Chương 1
Tách trà nóng được đặt trên bàn, cánh tay thon thả suôn dài khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của mình. Nhắm đôi mi hưởng thụ mùi hương của trà rồi lại khẽ nhìn người đối diện mình. Khoé môi cô cong lên một đường quyến rũ
- Cho hỏi ngài công tước tới đây tìm ta có việc gì sao
Người ngồi đối diện cô cũng ưu tú chẳng kém, anh đảo đôi mắt lên bàn trà rồi lại khoanh tay trước ngực mình, đôi môi gợi tình quyến rũ ấy cũng mỉm cười với cô
- Việc ta muốn gặp vị hôn thê của mình cũng cần một lý do sao thưa Tiên Hoàng Kim Ngưu
Tên ấy đúng là gan trời khi gọi thẳng tên của 'cô chúa vùng' nơi này. Anh ta ngồi ngã người ra phía sau ghế, đưa đôi mắt thơ thẩn của mình nhìn Kim Ngưu đang thản nhiên hưởng thức trà, đôi môi cô rời khỏi tách trà
- Thật ngại quá, ta không nhớ là đã đồng ý trở thành hôn thê của quý ngài công tước đây
- Không sao. Không nhớ thì ta cũng không trách nàng đâu, phải nhanh chóng đính ước trước lễ trưởng thành của công chúa thì chẳng phải tốt hơn sao
- Thế ngài có thể cho ta một lý do để đồng ý hôn ước với ngài không thưa ngài Ôn Thiên
- Nếu như tiểu thư Tiên Hoàng đây quên rằng lời hứa của hai gia tộc ta thì ta cũng sẵn lòng nhắc lại cho tiểu thư
Nói rồi Công tước Ôn Thiên đứng dậy khỏi bàn trà, bước hai bước đến ghế của Kim Ngưu đang ngồi. Anh cúi người đưa bàn tay nắm lấy tay cô để hôn lên mu bàn tay như là một lời hứa mới
Kim Ngưu mỉm cười rồi giật phăng bàn tay mình ra không cho tên ấy chạm môi vào, cô phủi phủi mu bàn tay rồi nở một nụ cười ma mị, đôi đồng tử như ánh lên một màu u tối hơn, quyền lực hơn
- Nếu ta bảo không thì sao
Công Tước Ôn Thiên cảm thấy bản thân như vừa bị làm nhục, hắn chỉ biết mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng đi mất, để lại Kim Ngưu ngồi và tiếp tục hưởng thức vị trà yêu thích của cô. Mùi bánh thơm vừa mới ra lò cũng đã bay đến mũi của cô, phía sau lưng thì người hầu đẩy xe bánh ngọt tới, đầy ắp món cô thích
- Cảm ơn ngươi
- Dạ vâng
Người hầu lui xuống, chỉ còn lại một mình Kim Ngưu ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình. Không gian tĩnh lặng khiến người ta không khỏi rùng mình nhưng đối với cô đây chính là một nơi tuyệt vời nhất
Gia tộc Tiên Hoàng xuất thân là một quý tộc được sự bảo hộ của hoàng gia, chính xác hơn là nhà vua. Đã cho phép Tiên Hoàng cai trị vùng đất lớn chính là vùng Trung Duyên ở phía nam Cổng Thành Cung Điện. Đã bao đời cha ông Tiên Hoàng phát triển vùng đất này trở thành nơi phồn hoa nhất, có thể nói nền văn minh nơi đây là hoàn toàn cao hơn những nơi khác. Vào đời thứ bảy là lúc của Tiên Hoàng Minh Du lên làm chúa đất thì ông có hai người con là Tiên Hoàng Kim Ngưu và Tiên Hoàng Song Ngư. Bọn họ đều là những người xuất chúng, tài năng và là niềm tự hào của gia tộc Tiên Hoàng
Lời thề của gia tộc Ôn Thiên và Tiên Hoàng được lập nên vào đời thứ sáu của Tiên Hoàng Phù Lưu, khi ấy ông vừa là chúa đất vừa đứng đầu lãnh đạo cho một đội quân ở cánh hoàng gia. Tiên Hoàng Phù Lưu khi ấy đã có một người vợ mang thai 5 tháng vẫn còn mong ngóng tin tức chồng ở nhà, trong chiến trường năm ấy, gia tộc Thế Du đã phản bội lại lòng trung thành và âm mưu hại chết Tiên Hoàng Phù Lưu, vì là bằng hưu thân tín gia tộc Ôn Thiên đã ra tay nhận tội thay cho Tiên Hoàng, kết cục ăn một nhát dao chí tử thay cho Tiên Hoàng Phù Lưu. Bọn họ thề sau này giúp đỡ qua lại lẫn nhau và hôn nhân giữa hai gia tộc chính là cầu nối của sự giúp đỡ ấy
Kim Ngưu ngán ngẫm khi nhớ lại câu chuyện phụ thân cô hay kể đi kể lại, rốt cục thì phải bắt cô gánh lại hậu quả như thế này. Ôn Thiên Thế Gia quả thực là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng cô lại chẳng có một tý nào động lòng cả, từ cách dáng vẻ hay ăn nói đều toát lên một vẻ thô lỗ và khó coi
- Thật tình, tại sao lại là ta chứ
Tình yêu đối với cô là một thứ gì không đáng để có nó, sinh ra trong một gia đình giàu có với vị thế cao được hoàng tộc kính nể như vậy, việc gì phải hạ mình phụng sự cho một kẻ có thân phận thấp hèn hơn mình cơ chứ. Đã như vậy lại còn vướng mắt đến hai chứ ' tình yêu ' chẳng phải là châm dầu vào lửa hay sao
Có người cho rằng do vị thế của cô quá cao, không ai dám ngỏ lời làm vị hôn thê của cô cả, đến người trong gia đình còn phải khiếp sợ bản tính tàn độc và nhẫn tâm thì người ngoài làm sao nhắm mắt cho qua được. Đúng thế, cô chính là một nữ chúa cô độc trong một toàn lâu đài lớn. Đắm chìm vào hương vị ngọt ngào của bánh, sự đắng chát tinh tế của trà, sự tẻ nhạt của những con số chồng chất, sự lạnh lẽo của lâu đài này. Có người từng nói với cô rằng cô phải thật mạnh mẽ để trở thành người luôn được coi trọng
Một điều cô không bao giờ quên được cả đời này sẽ không bị kẻ khác sai khiến như con rối
Kim Ngưu hưởng thức miếng bánh trên bàn xong thì cô kéo ghế đứng dậy, đôi chân nhấc lên chậm chạp đi vào bên trong, từng gót giày cứ va trên nền thành những tiếng lộc cộc khó nghe riết cũng thành quen, cô bước đi về phía bên trong hầm nhỏ ở cuối dãy, cánh cửa hầm mở ra là một cầu thang dài đến đáy tối đen như mực, cô bước từng bước xuống bậc thang. Nơi đây chỉ có mùi của lạnh lẽo và ẩm mốc, tiếng giày trong một không gian kín càng phát to dần và vang vọng bên trong động này. Xung quanh chỉ là một màu đen u buồn nhưng vẫn còn chút tia sáng để rọi đường cô đi, Kim Ngưu bước từng bước đi mãi đến một phòng giam lớn, cửa sắt đóng kín và gia công kiên cố. Tay cô từ bên ngoài đẩy vào bên trong căn phòng, ánh mắt dừng ngay trên một thân xác đang co ro ở góc giường của ngục tù. Hắn co rúm vì sợ hãi, người hắn bê bết máu, chằng chịt những vết sẹo lòi sẹo lõm, hắn mặc một chiếc áo giãn hết cỡ màu xám và bị rách khá là nhiều, mái tóc trắng như tơ che phủ đi gương mặt trắng ngà ấy
Kim Ngưu bước từng bước và đứng trước thanh chắn sắt, cô chăm chú nhìn người con trai ấy nhưng hắn lại không dám ngẩn mặt lên nhìn cô. Rồi cô lại đảo mắt xung quanh thì chỉ thấy nơi đây chỉ có một chén súp ôi thiu, một ổ bánh mì mốc meo lên. Vừa nhìn thấy bữa ăn tồi tàn như thế, cô nhíu mày rồi bước ra khỏi phòng
Tên còn lại trong phòng bây giờ mới can đảm ngước mặt nhìn lên khi thấy bóng cô đã khuất, anh mới thả lỏng người mà dao dác nhìn trong bóng tối, căn phòng đã giam giữ hắn đã hơn mười năm trời. Hắn cũng muốn thoát lắm chứ, nhưng thoát rồi thì sẽ đi đâu và về đâu, nhà của hắn đã bị gia tộc Tiên Hoàng đem làm tro bụi, cha mẹ hắn thì không thề muốn gặp lại
Mắt hân đỏ ngầu lên, sáng rực một bên mắt, hơi thở trở nên hổn hển khi nhớ về những gì trước đây đã trải qua, so với hiện tại thì chẳng khác là bao. Ngày qua ngày chui rúc trong một phòng giam nhỏ bé không có lấy một ánh sáng mặt trời, được ăn đầy đủ nhưng đối với hắn điều này thực sự chẳng muốn
Cánh cửa lại một lần mở ra, hắn nhắm chặt đôi mắt, phủ chăn lên người vào góc tường. Rồi lại mở hé mắt để nhìn xem ai ở phía đằng kia. Bóng dáng cao và thon thả, mái tóc vàng xoăn sợi dài đến lưng, đôi mắt tím than lúc nào cũng ánh lên một màu buồn rũ rượi. Lại là người đã nhốt hắn ta - Tiên Hoàng Kim Ngưu
Hắn nhớ ra tên cô vì lần đầu cô ghé đã giới thiệu tên với hắn, giọng nói cô trầm ấm nhẹ nhàng thanh như tiếng đàn. Cô bước vào với một khẩu phần ăn mới nức mùi thơm ngon, đặt ở bàn ăn cho hắn rồi thản nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh
Kim Ngưu chống tay nhìn thân thể gầy gò đang co lại ở góc tường, đôi mắt cô không chút biến sắc mà cứ ngồi mà quan sát
- Lại đây ăn một chút đi
Lệnh cô vừa mới ban phát, hắn không dám chối cãi vì ít nhiều gì cũng có nghe qua danh tiếng lừng lẫy của cô, độc ác và tàn nhẫn. Hắn từ từ bước ra khỏi giường mình là chầm chậm lại phía bàn ăn, ngồi vào ghế mà nhìn vào tô súp cùng với ổ bánh mì nóng hổi. Hắn ngấu nghiến ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày trời, thân xác cũng đã chỉ còn da bọc xương, phần thịt hai bên má cũng gầy đi mất. Kim Ngưu ngồi đối diện chỉ biết chăm chăm nhìn lấy hắn rồi im lặng
- Người mang thức ăn ôi thiu cho ngươi mấy bữa nay ta đã đem bán ả ta rồi
Cánh tay cầm muỗng của hắn bỗng khựng lại, ngước nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt quả thực rất đẹp và không nói dối. Hắn cúi xuống bàn rồi lại nghĩ ngợi. Hắn đang mừng hay đang lo, người đàn bà kia đã hành hạ suốt mấy bữa nay cũng đã đi mất rồi, hắn lại lo phần nhiều hơn vì sợ bản thân cũng bị bán đi khi sai phạm một lỗi nào. Không nói được lời nào, hắn chỉ biết im lặng
Không gian tối tăm, chật hẹp cùng không khí ảm đạm làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt hơn, Kim Ngưu thì cứ mãi mê nhìn lấy tên trước mặt cô như thể đã lâu rồi không gặp lại, đúng là như thế mà, cô đã rời nhà từ lúc hắn vừa bị bắt không lâu, cha cô bảo rằng sẽ để làm món đồ chơi cho cô. Lần đầu gặp anh cũng là một thân thể gầy gò và ốm yếu, những năm cô đi không biết làm sao mà có thể lớn và không mập mạp ra chút nào. Không nghĩ nhiều, Kim Ngưu khẽ nghiêng người nhìn hắn
- Ngươi nghĩ ta có độc ác không
Câu hỏi này quả thực người như hắn có mơ cũng không dám trả lời, sợ đầu lìa cổ hay tay chân không lành lặn, hắn run người nhẹ một phát, nuốt nước bọt cố nén cơn sợ và cứ thế tiếp tục im lặng
- Ta thực sự không muốn phải gánh vác hết trách nhiệm của gia tộc
- Ngươi biết gì về tình yêu không
Hắn lại im lặng không muốn nói nửa lời, cô cũng im lặng nhìn hắn. Phải rồi, hắn bị nhốt lâu như vậy làm sao mà có kinh nghiệm yêu đương nhăng nhít cơ chứ, cô nghĩ cái gì mà lại đi hỏi hắn. Quả thực chẳng biết phải hỏi ai bây giờ, cô chẳng có lấy một người bạn nào cả, cứ như thế mà cô đơn suốt quãng thời gian ấy
Cô khẽ đứng dậy khỏi bàn bước lại phía cửa sắt, đến lúc phải đi rồi, cô quay đầu nhìn hắn một lần nữa rồi kéo cánh cửa sắt
- Ngươi còn nhớ mình tên là gì không
- Là Xử Nữ của gia tộc Thế Du
Cô mỉm cười quay người bước ra khỏi phòng, tâm trạng mang cực kì nặng nề. Rồi lại bình thản mà bước ra khỏi hầm tối trong chốc lát
Cánh cửa hầm đóng lại cũng là lúc một giọng nói khác vang lên phía sau cô
- Chị lại đi thăm tên tù nhân đó à
Người em trai duy nhất của Kim Ngưu đứng lưng tựa vào tường nhìn thấy cô thì nén tiếng thở dài, đôi mắt anh ánh lên một màu xanh lục khác với chị mình. Cô khẽ nhìn anh rồi lại quay đi, bước chân hướng về phòng của mình
- Em thì tập trung vào việc học đi Song Ngư
- Không cần chị quản
Song Ngư hét ầm lên rồi quay bước đi, trước khi đi cũng không quên nhắc
- Chị thì cũng nên đính hôn với gia tộc Ôn Thiên đi nhỉ ? Cha không muốn đứa con ngoan của mình cãi lệnh đâu
Kim Ngưu cười nhạt rồi bước đi khỏi nơi đó, cơn gió lạnh khẽ luồn qua người cô, một cơn gió nhẹ và cô đơn. Mái tóc nhẹ nhàng phấp phới dưới cơn gió rồi lại xìu xuống như ban đầu. Bước từng bước thật nhanh về phòng của mình và đóng sầm cửa lại
Song Ngư ở lại chẳng muốn làm gì cả, anh rảo bước trên con đường của mình về phía hoa viên rồi lại tận hưởng không khí của nơi đó. Cha của họ là một người vô cùng đáng sợ, chỉ cần cãi lệnh là quyết hạ lệnh đuổi hoặc không toàn mạng. Anh nhớ lại khoảng thời gian khi chị mình bị bắt đi qua vùng khác học hỏi, bản thân mình đã bị dồn ép vào học hành đến mức rã người. Ngày ngày phải chịu đựng những lời nói như " tài sản này chắc chắn thuộc về Kim Ngưu nếu như con cứ lơ đễnh như thế ", " xem Kim Ngưu chịu khó như thế nào đi, nam nhi mà để thua thiệt như vậy sao "
Tất cả tất cả cũng chỉ là Kim Ngưu, cái bóng của chị ta quá lớn, lấn át đi những thành tựu của anh. Không thể làm gì, buông xuôi không được, vùng vẫy cũng không xong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro