Bonus [3]

(Nhảm ấy mà :)) Viết để bớt chán hơn thôi  :)) )

Dưới đây là những câu chuyện rời rạc (nói là "câu chuyện" chứ thực ra cũng chỉ có vài câu thôi) về 12 bạn trẻ lớp Z, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất nhiên là tác giả đây sẽ không đề tên, và cũng éo viết theo thứ tự luôn :))

Nếu thích thì mọi người cứ đoán thử, đoán thoải mái, đoán luôn cốt truyện cũng được. Dù sao thì, tui cũng sẽ không cmt bất cứ cái gì trong chương này đâu :))

--*--

1.

[] chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Đôi chân nó đã mất hết cảm giác, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến chúng hoạt động, là nội năng ư?

Sao cũng được, nó không quan tâm - chỉ cần còn hoạt động là tốt rồi. Lúc này, nhiệm vụ của nó là trở thành con mồi. Nó phải bảo vệ tất cả - không chỉ vì lời hứa ấy, mà còn là vì trách nhiệm, và tình yêu thương.

2.

Căn biệt thự lộng lẫy kia, đang bốc cháy. Căn nhà đã từng là khối kiến trúc đẹp đẽ và tinh xảo nhất thị trấn, giờ đây đang bị ngọn lửa rực rỡ kia nuốt chửng.

Cô vội vàng đặt [] vào trong một chiếc hộp, với hi vọng rằng lửa sẽ không gây ảnh hưởng gì đến nó. Một bên chân đã bị cắt lìa, xung quanh là xác người cháy khô và máu đen ngòm. Cô không còn cơ hội sống nữa. Chỉ mong rằng, [] sẽ sống thay cho cô, và tiếp tục thực hiện giấc mơ còn đang dang dở ấy.

3.

Trên người [] chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi ngắn rách nát, để lộ ra những vết thương chằng chịt - một số đã khô, một số vẫn còn rỉ máu. Cơ mà, chẳng ai biết, cũng chẳng ai thấy. Phần là do trên đường không có một bóng người, và phần là do mưa đã rửa trôi đi hết những vệt máu rồi.

Nó cứ đi dưới mưa như thế, không quan tâm đến cơn khắp người cũng như mấy mảnh thủy tinh sắc nhọn đang đâm sâu vào da thịt. Nó cứ như cái xác không hồn, cứ đi về phía trước mãi như thế, và chắc ăn là chính nó cũng không biết nó đang đi đến đâu.

Trong đầu nó bây giờ, chẳng có gì cả. Lí do để tồn tại của nó mất rồi.

4.

[] có trực giác, có suy nghĩ, có tư duy... nhưng nó không có cơ thể. Giống như một linh hồn đang bị giam trong một nhà tù - tức là bóng đêm vô tận này. Nó cảm nhận được một niềm tin mãnh liệt tuôn trào trong mình, một niềm tin lớn đến mức thôi thúc nó phá tan bóng đêm mà thoát ra ngoài.

... Và một ngày kia, bóng đêm ấy vỡ tan.

5.

[] lại bị bắt nạt. Lần thứ mười tám trong ba tuần đi học đầu tiên.

Sách vở của nó bị xé tan và quăng dưới hồ nước. Bàn ghế nó ngồi được "trang trí" bằng những nét vẽ nguệch ngoạc và những lời thô tục. Giờ ra chơi, nó bị đẩy vào toilet và đánh đập không thương tiếc.

Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số những trò bắt nạt khủng khiếp mà nó phải chịu đựng. Không một ai bênh vực nó, và nó cũng chẳng biết dựa vào ai. Một cá thể đơn độc, một chú cá đẹp đẽ bị bỏ rơi trong vũng nước ô uế.

6.

Ông ta lại nhồi nhét vô đầu [] những kiến thức mới. Nó đã ngồi đây học từ sáng tinh mơ, và bây giờ là bảy giờ tối. Chưa có gì bỏ bụng, cũng chẳng được nghỉ ngơi. Đói và cơn đau đầu khiến nó muốn lịm đi.

Ngoài kia, những người bạn cùng trang lứa khác đang chơi đá bóng. Tiếng hò hét, cổ vũ, tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng lên tận trên này, nơi nó đang ngồi.

Tự dưng, [] muốn khóc. Nó cảm thấy bản thân thật xấu tính khi ghen tị với những cậu bé phía dưới. Đúng, nó đang rất ghen tị. Nó muốn ra ngoài chơi...

7.

Khoảnh khắc bàn tay ấy đưa ra, cũng là lúc cuộc đời [] được cứu rỗi.

[] đã sống mười năm ròng trong sự ghét bỏ của tất cả. Nó đã quá khổ sở khi phải cố sinh tồn trong môi trường ấy, sợ đến mức nó luôn gặp ác mộng mỗi đêm.

Nhưng giờ thì hết rồi. Bàn tay ấy thật ấm áp, như ánh mặt trời sưởi ấm và soi sáng cho nó. Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên, nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi.

- Đi với ta chứ?

8.

Đôi khi, [] cảm thấy hối hận khi đã quá nóng vội đưa ra quyết định.

Nó phải làm gì để sinh tồn trong một thế giới mới?

Từ nhỏ, nó đã được cưng chiều, không phải làm gì cả. Và điều đó khiến "nó" của bây giờ trở nên vô dụng. Chẳng biết làm gì, chẳng biết giao tiếp với ai - xem kìa, nó có khác gì một đứa tự kỉ đâu?

Và, nó cô đơn. Nó nhớ cảm giác được ở nhà, được quây quần bên gia đình. Nó muốn trở về, nhưng không được nữa.

Vì, quy tắc là quy tắc.

9.

[] đã hứa là sẽ thay đổi thế giới này, nhưng tất cả những gì nó làm là nhìn người khác thay đổi nó.

[] có khác gì một đứa vô dụng không? Nó sống trong một môi trường "phong kiến", nó bất tài và vô dụng. Đến cả những người thân thích duy nhất cũng rời đi để bảo vệ chính nó.

Nó đang đứng trên mái nhà, cách mặt đất chừng mười mét. Chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ biến mất khỏi thế giới này.

[] nhắm mắt, giọt lệ nóng hổi chảy dọc đôi má. Nó gieo mình xuống phía dưới, để trọng lực hút lấy cơ thể. Nhắm mắt, nhưng nó vẫn thấy được, cánh cửa tử thần đang từ từ mở ra.

10.

[] đập vỡ chiếc gương phía trước. Nó thở dốc, mặt trắng bệch như xác không hồn, những mảnh vỡ ghim trên tay nó. Nó lấy hai tay che mắt lại, cố không nhìn bất cứ thứ gì có thể phản chiếu được hình ảnh nó.

Nó là ai?

11.

[1] và [2]* đang chạy thục mạng, cố gắng cắt đuôi được lũ người phía sau.

Người ta nói, "bần cùng sinh đạo tặc", vì quá khó khăn nên hai đứa nó đành phải làm công việc của một tội phạm... như thế này. Có trách thì trách chính quyền đã không quan tâm gì đến quê hương của hai đứa, ai bảo ông ta quá ích kỉ, chỉ muốn giữ tiền cho riêng mình?

(*): có hai nhân vật của Z xuất hiện trong câu chuyện.

12. (này dễ nè)

[1] đang chạy hết tốc lực đi tìm người giúp đỡ. Phải nhanh lên, nếu không thì, họ sẽ chết!

Bên bãi đất đằng kia, cây cối đã đổ rạp xuống, đất đá bị xới tung lên. Ở đó, [2] đang ngồi dựa lưng vào thân cây, trên mặt là mồ hôi và máu. Hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng, như sắp ngất đến nơi. Cách đó không xa, [3] đang nằm dưới đất, hay nói chính xác là nằm trên vũng máu lớn, và có vẻ bất động hoàn toàn.

- Tao thắng.

13.

Chợt, [] vấp phải một rễ cây lớn. Cả cơ thể bổ nhào về phía trước, lăn mấy vòng, cuối cùng dừng lại khi đập vào thân cây to. Cơn đau ê ẩm nhanh chóng truyền lên tận não, nhưng nó không dám kêu lên, nếu không sẽ bị phát hiện.

Không, thực ra nó đã bị phát hiện rồi. Chúng đã thấy nó vấp ngã, và đang nói gì đó, có lẽ là bàn cách đưa nó về.

Đừng hòng nó trở về cái nơi chết tiệt đó. Nó lồm cồm bò dậy và sắp sửa tiếp tục chạy. Nhưng lúc ấy, tiếng súng đột ngột vang lên, và hai viên đạn ghim vào da thịt nó.

Tách!

Ngay khoảnh khắc ấy, công tắc Siêu năng lực được bật lên.

14.

[] phải bảo vệ những đứa trẻ này. Nó đã hứa rồi, nhất định sẽ không bao giờ thất hứa. Dù cơ thể đã đến giới hạn chịu đựng, nó nhất quyết không bao giờ bỏ rơi chúng.

Chúng là gia đình duy nhất của []. Nó chấp nhận bỏ mạng, để  cứu lấy những sinh linh đang nép sau lưng mình. Nó đứng đối diện với một kẻ cao lớn, trên tay hắn là thanh sắt dính đầy máu khô - chính là máu của nó.

Thanh sắt ấy đang từ từ được vung lên. Nó nhắm chặt mắt, chỉ dám hi vọng cơ thể yếu ớt của mình sẽ chặn được thanh sắt này giáng xuống những đứa trẻ phía sau.

Tách!

Ngay lúc ấy, công tắc Siêu năng lực được bật lên.

15.

Một quả bóng bay đầy hơi với lớp cao su mỏng manh. Chỉ cần một tác động, quả bóng ấy sẽ nổ tung.

[] giống như quả bóng bay ấy. Nhưng quy tắc không cho phép nó nổi điên, nó phải nhịn, tuyệt đối không được để cảm xúc lấn át lí trí. Những đòn đánh đấm vẫn cứ tiếp tục giáng xuống, những mảnh vỡ từ chai rượu kia vẫn ghim sâu trên da thịt, máu vẫn cứ tuôn, cơn đau đầu do dầm mưa vẫn hành hạ nó. Nó không làm gì cả, chỉ ôm lấy đầu và nằm xuống, chết cũng được, dù sao cũng chẳng còn gì đáng để mình tồn tại nữa.

... Nhưng rồi, chiếc kim nhỏ vẫn đâm thủng quả bóng bay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro