Chương 4: Dormitory
Các học viên ở Marevlous được đào tạo rất kĩ để trở thành những Siêu năng lực gia tài ba nhất, mạnh mẽ nhất cho Tân Giới. Vì thế, đương nhiên họ phải được dạy dỗ nghiêm túc, được trải nghiệm thật nhiều và đặc biệt là phải được đối đãi thật tử tế.
Kí túc xá Camelopardalis (Lộc Báo) chính là bằng chứng cho thấy sự tử tế của Hội đồng - cũng như của thế giới - đối với học viên Marvelous.
Kí túc xá Camelopardalis luôn luôn nằm trong danh sách "Những ngôi nhà đáng sống nhất thế giới", mặc dù nó cũng không giống "nhà" cho lắm. Nhìn bề ngoài, nó không khác gì một biệt thự hạng nhất, với ba màu chủ đạo là trắng, be và nâu. Đằng sau cánh cổng to với những họa tiết uốn lượn cầu kì là một lối đi lát gạch màu kem. Hai bên là hai khu vườn: bên phải là vườn thảo dược còn bên trái là vườn cổ thụ. Đặc biệt là, bên nào cũng có ít nhất 5 chậu hoa Apus đỏ rực.
Camelopardalis gồm 8 tầng (không tính tầng trệt), 7 tầng dưới dành cho học viên của 7 khối lớp, lớp nhỏ nhất ở tầng cao nhất. Mỗi tầng có hơn 50 phòng đôi, phòng nào cũng được trang bị đầy đủ những vật dụng, đồ dùng cần thiết cho hai người. Tầng 8 là sân thượng, gồm 1 dãy ghế mây và một kệ sách nhỏ.
--*--
- Nào các học viên lớp Z ưu tú, hãy đến nhận phòng nào!! Nam riêng nữ riêng nhé!
Lộc Báo - quản lí kí túc xá Camelopardalis vui vẻ chào đón 12 bạn sao. Sau đó, ông ta nhanh nhẹn rút ra 12 lá thăm, gồm 6 lá màu đen và 6 lá màu đỏ đã chuẩn bị sẵn rồi giơ ra trước mặt bọn nó.
- Sống trên đời gần 40 năm, ta luôn luôn tin vào sự may mắn... - Ông ta ngước mặt lên trần nhà, tỏ vẻ "sầu tư" - Vì thế, ta cực kì thích những trò chơi liên quan đến may rủi như cờ bạc, lô đề và rút thăm trúng thưởng!
"Rồi sao?" - suy nghĩ của cả đám.
- Lâu lắm rồi ta không chơi lại mấy trò này, bởi ta đã thua sạch tiền rồi... Không ngờ lại có một ngày ta được chạm vào những lá thăm một lần nữa...! Ôi, những lá thăm yếu dấu của ta...
Ông ta lại tiếp tục ngước nhìn cao hơn, đến mức đầu và thân ông ta tạo thành một góc 90 độ. 12 bé sao thì cứ đứng đơ ra đó, đứa nào cũng chỉ nghĩ đến một điều: "Chắc ông này thua nhiều quá nên hóa điên rồi... Thật tội nghiệp..."
- Thôi, không nói linh tinh nữa! Hiện giờ trên tay ta là 12 lá thăm, bên trong là các con số từ 1 đến 6. Hai người bắt trùng số thì ở cùng một phòng. Nam bốc những lá đen, nữ bốc những lá đỏ.
"Cuối cùng ông ta đã chịu vào vấn đề chính..."
Các sao lần lượt rút thăm...
- Nè! Bên nam ai số 1 vậy? / Ha ha, mình bốc trúng số 1!
Hai giọng nói huyền thoại vang lên cùng một lúc. Cả lớp đổ mồ hôi hột, kiểu này thì căn phòng số 1 sẽ đi vào lịch sử mất thôi.
- GÌ NỮA VẬY TRỜI?!? / SAO ĐI ĐÂU CŨNG GẶP HẾT VẬY?!? - Đồng thanh tập 2...
- Đừng có nói chen vào miệng tôi! / Đừng có nói chen vào miệng tôi! - Đồng thanh tập 3...
- Trời ạ! Ma Kết, Song Tử, sao hai người cứ gây sự hoài vậy?
Kim Ngưu chen vào, khiến hai tên kia im bặt vì... mất hứng. Gì chứ để một tên "họ hàng nhà Levi" giảng hòa thì... ầy, chán lắm!
- Mình bốc trúng số 3!
- Mình số 6.
- Ủa, số 4 à?
- Yay! Số 2! Số may mắn của mình!!
- Ồ, số 3!
...
Sau một hồi "loạn" vì thăm, cuối cùng, 12 bé sao đã ổn định.
Bên nữ thì khá là yên bình. Phòng 1: Bạch Dương - Nhân Mã. Phòng 2: Cự Giải - Song Ngư. Phòng 3: Thiên Bình - Sư Tử. Không ai có ý kiến gì cả; ngược lại, trông bọn nó có vẻ vui.
Bên nam thì...
Phòng 4: Song Tử - Ma Kết. Hai tên này thì khỏi bàn. Mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ.
Phòng 5: Thiên Yết - Kim Ngưu. Hai đứa này thì bình thường, chỉ riêng Kim Ngưu là hơi buồn vì phải xa mama của nó.
Phòng 6: Xử Nữ - Bảo Bình. Bảo thì hò hét vui sướng vì được ở cùng vợ, còn má Xử thì... ừm, không biết cậu ta nghĩ gì mà mặt đen thui, sát khí ngùn ngụt. Khổ thân...
--*--
Bạch Dương và Nhân Mã, sau khi đã hò hét một trận đã đời vì phòng của bọn nó quá đẹp thì kéo nhau đi tham quan xung quanh kí túc xá.
Từ nhỏ đến giờ, Dương Nhi luôn trung thành với style dễ thương, trong sáng nên thường hay mặc những chiếc váy họa tiết hoa bướm cực kì đáng yêu. Lớn hơn chút xíu, cô đổi từ váy liền sang chân váy xếp li và áo phông hồng. Cái style đó theo cô suốt từ hồi ấy đến giờ.
Còn Mã Mã thì theo chủ nghĩa "có gì mặc nấy" nên không mấy quan trọng hóa việc ăn mặc. Nhưng rồi vì cũng nhiễm thói quen mặc trang phục đáng yêu từ cô bạn chí cốt nên cũng hay mặc váy với áo phông.
Hai đứa này, đứa nào cũng diện đầm, giày búp bê, cộng thêm gương mặt baby và chiều cao con nít khiến ai cũng tưởng đây là con của giáo viên nào đó lạc vào đây, mà không hề biết rằng hai đứa nó đã sắp đủ tuổi để xem hentai rồi.
Thế là, sau khi đi vòng quanh kí túc xá, hai cô nàng được rất nhiều bánh kẹo, bong bóng và cả đồ chơi từ mọi người. Có người còn lại hỏi han, nựng má nữa. Lần đầu tiên hai đứa nó cảm thấy lùn không phải là một cái tội.
Bốp!
Phịch!
- A a! Bánh của tuii!!
Bé Dương hiện đang ngồi bẹp dưới đất, xung quanh là cả đống bánh kẹo mà cô vừa nhận được. Ban nãy, hai đứa nó đang đi về trong sung sướng thì một bóng người chạy lại chỗ tụi nó. Do vốn có khả năng phản xạ tốt nên Nhân Mã đã né kịp, còn Bạch Dương thì hứng trọn.
Vậy nên, dưới đất hiện giờ không chỉ có Dương Nhi và đống bánh kẹo, mà còn có cả "cái người" hồi nãy nữa.
- Thiệt tình! Chạy gì mà éo nhìn đường gì cả! Lại còn nhằm thẳng hướng có người nữa ch... Ủa?
Bạch Dương đang ca ngon lành thì khựng lại. Người này là...
- Kim Ngưu lớp mình đây mà?!? - Cả hai đứa nó đồng thanh khi nhận ra cậu bạn "họ hàng nhà Levi" của lớp mình.
Kim Ngưu nghe gọi tên thì từ từ bò dậy. Không hiểu vì lí do gì mà mặt cậu chàng tái mét, hai mắt híp lại, trán nổi gân xanh, miệng rỏ dãi trông cực kì đáng... thương.
- Kim Ngưu! Cậu bị gì vậy?!?! - Bạch Dương bò lại gần, nhưng vì sợ cái bộ dạng zombie đó nên chỉ dám nhìn chứ không dám chạm hẳn vào người cậu.
Kim Ngưu mấp máy môi như đang muốn nói gì đó. Nhân Mã đứng gần nên cố lắng tai nghe.
- Đ... đó... đó... đói...i...
-... Hả? - Hai cô gái đứng hình.
- Đói...
- ... Đói? - Đứng hình tập 2.
- ... m... muốn... ăn...
-... Ăn? - Đứng hình tập 3.
Sau vài giây đứng hình thì...
- Trời ạ, ra là đói! Làm người ta hết hồn!
Bạch Dương thở dài rồi lừ mắt nhìn con zombie đang ngồi bệt và ăn lấy ăn để những chiếc bánh đang-ở-dưới-đất. Đúng là một tên không có dây thần kinh xấu hổ... mà cũng có thể là có, nhưng bị cái đói làm cho đứt mất rồi.
Cô rất ghét những kẻ như thế. Vốn là một người có lòng tự trọng cao vút, cô không thể chấp nhận được chuyện nhìn một thằng con trai không biết nhục nhã là gì.
- Nè! Đừng có ăn chúng nữa, bẩn hết rồi mà!
- Có ăn là may rồi! - Kim Ngưu vẫn ăn ngon lành.
- Bộ cậu không biết xấu hổ à?
- Miếng ăn là miếng nhục! Vì ăn, tớ sẵn sàng chịu nhục!
Đúng là hết thuốc chữa. Bạch Dương khinh bỉ nhìn cậu ta và bắt đầu có cảm giác "ghét" con trâu này.
- Trời ơi! Con trâu điên kia, mày làm trò hề gì thế hả??
Từ xa, một bóng người cao ráo chạy tới, xốc nách con trâu không biết nhục lên rồi quẳng qua một bên không-thương-tiếc.
- Ể? Xử Nữ?... Phụt! Há há há!
Nhân Mã sau khi nhận mặt người quen đã phá lên cười vì cái tên tr*nh nữ. Xử Nữ giật mình vì tiếng cười của cô, rồi nhăn mặt, khó chịu nói.
- Gì nữa?!? Bộ Xử Nữ không phải là tên à?
- Không không!! Chỉ là... há há há...!
- Thiệt chứ! Con gái con đứa cười mất nết! Tưởng dễ thương lắm... ai ngờ...
- Gì chứ?! Bộ con gái là không được cười lớn hả?
- Con gái con đứa phải nết na, thùy mị, hoặc ít ra cũng phải ăn mặc cho-đúng-độ-tuổi!!
Xử Nữ à, nếu cậu nói câu này trước khi sao chổi rơi xuống thì ít ra vẫn có người nghe cậu... Hai người không ai chịu nhường ai, bên này nói một câu, bên kia liền đốp lại gấp đôi. Cứ như vậy khoảng hai, ba phút thì hết hơi, đành tạm dừng... chỉ là tạm dừng thôi.
"Con gái con đứa gì đâu mà vô duyên, mất nết! Y như con trai! Lại còn lùn xủn nữa chớ!"
"Con trai gì đâu mà lắm lời, nhiều chuyện! Y như con gái! Lại còn cao lều khều nữa chớ!"
"Con trai gì mà vô duyên, không biết nhục nhã! Đúng là hèn hạ!"
"Bánh ngon quá đi ~~"
Buổi sáng hôm nay, có hai cô gái hậm hực đi về và một tên con trai trong tình trạng bất mãn. Riêng tên còn lại thì mải ăn nên chả biết rằng mình đã bị ghét... mà dù sao cậu ta cũng chẳng quan tâm mấy đến việc mình có bị ghét hay không.
... Mà hình như Dương Nhi quên cái gì thì phải?
- AAAAA!! Bánh của ta!!! Mất hết rồi!! Con trâu chết tiệt!!
--*--
《 Thời gian, và "họ", sẽ trả lời tất cả. 》
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro