Chương 48

Bàn tay cô xiết chặt lại, trước mắt cô không còn là người đàn ông cô căm ghét nữa rồi. Ông ta chính là một con quái thú, gương mặt nếp nhăn đó bình thản mà nở một nụ cười, tay ông lau đi vết máu của mình một cách từ tốn. Lửa từ bên trong vẫn cứ lách tách từng đợt, hơi nóng toả ra, thứ ánh sáng tàn độc đó làm cho cô nhận ra được người trước mặt mình là kẻ như thế nào

Suốt hai mươi lăm năm qua, chính ông là người điều khiển tôi, ông giam giữ tôi, lợi dụng tôi để trở thành một con rối trong tay ông. Bàn tay tôi dính đầy máu cũng là do ông ép buộc, tai tiếng tôi nhận lại cũng do ông đứng từ phía sau giật dây. Tất cả mọi tội ác ông đã gây ra, chính tôi là người đứng phía trước và đỡ hết tất cả những ánh nhìn khinh bỉ, lời gièm pha đó vậy mà ông không hề hài lòng

Cả niềm tin tưởng của đứa em trai duy nhất của cô cũng bị ông ta thay trắng đổi đen, thành một đứa trẻ căm ghét chị gái nó và căm ghét luôn cả người mẹ đã sinh ra nó

Tất cả mọi thứ tôi làm đều cho ông, vậy mà giờ đây ông đã hủy hoại hết tất cả thế giới của tôi sao

- Kim Ngưu con gái ta, ngươi có vẻ hơi mệt khi phải hít phải đám khói độc này hay sao. Người đâu, đưa tiểu thư trở về phòng đi nào

Minh Du nói rồi ông quay người bước đi, khoảng khắc ông chuẩn bị quay đi thì cô bước từng bước về phía ông, khuôn mặt cúi gằm xuống mà níu lấy vạt áo, như một đứa trẻ đang trong sự tuyệt vọng, nó đang căm phẫn tất cả

Cô hướng mắt lên, đôi mắt không còn sự uy nghiêm của nó nữa mà ánh lên một thứ đáng sợ hơn thế nữa, cứ như sâu bên trong chúng chính là một thứ bóng đen đang nuốt chửng lấy linh hồn của ông hiện tại vậy. Kim Ngưu bây giờ không còn nhìn thấy thứ gì xung quanh cô cả, vì tâm trí của cô chỉ có sự hận thù từ sâu trong đáy lòng

- Tại sao cha lại đụng đến người của con. Con đã làm theo tất cả những gì mà người muốn rồi cơ mà. Rốt cục thì phải làm sao cha mới có thể thả người của nhà Thế Du khỏi tù giam này cơ chứ

- Một kẻ không biết điều thì xứng đáng nhận cái chết, việc gì phải khiến con hao tốn sức lực bảo vệ cho nó cơ chứ, Kim Ngưu, con đang đùa giỡn với ta sao, chưa bao giờ ta nói rằng mình sẽ đồng ý thả kẻ tội đồ này đi vậy. Hôm nay là ngày lành để xử lí tên này, đón tiếp Đại Hoàng Tử, con xem, cha nói có đúng không. Con của ta, con nên dành thời gian cho chồng sắp cưới của con hơn là cho một tên rách nát như thế này đấy

- Tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ con đánh đổi cho cha, cho Song Ngư. Để đổi lại, điều mong ước duy nhất của con. Chẳng phải cha đã hứa sẽ toàn quyền quyết định sự sống của người cuối cùng của tộc Thế Du hay sao

- Kim Ngưu, sớm hay muộn gì thì cũng là tự con bóp cổ đứa hỗn láo đó thôi. Cứ coi như là người cha này đã giúp con một tay xử lí những tên cản trở con thôi. Đứa con gái của ta, con đang giận dữ vì một đứa nô lệ này sao

Minh Du ông hỏi vặn lại cô, Kim Ngưu như hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng, vậy là niềm tin cuối cùng vào người cha này đã không còn sót lại một hạt bụi nào cả. Tay chân cô lạnh toát, buông lỏng, như thế giới đang sụp đổ trước mắt mình vậy

- Đại Hoàng Tử sẽ đến ghé thăm nơi này trong nay mai, đứa con gái của ta, đừng để khuôn mặt con hằn lên sự nhợt nhạt như thế lại mất mặt gia tộc Tiên Hoàng này. Dù sao con cũng là một bước lên mây, cha đã dùng hết sức để đưa con đến với vị trí cao như thế, con đừng có phá bĩnh cũng như để tâm đến thằng nô lệ kia quá nhiều

Cô bước lại phía cha của mình, mắt cô như có một khoảng trắng trước mặt, cảm giác vô hồn, đôi tay run rẩy rút ra một con dao găm làm bằng bạc được cô cất giữ bí mật để phòng thân. Thứ ánh sáng chiếu vào làm cho thân dao sáng bóng lên và gây sự chú ý đến Minh Du

Chỉ trong tích tắc, mũi dao găm bằng bạc được chĩa thẳng vào vị trí trung tâm thân thể ông, hơi lạnh từ thứ vũ khí làm Minh Du có vẻ hơi giật mình. Nhưng ông ta lại chỉ cười nhạt mà nói

- Thì ra mày cũng giống như con mẹ của mày thôi, một lũ vì trai mà phải bán rẻ đi nhân cách của mình. Sự uy nghiêm của mày đâu mất rồi, lòng tự tôn, gia giáo, lễ phép sau bao năm đi học lại đổi lại vì một đứa nô lệ mà dùng dao định giết đi người đã chăm lo cho mày sao. Vịt trời chúng mày đúng là chẳng có chút gì được gọi là niềm tự hào cho gia tộc này cả

Cô im lặng, miệng lại bất giác cười một đường thật khinh bỉ người trước mặt mình. Tất cả người hầu đã tránh khỏi nơi này để lánh nạn, ai mà biết được hai quả bom nổ chậm này va chạm nhau thì sẽ như thế nào

- Ông có tư cách để nhắc đến mẹ tôi à. Người đã hy sinh tất cả vì cái danh xưng này của ông, chúa đất cai quản Trung Duyên sao. Ông chỉ là một kẻ hèn mọn đi cướp công của nhà Thế Du đã góp hết cả sức lực để phát triển đi thôi. Đừng nghĩ rằng những chuyện này đều bị chôn vùi đến mức không ai có thế biết được, ông có thể chôn vùi nó thì tôi đây sẽ đào nó lên cho bằng được. Từ lâu ông đã coi tôi là con gái ông chưa hay chỉ là một kẻ thế mạng cho mọi tội ác ông gây ra, bọn nhà Ôn Thiên chính là kẻ duy nhất biết được bí mất này của ông đúng không, vì thế nên ngay từ đầu ông đã dùng tôi bịt miệng bọn chúng, thế nhưng người đứng đầu cũng đã qua đời khiến ông không cần phải bịt miệng nữa nên ông đã chuyển tôi sang làm vật trao đổi với lãnh thổ mới được Hoàng Đế ban tặng nếu như ông cho gả tôi về với Đại Hoàng Tử. Tôi nói như thế có đúng ý ông chứ

- Mày, mày rốt cục đã biết được thứ gì

- Đủ biết để đứa con trai mà ông nhất mực quan tâm phải hiểu ra rằng mẹ nó không phải người vứt bỏ nó. Đủ để biết ông lời dụng tôi để có được ngày hôm nay, đủ để biết chính ông là người luôn lật đổ tất cả những gì mà tôi cố gắng đạt được cho bản thân mình. Một kẻ như ông, ngu đần, mưu mô, xảo quyệt, không xuất thân quý tộc đeo bám mẹ tôi lại trở thành một kẻ nắm quyền suốt ngần ấy thời gian

Minh Du như không tin vào tai của mình, kế hoạch của ông đã giấu kín từ lâu lại bị đứa con của mình phơi bày và chống đối. Nhưng cô chưa dừng lại ở đó, lí trí của cô không còn nữa, nó đã bị cháy cùng với đám lửa bên trong nhà giam đó rồi. Mũi dao đã hướng gần thêm một chút, đầu nhọn đã chạm xuyên qua lớp vải dày đến da, nhưng chỉ như kiến cắn vì cô chưa dám động mạnh tay

Cô trừng mắt nhìn lấy ông, như một con thú hoang thứ hai của lũ điên nhà Tiên Hoàng. Một con thú bị dồn đến đường cùng thì buộc nó phải quay lại mà cắn người mà thôi

- Ác nữ, là ông đã tạo nên cái danh xưng tuyệt đẹp này cho tôi, thì có lẽ tôi nên thể hiện nó một cách xứng đáng cho ông thấy đúng không. Tôi sẽ cho ông thấy một ác nữ thật sự là kẻ như thế nào

Nói rồi cô rút con dao của mình ra khỏi da thịt của người đàn ông kia,

- Quản gia, mang cha ta trở về phòng tịnh dưỡng, ta sẽ đến kiểm tra tên nô lệ các ngươi đã ngó lơ ngay lúc này, nếu như cậu ta chết thì mấy người các ngươi đều phải xuống mồ cùng ông ta đấy. Mau lên, ta không muốn phải chậm trễ giờ để xử lí hết tất cả bọn họ. 

Người quản gia lớn tuổi từ bên ngoài lui cui bước vào, thấy người đứng đầu Trung Duyên nhọc nhằn giữ lấy cơ thể không cho phép chúng đổ xuống, ông ta hận chính là không thể làm được gì cả, hàm răng cắn chặt đến nghiến ken két

- Ngày hôm nay tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua cho mọi hành động của ông, chỉ một sự tiếp xúc nhẹ với dao lên da thịt ông thôi. Nếu như người của tôi có vấn đề gì, tôi không đảm bảo được mạng sống của ông đâu, thưa cha

Minh Du ngồi trên nền đất được người quản gia và người hầu đỡ đứng dậy rời khỏi nơi tăm tối này, tiếng lửa bên trong vẫn tí tách kêu không dập tắt, một cú khích từ cô không đủ để ông ta nổi điên đến mức như cô nghĩ, nhưng sự uất ức trong đôi mắt đó, hận thù cô chưa bao giờ nguôi đi. Ai cũng biết rằng, Tiên Hoàng Kim Ngưu cô một khi lời đã thành tiếng thì không bao giờ rút lại cũng như làm trái đi, và thông tin duy nhất về cô, chính ông ta là người nắm rõ nhất cơ mà

Người hầu cận duy nhất của cô cũng phong từ bên ngoài vào đến bên cạnh cô thì thầm vài điều. Kim Ngưu gật gù bỏ đi, trước khi đi cũng không quên liếc nhìn ông một cái cho phải quấy. Cú đâm đó không trúng ở nơi chí mạng, nó chỉ xát vào da thịt một lưỡi để ông ta biết được cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với cái chết

Xử Nữ đã được Uẩn cứu kịp thời đang được điều trị bí mật, cô không muốn mình phải làm bẩn tay nhưng lũ người hầu hành động ban nãy làm cô thật sự rất tức giận. Bọn họ chính là người của cô lại để chuyện này xảy ra vẫn dửng dưng đứng một bên mà nhìn cô

Tuy rằng cha cô còn sống đồng nghĩa với việc quyền thế của ông cao hơn, nhưng nếu chỉ cần cô muốn, ông ta sẽ nằm xuống nhanh chóng hơn mà thôi. Gạt bỏ đi tất cả ở lại, bước chân đã nhanh chóng hơn, bước hướng về phía nơi trị liệu bí mật được Uẩn dẫn đi, trước khi rời khỏi nơi đây, cô quay lưng chầm chậm bước đi, gót giày đập trên nền đất thành những tiếng giận dữ

- Ngày mai buổi sáng tại quảng trường, những kẻ hầu hạ liên quan tới vụ cháy này đều phải trả giá


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro