát kĩ hơn, có thể cảm nhận được người đàn ông này có chút đáng nghi. Nhưng dù thế nào thì lòng hoài nghi của nàng đối với Vũ Đình (Xử Nữ) còn lớn hơn. Suy cho cùng, Khả An không thể tin được, ngày mà chị gái nàng tỉnh dậy có thể qua loa như thế. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Khi một bệnh nhân hôn mê tỉnh lại, sẽ thường thông báo với người nhà trước. Tại sao hắn lại có thể biết và nhanh chóng đến đây như vậy? Cách Vũ Đình nói chuyện với Trương Vĩ Kỳ có chút thân quen, như thể đã biết nhau từ trước. Nhưng rõ ràng nàng chưa từng gặp hắn, cũng chưa từng thấy người đàn ông này từng vào viện thăm chị gái bao giờ.
Mọi chuyện dạo này diễn ra đối với nàng, nếu không phải quá nực cười, thì nó được dàn dựng một cách hoàn hảo...
Như thể một lời nói dối vậy.
Không khí đột ngột trở nên im lặng, lại có chút gượng gạo. Chủ yếu là do Khả An đang ngại có người lạ mặt nên không tiện hỏi thăm chị gái. Bây giờ nàng có phải nên rời đi cho hai người này có không gian riêng không...
-Thôi chết, em quên mất. Chiều nay em có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng không huỷ được. Chị, em làm thủ tục xuất viện rồi đưa chị về nhà bây giờ nhé, hay là...
-Không sao -Chu Vũ Đình nhắt lời, có chút bó tay với lịch làm việc lộn xộn của em gái thế này -Em đi làm đi, dù sao cũng có ngài Trương ở đây, không cần lo lắng
-Vậy... -Khả An ngập ngừng, cho dù áy náy, nàng cũng không còn cách nào khác -Em đi trước nhé, tạm biệt chị, tạm biệt...
Anh rể
Rốt cuộc, hai con người trong phòng bệnh cũng không kịp phản ứng với Khả An (Nhân Mã). Anh rể... Chu Vũ Đình (Xử Nữ) nhếch môi cười mỉa mai, gã đàn ông này quả thực quá tầm với của nàng rồi.
***
Giai Tịch (Song Tử) tỉnh dậy ở trên một căn phòng lạ. Trí nhớ của nàng không tệ đến nỗi không nhớ chuyện gì xảy ra lúc trước. Đầu nàng có chút nhức, trong người quả nhiên vẫn còn men rượu. Trái với những gì xảy ra trên phim ảnh, Giai Tịch tỉnh dậy trong tình trạng vô cùng lành lặn. Bộ quần áo hôm qua vẫn nằm trên người nàng, chiếc giày cao gót đỏ được đặt ngay ngắn dưới đất, cho dù suy đoán đến mức nào cũng không hề có dấu hiệu việc quan hệ tình dục.
Người đàn ông nàng cố gắng câu dẫn hôm qua đương nhiên đã sớm rời đi. Hắn tên gì ấy nhỉ, Giai Tịch bất chợt quên mất. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đặt một cốc nước chanh, cùng với một vỉ thuốc giải rượu. Thật sự, Giai Tịch nàng có chút cảm kích với gã này đấy. Thấy con gái nhà người ta chủ động dâng tới tận miệng vẫn từ chối rất tuyệt tình. Sau sự kiện "bạn trai cũ", nàng đang trong trạng thái nghi ngờ đàn ông thì tên này lại khiến nàng sắp suy nghĩ lại.
Ừm, nếu nàng cảm thấy nhẹ nhõm thì chắc chắn là nói dối. Sự thật là, Giai Tịch đang cực kì tiếc nuối. Một mỏ tiền... à không, một anh chàng siêu cấp đẹp trai như thế đêm qua đã đứng trước mặt nàng, đã hôn nàng, rốt cuộc cũng không thể nấu gạo thành cơm.
-Tư Thành, em yêu anh. Tại sao anh lại phản bội em?
-Cô say rồi, cô gái
Hắn ta đã nói thế với nàng đấy. Sau đó Giai Tịch (Song Tử) có nhớ mơ hồ bản thân bị hắn bế lên, vứt vào xe không thương tiếc. Hắn ta đương nhiên không biết nhà nàng ở đâu, cũng không có số điện thoại liên lạc người thân, đành đưa kẻ say rượu phiền phức này đến một khách sạn gần đó. Càng nhớ lại càng thấy bất mãn. Mị lực của Giai Tịch (Song Tử) vẫn chưa đủ hấp dẫn sao? Hay là, hắn ta thích đàn ông, chỗ đó của hắn có vấn đề? Không phải chứ... Có chết cũng không thèm thừa nhận lý do chỉ đơn giản hắn là không có hứng thú với nàng.
"Đàn ông ấy mà, không phải chỉ như nhau sao?"
Giai Tịch nén thở dài tiếc nuối, theo phản xạ bản thân lại châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Bảo nàng bỏ thuốc, chi bằng bắt nàng tự tử còn hơn. Giai Tịch (Song Tử) tuy có hơi bất mãn, nhưng tâm trạng sáng nay vẫn coi là tương đối tốt. Tự hỏi bản thân còn có cơ hội gặp lại anh chàng này không... Nếu có, hẳn là duyên tốt, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy mất thêm lần nữa đâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên
-Alo, Khả An à có chuyện gì không?
-Cả đêm không về, Giai Tịch cậu cũng được lắm. Tớ chỉ muốn nói chị tớ đã tỉnh lại. Sắp tới trong nhà chị ấy sẽ chuyển vào. Vậy nên tiểu thư à, phiền cậu về nhà dọn dẹp sạch sẽ cho tớ.
-Tỉnh lại? Cái bà chị hôn mê trong bệnh viện ấy hả?
-Ừ. Sắp tới chị ấy sẽ sống tạm một thời gian, trước khi lên thành phố khác với một gã kỳ quặc nào đó. Vậy nên cảm phiền Kiều tiểu thư đừng khiến chị tớ không chịu nổi thói ở dơ của cậu.
Shit
Nàng chửi thề một tiếng. Chị gái Khả An (Nhân Mã), bà chị tên Chu Vũ Đình thì phải. Giai Tịch (Song Tử) mỉa mai một tiếng, rõ ràng không phải chị em ruột thịt, vậy mà quan hệ với nhau cũng thật tốt. Biết làm sao được, khi Vũ Đình (Xử Nữ) còn làm luật sư, toàn bộ chi phí học tập của Khả An (Nhân Mã) đều là chị ta chi trả.
Mà suy cho cùng, bạn thân của nàng cũng đâu phải dạng vừa, cậu ta không hề thiếu tiền như vẻ bề ngoài. Hai chị em nhà họ Chu quả thực không thể xem thường. Khoảng hai năm trước, Khả An (Nhân Mã) cũng từng là gái hư cực kì nổi tiếng trong trường, có thể đi những quán bar thâu đêm đến tận sáng hôm sau, uống bao nhiêu thoả thích. Số lượng bạn rượu, bạn tình một đêm của Chu tiểu thư nghe thiên hạ đồn thổi nhiều vô cùng. Chiến lợi phẩm quý giá nhất của cậu ta nghe nói là thiếu gia Vương thị. Một người bạn trong lớp kể lại đêm đó cậu ta được bạn bè rủ rê đến một quán bar trong thành phố thì bắt gặp Khả An (Nhân Mã) với một gã đàn ông trông rất quen mắt. Sáng hôm sau đến lớp thì thấy một dấu hôn đỏ đến xấu hổ ở phía sau cổ, nhưng nếu đến hỏi trực tiếp quả nhiên không ổn. Lúc đầu cậu ta cũng không biết người đàn ông bên cạnh Khả An đó là ai, đến khi một lần kẻ đó xuất hiện trên tin tức truyền thông, liền có thể khẳng định đó là Vương Dịch (Bảo Bình).
Nhắc đến Vương thị, không thể phủ nhận rằng họ là những nhà chính trị gia có tầm kiểm soát cực kì ảnh hưởng tới nhà nước. Chỉ sau sự kiện Chu Vũ Đình (Xử Nữ) bị tai nạn giao thông đến hôn mê, Khả An (Nhân Mã) mới hoàn toàn trở thành con người khác, từ đó tin đồn về mối quan hệ tình một đêm với thiếu gia họ Vương cũng dần dần biến mất.
Ha... Giai Tịch (Song Tử) cùng Khả An (Nhân Mã) cũng mang tiếng là bạn thân, ít nhất thì mối quan hệ cũng không tồi, nhưng sâu bên trong mỗi người, đều có những bí mật không thể tiết lộ. Kẻ hiểu được Khả An (Nhân Mã) đang muốn suy tính chuyện gì, e rằng cũng chỉ có Vương Dịch (Bảo Bình) thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro