Chap 8: Bị bắt giữ

Nhân Mã từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đầu óc của cô trở nên quay cuồng. Nhân Mã kêu lên một tiếng rồi đưa tay chạm vào đầu để xoa xoa. Cảnh vật trước mắt dần hiện rõ hơn, cô đang ở trong một căn phòng đầy u tối. Khắp nơi của căn phòng này giăng đầy dây xích, kiềm, búa, rìu,... các vật dụng khác nhìn vào cũng đủ kinh người. Cứ có cảm giác nơi này giống như một cái địa ngục trần gian. Nhân Mã hồi thần lại thì thấy bản thân cô đang bị trói trên một chiếc ghế, cô thử cử động tay để thoát ra nhưng cô đang bị trói bằng còng tay khó có thể thoát ra.Nhưng vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này?

Khi cô còn tỉnh táo, là lúc cô đang đối đầu với Thiên Yết và thuộc hạ của cậu ta. Sau một hồi vật lộn, Thiên Yết đã giáng đòn chân vào vai của cô. Lúc đó, cô đã cô gắng tránh né đòn đánh thứ hai của Thiên Yết thì bị một thứ gì đó chích vào người dẫn đến tình trạng bất tỉnh.

"Tỉnh dậy rồi à?" Chàng trai đang ngồi đối diện cô mở chiếc mũ áo ra, gương mắt hiện lên nét cười đùa với Nhân Mã. Điều mà Nhân Mã chú ý tới người con trai đó chính là mái tóc highlight màu xanh của chàng trai đó.

Cô nâng môi cười cợt.

"Song Tử Anh? Tôi nhắc lại là tôi không biết người cậu tìm là ai." Nhân Mã dứt khoát trả lời, cô muốn rời khỏi đây để tìm Thiên Yết tính sổ những ân oán vừa rồi. Cô không trách tên đó cho người phục kích đánh lén cô, nhưng sử dụng thủ đoạn như thế thật làm cho Nhân Mã tức không thể nào chịu đựng được.

Song Tử Anh xoay xoay chiếc chìa khoá trên tay, anh liếc mắt sang nhìn Nhân Mã đang chật vật với chiếc còng tay.

Nhìn những vết bầm tím trên người của Nhân Mã kèm theo vết thương ở cổ làm Song Tử Anh không khỏi xót thương. Không ngờ là Thiên Yết ra tay ác đến như thế.

"Tên Thiên Yết này ngoài Ma Kết ra thì hắn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì..." Song Tử Anh nghiêng đầu rồi chóng cằm lên ghế, giọng nói không ngừng oán trách lấy Thiên Yết.

Nhân Mã nhăn mặt, cô nhìn Song Tử Anh một hồi lâu rồi lên tiếng:

"Hờ, bắt cóc người khác là thú vui của các anh?"

Song Tử Anh đứng dậy đặt chiếc chìa khoá trên bàn rồi đi lại chỗ Nhân Mã, anh nhẹ nhàng nâng tay vuốt lấy mái tóc đỏ của cô. Sau đó, Nhân Mã kéo mạnh tóc của Nhân Mã xuống làm cho cô nghiến răng trừng mắt với anh. Song Tử Anh cúi đầu xuống, đối diện với gương mặt của Nhân Mã rồi nói:

"Who knows?" Song Tử Anh thì thầm vào tai Nhân Mã, câu nói đó đã chạm tới sự giới hạn cuối cùng của Nhân Mã. Cô chẳng muốn tiếp tục nói những câu nói vô nghĩa với tên nữa mà trực tiếp động thủ.

Nhân Mã gạt chân của Song Tử Anh ra rồi tính dùng chân còn lại đá vào hạ bộ của anh ta. Khi chân của Nhân Mã vừa di chuyển thì Song Tử Anh đã biết được ý đồ của cô mà ngồi xuống trên đùi của Nhân rồi kẹp chặt lấy hai chân không an phận của Nhân Mã lại.

"Not a chance..."

"Asshole!!" Nhân Mã đáp lại

Song Tử Anh bật cười, tiếng cười vang lên khắp căn phòng âm u đầy ảm đạm này cho Nhân Mã trở nên rùng mình. Cô thực sự muốn thoát khỏi tên điên này, ở đây làm cô muốn dị ứng cả lên. Bỗng nhiên, Song Tử Anh thu hẹp con mặt của mình lại làm cho Nhân Mã ái ngại nuốt một ngụm nước bọt xuống bụng. Dù có chuyện gì xảy ra, tình huống có tệ hại tới bao nhiêu thì Nhân Mã đều nhìn đời bằng nửa con mắt. Thái độ ngông cuồng của cô làm cho đối phương phát bực nhưng Nhân Mã chẳng quan tâm tới cảm xúc của người khác. Cô vẫn mãi là cô gái kiêu ngạo. Cho nên, Song Tử Anh rất muốn thử lột chiếc mặt nạ này của cô xuống. Anh muốn xem thử ẩn sâu trong đó chính là bộ dạng ra sao?

Song Tử Anh gian tay ra bóp chặt lấy hai má của Nhân Mã, đôi mắt của anh hiện lên sự tà ác. Con quỷ ẩn sâu mà người ta thường nói đối với Song Tử Anh cũng dần hiện ra. Anh đưa lưỡi dao sắc nhọn trên tay còn lại hướng thẳng mũi dao tới sát của Nhân Mã.

Con dao này không thể đùa so với con dao gọt trái cây của Xử Nữ được. Rốt cuộc mục đích của Song Tử Anh là gì?

"Anh muốn gì?" Nhân Mã khó khăn lên tiếng khi mặt cô bị Song Tử Anh bóp, cô cố gắng kháng cự cho dù biết bản thân khó có hi vọng. Nhưng mà, con dao đó sắp kề vào mắt của cô.

"Nói..." Song Tử Anh chỉ nói có một từ cũng khiến cho Nhân Mã rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Cô không thể cung cấp thông tin người mà Song Tử Anh cần tìm cho anh ta được. Đó là điều kiện mà cô có thể thuận lợi rời khỏi tổ chức sát thủ, cô không thể trở về vũng bùn nhơ nhuốc đó được.

Song Tử Anh buông lỏng mặt của cô ra, gương mặt của anh ta vẫn dữ tợn làm cho Nhân Mã có phần lo ngại. Anh ta nắm chặt lấy tóc của cô.

"Không thể...." Nhân Mã khẽ nói, mái tóc đỏ của cô bị Song Tử Anh nắm đến độ đầu của cô muốn ngửa ra sau. Đây không phải chỉ là một thoả hiệp đơn thuần mà nó còn có cả tự do của cô. Mũi dao đó của Song Tử Anh chỉ còn chút nữa chạm vào đồng tử của Nhân Mã nhưng cô không nhắm mắt, buông thả cho số phận của mình mà không nói thêm được câu nào.

"Damn it!!!"

Song Tử Anh trong cơn nóng giận mà quát lên rồi ném con dao trên tay của mình vào tường, anh thật sự chịu thua trước dáng vẻ quật cường này của Nhân Mã. Anh rời khỏi người Nhân Mã rồi đá vào chiếc ghế trước mặt.

Song Tử Anh ôm mặt rồi cười cợt như một tên trong căn phòng này. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, Nhân Mã ngay lập tức cúi đầu xuống mà thở dốc. Đến giờ phút này, cô thực sự xác nhận Song Tử đích thị là một tên điên.

Sự im lặng vô hình bao trùm lên căn phòng, Nhân Mã có chút dè đặt. Cô không thể tưởng tượng được tên điên này tiếp theo sẽ làm gì cô. Nếu không đạt được kết quả mà Song Tử Anh muốn thì cô cũng không thể nào sống yên với tên đó. Chỉ vì tìm kiếm một người mà tên điên đó đã bắt tay với Thiên Yết mà bắt cóc cô. Giờ đây, cô không biết tình trạng của Bạch Dương ra sao. Bảo Bình ở trong đó có an toàn không? Bao nhiêu sự lo lắng đang bao trùm lấy Nhân Mã làm cho đầu óc của cô rối bời.

"Nhân Mã...cái thành phố này, thủ lĩnh của mày có gì để mày lưu luyến đến thế?"

Câu nói tối qua của Xử Nữ bỗng nhiên vang vọng trong tai của Nhân Mã, cô bắt đầu nghi ngờ về thực lực của bản thân. Chính Xử Nữ đang nhắc nhở cô vì sao lại để tâm nhiều việc đến như thế, nó có hoàn toàn xứng đáng với những điều mà cô đã bỏ ra.

Song Tử Anh bổng dưng ngồi bệt xuống sàn, anh ta chống cằm cứ chầm ngâm nhìn về phía cô. Giờ đây, Nhân Mã như con cá đang bị giam giữ trong chiếc lọ của anh ta. Mặc cho Song Tử Anh đùa cợt, Nhân Mã không có khả năng phản kháng.

"Oh no...tôi thực sự không muốn tổn thương tới phái nữ. Nhưng..."

Song Tử Anh ngập ngừng nói tiếp, Nhân Mã cũng phần nào đoán được anh ta muốn nói với cô điều gì. Nên cô cũng chẳng có mong đợi gì vào lòng thương xót đối với phụ nữ của Song Tử Anh.

"Cô hết lần này tới lần khác chọc điên tôi. Nhân Mã, con mẹ nó..." Mắt Song Tử Anh nhìn cô trở nên sắc hơn.

"Cô thật là thú vị! Vì sao, tôi không chơi đùa với cô sớm hơn..."

Nhân Mã trầm mặt không nói lời nào, những lần tiếp xúc trước Song Tử Anh rất dịu dàng và tử tế đối với cô. Nhân Mã không phải kẻ ngốc, cô biết đó chính là vỏ bọc của tên đó cho nên cô cũng tuỳ cơ ứng biến với tên đó. Khi Song Tử Anh phát hiện cô từng là người của tổ chức sát thủ, anh ta đã cố gắng tiếp cận cô để moi móc thông tin. Cô chỉ từ chối coi như không biết, cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn. Không ngờ lại có kết cục như thế..

Liệu rằng, Xử Nữ có phải chịu số phận như cô không?

Mặc kệ, Song Tử Anh đang thao thao bất tiệt điều gì. Cơ thể của Nhân Mã không thể tiếp tục chóng đỡ được nữa. Cô thật sự rất mệt rồi. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Nhân Mã đã nghe Song Tử Anh nhắc về Xử Nữ. Anh ta từng làm việc với Xử Nữ vài lần và cô ta đã trở thành bạn của anh ta. Cả hai hợp tác với nhau nhưng cô ta không biết thông tin mà Song Tử Anh cần tìm nên trở thành kẻ vô hại.

Thật nực cười mà, nếu Xử Nữ biết người mà Song Tử Anh tìm chính là con em họ giết người không gớm tay không biết cô ta sẽ có phản ứng thế nào?

Chính tay nó là người đã giết chết người con gái mà anh em Song Tử yêu quý, sự thật này được phơi bày ra thì tình bạn này sẽ đặt một dấu chấm hết.

Nhưng nó cũng chính là mối nguy hại đối với cô.

"Chị nên nhớ, thân phận sát thủ tôi bị bại lộ cũng chính là ngày chị phải trở lại tổ chức..."

#

Sử Tử tức giận đấm vào tên thuộc hạ của mình từng cú đấm liên tiếp, hai tay bàn tay của Sư Tử cũng thấm đẫm máu tươi. Tên thuộc hạ ở dưới thân cậu đã bị đánh tới người ngợm, mặt mũi không còn nhìn nổi được nữa. Nhưng Sư Tử vẫn không dừng tay, cậu thật sự tức giận không còn kiểm soát được bản thân.

Ray - Người thuộc hạ thân cận ở bên cậu vậy mà dám ở sau lưng của cậu đưa một cô gái không rõ lai lịch vào trong băng đảng. Tên đó không còn coi cậu vào mắt nữa không mà dám làm ra hành động này.

"Thủ lĩnh...tôi xin..lỗi" Ray ho vài tiếng, giọng nói đầy cầu khẩn trước mặt của Sư Tử. Tay của Sư Tử dừng lại, cậu nhìn Ray rồi nói:

"Vì sao?"

"Cô ấy...chỉ...tìm mẹ của mình...cho..." Không đợi Ray nói hết thì Sư Tử đã gián thêm một đấm vào mặt của Ray.

"Mẹ kiếp!" Sư Tử hét lên, Ray nôn ra một ngụm máu tươi.

"Khu vực của tao không phải trại tị nạn? Mày có biết nó đã cho tao rắc rối gì không?"

"Tôi...xin lỗi..." Ray đau đớn chấp tay xin lỗi Sử Tử, cậu trừng mặt với Ray. Sư Tử thật sự muốn đánh chết tên ở trước mặt mình nhưng khi định giơ nắm đấm thì gương mặt của Thiên Yết hiện lên trong đầu. Cậu đã thực sực phát cáu, trong cơn tức giận thì Sư Tử đã đá tung cửa ra ban công.

Sử Tử hít một hơi thuốc, cậu phả hơi thuốc đó ra ngoài không khí. Ngắm nhìn cảnh vật về khu vực mà mình đang quản lý, Sư Tử quay người lại dựa lưng vào lang can. Nhìn điếu thuốc trắng của mình đã dính vết máu đã không thôi làm Sư Tử phải cau mày.

"Nếu tao có thể giết mày thì sao Thiên Yết?" Sư Tử thì thầm nói rồi vứt điếu thuốc trên tay xuống sàn, cậu giẫm đạt lên điều thuốc rồi quay lại phòng.

"Tao cho mày cơ hội cuối cùng!" Sư Tử khẽ nói rồi xoay chiếc nhẫn ở trong tay của mình.

"Bắt con đó về lại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro