Chương 3

Cốc cốc

Tiếng cửa kính vang lên phá tan sự tĩnh lặng bên trong một căn nhà bằng gỗ nhỏ

Ma Kết giương đôi mắt của mình nhìn ra cửa, hớn hở đẩy cửa kính mở ra là một cô bé khác với mái tóc nâu ngắn. Hai người cùng nhìn nhau và mỉm cười như là đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau

- Nhân Mã, tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy

Ma Kết kéo cô bé ở ngoài cửa kính vào, vì mất chớn nên Nhân Mã ngã nhào vào người Ma Kết một cú lưng chạm đất. Nhân Mã nở một nụ cười rồi ôm lấy cô

- Để tớ khoá cửa lại, nếu không anh Bảo Bình về sẽ bắt gặp cậu mất

Ma Kết chuẩn bị đứng dậy thì cánh tay Nhân Mã kéo cô lại rồi thay cô đi khoá cửa cũng như kéo rèm che cửa sổ lại. Đôi chân gỗ của Ma Kết nằm lê trên sàn, khó khăn đứng dậy mà leo lên ghế. Nhân Mã ở phía cửa cũng khoá xong, cô chạy tới chỗ Ma Kết rồi lôi trong người ra những món trái cây rừng, rất nhiều quả với hình dạng lạ mắt

- Cậu nhặt chúng cho tớ à, cảm ơn nhé

Ma Kết đưa tay đón nhận những quả trái cây ấy đặt lên bàn, Nhân Mã cũng ngồi ở phía ghế đối diện, cô lại nở một nụ cười hồn nhiên nhìn Ma Kết như đang trông đợi một cái gì đó

- Phải rồi, hôm nay cậu muốn nghe truyện gì này

Ma Kết đưa ba cuốn sách lên giơ trước mặt cô gái kia và giới thiệu từng cuốn

- Cuốn này là Đáy vực xứ Ren Mây, kể về một cô công chúa nhỏ có một giọng hát rất cuốn hút sống ở đáy vực, một nơi mà chưa ai đặt chân tới

- Cuốn này là Linh Chủng là một câu chuyện về chàng trai đắm chìm trong tình yêu cấm kị

- Còn cuốn này là Trùng Cửu nói về truyền thuyết của loài rồng cổ đại. Cậu muốn nghe truyện nào ?

Nhân Mã nghiêng đầu nhìn ba cuốn sách trước mặt mình rồi ngẫm nghĩ, tay cô chỉ vào cuốn sách thứ ba. Ma Kết cũng đồng ý rồi lật từng trang đầu ra, đây cũng là một cuốn sách cô vô cùng thích. Thật trùng hợp làm sao khi bản thân mình cũng muốn đọc lại nó thêm nhiều lần nữa, tình tiết trong câu chuyện cứ như mở ra một thế giới mới để tưởng tượng, nó chân thật đến mức như bản thân mình là nhân vật chính trong cuốn truyện ấy vậy

Nhân Mã nhìn thấy Ma Kết mân mê bìa truyện thì cô đứng dậy hướng vào bếp và tự tiện mang một ấm trà nóng lên, đôi tay thoăn thoắt đặt lên bàn

- Đúng rồi nhỉ, phải uống một tý trà chứ

Nhân Mã đung đưa chân, ngồi ngay ngắn và chờ đợi giọng đọc của Ma Kết. Ma Kết rót cho mình một ly trà và uống, cô lật trang đầu tiên ra, bắt đầu trang sách là một dòng chữ nghiêng được viết tỉ mỉ

" Mộng tưởng ... "

- Điều đó đã xảy ra trước mắt tôi, một khung cảnh hỗn độn ấy, thế giới như bị xé toạc bởi sự xuất hiện của chúng. Đôi cánh mở ra che phủ cả bầu trời, con ngươi to lớn nhìn chúng tôi như một đống rác rưởi...

Phải rồi, loài rồng đã mất tích từ rất lâu rồi nhỉ, đến giờ mọi thứ đã im ắng. Không còn thấy ai nhắc gì đến sự diệt vong của hàng nghìn năm về trước, trẻ con lẫn người lớn giờ không biết được chúng ta đã phải trải qua những gì khốc liệt như thế nào. Cứ như thế mà lãng quên đi sự tồn tại của loài rồng, không biết rằng chúng có xuất hiện lại không nữa

Nhân Mã chăm chú lắng nghe câu chuyện, đôi mắt thì nhìn ngắm Ma Kết. Một cô nàng đáng thương chưa bao giờ ngửi được mùi hương của thế giới, cả đời cô chỉ quanh quẩn ở căn nhà gỗ và một mớ sách cũ khắp nhà. Căn nhà như một thư viện thu nhỏ chỉ toàn là sách với sách. Cũng chả trách gì cái tên điên đã nhốt cô suốt hai mươi năm vì chân cô không thể đi bình thường như người ta, nếu như có thể đưa cô ra khỏi ngoài thì Nhân Mã cũng cố gắng. Nhân Mã khẽ đưa đôi mắt nhìn về phía cửa sổ sau lưng Ma Kết. Thế giới này quả thực rất tàn nhẫn lắm đấy, người đời không đối xử tốt như bên trong mỗi câu chuyện đâu. Không như những câu chuyện luôn có một kết thúc mĩ mãn người đọc

Cô đưa tay chạm vào cổ họng của mình rồi lại ngẫm nghĩ. Đúng vậy, chẳng có gì là dễ dàng cả

- Nhân Mã, cậu đau cổ họng à, tớ lấy thuốc cho cậu nhé

Ma Kết ngưng câu truyện đang dang dở, cô nàng lo lắng đưa tay về phía Nhân Mã, chân chống dậy và đứng lên khỏi ghế

Nhân Mã lắc đầu rồi mỉm cười, cô đẩy Ma Kết ngồi lại trên ghế, tay cô vuốt ve mái tóc màu bạc của Ma Kết rồi hôn vào mắt của cô nàng. Ma Kết khó hiểu với hành động vừa rồi, cô đưa bàn tay lên chạm vào mặt Nhân Mã

- Cậu sao thế

Nhân Mã mấp máy cặp môi như muốn nói gì đó thì bên ngoài cửa có một tiếng gõ cửa

- Ma Kết

- Anh Bảo Bình về rồi, hôm nay tới đây thôi nhé, cậu đi đường này này

Nói rồi Ma Kết chỉ vào cửa sổ ở hướng khác gần bếp cho Nhân Mã trốn đi, còn cô thì dọn đống hoa quả trên bàn đem giấu vào túi của mình, đôi chân khập khiễng bước từng bước cực khổ đến cửa chính

Cánh cửa mở ra, Bảo Bình khẽ liếc mắt nhìn Ma Kết rồi cũng lạnh lùng mà bước vào

- Hôm nay lại khoá cửa bên trong sao ?

- Vâng, em sợ người ngoài phá khoá lẻn vào

Bảo Bình không nói gì nữa, anh đẩy kính rồi bước vào trong. Cởi áo khoác và nón treo lên, anh vặn cổ tay nghe từng khớp xương. Ma Kết cũng im lặng không nói gì cả

- Em đã nghiên cứu qua lịch sử Trung Duyên chưa đấy

Ma Kết gật đầu lia lịa - Nó rất tuyệt

Bảo Bình hài lòng mà quay vào trong

- Em cố gắng ghi nhớ thêm một vài kiến thức nữa đi, ta sẽ xin với hoàng đế cho em vào trường Quý Tộc học

Ma Kết vui mừng và quay trở lại bàn của mình tiếp tục với những cuốn sách khác, mỗi ngày đều như thế. Cô chọn cho mình cách giải toả sự chán nản bằng những con chữ những con chữ khó hiểu nhưng cũng thật dễ hiểu. Cùng với lời hứa sẽ cho phép cô được đi học cùng bạn bè chính là động lực cho cô cố gắng từng ngày qua ngày

Bảo Bình bước vào trong bếp thì một cơn gió nhẹ thoảng qua gáy anh. Cánh cửa sổ bị cơn gió làm tung ra, mang theo hơi gió vào

- Một con chuột nhắt phá phách

---

Nhân Mã rảo bước trên đường với một giỏ hoa cô vừa hái được trong rừng, tung tăng nhảy chân sáo. Chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió thổi bay mũ để lộ ra một phần tóc nâu ngắn của mình

Nhìn lại con đường hướng tới nhà của Ma Kết rồi lại quay người tung tăng đi ra khỏi cánh rừng này. Nơi này đối với cô thuộc hết cả lối đi lẫn về, nắm gọn trong lòng bàn tay, dù đi lối nào cũng biết đường mà trở ra

Bỗng dưng đang đi thì Nhân Mã bắt gặp hai người đứng dựa vào một gốc cây cổ thụ ở trước mặt. Một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm ba tuổi, có vẻ là đang lạc đường vì người ấy chỉ ôm lấy đứa nhỏ và dao dác nhìn xung quanh

Nhân Mã tiến lại gần bọn họ thì người phụ nữ kia giật mình lùi ra xa, khuôn mặt sợ sệt nhìn Nhân Mã

- Cô là ai

Nhân Mã gãi đầu cười trừ, thật sự là không biết phải giải thích làm sao cho người ấy hiểu thì đứa nhỏ bỗng khóc thành tiếng oe oe non nớt

- Tôi xin cô làm ơn tha cho mẹ con tôi, mẹ con tôi từ phương xa đến không có mang theo nhiều tiền

Người phụ nữ ấy khẽ khóc lên thành tiếng hoà theo với tiếng khóc của đứa trẻ, Nhân Mã không biết phải làm gì cả, cô mới chỉ vào cổ của mình và ra hiệu

- Cô làm sao cơ

Nhân Mã lại chỉ một cái nữa rồi đưa tay lắc nhẹ, người kia bỗng hiểu ra rồi nín khóc, cô cũng nhẹ nhàng đung đưa vỗ về cho đứa trẻ ấy nín khóc nhưng càng ngày khóc lớn tiếng hơn. Nhân Mã rút trong túi ra một trái có hình thù tròn và lắc lắc. Bên trong có một hột chạy lon ton nên phát ra một tiếng kêu vui tai, cô lắc lắc trái ấy trước mặt đứa nhỏ làm nó thích thú mà chộp lấy. Đứa trẻ nín khóc, Nhân Mã cũng chào hai mẹ con rồi quay người đi

- Cho hỏi cô có biết đường tới thị trấn Trung Duyên không

Người phụ nữ đó kéo tay Nhân Mã lại mà hỏi, chắc nhìn qua cũng nghĩ cô là người vùng này. Nhân Mã gật đầu mỉm cười, chỉ tay ra hiệu rằng hãy đi theo cô

- Cảm ơn cô rất nhiều

Trên đường đi thì đứa trẻ thích thú món đồ chơi mà cứ cười đùa suốt, người mẹ thì cứ chăm chú quan sát xung quanh, tay thì nắm lấy tay đứa bé

- Tôi tên là Song Tử

Nhân Mã quay sang và cầm một bàn tay Song Tử viết vào nó

- Nhân Mã ?

Cô nàng gật đầu rồi lại cười tươi, tay cô lại viết viết trên tay Song Tử

- Tại... sao... cô... đến... đây

- Tôi đến để gặp một người quen

Nhân Mã gật đầu không viết nữa, cả ba cùng đi về phía trước

- Cô bị như thế lâu chưa ?

Song Tử hỏi, Nhân Mã quay sang gật đầu với cô nàng

- Từ lúc sinh ra ?

Lắc đầu

- Gần đây

Gật đầu

Song Tử lại im lặng nhìn về phía trước, thật chẳng biết phải tiếp chuyện như thế nào. Nhân Mã cũng ngại ngùng mà kéo khăn choàng của mình lên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro