Chương 23: MGA [11 - 2]

× Kim Ngưu vs. Nam Thập Tự ×

Chiến trường ở đây, không còn gì ngoài một đống đổ nát.

Ở một bên, có một thằng nhóc 160cm đang cố hết sức đấm vỡ mớ búp bê đá. Ở bên kia, có anh chàng cao ngất đang liên tục tạo thêm vài con búp bê nữa.

- Tôi nghĩ là cậu thua rồi, nhóc. - Nam Thập Tự nói - Ở đây toàn đất với đá, nên kiểu gì cũng có lợi cho tôi!

- Thì sao? - Kim Ngưu đá bay đầu một con - Tôi sẽ đấm vỡ hết!

- Thế hả? - Anh ta lại tạo ra ba, bốn con - Vậy đây nè! Đấm đi!

Thế là mọi chuyện được lặp lại: Nam Thập Tự tạo, Kim Ngưu phá. Cứ mỗi lần Ngưu phá vỡ một con thì cũng là lúc một người bên đội đối thủ, và cả đồng đội, đều bị thương. Vì sao ư? Không phải quá rõ rồi à, khi búp bê vỡ ra, đá bay lung tung, gây nên cả một cơn mưa đá!

Hai người cứ lặp đi lặp lại sự việc trên nhiều lần, rồi dừng lại. Nghỉ mệt... chăng?

- Nè!!

Ngưu nếm một bịch snack qua chỗ Nam Thập Tự.

- Ăn đi cho có sức! - Cậu ta cười toe, rồi ngồi xuống và bắt đầu nhai mớ bánh quy.

Trong đầu Thập Tự lóe lên suy nghĩ: Có khi nào con trâu này không phải là con người? Loài người làm gì tốt bụng như thế này?

Nam Thập Tự nhìn bịch snack, rồi lại nhìn Ngưu.

"Chắc không có độc đâu nhỉ?"

- Ngon lắm á! - Ngưu lại cười. Anh ta cũng cười đáp trả. Chết thật, sao con trâu đó cứ như con nít ấy nhỉ, anh nghĩ.

- Vậy tôi ăn đấy nhé!

- Ăn đua không?

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?!?!??

... Giữa chiếntrường, có hai thanh niên vừa ăn bánh, vừa trò chuyện rôm rả. Không thể tin được rằng hai đứa này là kẻ thù của nhau, chỉ mới dừng việc đấm nhau vài giây trước.

- Xong rồi!!

Cả hai đồng thanh, rồi lại nhìn nhau cười hề hề.

- Thôi, hay là... - Ngưu ngập ngừng.

-... đừng đánh nhau nữa, đúng không? - Nam Thập Tự tiếp lời. Rồi anh ta cười toe, đưa một tay ra.

Ngưu vui vẻ gật đầu, rồi chạy lại bắt tay Thập Tự. Thực sự thì, trâu cảm thấy người này hoàn toàn không đáng ghét; lúc Xử Nữ bị búp bê đá đè lên chân thì đó cũng chỉ là... một đòn tấn công, đã lên chiến trường thì kiểu gì cũng phải có đánh nhau và chấn thương, đúng không?

"Mà hình như lúc đó là tại mình... thì phải?" - Ngưu vừa nhai vừa nghĩ.

Hai người bọn họ đang bắt tay nhau "vui vẻ" thì nghe thấy hai tiếng gào vang lên... gần như cùng một lúc.

- LÀM GÌ CON TAO VẬY HẢ???!!?!??!!? - À, đây là bạn Xử Nữ.

- LÀM GÌ EM HỌ TAO VẬY HẢ!???!!??? - Còn đây là Kình Ngư.

- Em họ?? / C... c... co... con!??!?

Thế là chiến trường này lại có thêm vài người. Bên phe 2A có Nam Thập Tự đang ngơ ngác và Kình Ngư đang phừng phừng lửa giận; bên phe Z có Kim Ngưu đang hò reo vui mừng, Xử Nữ mặt mày nhăn nhó lẫn tái xanh và có cả...

- Ủa? - Ngưu tròn xoe mắt - Sao Nhân Mã lại ở trên VAI mama thế?

- Đừng bận tâm!!! - Mã đỏ mặt tía tai. Chân cô nàng toàn máu với máu, trên người cũng có nhiều vết thương, có lẽ vì thế nên cô đang được Xử Nữ vác trên vai như vác một món đồ - Tên khốn, thả tôi ra!! Váy...!!!

- Váy váy cái quần què!! - Mặt Xử cũng hơi hồng - Thấy hết rồi! Màu trắng in hình con Pony chớ gì!?!?

Nhân Mã run người, tay cố gắng bám lấy một vài sợi tóc tím khói và giật mạnh. Ồ, đứt năm sợi.

Xử thật sự đang kiềm chế không ném con ngựa này về Tây Thiên.

- Mà... thằng lùn kia, mày mới làm gì em họ tao đấy?

Kình Ngư trợn tròn mắt nhìn. Nam Thập Tự đứng bên cạnh đang huyên thuyên cái gì đó, chắc là đang giải thích.

- Thế thằng kia làm gì con tao vậy? - Xử cũng liếc - Giữa chiến trường mà tay nắm lấy bàn tay thế à?

- Rõ ràng thằng CON mày nắm tay Thập Tự trước!

- Nhưng thằng EM HỌ mày đưa tay ra trước!

-... bla... bla...

Một tên con trai thân hình cao ráo, vạm vỡ đấu khẩu quyết liệt với một tên cũng cao ráo nhưng lại mang nét thư sinh đang cõng một đứa con gái tóc đỏ. Hai thằng nhân vật chính của trận đấu này chính thức bị cho ra rìa.

Thì, hai bạn này rất muốn ngăn "người thân" của mình, nhưng vì sát khí của họ quá nhiều nên... thôi, im lặng là vàng. Dù sao thì, thấy "người thân" lo lắng đến mức tức giận vì mình như vậy, hai bạn này cũng vui lắm chứ!

- Con khốn tóc đỏ!!!

Một giọng nữ lạ vang lên, khiến người "tóc đỏ" duy nhất quay mặt lại.

- Á! - Nhân Mã kêu lên - Phượng Hoàng!!!

Đó là cô nàng "Juliet" Phượng Hoàng - người đáng lý ra phải đang đấu với Nhân Mã.

... Mọi chuyện là thế này.

Ở một địa điểm không - xác - định, khi Mã Mã định phóng phi tiêu vào cặp Romeo x Juliet đó thì nghe thông báo lớp Z đã có hai người bị loại. Vì cứ tưởng đó là Dương Nhi hoặc một cô bạn nào đó, như Cự Giải hay Thiên Bình, Nhân Mã hơi lơ là và phóng trật: ba cái phi tiêu chỉ trúng mỗi tên Romeo đó thôi. Có ai hỏi vì sao tên Romeo đó lại không né không? Dễ lắm, đó là do Siêu năng lực của hắn đấy (nó là gì, sau này sẽ biết).

"Romeo của ta!!!!" - Phượng Hoàng đã gào lên thảm cmn thiết...

"Xin lỗi!" - ... và Mã Mã thì cúi đầu xin lỗi. Trời đất ơi, cô cũng có coi qua vở kịch huyền thoại "Romeo and Juliet" chứ bộ: khi Romeo chết, Juliet...

"Em... sẽ..." - Cô nàng run người dữ dội, và Mã thấy ta cô ta đang từ từ lôi ra một con dao từ trong túi áo.

"Bình... bình tĩnh!! Hắn ta chưa chết đâu!! Chỉ bị thương thôi, kìa... đó! Còn... còn thở!!" - Mã cuống lên. Phen này chết chắc, không bị dính tội giết người gián tiếp thì cũng bị dính chưởng của nàng Juliet kia.

"AAAAAAA!!"

Phượng Hoàng tỷ gào lên, không, không thể gọi là "gào", phải gọi là "HỐNG" mới đúng. Nhân Mã bị đẩy ra xa khoảng vài mét.

"... 'Agitate'!!... Sóng... âm...!!!! Con mất dạy!!!!!!!"

Nhân Mã trước khi bị thổi bay bởi sóng siêu âm, và cả sức mạnh cảm xúc nữa, chỉ kịp hét lên một câu như thế.

Và thế éo nào, cô nàng đáp ngay trên người Xử Nữ - thằng vừa vào trận được 5 phút.

- Vậy đó!!!

Mã kết thúc câu chuyện bằng một câu cụt lủn. Kim Ngưu không hiểu sao lại bụm miệng cười, rồi nhìn cái chân của Nhân Mã.

- Thế sao cậu bị thương ghê vậy??

- Ờ thì... - Dù biết Ngưu đang hỏi Mã nhưng Xử lại là người trả lời -... có một vài chuyện xảy ra... à... thì... ừm...

Ba đứa Z mải mê trò chuyện mà không biết rằng: mình đã bán được hơn chục kí bơ cho ba người kia rồi. Nam Thập Tự vẫn vô tư giải thích, Kình Ngư thì cứ như con trâu với lỗ tai "nghe không lọt phát nào", còn Phượng Hoàng thì vẫn xổ ra những từ ngữ tục tĩu công kích Nhân Mã.

Kình Ngư là người đầu tiên chấm dứt công cuộc bán bơ của ba bạn Z bằng "Pure Sound Grenade" - lựu đạn âm thanh.

Thế là ở vị trí đông người nhất trong thị trấn, một tiếng động ầm trời vang lên. Tiếng động đó khiến tất cả những thằng đang ở vị trí đó phải... ờm, phải tập trung.

- 1 vs. 2 vs. 3 - Kình Ngư thở dài.

- ?????? - Và dĩ nhiên đám kia sẽ chả hiểu gì.

- Con ả mới vào đấu 1 chọi 5. Tao và em họ đấu 2 chọi 4. Còn lũ Z đấu 3 chọi 3.

Mặt Ngưu và Thập Tự như kiểu "Rõ ràng tụi tui là nhân vật chính mà? Tên của bọn tôi là tên của trận đấu mà?? Mấy người đâu ra vậy???"

- Ồ... - Xử cười đểu - Ra là vậy. Có lợi cho bọn tao quá!

- Đối với lũ học viên mới bọn mày, tốt nhất là nên nhường nhịn tí xíu.

Chính câu nói này của Kình Ngư khiến cả Kim Ngưu lẫn Xử Nữ tức điên. Gì chứ đụng vào lòng tự trọng của hai đứa nó là xác định luôn.

Kình Ngư thấy mặt mày hai đứa nó nhăn nhó như khỉ nên đoán là trò chọc tức của mình đã thành công. Anh ta lại vẽ vào trong cuốn sổ tay của mình, rồi xé nó.

- Vậy đấu nhé! - Kình Ngư nhe răng - "Pure Short Gun"!!

- "Fallacious"!

Xử lại dùng chiêu cũ, tạo ra hàng loạt ảo ảnh của mình và Ngưu. Sau đó lôi Ngưu và cõng Mã chạy đi chỗ khác.

- Chiêu này éo có tác dụng nữa đâu!!

Kình Ngư cao giọng rồi nhắm ngay cô nàng trên vai Xử mà bắn lấy bắn để. Nhưng dễ gì trúng được khi Xử đã có chiêu mới.

- Thế này...

Thay vì tạo ảo ảnh "đứng yên", Xử lại tạo hình ảnh của mình và những người khác "chuyển động". Vậy nên, rất khó để phân biệt đâu thật đâu giả. Điều này ép Kình Ngư phải đổi chiến thuật. Anh ta tạo "Pure Poison Gas Grenade" - lựu đạn khí độc và "Pure Mark" - khẩu trang, ném cái khẩu trang cho em họ rồi thẩy quả lựu đạn tí xíu vào đám ảo ảnh.

Nhưng có vẻ như, anh ta đã quên mất một nhân vật.

- "Agitate"!!!! AAAAAAAAAAAAA!!!

Phượng Hoàng, cô nàng Juliet thời @ dùng Siêu năng lực sóng siêu âm của mình thổi bay quả lựu đạn ra chỗ khác, tiện thổi luôn vài căn nhà gỗ và 5 người kia.

- Xử Nữ, bỏ tôi xuống!!!

Nhân Mã ngọ nguậy trên vai Xử Nữ, còn bonus thêm cả giật tóc và lắc qua lắc lại, khiến Xử chỉ muốn đem con ngựa này đi nướng muối ớt. Nhưng, cậu đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không bỏ con loli lùn này một mình nữa.

- Đếch nhé!! - Xử nhăn nhó - Chân cẳng thế thì làm ăn được gì??!?

- Nhưng nếu mang tôi đi thì cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng! Bởi con ả Juliet đó nhắm vào tôi mà!!!

"Ra là lo cho mình à..."

- Tôi mà dễ thua thế à?? Tôi dễ bị gái hạ gục lắm à??? - Xử cao giọng, nhưng trong lòng lại khá vui. Có điều, niềm vui chưa được bao lâu thì lại phát cáu vì con ngựa cứ đòi xuống cho bằng được. Người ta hay nói "lì như trâu", chắc phải chỉnh lại thành "lì như ngựa" quá!

- Để tôi xuống đi - Mã Mã bỗng đổi sang tông giọng nhỏ nhẹ - Làm ơn.

- Haiz..... - Đúng là sức mạnh của con gái có khác. Cuối cùng, Xử cũng phải thả cô nàng xuống - Ngồi yên ở đây. Không đi đâu hết.

- Cậu là cái giống gì mà dám ra lệnh cho tô...

- Tôi bảo là NGỒI YÊN Ở ĐÂY!!!

Mã Mã hết hồn, toát mồ hôi lạnh khi nghe Xử ra lệnh với khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy. Cô phụng má, gật gật đầu, rồi ngồi gọn lại. Nhưng vì chân đang bị thương nên đến cả việc ngồi cũng khá khó khăn.

- Ngồi được không? - Xử hỏi, nhưng không nhìn cô.

- Đ... được chứ!! Tất nhiên là được!!

- Xử, Nhân Mã!!! Đừng có mà tình tứ nữa!!!

Giọng của Kim Ngưu vang lên đâu đó. Cả hai đã thực sự kiềm chế không hét đáp "Tình tứ cái quần", nhưng rồi lại thôi.

Ở phía bên kia, Phượng Hoàng đang tức điên lên vì không thể xác định được Nhân Mã nào là đồ thật. Còn Kình Ngư, anh ta biến đi đâu mất tiêu luôn rồi.

- Con ả khốn nạn! - Phượng Hoàng hậm hực - Biến đi đâu rồi không biết!!

- Thế thì chết luôn đi.

- Hả?

Trong khu vực ngập trong biển ảo ảnh, một tia sáng nhỏ lóe lên trong chớp mắt. Sau đó là những giọt nước màu đỏ phun ra như mưa.

- Gì... thế?? - Kim Ngưu dừng việc chạy lòng vòng lại rồi hét - Xử!! Mã!! Hai người đâu rồi??!

- Không sao hết!!! - Mã hét đáp trả.

- Có ai mới bị hạ à?? - Giọng của Nam Thập Tự vang lên đâu đó.

Nếu như Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã và Nam Thập Tự đều không sao (vì còn nói được), vậy thì chỉ còn 2 người...

- Ngồi yên đấy. Để tôi đi coi - Xử toan bỏ đi thì Mã vội nắm lấy tay áo cậu.

- Thôi - Mã liếc mắt - Tôi đi cùng luôn. Tôi cũng muốn giúp.

- Ở đây đi! Làm ơn đừng để tôi...

-... Để cậu gì cơ?? - Mã nhăn mặt khi Xử bỏ lửng câu nói.

- Ở-đây-và-đếch-được-đi-đâu-hết!

Xử Nữ buông một câu ra lệnh với Nhân Mã rồi mau chóng chạy đi. Cậu cố tình di chuyển cho thật giống với các ảo ảnh của mình. Và, sau khi đi được vài bước thì thấy: ở dưới đất, có một vũng máu to, hình như đang lan ra. Gần nó còn có ai đó đang nằm.

- P... Phượng... Hoàng??

Xử tái mặt khi thấy cô gái tên Phượng Hoàng nằm trên vũng máu, mắt trợn ngược. Trên bụng là một vết rạch sâu hoắm. Bên cạnh cô là một con dao nhỏ dính đầy máu.

Bản tính "mama tuyệt vời" trỗi dậy trong lòng Xử. Cậu vội vàng xé một phần áo của Phượng Hoàng rồi băng tạm vết thương lại. Kẻ tấn công này thực sự rất khôn - hắn nhằm vào vị trí không gây nguy hiểm đến tính mạng trên cơ thể mà chém, khiến cô ta chỉ mất máu mà ngất xỉu.

- Ra là ở đây.

Xử Nữ lạnh gáy khi giọng của Kình Ngư vang lên sau lưng. Theo phản xạ, cậu quay người lại. Đập vào mắt là hình ảnh một quả bóng tròn tròn màu đen thẫm...

- "Pure Poison Gas".

- Xử Nữ, chuyện gì vậy???

Nhân Mã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy một cột khói nhỏ xuất hiện. Đó là vị trí mà ban nãy, Xử đã chạy đến.

Cô định chạy lại, nhưng vì chân đang bị thương nên có muốn cũng chả chạy được. Dùng "Dynamic"... có lẽ sẽ chạy được một đoạn ngắn, nhưng kiểu gì sau đó cũng phế luôn.

""Ở-đây-và-đếch-được-đi-đâu-hết!""

- Làm như bà đây là con của ngươi ấy!!

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, rồi dùng toàn bộ ý chí và sức mạnh còn lại để đứng dậy.

- Ui! - Hai mắt Mã Mã nhắm tịt lại, nghiến răng kèn kẹt - "Dynamic"!!

Bình thường, nếu dùng "Dynamic" mà chạy 100m thì kiểu gì cô cũng sẽ hoàn thành đường chạy trong vòng 0,0001 giây. Nhưng lần này, phải mất đến 2 giây để cô có thể đi đến chỗ của Xử Nữ.

- Á!... Ưm!

Cô dùng cả hai tay để che miệng, ngăn không cho mình hét lên khi thấy vũng máu.

"Chết... tên khốn cao lều khều đó...!!"

Khi thấy Phượng Hoàng nằm đó với vết thương to trên bụng, cô thở phào. Rồi lại cảm thấy, mình có máu lạnh quá không khi cảm thấy nhẹ nhõm trước một người đang bị thương?

- Yên tâm, đây chỉ là khí gây tê thôi, không ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu!

"Giọng của Kình Ngư!!" - Mã vội vàng ngồi xuống sau lưng hai "Xử Nữ" ảo ảnh, chỉ ló mỗi cái đầu ra. Sau khi đảo mắt qua lại một vòng, cô thấy Kình Ngư đang đeo một cái mặt nạ lớn và khinh bỉ nhìn ai đó dưới đất.

- Thế nhé. Nằm đây chút xíu đi.

- Mày...!!

"Giọng của Xử Nữ!!!"

- Tao? Tao sao? Tao làm gì sai?? Ầy dà, lỗi... là lỗi của mày đấy, ai bảo nhân từ quá làm gì rồi bị thế này! Đúng là y hệt tên kia, bạn bè có khác ha!!

- Tên... k... kia...??

- Mày không biết à?? À quên, tao chưa nói cơ mà, ha ha!! Thằng bạn của mày, thằng có Siêu năng lực teleport ấy!

"Bảo Bình!" - lần đầu tiên, Nhân Mã và Xử Nữ có cùng một suy nghĩ.

- Mày làm gì cậu ấy rồi?!??! - Giọng Xử nghe cực kì đanh thép, chả còn sự mệt mỏi như hồi nãy nữa.

- Thì... cho nó ít thuốc gây tê thôi...! Có gì đâu! A, hình như có một nhỏ nào đó nữa...

Nhân Mã thấy hai mắt của anh ta sáng rực lên.

- Haizz... hai người đúng là y chang nhau, đều dễ dàng bất cẩn trước kẻ thù của mình. Lên chiến trường mà cứ như thế thì... đúng là vô tích sự...

Hai mắt Xử Nữ đỏ lên, trông cực kì đáng sợ. Nhưng lại trở về trạng thái bình thường ngay lập tức.

- Thế thì... mày cũng là đồ vô tích sự - Xử cười khinh.

- Tao? Ái chà, tao vẫn đang chú ý xung quanh đấy nhá!

- Ừ, chú ý, chú ý dễ sợ. Để tao nói cho mày biết nhá, cuộc sống này ĐÉO PHẢI LÀ PHIM HÀNH ĐỘNG VIỄN TƯỞNG ĐÂU!!! ĐỨNG NÓI ĐẠO LÍ COI CHỪNG CHẾT SỚM ĐẤY!!

Tách!

Trong suốt MGA, đây là lần duy nhất người ta thấy Kình Ngư hoảng loạn.

Ảo ảnh của Xử Nữ, Kim Ngưu, Nhân Mã, cả Xử Nữ hàng thật, Pượng Hoàng và toàn bộ những ngôi nhà, cái cây,... trong khu vực đó đều biến mất. Một khung cảnh khác hiện ra - cũng là nhà gỗ, cây, đất đá,... nhưng chúng lại phân bố ở vị trí khác.

Giọng của Xử Nữ vang lên đâu đó trong không gian.

- Nhân Mã!!

- "Dynamic"!!!

Kình Ngư xoay người liên tục để né phi tiêu từ đâu đó bay tới. Nhưng có xoay kiểu gì cũng bị trúng vài cái do tốc độ của chúng có có thể so sánh với cả tốc độ của ánh sáng.

- Ngưu!!

- Tới luôn!!!

Dù có ngó qua ngó lại kiểu gì thì bạ cá voi (Kình Ngư) cũng không thể nào thấy được bạn trâu đang ở đâu.

... Trận chiến kết thúc bằng cú đá nghìn cân của Kim Ngưu dành cho Kình Ngư.

- Há há há!!!

Xử Nữ cười một cách cực kì có duyên khi đứng trước mặt Kình Ngư. Trên lưng là cô nàng Nhân Mã đang ngủ ngon lành, bên cạnh là Kim Ngưu đang nhai bánh.

- Để tao nói nhé, trong khi mày đang huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất thì tao đã tạo ra cái "thị trấn" đó bằng Siêu năng lực ảo ảnh. Ừm, còn về vụ trúng khói độc thì... Khặc khặc khặc khặc!!!

- ... Mama, mama học cái điệu cười đó từ ai vậy?

- ... E hèm, tiếp. "Người" bị trúng khói độc không phải là tao, mà là ảo ảnh của tao. Tao chỉ lồng tiếng cho nó thôi. Còn nữa nha, lí do mày không thể thấy tao, Ngưu và con loli này khi nãy là do ảo ảnh "chồng" lên ảo ảnh, tuyệt kĩ mới của tao đó ~~~~~ Há há há!!

- Mama, nãy giờ mama nói chuyện với ai vậy??

Ngưu lại hỏi một câu khó trả lời. Thực ra, Kình Ngư đã "hồn xiêu phách tán" ngay từ khi ăn cú đá của Ngưu rồi.

Xử nhìn lên trời, lẩm bẩm vài câu kiểu như "Ồ hố, bữa nay trời đẹp quá..."... Ngưu phá lên cười.

- Công nhận nha, lớp Z giỏi thiệt đó!

- Anh Thập Tự!

Hàng lông mày phải của Xử giật giật liên tục khi thấy con trai mình đang vẫy tay nhiệt tình với Nam Thập Tự. Nó còn giật ác liệt hơn khi trâu vô tư bắt tay với anh ta.

- Nè nè, tôi chịu thua, đừng làm bộ mặt đó nữa! - Nam Thập Tự cười cười nhìn bộ mặt khó ở của Xử.

- Làm như tao tin.

- Gì chứ? Khi đối thủ tự nhận thua thì có nghĩa là cậu đã thắng, cái này là luật mà!!

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, Nam Thập Tự chuyển qua nắm vai Xử Nữ, lắc lấy lắc để.

- Hình... hình như chồng của cậu...

- Nó đếch phải chồng tao!!! Bà nó!!!

Xử Nữ hét một câu vào mặt anh chàng 2A rồi chạy đi. Kim Ngưu cũng lon ton chạy theo.

"Chắc nó không sao đâu nhỉ?... Thôi thì cứ mang con ngựa này về trước vậy..."

--*--

× Bảo Bình vs. Anh Tiên × (Trước trận đấu của Xử Nữ nửa tiếng)

- Thằng đoạn tụ, mày đâu rồi?

"Tui là trai thẳng!!! Và có ngu tui mới đi ra!!"

Bảo Bình khổ sở nấp sau một cột đá cao, người run cầm cập. Èo ôi, tên trap chính cống  Anh Tiên này, đúng là quá mạnh!

Siêu năng lực "Metallic" - điều khiển kim loại. Theo như cậu thấy, Siêu năng lực này cho phép người sử dụng tự do thao túng tất cả những đồ vật làm từ kim loại. Không giống như Cự Giải, anh ta có thể điều khiển mọi thứ bằng kim loại từ xa mà không cần chạm vào chúng.

Và nhìn xem! Mỗi cái nút ở cổ áo của Bảo Bình đã là một thứ "kim loại" rồi, còn thêm cả cái micro mini, dây nịt và cả sợi dây chuyền "cặp" với Song Ngư... Thế nên, ngay từ khi biết Siêu năng lực của Anh Tiên là gì, cậu đã nhanh lẹ dịch chuyển sang chỗ khác. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

- Chà chà... - Bảo Bình lôi trong túi ra ba quả bóng nhỏ xíu - Xài cái nào đây ta??

- Mày ở đó à? - Tiếng Anh Tiên vang lên phía sau cái cột - "Metanlic"!

Năm lưỡi dao sáng loáng lướt qua cái cột và cắm phập trên cái cây đối diện. Mặt bạn Bảo xanh hơn tàu lá chuối. Vài sợi tóc xanh ngọc bay phất phơ do lưỡi dao; phần tay áo bên vai trái bị rách, lộ ra vết cắt sắc ngọt còn rỉ máu.

- Chết bà rồi... ghê quá...

- Ra đây đấu một trận đàng hoàng xem nào!! - Giọng Anh Tiên nghe có vẻ bực bội.

- Ra liền, ra liền!!! Chờ xíu!! - Bảo Bảo la đáp trả - "Freedom"!

Cậu ta teleport ra phía sau kẻ thù và ném một quả bom khói tự chế vào anh ta. Sau đó lại rút ra một khẩu súng nhỏ. Nhắm, và...

- Mày nghĩ chơi đánh lén là thắng được tao à??

- Hả???

"Chết! Khẩu súng...!!"

Khẩu súng trên tay cậu giật giật liên tục, rồi cứ như bị ảnh hưởng bởi một lực nào đó, nó đẩy cậu bay ngược ra phía sau và đập thẳng vào bức tường gần đó.

- Ngu vừa thôi - Anh Tiên thong thả tiến lại - Ngu tới mức xài đồ kim loại luôn à??

- Ha... Cứ cho là vậy đi... - Bảo Bảo lau vết máu từ khóe miệng và trán - Nhưng mà... ờm... Tao thấy mày... cũng ngu á...!!

Anh Tiên nhảy lùi ra phía sau.

- "Metallic".

Mấy quả bóng kim loại trong đống đổ nát đâu đó bay tới chỗ Bảo Bình.

- Tao ghét nhất mấy đứa hay coi thường người khác - Anh ta giẫm chân lên đầu cậu - Hừm... mày tưởng mày đánh bại những nhà vô địch 3A là ngon à? Tao nghĩ bữa đó bọn 3A có vấn đề về sức khỏe, chứ không thì tại sao lại thua một thằng không ra gì như thế này?

- Mày mới là không ra gì đấy, thằng ngu!

Anh Tiên bỗng cảm thấy, cơ thể mình như đang bị hút chặt vào cái gì đó, rồi lại bị đẩy ra xa. Liếc xuống thì thấy miệng thằng nhóc Z đang cười rất chi là gian tà.

"Không lẽ... Nó phát hiện ra rồi?!?"

- Ừm, tao phát hiện ra rồi, không ngờ lại dễ dàng như vậy... - Bảo Bình từ từ giơ vật trong tay lên, không hiểu sao lại khiến anh ta lùi dần - Dễ hơn vụ 3A nhiều!!

Vật trong tay Bảo Bình, là một thanh nam châm.

- Mày... lấy đâu ra?!?

- Trong túi tao nhiều thứ vui lắm!! - Cậu đứng dậy từ từ - Vậy nên vợ mới hay la tao!! Hi hi, không biết lần này vợ còn dám la mình không ta??

Bảo Bảo lại nhe răng cười, tung hứng thanh nam châm trong tay.

- Này nhé, Siêu năng lực của mày đéo phải là điều khiển gì cả, mà là "đẩy và hút"... là lực từ đúng không? Vậy nên, mày không thể nào chạm vào các vật làm bằng kim loại nếu không muốn bị hút dính với chúng, mà phải đứng từ xa...

Thanh nam châm bay thẳng vào mặt Anh Tiên, rồi dính luôn trên đó. Ngay mắt mới đau!

- Thôi, giải thích chi cho dài dòng, hé?

Mấy quả bóng kim loại được bạn lọ nhặt lên và ném tới tấp. Nếu như theo lọ giải thích thì anh ta hoàn toàn có đủ khả năng để "đẩy" chúng ra xa, hoặc tự mình né, nhưng vấn đề ở đây là thanh nam châm của lọ đã dính chặt, che mất hai mắt anh ta.

- Haiz... Thắng quá dễ dàng! Lại không cần phải dùng đến "Freedom"... chán ghê...!

Bảo Bình thở dài, vươn vai rồi xoa xoa đầu một chút, như vừa mới ngủ dậy.

Định đi ra chỗ khác ngồi nghỉ rồi mớ tiếp tục oánh nhau. Nhưng ngay lúc đó, cậu mới sực nhớ ra.

Đây vốn là trận đấu ba người.

"Chết rồi!! Cái tên từng khiến Ngưu bật mode đồ sát...?!?"

- Đây.

Từ phía sau, một giọng nói nhỏ xíu băng lãnh vang lên, cùng với một ánh bạc nhỏ lóe sáng. Sau đó, chỉ sau khoảng nửa giây thôi, một bàn tay lạnh cóng giữ chặt lấy cổ tay cậu.

...

- Chết rồi à? Chán thế, không ngờ kẻ phá giải lời nguyền Marvelous Arena lại mỏng manh yếu đuối thế này!

Kình Ngư chán nản xoay xoay lưỡi dao nhuộm đỏ, lừ mắt nhìn thằng nhóc Z đang nằm dưới đất, thở không ra hơi. Sau lưng cậu ta là một vết chém dài nhưng khá nông, xiên từ vai trái xuống. Còn tay thì đang bị giữ chặt dưới gót giày Kình Ngư.

- Thuốc tê, chỉ là thuốc tê thôi, nên cứ yên tâm mà nằm đây ngủ một giấc nhe. Tao đi xử lí hai đứa mới vào... chắc phải xử thằng tr*nh nữ trước...

- Hô... xử lí tr*nh nữ hay bị tr*nh nữ xử lí đây... - Bị thương nặng vậy mà vẫn còn nói được, đúng là đồ trâu bò.

- Chậc! Chưa ngủ à?

Kình Ngư thở dài rồi giơ cao lưỡi dao, định làm Bảo Bình ngủ thật luôn.

Bỗng, một hòn đá nhỏ từ bên phải bay tới, khiến anh ta phải ngả người ra phía sau để né. Phản xạ khiến anh ta mất đà, chân đang giữ tay Bảo Bảo cũng theo đó mà lùi ra phía sau.

Ngay sau đó, một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc xanh biển được tết lại nhảy vào, dang hai tay ra chắn trước mặt Bảo Bình.

- Không được làm hại cậu ấy!! - Cô gái đó, tức Song Ngư, hét lên.

- Gì đây?? Mỹ nhân cứu anh hùng à?? - Miệng Kình Ngư nhếch lên đầy khinh bỉ. Không cần dùng tới Siêu năng lực, chỉ cần một tay thôi là đủ để hạ đứa con gái mỏng manh này rồi - anh ta nghĩ thầm.

Nhưng cuối cùng, Kình Ngư lại thấy sợ.

Ánh mắt của Song Ngư khi đó, không còn trong veo ngây thơ nữa, mà cứ như có một ngọn lửa đỏ rực cháy trong đó. Toàn thân tuy run như đang lạnh, trán tuy đổ mồ hôi, môi tuy cắn chặt nhưng lại chẳng thấy một chút sự sợ hãi nào trong đôi mắt đó. Điều này khiến anh ta thấy... sợ.

Kình Ngư bị ánh mắt đó làm cho mê hoặc, như không thể rời khỏi nó. Đây chính là, mục đích của Song Ngư.

- Kích hoạt Siêu năng lực: "Dreamy"!!!

Đôi mắt cô chuyển sang màu trắng đục, cặp tròng mắt đen tròn biến đổi thành hình chữ thập.

Lưỡi dao trong tay anh ta rơi xuống, đánh "keng" một tiếng.

- Mình... đang định làm gì nhỉ??? - Kình Ngư ngơ ngác, rồi "à" lên - Đúng rồi, đi xử lí tên đó!!

- Đúng vậy, mau đi đ... - Tiểu Ngư chưa kịp nói hết câu thì đã bị tay ai đó tóm lấy phần cổ chân.

- "F... Freedom"!

Hai người đó biến mất. Nói là biến mất thì có vẻ không đúng lắm - hai người đó đã teleport ra chỗ khác rồi.

... Tiểu Ngư nhỏ nhắn mỏng manh đang phải lết từng bước, từng bước, dìu một thằng con trai đang ngủ ngon lành bên cạnh. Từ lúc dùng "Freedom" dịch chuyển cả hai sang một địa điểm khác, Bảo Bình đã ngủ vì tác dụng của thuốc tê cộng với vết thương nặng, hại cá phải dùng hết sức dìu cậu đi, dù cô cũng đang mệt (buồn ngủ). Cả hai đi cũng được 10 phút rồi.

"Phải mau chóng đến chỗ Sư Tử!!!"

- Cố... lên.... cố... lên... cố... - Đây là cách mà Tiểu Ngư tự động viên bản thân. Sao trông vừa tội nghiệp, vừa mắc cười thế này?

-... Hm...?

- A!! Cậu tỉnh rồi!!! - Cô vui đến mức suýt mất đà khi "Hoàng tử" đã tỉnh.

- Ô?? Song Ngư?? - Và "Hoàng tử" vẫn chưa thể nhớ ra, Song Ngư vào trận từ khi nào, và mình gặp nhỏ ở đâu. Tới khi nhớ ra thì mới ráng nặn ra nụ cười nhăn nhó - Cảm ơn... và xin lỗi nhé! Giờ toàn thân tớ đang... ờm, nên chưa xài được "Fre..."...

- Ừa... tớ biết! - Cô cắt ngang - Cậu cứ dựa vào tớ này! Nhất định tớ sẽ đưa cậu đến chỗ Sư Tử!!

- Ừa... - Cậu cười - Mà... sao cậ...u

- Ơi?

- ... không xử lí vết chém trên người tớ trước? Lấy áo khoác tớ mà buộc lại...

-...........

Cô đỏ mặt, nói lí nhí gì đó. Bảo Bảo ráng lắng tai nghe, rồi bật cười. Đúng là, không thể nào trách hay giận cô nàng này được.

- Tớ quên..........

--*--

× Sư Tử ×

Có thể nói, Sư Tử chính là đứa không bị thương DUY NHẤT còn trụ trên chiến trường này, và cũng là đứa có dây thần kinh căng nhất hiện giờ. Trong khi mọi người đang chiến đấu, oánh nhau kịch liệt, bị thương khắp người thì cô... có lẽ là "bị thương" về não.

Này nhé, suốt nửa tiếng đồng hồ, nếu tính cả lúc có Xử Nữ thì là một tiếng, não của cô đã phải hoạt động hết công suất để đưa ra "chỉ thị" cho đồng đội. Rồi sau đó còn phải suy nghĩ thêm nhiều chiến thuật và căng nhất là khi phải suy luận ra Siêu năng lực của các đối thủ. Bây giờ, cô đang phải đếm mớ bông băng thuốc đỏ, xem đã đủ cho mọi người hay chưa. Không chữa được thì ít ra cũng phải sơ cứu tạm thời cho họ.

Thiên thần trong mộng của tất cả mọi người là đây: dễ thương, thông minh, biết quan tâm đến người khác. Lại còn rất giỏi trong việc bày mưu tính kế và y tế. Thật có phúc khi lấy được cô về làm vợ.

- Ha... ha... mệt quá...!!!

Hai nạn nhân đầu tiên - Bạch Dương và Thiên Bình - đã về đến chỗ tòa tháp.

- Dương Nhi à?!? Sao lại xây xát nữa rồi??!? Còn cả Bình Tỷ!!! Đầu cậu sao thế?!??

Cừu và cân phải ngồi im như tượng để Sư băng bó. Còn về những vết xước bên trong...

- Cởi áo ra đi cừu!! - Sư "vô tư" ra lệnh.

- Sư Muội!! Cậu bị gì vậy!?!? - Dương Nhi hoảng hốt - Ngay giữa chiến trường á?!??

- ... Vô bên trong tòa tháp này mà cởi vậy... - Có vẻ hợp lí hơn rồi đấy.

Vừa mới băng cho cừu, chưa kịp cho cân, nàng thiên thần đã phải đón thêm ba nạn nhân mới.

- Mã Mã!!! - Cừu vội vàng chạy lại đỡ Nhân Mã xuống từ lưng Xử Nữ - Chân cậu...!!

- Trời ơi Dương Nhi!! Cậu y hệt cái xác ướp á!!!! Há há há!

Ngưu cười sặc sụa trước bộ dạng quấn đầy băng của Dương Nhi. May cho cậu là cô đang mệt, nếu không thì xác định "éo toàn thây trở về".

- Rồi! Vậy nhờ Sư Tử chăm sóc cho con loli mất nết này nhé!

- Tất nhiên! Nhưng sao cậu với Kim Ngưu ít bị thương thế?? - Sư tròn xoe mắt. Đúng là trên người cả hai không có vết gì cả, chỉ hơi dơ do đất cát.

Bạn Xử bắt đầu giải thích. Kim Ngưu vốn thể chất khỏe mạnh, lại thêm Siêu năng lực "Unbeaten" khiến cơ thể đã khỏe lại càng khỏe thêm. Vậy nên, dăm ba cái vấy trầy đó chả ăn nhằm gì so với sức khỏe như trâu và cơ thể sắt đá của cậu ta. Còn Xử Nữ... ờm, chiến đấu tầm xa, bị thương kiểu gì?

- Thôi!! - Ngưu vỗ vai Xử - Mama, mama! Đi tìm mấy bạn kia... A!!

- Yết! Giải...?!?

Cả hai má con nhà Xử há miệng rồi phi tới, đỡ hai đứa đang dìu nhau lết từng bước. Cự Giải còn hồn nhiên vẫy tay chào, Yết thì giơ hai ngón tay hình chữ V. Và, cả hai cùng ngất khi được hai má con nhà Xử đỡ lấy.

- ... - Thiên thần Sư Tử thật không biết phản ứng kiểu gì. Cô nghĩ lớp mình chỉ bị thương ngoài da nên mang băng cứu thương thôi, chứ đâu ngờ còn dính cả đạn vô nữa.

"Làm sao làm sao làm sao làm sao..." - Não cô nàng lại tiếp tục hoạt động.

- Lửa.

- Hả? - Đám còn tỉnh nhìn Sư Tử với ánh mắt ngạc nhiên. Lửa... là sao?

- Tớ cần lửa!!! - Sư đột nhiên hét lên - Và que, gậy, hay bất cứ thứ gì giống vậy!! Làm ơn!! Giải Giải và Thiên Yết đang... A a a nhanh lên!!!

Thế là cả đám phải cuống lên tìm lửa, hay nói cách khác là tạo lửa cho cô nàng.

(Trò gắp đạn ra bằng lửa này, mấy bạn lên các bộ phim Âu cổ coi là biết)

- Cố... lên... cố... lên... hơ... oáp...

Hai nạn nhân tiếp theo đã về đích.

Nhưng chưa kịp đến nơi, Tiểu Ngư đã gục xuống và ngủ. Lần này, cô nàng hại Bảo Bình cũng té theo.

- Tiểu Ngư?!? - Sư Tử, đang xử lí cho Cự Giải, kêu lên một tiếng.

- Thằng khốn, bị đéo gì thế?!? / Papa!! - Hai má con này lại tiếp tục làm nhân viên y tế.

- Ái chà, chào vợ! Cả Ngưu Ngưu nữa... - Nói xong câu đó, Bảo Bảo lại ngất tiếp. Ngưu Ngưu vác cậu ta trên vai, còn Xử thì vác Tiểu Ngư như Nhân Mã.

Khó cho Sư Tử rồi đây. Thiên Yết thì đã lo xong và đang được Thiên Bình sơ cứu, nhưng Cự Giải thì chưa. Bây giờ lại thêm Bảo Bình nữa.

- ÔNG ĐÂY NHANH HƠN!!! / ANH MÀY NHANH HƠN!!!

Từ đằng xa, có hai thằng ngáo đang chạy xì khói, còn lạng qua lạng lại như đang hằm hè nhau. Chạy đến tòa tháp thì phanh không kịp, thế là tông luôn vào cái cột trước mặt.

- Ông thắng!!

- Ngu à!?? Anh mày thắng!!

- Ma Kết? Song Tử? - Đám còn tỉnh trợn mắt, rồi bốc hỏa. Trong khi chúng nó đang mệt gần chết thì hai đứa ngáo này lại... chạy đua? Dù chúng nó có vẻ như đang rất mệt và trầy khắp người?...

--*--

- Ơ, bảng xếp hạng đâu rồi?

Nhân Mã ngước đầu, ngó qua ngó lại. Mấy đứa kia cũng nhìn lên trời. Do mải oánh nhau nên không đứa nào để ý đến số điểm và hạng của lớp, kể cả những đứa hay để ý như Sư Tử.

- Chà chà... lớp mình... - Sư thở dài - Chuẩn bị tới phần gay go nhất rồi đây...

- Cậu nói vậy là sao? - Ma Kết thắc mắc.

- Tớ có tìm hiểu qua MGA mấy năm trước. Vô tình biết được rằng, ở vòng cuối cùng, khi chỉ còn duy nhất một lớp trụ trên chiến trường này, vòng đặc biệt sẽ diễn ra. Nội dung của nó là gì thì không một ai biết, bởi người ta sẽ tắt toàn bộ số camera siêu nhỏ trong này. Chỉ khi lớp đó dành chiến thắng trong vòng đặc biệt thì họ mới là nhà vô địch, nếu không, họ sẽ xuống vị trí chót bảng...

- Cô bé, giỏi lắm!

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên phía sau cô nàng.

Cả bọn quay mặt lại, thì thấy có ba người lạ mặt đang đứng đó. Phía sau ba người là một gương mặt cực kì thân quen, khuôn mặt đã từng xuất hiện trong lớp của bọn nó và đã từng bị cho ăn rất nhiều bơ.

- Ông Hiệu trưởng!??!

--*--*--

"Cậu không cần phải giả vờ trước mặt tớ đâu. Nhìn đi, chẳng phải cậu đang khóc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro