Chương 24: MGA [11 - 3]
- Ông Hiệu trưởng?!?
Người đàn ông quyền lực nhất học viện, người từng bị ăn bơ hơn chục phần truyện, nay đã come back rồi sao?
- Ya!! - Ông ta vẫy tay - Chào những học viên Z ưu tú! Mấy đứa thật sự rất giỏi!! Đúng là... mắt nhìn người của ta lúc nào cũng ok hết!
- E hèm!
Một người phụ nữ trẻ trong số ba người kia khẽ ho một tiếng, như muốn nói "Vào vấn đề chính!". Ông Hiệu trưởng vui tính thấy thế cũng nhanh chóng chỉnh lại cà vạt và áo vest ngoài.
- Ok, vậy là mấy đứa sắp trở thành nhà vô địch của Marvelous Arena năm nay rồi đó! - Ông nheo mắt - Nghe cho kĩ, chỉ là "sắp" nhe. Mấy đứa buộc phải vượt qua thử thách của ba giáo viên tài giỏi nhất học viện thì mới được ôm cúp vàng.
Người đàn ông đứng tuổi bên cạnh khẽ cất giọng "Thưa ngài, ngài nhầm chủ đề rồi".
Ông Hiệu trưởng đáng kính nhìn người đàn ông với ánh mắt không mấy thân thiện, rồi chính thức bước vào vấn đề chính.
Vòng thi đấu cuối cùng này, 1 trong số 12 người sẽ được chọn nhờ random. Người được chọn đó sẽ solo với bất cứ thứ gì mà ba vị giáo viên đó tạo ra, hoặc đưa đến. Nếu thắng, họ sẽ ôm cúp vàng về lớp. Nếu thua, họ sẽ tụt xuống hạng chót, và hạng hai khi đó sẽ bay lên vị trí đầu bảng và ôm trọn cúp vàng.
Team bá của Z đều đã mệt, những đứa còn lại thì lại yếu hơn về khả năng chiến đấu. Chắc ông Hiệu trưởng đó sẽ không gọi những đứa phế tạm thời đâu nhỉ?
- Song Ngư, mời em lên thi đấu.
Song Ngư vẫn đang ngủ ngon lành không biết gì, trong khi mấy đứa kia toát hết mồ hôi. Sư Tử đề nghị đổi người vì cá đang ngủ, nhưng không thể.
- Quá đáng! - Ma Kết giậm chân - Cậu ấy đang như thế thì làm sao mà thi đấu?!?
- Song Ngư, tôi sẽ tặng cho em 1001 quyển ngôn tình hay nhất thế giới nếu em chịu dậy.
Chỉ một lời dụ dỗ của Hiệu trưởng, đúng, chỉ MỘT LỜI thôi mà đã khiến Tiểu Ngư bật dậy như một cái máy. Mặt mày lộ rõ vẻ sung sướng, chẳng còn sự mệt mỏi nào trên đó nữa.
Đám còn tỉnh nhìn Tiểu Ngư như nhìn sinh vật có vấn đề về thần kinh rồi cùng thở dài. Cô vẫn chẳng biết gì cả, cứ háo hức chờ đợi món quà từ Hiệu trưởng.
- Song Ngư, mời em lên thi đấu!
- Hả?
Lúc này, não của cô vẫn chưa thể load bất cứ thứ gì. Sau khi nghe đám kia giải thích thì mới bắt đầu loạn cả lên. Ông trời muốn troll thì phải troll cho đúng người chứ, tại sao lại chọn ngay một đứa không có khả năng chiến đấu thế này?
Cô thầm oán trách số phận (và ông trời), rồi lết từng bước đến trước mặt ba vị giáo viên kia. Một kết giới to đùng bao trùm lấy cô.
--*--
Thử thách cuối cùng của MGA dành cho Tiểu Ngư, chính là đánh bại "kẻ thù cũ" của Z, hay nói chính xác là kẻ thù cũ của ông Cự Tước - con cáo màu trắng trong bộ tứ đủ màu. Lí do vì sao con vật này còn tồn tại? Đơn giản lắm, sản phẩm thất bại của các nhà nghiên cứu đâu chỉ có một.
Tiểu Ngư được người phụ nữ trẻ kia trao cho một con dao nhỏ. Cô thở dài, tại sao không phải là cung tên chứ!?
Nhìn sang đám loi choi đang nhìn mình với ánh mắt kì vọng, cô tự động viên bản thân rồi lao vào con cáo, cầm dao chém bừa. Mọi người đều đang đặt hết hi vọng vào cô, nên nhất định cô phải chiến thắng.
Con cáo vẫn đứng yên tại chỗ, và cũng nhìn Song Ngư bằng nửa con mắt.
"Đến cả mày cũng xem thường tao ư?!?"
- LÊN!!!!
Lòng tự trọng của Song Ngư biểu tình dữ dội. Cô nghiến răng, quyết tâm lao vào và chém nó ra hàng trăm mảnh.
Nữ chiến binh tóc xanh nhỏ nhắn, trông yếu đuối nhưng lại chẳng phải phế vật. Động tác, cách di chuyển, ra đòn đều đẹp và cuốn hút lạ thường. Cứ như nữ chiến binh ấy đang khiêu vũ trên chiến trường, với ánh mắt sắc bén nảy lửa...
... Đó là câu chuyện trong tưởng tượng của Tiểu Ngư. Còn thực tế? "Nữ chiến binh" ấy đã bị con cáo hành sấp mặt, đến mức gần như chả thể đứng lên được nữa.
- Đổi người!!! - Bạch Dương không nể nang gì nữa, liên tục đánh vào vai ông Hiệu trưởng. Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
- Đổi người ngay, nếu không nhà ông sáng nhất đêm nay nhé, ngài Hiệu trưởng đáng mến.
Giọng nữ trầm lạnh lẽo hơn cả băng ngàn năm, khiến ông ta sởn da gà. Trong lớp Z, chỉ có duy nhất một cô gái có giọng nói như thế.
- Giải Giải??!? - Sư Tử vội chạy đến xem xét tình trạng của cô - Cậu tỉnh rồi hả??
- Đổi người ngay, nếu không nhà ông sáng nhất đêm nay nhé, ngài Hiệu trưởng đáng mến.
Cự Giải lơ luôn Sư Tử, lặp lại câu nói đó một lần nữa. Y như con robot.
- Chậc... - Ông ta nhăn nhó - Như vậy là không được, luật đó giờ là không được đổi người. Thông cảm cho ta đi, ta chỉ muốn giữ gìn truyền thống mà thôi.
- Thế cái "truyền thống" đó quan trọng hơn mạng người à? - Xử Nữ liếc mắt nhìn ông.
- Tất nhiên là bọn ta sẽ không để học viên nào phải chầu Diêm Vương! Bọn ngốc!
Một cuộc cãi vã nổ ra giữa người quyền lực nhất Marvelous và đám học viên gan to nhất Marvelous. Ba vị giáo viên kia lùi dần về phía sau, nhìn cảnh cãi vã và cảnh Tiểu Ngư vật lộn với con cáo.
Thế nên, chả ai để ý đến hai tên con trai nào đó nữa.
- Ố?? - Bảo Bình chớp mắt - Cậu cũng bị ăn hành hả?
- Ừa... Bà tác giả ngày càng tàn bạo... - Thiên Yết thở dài - Mà, đám kia là sao??
Yết chỉ tay về phía đám người đang đấu khẩu quyết liệt. Bảo Bình lơ đễnh nhìn, rồi vô tình lia mắt ra phía sau cảnh đó.
- Tiểu Ngư...!!
Định đứng dậy, nhưng vì tác dụng của thuốc tê vẫn còn nên cậu chưa thể cử động được; trừ tay trái, không hiểu sao nó lại có thể cử động ngon ơ. Lấy lại được ý thức khi đang nhiễm thuốc đã là một kì tích rồi.
"Tiểu... Ngư? Mình nhớ chỉ có Giải mới được gọi Song Ngư như thế thôi mà??" - Thiên Yết khó hiểu nhìn Bảo Bình. Cậu ta không sợ bị Giải hành à?
Trong khi đó, Bảo Bình tìm đủ mọi cách để có thể đứng dậy, nhưng chả làm được gì cả. Thiên Yết thì vẫn đang bị thương nặng, chắc không thể giúp được. Định nhờ Xử, nhưng lại phát hiện: xung quanh Ngư là một kết giới trông rất vững chắc. Bất lực hoàn toàn.
Cậu ta đưa tay trái, lôi trong túi áo ra sợi dây chuyền mặt pha lê hình giọt nước, món quà bất đắc dĩ mà Ngư tặng cậu rồi giữ chặt. Chặt đến mức tưởng như nó sắp bị bóp nát.
--*--
Con cáo trắng tinh lại nhìn Song Ngư - đang nằm dưới đất - bằng nửa con mắt. Cô không bị thương gì nhiều, chỉ bầm tím và trầy xước do bị quật. Nhưng chắc cũng đau lắm nhỉ?
Hai mắt cô giờ chả nhìn thấy gì nữa - mọi thứ cứ như kính vạn hoa, mờ mờ ảo ảo xoay mòng. Đầu đau như búa bổ. Tay chân mỏi rã rời.
Hết hi vọng rồi, cô thầm nghĩ. Cho một đứa yếu đuối, vô dụng như cô ra thi đấu quả là sai lầm lớn. Lần này chắc chẳng như lần thua trước nữa, mà có thể mọi người sẽ xem thường cô, oán trách cô, rồi cho cô ra rìa. Cự Giải có thể sẽ chẳng còn làm bạn với cô nữa - chỉ cần xét về mặt chiến đấu mà không cần dùng tới Siêu năng lực thì cô và Giải đã khác nhau một trời một vực. Còn cả, Hoàng tử của cô...
"Cậu ấy sẽ nghĩ gì đây?"
Bất giác, tay cô chạm nhẹ lên sợi dây chuyền xanh trên cổ, rồi chuyển sang bóp chặt. Cô thở dài, không hiểu sao lại cảm nhận được một dòng máu nóng hổi chảy dài từ tay lên...
"Khoan đã... Máu??"
-... Aaaaa!! NGU QUÁ!!!!
Song Ngư hét toáng lên, rồi tự vả vào mặt mình liên tục.
Đám loi choi lớp Z, ông Hiệu trưởng, ba vị giáo viên và cả hai thằng bị bỏ rơi kia, đều ngạc nhiên tột độ trước phản ứng dữ dội của Song Ngư.
- Aaaa!! Sao mình lại không nhớ chứ!??!? Ngu quá đi thôi!!
Vả đã đời, cô ráng lết dậy và lấy con dao nhỏ chém một đường trên lòng bàn tay trái của mình.
- Cậu định bắt chước Ma Kết à?!?!? - Cự Giải định lao ra.
- Không... - Tiểu Ngư trả lời, dù cô biết bạn mình sẽ chẳng thể nghe được. Cô đưa bàn tay trái ra phía trước, ngay hướng con cáo trắng đang đứng.
Máu từ lòng bàn tay tuôn ra, nhưng không chảy xuống đất mà nhằm ngay con cáo đó mà phun ra với "tốc độ" kinh khủng. Một kết giới bằng máu bao bọc lấy con cáo.
- ... Đây là "thuật" của tớ.
Những người chứng kiến ngạc nhiên lần thứ hai. Đây là Bloodness Spiritual, Huyết Linh - khả năng điều khiển máu.
- Cậu ấy đến từ đâu? - Ma Kết hỏi nhỏ, cậu cực kỳ bất ngờ khi biết mình không phải là người duy nhất trong lớp có khả năng này.
- Tiểu quốc Emerald... - Song Tử trả lời.
-... Đâu có tộc nào đến từ quốc gia đó biết xài cái này đâu?!?
Quay trở lại với trận chiến. Sau khi kết giới to đỏ thẫm đã bao trùm hết cơ thể con cáo, Tiểu Ngư bỗng nắm bàn tay trái lại thành quyền. Kết giới theo đó cũng bị thu nhỏ dần, con cáo bên trong vì chịu sức ép nên gào thét điên cuồng và tìm cách thoát ra, tất nhiên là bất khả thi. Cuối cùng, nó bị bóp chết trong cái lồng đó.
Cô bình thản xé một mảnh vải nhỏ chỗ gấu váy, băng vết cắt trên tay lại. Rồi ngã ngửa ra sau.
--*--
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
- Hơ...??
Song Ngư từ từ mở mắt. Bên tai là một loạt những giọng nói lẫn lộn vào nhau.
- A, Tiểu Ngư!! - Giọng của cua.
- Cậu tỉnh rồi hả?? - Giọng của ngựa.
- Giỏi ghê nhé, tôi khâm phục đấy! - Giọng của dê.
- Mệt không? - Và giọng của Hoàng tử...
Mọi người cứ thi nhau hỏi thăm cô, khiến đầu cô đã nhức nay còn nhức hơn. Cho đến khi Sư Tử lôi từng đứa ra và nạt cho tụi nó một trận về tội làm phiền người khác thì tụi nó mới chịu ngậm miệng lại.
Hiệu trưởng vỗ tay ba tiếng.
- Song Ngư.
- Vâng?? - Cô tròn mắt.
- Làm tốt lắm. Tuy không có khả năng chiến đấu nhưng lại chiến thắng cả một con quái thú, đúng là rất giỏi.
Cô đỏ mặt.
- Thế thì... - Kim Ngưu nhìn ông ta với ánh mắt cực kỳ rực rỡ.
- Rồi rồi! - Ông ta thở dài, cười nhẹ - Nào!
Tách!
Toàn bộ số camera trong thị trấn và trong khán đài đều được bật lên.
- Tôi tuyên bố, nhà vô địch của Marvelous Grand Arena năm X1777, chính là...
12 đứa nó dìu nhau đứng dậy, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Chúng nó đều hồi hộp và mong chờ, chỉ để nghe một chữa cái phát ra từ miệng ông ta.
Z.
Nhà vô địch của Marvelous Grand Arena năm X1777, chính là lớp ưu tú mà mấy năm nay đều không xuất hiện, với 12 thanh niên vừa ngáo vừa bá lại vừa làm nên những kì tích mới cho Marvelous - lớp Z.
--*--
Ở thị trấn bên dưới tòa tháp mà tụi nó đang đứng...
Song Kính Tỷ Muội đứng thở dài. Tưởng rằng 6B sẽ lấy lại được vị trí đầu bảng nếu như 3A đã đi, không ngờ lại thành ra thế này. Là tiền bối nhưng lại thua hậu bối, có vẻ như họ phải cố gắng hơn nữa rồi.
Cô nàng Kim Ngư tức tối vì để thua một cách ngớ ngẩn, nhưng cũng vì vậy mà mới rút ra được: tuyệt đối không để ham muốn nhất thời và cảm xúc che khuất lí trí khi đang ở trên chiến trường! Và, nhất định phải cưa cho bằng được anh chàng (?!) tóc bạch kim Z đó!
Romeo và Juliet, đứa nào cũng thê thảm. Nhưng có vẻ như bọn họ chả quan tâm gì tới thất bại này lắm; họ bận lo lắng và yêu thương nhau rồi.
Chàng trap Anh Tiên và chàng nhân thú Thiên Tiễn thì không hiểu sao lại có thể gặp được nhau và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có vẻ như họ cũng chả quan tâm mấy đến chiến thắng của Z.
Nam Thập Tự vẫn đang giải thích về vụ bắt tay với Kình Ngư. Vấn đề là, tai Kình Ngư cứ như tai trâu ấy, nói không lọt phát nào cả.
Sơn Ấn và Phi Mã, sau trận võ chiến với Yết thì dắt nhau ra bệ nước nào đó ngồi tâm sự. Về chuyện tại sao Yết lại có võ công cao cường như thế, tại sao cô nàng từng hạ gục hơn ba chục con Beast lại yếu như thế, tại sao năm nhất lại thắng được các tiền bối,...
... Xoay đi xoay lại, cuối cùng cũng chỉ có một câu hỏi: Tại sao Z - lũ năm nhất, lại thắng được tất cả những vị tiền bối Marvelous? Vì chúng nó bá, và ăn hành nhiều hơn bất kì vị tiền bối nào trong cái học viện này.
--*--
- Mời đại diện lớp Z lên nhận cúp!
Ông Hiệu trưởng nói to. Khán đài sôi nổi hẳn lên, Cự Tước và Xà Phu thì cười tươi rói đầy tự hào, khán giả ai cũng háo hức xem gương mặt tiêu biểu sẽ lên lãnh cúp vàng cho Z. Họ nghĩ là cô nàng Sư Tử, bởi trong số 12 đứa Z thì chỉ có mình cô ấy không quấn băng y tế hay băng cá nhân đầy người.
Nhưng họ đã sai.
Song Tử, Ma Kết, Bạch Dương, Nhân Mã và Xử Nữ đều bước lên. Sau đó, Cự Giải, Thiên Yết, Bảo Bình và Kim Ngưu cũng lon ton chạy theo. Song Ngư, Thiên Bình thấy vậy lền nối gót. Cuối cùng, Sư Tử ngơ ngác một hồi rồi chạy theo luôn.
Ơ... thế là cả đám đều lên à?
- Tớ là người oánh con B.Beast chỉ với một thanh kiếm! Tớ lên!! - Song Tử.
- Thế ai là người đã dùng Bloodness Spiritual đánh bại kẻ thù?? Hả?!?!? - Ma Kết.
- Nè!! Tôi cũng xài "thuật" đó mà!! Nhờ tôi đánh thắng con cáo đó mà mọi người mới được ôm cúp vàng!! - Song Ngư.
- Không không!! Cô gái bất bại của "The Bats", Bình Tỷ xênh đệp, sẽ lên, vì cô ấy đã xử đẹp chị em Kính gì đó đến hai lần!! Ngoài ra thì cô ấy rất đẹp! - Thiên Bình.
- Tớ cũng có giúp mà Bình Nhi!! Tớ cũng là người đã lôi cậu chạy khi cậu bị thương bởi cục đá đó!! Tớ là người có tinh thần đồng đội nhất, tớ lên!! - Bạch Dương.
- Thế cho tớ hỏi, ai là người đã cân hết lũ Beast và cả con B.Beast vậy hả? - Cự Giải.
- Tôi cũng muốn hỏi, thằng nào đã đá 7 đứa 3A vào nhà đá MỘT MÌNH?!?!? Thế nhé, tôi xứng đáng được lên! - Bảo Bình.
- Nhưng tớ là người đã vác những người bị hại lúc trước, cùng là người đánh bại rất nhiều đối thủ chỉ với võ thuật! - Thiên Yết.
- Không. Còn tớ nữa! Ai đã phá nát cả cái sân đấu? Ai là người có thể lực mạnh nhất? - Kim Ngưu.
- Còn tớ??? Tớ cũng đã giúp đánh bại tên khốn to xác (Kình Ngư) và cả thằng Romeo đó nữa mà?!? - Nhân Mã.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Tôi hỏi, thằng nào đã lập ra kế hoạch chiến đấu và đưa ra những chỉ dẫn giúp mấy người chiến thắng?? - Xử Nữ.
- Ê ê, có tớ nữa nhe! Với lại, ai đã làm y tá không công cho mấy người khi nãy? - Sư Tử.
Cả đám không ai nhường ai, liên tục công kích nhau bằng cách kể ra những chiến công "hiển hách" của mình trong suốt Marvelous Arena năm 4000. Cuối cùng, khi chả còn chiến công nào để kể nữa, bọn nó chuyển qua tranh chấp - mỗi đứa cầm một góc của chiếp cúp vàng và giật. Khổ nỗi, đứa nào cũng đang bị thương nên sức cứ ngang bằng nhau. Chúng nó cứ giật. Giật. Giật. Giật...
... Giật, cho đến khi mồ hôi tay túa cả ra khiến chúng nó trượt tay, ngã ngửa ra sau. Chiếc cúp vàng theo đà cũng bay thẳng lên trên, rồi rơi thẳng xuống đất trước ngàn cặp mắt kinh ngạc đang chứng kiến.
C - H - O - A - N - G
Đám Z loi choi mắt chữ A, miệng chữ O nhìn cái cúp vàng sáng chói, biểu tượng của chiến thắng, giờ đã tách ra thành chục mảnh.
Ông Hiệu trưởng già lên cơn đau tim, và được các giáo viên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Xà Phu tỷ tỷ cười khổ, rồi thở dài.
Cự Tước ngất xỉu, ngã vào người vợ mình.
Khán giả im lặng. Mặt ai cũng tái mét.
Ngay sau đó khoảng 10 giây, mười hai thanh niên ngáo hét lên.
- CÁI CÚP CỦA TUIIIII!
--*--
Marvelous Grand Arena năm X1777 kết thúc với chiến thắng của những học viên năm nhất, và cũng là những học viên được học trong lớp ưu tú mà mấy năm nay không được mở lại, Z.
Trong số 1000 tấm hình về nhà vô địch được dán ở bảng tuyên dương, có một tấm hình khác biệt lọt vào. Trong khi những tấm khác được chụp với một sự nghiêm túc, những người trong bức hình cũng cười tươi rói và đứng tạo dáng rất đẹp thì tấm thứ 1000 - tấm mới nhất, lại chụp cảnh 12 đứa ngáo nào đấy đang giành nhau cái cúp. Mặt mũi đứa nào cũng nhăn nhó, dáng đứng xiên vẹo; đây không phải là hình tuyên dương nữa, mà là hình dìm cmnr.
Nhưng thôi kệ.
Ngáo như thế, khác biệt như thế, nổi bật như thế, mới là Z.
... Còn về cái cúp? Bỏ đi.
--*--
《 "Hắn chỉ được mỗi cái mã ngoài." 》
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro