Chương 38: Name [2]

Đã là một gia tộc lớn, thì tất nhiên nhà cũng phải lớn. Cái này ai cũng biết. Nhưng "nhà" của gia tộc Ivanov có vẻ bự hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

Căn nhà trước mắt đây, chính là sự kết hợp của ba căn biệt thự hạng sang nhất thế giới, thật đấy, không đùa đâu.

Một villa siêu cao cấp với tông màu trắng làm chủ đạo. Đứng ở công nhìn vào, sẽ thấy được một khu vườn rất lớn trồng toàn hoa hồng trắng và mái vòm sắt uốn lượn cầu kì. Đi qua khu vườn hồng trắng là khuôn viên rộng lớn với một đài phun nước và năm, sáu cây cổ thụ gì đấy, có vẻ như là cây sồi. Bên trái của lối đi bằng đá hoa cương là một hồ nước nhỏ và vài khóm Apus đỏ rực, còn bên phải là một khuôn viên nhỏ hơn với bộ bàn ghế mây dưới ban công thạch anh.

Đặc biệt, phía ngoài không hề có hàng rào; thay vào đó là một kết giới vô hình bao quanh dinh thự, có khả năng chống lại Siêu năng lực và có thể phóng điện khi cần thiết. Bởi vậy mới nói, dinh thự nhà Ivanov là một trong số những địa điểm có hệ thống chống trộm và bảo mật kinh khủng nhất thế giới.

Gian đầu tiên của dinh thự là đại sảnh, mang phong cách hiện đại với ba tông màu trắng, xám và đen được phối hợp hài hòa. Có bốn tầng tất cả, và những căn phòng ở mỗi tầng đều được thiết kế theo hướng thời thượng. Có một phòng khách lớn, bếp lớn, phòng ăn lớn, phòng tắm lớn, thư viện lớn - tóm lại là phòng nào cũng "lớn" hết.

--*--

Xử Nữ ngồi lặng trên chiếc giường king-size màu đen trong phòng mình. Bên ngoài là những tiếng xì xào, bàn tán của phục vụ, "Cậu chủ bỏ đi năm năm rồi đó!", "Tôi còn chẳng thể nhớ được mặt cậu ấy", "Cậu chủ lớn thật rồi...",... nói chung là bàn về "cậu chủ" Xử Nữ hết.

Bên cạnh cậu là Thiên Nga đang nằm lăn một cách rất tự nhiên, có vẻ như còn cố ý kéo áo xuống và vén váy lên một chút. Nhưng Xử chẳng quan tâm mấy; cậu còn chẳng biết đây có phải là phòng của mình hay không.

- Sao chị lại vào đây?

Nửa ngày trời sau, cậu mới cất tiếng hỏi. Giọng đều đều, vô cảm.

- Chẳng phải cha anh kêu em vào sao?

"Aish..." - Xử Nữ chán nản, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra cách đây khoảng một tiếng.

- Tôi... sẽ về nhà.

Ngài Ivanov nhếch miệng cười khi nghe được câu nói ấy.

- Tốt, cùng về nà...

- Tôi cấm ông đưa cậu ta đi đấy!!!

Kim Ngưu gần như hét lên, tiện tay nhấc bổng cái bàn gần nhất lên rồi ném. Sau đó, vẫn chưa dừng lại, cậu ta vớ gì ném nấy.

Ivanov lừ mắt nhìn con trâu đang điên cuồng kia, rồi thở dài.

- Z, phiền phức ra phết đấy.

Xử Nữ cảm thấy nguy hiểm sắp xảy ra, liền vội chạy lên phía trước Kim Ngưu, nói như gào vào mặt cha mình.

- Tôi sẽ về!!! Ông đừng có bày trò nữa!!!

- Ngài Ivanov vĩ đại, xin hãy xem cái này.

Thiên Nga đột ngột đi tới, chìa tay ra. Chiếc máy quay phim nhỏ phát sáng, đoạn phim ban nãy lại được chiếu một lần nữa. Cảnh Xử Nữ nắm tay Nhân Mã, cảnh ca hai buông lời thách thức,... tất cả đều được ghi lại.

- Ê, con ả kia, mày tính làm gì? Muốn ăn đấm không?

Bảo Bình đang giúp những người bị thương cũng phải dừng lại mà đe dọa một câu. Cậu ta quên mất việc Thiên Nga là con dâu tương lai của Ivanov rồi.

- Mày nữa Xử, ở lại đây, không đi đâu hết!

- Xin lỗi, lần này không trốn được nữa. - Xử Nữ nhìn thẳng vào Bảo Bình, nói bằng giọng trầm trầm - Cảm ơn vì đã giúp đỡ...

- Éo có vụ cảm ơn kiểu đó nhé! - Bảo Bình nổi xung lên, giậm chân bước huỳnh huỵch tới và túm lấy cổ áo Xử Nữ - Bỏ cuộc sớm nhỉ? Xử Nữ lì lợm thường ngày đâu rồi?!

- Ái chà, phiền cậu bỏ tay ra khỏi con trai tôi.

Ivanov tằng hắng giọng, rồi lườm Bảo Bình như muốn rách cả mắt. Cậu ta không sợ khí thế áp đảo của ông ta, lại còn có vẻ như hơi bực bội.

- Ngộ nhỉ? Cha kiểu đó thì có chó nó về.

- Nhà tôi thế nào, không liên quan đến cậu.

- Ủa vậy hả? Liên quan đến BẠN THÂN CỦA TÔI, và cả bạn cùng lớp nữa đấy! Ông nhìn đi, biết bao nhiều người bị thương vì ông đấy! Nếu không có tôi và những người kia, thì ông tưởng tượng xem, hậu quả sẽ như thế nào hả?!

Cậu ta dứt khoát chỉ tay về phía những những người mặc quân phục xanh đang cùng Z băng bó vết thương. Những vết cắt không nặng lắm, nhưng đau cực kì.

- Bình tĩnh nào! - Xử Nữ vỗ vai thằng bạn đang sắp nhào vào oánh lộn kia - Tao nói nè, tao chỉ...

Xử Nữ cúi xuống, nói nhỏ vào tai Bảo Bình.

- Nghe bất khả thi... nhưng cũng hay đó...

Bảo Bình lẩm bẩm sau khi nghe Xử Nữ nói gì đó. Cậu ta lùi lại một bước, giơ hai tay lên ra vẻ "xin hàng", rồi gằn giọng với Ivanov.

- Thôi được, chuyện ai nhà nấy lo, tôi cũng chẳng phải thằng thích lo chuyện bao đồng. Nhưng xin nói trước cho ông biết...

Ánh mắt cậu ta trở nên sắc hơn hẳn.

- ... sai lầm lớn nhất đời ông, chính là đụng vào Z.

Ivanov khẽ cười khinh một tiếng, rồi quay người đi. Ông vỗ tay hai tiếng, một nhóm người mặc vest đen, đeo kính đen xuất hiện.

- Đưa Thiên Nga về, vả cả con bé tóc hồng kia nữa.

- Hả?!?!

Cả Nhân Mã và Xử Nữ đều bất ngờ hét toáng lên. Đưa con dâu Thiên Nga về thì bình thường, nhưng tại sao lại đưa cả người không liên quan về nữa?

- Khoan đã... từ từ... tôi...

Nhân Mã ú ớ, muốn thanh minh "Tôi vô tội" những không hiểu sao miệng lại cứng đơ, không nói được gì ra hồn cả. Xử Nữ trầm ngâm một lát rồi nắm tay cô, kéo đi.

- Đi thôi, Mã Mã.

Xử Nữ cười rạng rỡ như ánh nắng và nháy mắt. Nhân Mã đơ một lúc rồi thở dài, lẽo đẽo theo sau.

Không ngờ lại có một ngày, cha mình đến tận lớp nắm cổ mình về - Xử Nữ thở dài một tiếng, bước xuống giường và đến gần bàn làm việc. Trên chiếc bàn gỗ là một chồng sách dày, cậu với tay lấy một quyển rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Chán quá đi, chồng không cưng chiều bà xã gì hết! - Thiên Nga làm nũng.

- Ờ, chán thì đi ra đi. - Xử Nữ vẫn dán mắt vào trang sách.

- Nè, loli có gì hấp dẫn vậy? - Thiên Nga vẫn không bỏ cuộc.

- Dễ thương hơn mấy ả BB, được không?

- ...

- Rồi thì ra ngoài, hoặc ngậm mồm lại. Ồn ào quá.

Cuộc hội thoại chán ngắt kết thúc bằng câu nói đầy sự khó chịu của Xử Nữ.

Mà, nãy giờ cả hai đã vô tình quên mất một người nữa...

Nhân Mã cũng đang ngồi trong phòng, nhưng là ngồi ở ghế nệm, đối diện với chiếc giường. Cô cứ ngồi im ở đó suốt ba mươi phút, không nói không rằng gì cả. Vậy nên hai nguời kia mới không để ý đến.

- Xì, chồng thật là...! - Thiên Nga phùng má giận dỗi, bước xuống giường rồi đi vào căn phòng bên cạnh. Phòng của Xử Nữ có đến ba cửa, một cửa thông với hành lang và hai cửa thông với hai phòng ngủ khác nữa.

Đến khi Thiên Ngã đóng "sầm" cửa lại một tiếng, Xử Nữ mới buông cuốn sách xuống, ngả người ra sau. Cậu ta nhắm mắt lại, chắc đang mệt.

- Bị gì vậy?

Xử Nữ giật mình mở mắt, thì thấy Nhân Mã đang đối diện với mình.

- Không có gì.

- Nãy giờ thở dài hơi nhiều đấy.

- Kệ tôi.

- ...

- ...

Lại là một cuộc hội thoại nhạt nhẽo.

Nhân Mã bất lực, đành quay trở lại ghế nệm rồi ngồi phịch xuống. Cô theo cậu ta chỉ vì muốn giúp đỡ, nhưng giờ lại thấy hơi hối hận. Cậu ta còn chẳng thèm trốn thoát nữa cơ đấy!

Xử Nữ bỗng bật dậy, đi loanh quanh khắp căn phòng như một người máy. Rồi lại lục lọi gì đó dưới gầm giường. Nhân Mã tròn xoe mắt trước hành động kì quặc của cậu ta.

Cậu ta lôi ra một chiếc hộp đen nhỏ, mở ra thì thấy hai khẩu súng đồ chơi màu đỏ, chắc là súng laze "chíu chíu" dành cho con nít.

- Chán thì chơi cái này nè! - Cậu ta tỉnh bơ nói, chìa cái hộp ra.

Nhân Mã cảm thấy dây thần kinh tự trọng của mình hình như vừa giật lên một cái.

- Gì đây?! - Cô nổi đóa - Đừng tưởng tôi lùn mà bêu xấu tôi vậy chứ?!

- Ơ?? - Xử Nữ ngạc nhiên - Không chơi thì thôi...

- Có cho vàng cũng không chơi!!!

- Tưởng cậu chán nên mới lôi ra...

"Ơ?" - Nhân Mã ngạc nhiên, chữ "ơ" to tướng bật lên trong đầu.

Cô nghĩ thầm, ra là tên này đang sợ mình buồn ư? Cô cảm thấy hai bên má mình đang nóng dần lên.

"Chết thật!!!".

- Thực ra tôi cũng chán, mà chả có gì làm cả, nên định rủ cậu chơi chung ý mà!

Xử Nữ gãi gãi đầu, cười trừ.

Nhân Mã lừ mắt, rồi thở hắt ra bất lực.

- Hừm, chơi thì chơi. - Cô quay mặt đi, khoanh tay lại, bộ dạng trông cực kì "bất cần đời" - Tôi ấy, chỉ đơn giản là giúp cậu hết chán thôi nhé!

Xử Nữ bỗng phá lên cười. Cậu không thể nhịn cười nổi trước bộ dạng đáng yêu này nữa.

--*--

Các học viên của Z được về kí túc xá sớm hơn mọi khi vì vài rắc rối không nhỏ chút nào.

Vừa về đến kí túc xá, ai cũng quăng cặp sách lên ghế rồi ngồi đó, không thèm thay quần áo hay ăn uống gì. Chẳng ai thấy vui vẻ cả, khiến bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung trở nên âm u hẳn.

Nói là cả lớp, nhưng thực ra chỉ có mười người.

- Giờ... tính sao đây?

Bạch Dương là người chịu phá tan bầu không khí khó chịu này. Trong lòng cô đang cực kì rối bời và lo lắng cho đứa bạn thân đang mất tăm, nhưng vì không muốn cả lớp vì mình mà thêm phần khó chịu nên cô mới lẳng lặng mà hỏi.

- Sao... là sao? - Thiên Bình ngả người ra sau - Cậu nhìn qua bên kia kìa, hai đứa bạn thân nhất của cậu ta cũng bó tay thì làm được gì?

Thiên Bình vừa nói toẹt ra hết suy nghĩ của tất cả mọi người. Kim Ngưu bình thường sẽ chui đầu vào tủ lạnh ngay sau khi đi học về, con Bảo Bình thì ngồi tấu hài hoặc phá phách lung tung; nhưng giờ thì, cả hai đang im lặng ngồi một cục ở đó, trông khá chán nản.

Cả lớp lại im lặng.

Có tiếng bước chân vang lên. Cự Tước và Xà Phu xuất hiện, nhưng hiển nhiên là chẳng ai để ý. Cả hai nhìn một lượt quanh phòng, rồi nhìn nhau, rồi thở dài.

Ivanov IX, một trong những kẻ quyền lực nhất thế giới. Đối đầu với ông ta, phải là tỷ phú trở lên mới có cơ may mà thắng.

Tỷ phú...

- Có cách.

Ma Kết đập bàn đứng dậy, lượn vòng vòng quanh phòng, rồi dừng lại.

- Tớ có thể dùng thân phận của mình... để lôi cậu ta ra khỏi đó.

- Được không? - Sư Tử nhăn mặt - Có lạm quyền quá không? Nếu có thì bỏ đi, hoặc người ta sẽ ném đá cậu tới cùng đấy.

- Ầy, tớ nói cho nghe nè, thực ra ông già đó bòn rút tiền đấy!

- Gì? - Sư Tử tròn xoe mắt.

- Thì mấy cậu biết đó, gia tộc Augustus và Ivanov là hai trong năm nhà tài trợ chính của Marvelous. Mà dạo gần đây không hiểu sao tiền chung lại bị thiếu hụt...

- Bao nhiêu? - Song Ngư hỏi.

- Chừng vài tỷ...

- ... - Chừng vài tỷ, cậu ta nói nghe nhẹ tênh. Cả lớp, dù đang mệt với chuyện của Xử Nữ, đổ mồ hôi hột. "Bọn nhà giàu thật đáng sợ", chúng nó nghĩ thế đó.

- Tớ muốn lôi vụ này ra lắm, cơ mà không có bằng chứng! - Ma Kết nhăn mặt - Ông ta ranh dữ lắm, không biết mớ bằng chứng bị ông ta đem đi đâu... Ừm, nếu bây giờ tớ giúp Xử Nữ thì có lẽ tớ sẽ có cơ hội tìm được thứ gì đó hay ho trong nhà của ổng, nhưng...

... Đây là lạm quyền.

- Khoan nào, trước khi dùng cách đó thì phải nghĩ xem còn cách gì không đã! - Cự Giải lên tiếng.

- Đột nhập? - Song Ngư gợi ý, nhưng Cự Giải lắc đầu bác bỏ. Đột nhập vào ngôi nhà có hệ thống chống trộm và bảo mật kinh khủng nhất thế giới là việc bất khả thi.

- Bảo Bình dịch chuyển vô đó được không? - Song Tử quay sang hỏi.

- ... Nếu được thì tớ đâu có ngồi đây...

"Ực!" - cả bọn nuốt nước bọt khi nghe giọng của cậu ta hiện giờ. Cứ như đây là người khác ấy, giọng nghe như từ Nam Cực mới về vậy.

- Hệ thống chống trộm... - Thiên Yết vuốt cằm - Vậy là có thể hack?

- ... Không ai có thể hack được hệ thống ấy, kể cả hacker "quốc tế"...

"Ực!" - Kim Ngưu và Bảo Bình, hai người này vừa mới về từ Nam Cực ư?

- Hm, vậy là chỉ còn cách dùng quyền lực đấu với quyền lực?

Thiên Bình chốt lại một câu. Ma Kết nhún vai, rồi bỏ lên phòng.

- Thế thì, tớ gọi luôn đấy nhé.

Trước khi bước lên cầu thang, cậu ta để lại một câu như thế.

- Mà...

Ma Kết không lên phòng nữa, mà quay lại phòng khách, rồi tiến gần đến chỗ ngồi của hai tên tự kỉ nào đó.

- Tại sao Xử Nữ lại không muốn quay về?

- ...

- Tớ cần lí do để giúp các cậu.

- ...Tại sao? - Kim Ngưu ngước lên - Chẳng phải là vì Xử Nữ là bạn hay sao? Và cậu cũng muốn điều tra mà?

- Điều tra thì cứ từ từ, vì có khá nhiều người nghi ngờ ông ta nên việc điều tra cũng không mấy quan trọng. Tớ cần lí do CHÍNH XÁC hơn.

- ...

- Quyền lực là thứ rất mạnh, nhưng cũng rất yếu. Cậu có thể dễ dàng có được nó, nhưng cũng rất dễ để khiến nó mất đi. Quyền lực càng lớn mạnh, thì bản chất lại càng mong manh. Chỉ cần một tác động nhỏ là... xì, nó tan biến nhanh như khói vậy.

Ma Kết nhìn thẳng vào bốn con mắt đang mở to hết cỡ trước phát ngôn của mình kia. Cả lớp, kể cả hai giáo viên cũng phải im lặng.

- Huống hồ chi tớ lại là người đứng trên rất, rất nhiều người. Nghĩa là, quyền lực của tớ rất lớn. Việc lợi dụng nó để giúp các cậu trong chuyện này chẳng khác gì đem cái thứ mỏng manh đó ra chơi đùa. Nếu Ivanov bép xép với ai đó là bề trên của tớ, thì... cậu biết rồi đấy.

Có thể đối với tất cả những ai đang có mặt tại căn phòng này, việc dùng quyền lực để đạt được mục đích đúng đắn là chuyện bình thường. Nhưng lạm quyền thì vẫn là lạm quyền; và đối với người thừa kế cả một quốc gia như Ma Kết, thì đó là sự xúc phạm đến lòng tự trọng và danh dự. Cái danh "Hoàng tử" sinh ra không phải để chơi đùa hay trục lợi, mà là để răn đe - rằng mình là kẻ mang trách nhiệm lớn nhất đối với một quốc gia.

- Hai cậu hiểu mà, đúng không?

Xà Phu bước lên phía trước.

- Được rồi, không cần cô nhắc, bọn này sẽ nói, sẽ nói!

Kim Ngưu bất lực giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, lôi luôn cả tên bên cạnh nữa. Cậu ta thở dài, rồi quay sang Bảo Bình.

- Nói nhé?

- Để tớ nói cho.

Bảo Bình hít thật sâu, rồi thở mạnh. Cậu ta bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.

- Các cậu biết Petralia không?

--*--

Bùm chíu!

Tạch tạch tạch!

Xung quanh là khói lửa và tàn tích từ những tòa nhà đổ nát. Tiếng la hét, tiếng gào khóc vang lên tứ phía. Tiếng súng máy cứ đều đều. Những thây ma đáng sợ lởn vởn, và ngày một nhiều hơn.

- Đằng kia, phải, bắn đi!

Cô nàng tóc hồng ngắn cũn mặc quân phục xanh hét to, vừa xả đạn liên tiếp vào mấy thây ma phía trước, vừa ra lệnh cho đồng đội phía sau.

- Biết rồi!

Cậu con trai cao ráo đẹp mã cũng mặc quân phục, nhưng không dùng súng lục như đồng đội mình mà xài súng trường, là khẩu K98 đen.

Cả hai vẫn đang chiến đấu kiên cường với lũ zombie.

Tạch tạch!

Bùm chíu!

Bỗng, cả hai người họ nhìn thấy...

... một con quái vật bự tổ chảng! Và...

... nó tóm lấy nàng tóc hồng bé nhỏ!

Nàng tóc hồng đáng thương sắp sửa bị nghiền nát bởi hàm răng sắc như dao của nó!

- Á Á Á!!

- Nhân Mã!!

- Á Á  Á Á Á Á Á Á!!!!!!!

- Èo... ôi...

- Nghỉ chơi đi!!!!

Nhân Mã gào lên, tháo cặp kính xuống, tiện quăng luôn hai khẩu súng ngắn đồ chơi lên giường.

- Game gì mà kinh dị quá trời hà!!

Xử Nữ cũng tháo kính ra, khung cảnh hoang tàn biến mất, thay vào đó là căn phòng hạng sang ban đầu. Cậu ta ngồi xuống ghế sofa, dựa lung vào đó, rồi cười khinh.

- Trời ạ, sắp được thấy ai đó bị xẻ người, vậy mà... hi hi!

Nhân Mã phụng phịu ngồi xuống bên cạnh. Đúng là game thực tế ảo thì vui thật, nhưng cứ kiểu game "tận thế" hay "hủy diệt" thế này thì... Lỡ mà thua thì trời ơi, khỏi ngủ luôn quá!

Vì nể Xử Nữ nên cô mới nhắm mắt nhắm mũi mà chơi, ai ngờ chơi rồi nghiện, chơi tới hai, ba tiếng liền. Tới màn cuối cùng, con quái vật kinh dị đó xuất hiện...

- Aaa không muốn nghĩ tới nữa!

Xử Nữ lại phải nhịn cười trước bộ dạng đáng yêu (again) của cô nàng. Công nhận một điều, tuy có hơi vô duyên và nóng nảy, nhưng cô nàng này thật sự rất dễ thương.

"Khoan, mình..." - Xử ôm đầu, ngạc nhiên trước hành động và suy nghĩ của mình.

Đơn giản là vì, gu của cậu ta là những cô gái trưởng thành, chín chắn. Trong danh sách "101 điều tôi muốn người yêu phải có", Nhân Mã chỉ đáp ứng được một điều duy nhất, đó là đẹp.

Cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa.

Không cần Xử Nữ ra mở cửa, người ở ngoài đã tự nhiên bước vào.

- Thiên Nga? - Nhân Mã đứng phắt dậy - Sao cô lại ở ngoài đó? Chẳng phải...

- Phòng của tôi có hai cửa. Một của thông với hành lang, và cửa còn lại thì ở đằng kia.

Thiên Nga chỉ tay về phía cánh cửa dẫn đến phòng mình.

- Chị vào đây làm gì? - Xử Nữ cũng đứng dậy - Chẳng phải tôi đã bảo chị ra ngoài rồi ư?

- Kì nha! - Cô nàng tóc hồng sậm quyến rũ nheo mắt - Bảo em ồn ào, xong rồi lại chơi trò đánh trận giả với con ả kia, thật là...!

- Thì sao? Tôi thích đấy. "Con ả kia" dễ chịu hơn cô nhiều.

Đứng cách xa vài thước cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ cô nàng. Cô ta "hừ" một tiếng, rồi liếc sang Nhân Mã, xong lại quay sang nhìn Xử Nữ.

- Anh may mắn thật đấy.

- Hả? - Xử Nữ vẫn chưa hiểu gì.

- Có người tới "cứu" anh ra khỏi đây rồi.

Nhân Mã và Xử Nữ ngạc nhiên. Xử Nữ đúng là có để lại lời nhắn cho hai thằng bạn, nhưng sớm thế này thì không đúng lắm.

"A... hay là..."

- Chẳng lẽ là... - Xử không dám nói ra, vì muốn xác nhận lại một lần nữa.

- Ừ, chính xác. - Thiên Nga thờ ơ trả lời - Bạn của anh, Nhị Hoàng tử của Diamond đấy.

--*--

Chưa bao giờ phòng tiếp khách của nhà Ivanov lại mang không khí u ám, ngột ngạt như thế này.

Bình thường, không khí cũng đã rất căng và khó chịu. Nhưng lần này, sự xuất hiện của vị khách kia khiến căn phòng lại càng đem đến cảm giác căng thẳng.

Trên bàn đặt hai tách trà, mà xét về mẫu mã thì có lẽ đây là một trong số những món đồ đắt nhất thế giới. Mùi trà ngào ngạt, màu trà nâu sậm thu hút cái nhìn của người thưởng thức.

Dường như vị khách trẻ tuổi mặc âu phục không cài cúc áo vest ngoài kia không để ý gì mấy đến tách trà. Cậu ta cười vui vẻ.

- Vậy ta bắt đầu nói chuyện, và xin lỗi vì đã làm phiền khoảng thời gian quý báu của ngài nhé!

- Ồ không! - Ivanov cũng cười đáp lễ - Được ngài Capricorn đây ghé thăm, thật là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi.

- Xin đừng nói vậy, ngài Ivanov đáng kính!

Ma Kết ngồi dựa lưng vào ghế sofa bọc vải vàng sang trọng. Phía sau cậu ta là hai nam hai nữ, và tất cả đều mang kính râm, mặc âu phục.

Cậu ta cười nhẹ, rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

- Tôi muốn người bạn học đáng mến của tôi, Xử Nữ, hay Virgo Ridere Ivanov, được quay trở lại kí túc xá và đi học ở Học viện Marvelous.

- Xin lỗi. - Ivanov cũng cười - Tôi sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều gì mà ngài yêu cầu trừ việc này.

- Tại sao? - Giọng Ma Kết trầm hẳn xuống - Phải có lí do gì đó chứ nhỉ? Với tư cách là bạn học, tôi nhận thấy trình độ học vấn và khả năng tiếp thu của cậu ấy rất tốt, ngoài ra còn có khả năng điều hành xuất sắc. Vậy, lí do gì mà ngài không để cậu ta quay lại nơi cậu ấy có thể ngày càng phát triển hơn, toàn diện hơn?

Ivanov nheo mắt nhìn người đối diện. Không khó để nhận ra sự khó chịu toát lên từ ánh nhìn đó.

- Tôi muốn con trai mình thừa kế gia tộc. Nó cũng đã đủ lớn để có thể nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao mà nó gánh trên vai. Gia tộc Ivanov đã tồn tại từ rất lâu, là một phần không thể thiếu của quần đảo Granite. Vì thế, nó phải có trách nhiệm nối dõi tôi, tiếp bước tôi, đưa gia tộc đi lên và trường tồn.

- Thế thì, càng phải cho cậu ấy đi học chứ?

- Nó đã quá lớn rồi. Mười sáu tuổi, trưởng thành rồi đấy chứ?

- Nhưng chưa đủ để bước ra xã hội và đương đầu với "chiến trường" thực sự. "Chiến trường" của chính trị, của tiền bạc và quyền lực.

Lần này, tư thế ngồi của hai người thay đổi. Ivanov cúi người về phía trước, đặt tay lên đầu gối; Ma Kết ngồi thẳng dậy. Hai con người, hai đôi mắt nhìn nhau như tóe cả lửa.

Bỗng, Ivanov cười phá lên, rồi vân vê chiếc quai của tách trà hạng sang.

- Được rồi, giải lao thôi! - Ông ta cười híp mắt - Nhị Hoàng tử, mời uống trà!

- Ồ, cảm ơn!

Ma Kết vui vẻ đưa tách trà lên miệng và uống một mạch.

.

.

.

"Ơ?"

Ivanov thầm ngạc nhiên. Hai cận vệ bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

- Trà ngon quá! Lại thơm mùi hạnh nhân! - Cậu ta cười híp mắt - Mua ở đâu thế?

- À, cái này là của gia tộc chúng tôi...

- Ha ha! - Ma Kết vỗ đùi cười phá lên, trông mất hết cả hình tượng - Vậy là, gia tộc của ngài kinh doanh thuốc độc à?

Nói xong câu đó, cậu ta đổ người về phía trước, gục luôn trên bàn. Bốn cận vệ phía sau định chạy đến, nhưng hai cận vệ của Ivanov đã nhanh tay rút súng ra đe dọa.

Ivanov cúi xuống kiểm tra, sai khi chắc ăn đối phương đã bất tỉnh thì đứng dậy.

- Ngu ngốc. - Ông ta chắp tay sau lưng, cười khinh, nhìn bốn cận vệ đang hoang mang kia - Ta không ngờ chủ nhân của các ngươi lại ngu đến vậy! Mùi đó rõ ràng là của chất kịch độc, vậy mà...

- Ồ, thật à? Có độc thật kìa!

Một trong số những người mặc đồ đen thốt lên. Đó là giọng của một cô gái.

- Ghê quá đi, thiệt luôn á trời!

- Mà đúng là có mùi hạnh nhân...

- Ghê chưa?

- Lần đầu tiên tớ thấy độc ngoài đời thực đó!!

- Tớ cũng vậy. Lâu nay chỉ thấy trên sách vở thôi!

Bốn cận vệ áo đen bàn tán sôi nổi.

- Tớ đã nói là kiểu gì cũng sẽ có mà!

Ma Kết đột ngột bật dậy và tham gia bàn luận. Cả năm người trông có vẻ vô cùng hào hứng.

- Đúng đúng, không nên coi thường bộ não của mày...

- Ừa, công nhận cậu hay thật đó!

- Kẹc  kẹc kẹc!

Ma Kết ngửa mặt lên trời mà cười. Cái điệu cười kinh dị bậc nhất này...

- Ngươi... không phải Nhị Hoàng tử.

Ivanov bình tĩnh nói, bình tĩnh ở ngoài thôi chứ bên trong dậy sóng rồi.

- À, tôi ấy à... Song Tử!

- Biết biết.

Giọng của Song Tử vang lên, rồi "bùm", hai cột khói nhỏ bốc lên từ dưới chân của Ma Kết và một cận vệ.

Sau khi khói mờ dần, thì người đứng trước mặt Ivanov không phải là Nhị Hoàng tử, mà là "bác học rởm" Bảo Bình. Còn, người áo đen đang giơ hai ngón tay hình chữ V kia mới chính là Ma Kết.

- Đúng rồi, Nhị Hoàng tử ở đây nè! - Ma Kết thật, trong trang phục cận vệ, vẫy tay kịch liệt - Chơi trò đổi thân xíu ấy mà!

- Hố hố hố, do tôi đấy! - Song Tử, một trong bốn người đó, tháo kính xuống và cười sằng sặc.

Siêu năng lực "Seductive", biến hình thành bất kì ai mà người sở hữu đã từng gặp qua. Và dạng đặc biệt của khả năng này chính là "Spread Out" - có thể biến người khác thành người mà mình muốn trong nửa tiếng, nhưng chỉ "biến thân" chứ không thể sao chép được một nửa Siêu năng lực như Song Tử.

Thế cũng đủ để tụi nó thực hiện kế hoạch có một không hai này.

- Cơ mà, đây là kịch độc, sao ngươi không... - Ivanov quay lưng lại với tụi nó, hỏi.

- Ai biết, ai bảo tôi quá bá đạo làm chi! - Bảo Bình hất tóc - Thôi nói cho nghe, thực ra cơ thể tôi có khả năng kháng độc... cơ mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi kháng được nữa, kẹc kẹc kẹc!

Một giọt mồ hôi trượt từ gáy Ivanov xuống tận sống lưng.

Hai người cận vệ còn lại cũng tháo kính. Là Song Ngư và Kim Ngưu.

- Gì chứ mạng sống đâu có chơi đùa được, nên bọn này phải lên kế hoạch sao cho thật an toàn rồi mới dám vác mặt vào đây chứ! - Kim Ngưu lên tiếng.

- Được rồi, giờ thì vào chuyện nào! - Ma Kết tiến lại gần ông ta - Ta muốn Virgo Ridere Ivanov được quay trở lại Marvelous, ngay lập tức.

Cậu ta hạ tông giọng xuống.

- Đây là mệnh lệnh từ Hoàng gia, bắt buộc phải thực hiện.

- Nếu không thì sao?

- Nếu chống lại, ngài sẽ bị tước danh hiệu Công tước, và lượng tài sản mà ngài bòn rút của Marvelous cũng sẽ bị ta lôi ra ánh sáng.

- Bòn rút gì cơ?

- Ta có bằng chứng. Rất nhiều là đằng khác.

Ivanov cười phá lên. Ông ta vỗ tay vài tiếng, lập tức một toán người đạp cửa xông vào, trên tay ai cũng có vũ khí.

- Nếu không ai biết ngươi tới đây, thì cái mệnh lệnh mà ngươi đưa ra cũng chẳng là gì cả.

- Ồ... Mọi người ơi, cùng nói nào! Như đã bàn trước nhé!

Ma Kết nhắm mắt, bốn người kia cũng bắt chước theo. Sau đó, cả năm người trừng mắt lên, đồng thanh.

- Ra là ông chọn cái chết.(*)

--*--

Trên hành lang của dinh thự Ivanov, một bóng người mặc đồ đen đang lén lút, điệu bộ trông vô cùng khả nghi. Hắn ta cứ quay qua quay lại khắp nơi, sau khoảng vài giây thì mới chịu nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt.

Xung quanh hắn là tiếng ồn cùng ti tỉ loại âm thanh khác, tạo nên một mớ hỗn tạp gây nhức óc người nghe. Những kẻ mặc đồ đen khác cũng chạy khắp nơi ở phía dưới, hình như là đang ẩu đả gì đấy.

"Tuyệt! Cơ hội đây rồi!".

Hắn nắm tay lại thành quyền, rồi dùng hết sức đá tung cánh cửa.

- Xử! Nhân Mã!! Đâu hết rồi!!

Những người đang có mặt trong phòng kinh ngạc, hai trong số đó có phần vui sướng.

- Bảo Bình!

- Yeah! Chạy nhanh lên! - Tên mặc đồ đen khả nghi, hay chính xác là Bảo Bình, gấp gáp nói - Những người khác đang làm loạn ở dưới, đây là cơ hội cho hai cậu đó!

- Ai cho! - Thiên Nga dang hai tay hai chân ra chặn lối đi - Tôi không cho phép cậu đưa chồng và kẻ thù của tôi đi! Tôi còn chưa mần được đứa nào nữa!

Nhân Mã ở đằng sau nhăn mặt, rồi phóng vụt lên phía trước. Bằng tốc độ của "Dynamic", cô đã có thể tiếp cận được Thiên Nga, và tặng cho cô ta một cú đá ngang hông.

Xử Nữ trợn tròn mắt nhìn cô loli vừa tung cước kia. "Sao hôm nay nhỏ ngầu thế nhỉ?" - cậu nghĩ thầm, rồi nói to.

- Sao nãy giờ không đá đi, tới khi có người tới cứu rồi mới hành động?

- Lỡ cô ta giấu gì thì sao?! - Nhân Mã gân cổ lên cãi - Sao tôi có thể liều mạng như thế?!

- Giấu là giấu gì?! Giấu súng, dao hay bom nguyên tử?!

- Ai biết đâu!!

- Đủ rồi đủ rồi!!!

Bảo Bình chán nản xen vào, kết thúc cuộc cãi vã vừa mới nổ ra của hai người. Cậu ta nhấc bổng Thiên Nga - hiện đang ngất - lên, rồi quăng lên giường. Thấy cái chăn ở gần đó, cậu ta chộp lấy rồi trùm lên người cô ta.

- Xong, hiện trường thế là ổn! - Bảo cười khoái chí - Rồi, đi nào! Thoát khỏi đây thôi!

Nhân Mã nhanh chóng chạy ra trước.

Xử Nữ nán lại một chút. Cậu cảm giác, cuộc giải cứu này quá đơn giản. Không bao giờ có chuyện giải cứu nhanh như thế này.

Quả nhiên, cậu đã đúng. Vì chỉ vài giây sau, một mớ rắc rối khác kéo đến.

--*--

(*): không hiểu sao đoạn này lại cười sằng sặc........ mặc dù nó rất nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro