𝖈𝖍𝖚𝖔𝔫𝖌 𝖒𝖚𝖔𝖎 𝖍𝖆𝖎

Chương mười hai: Tân sinh viên

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng của những cô cậu tân sinh viên ở các trường đại học khắp cả nước. Có lẽ bởi vì hôm nay là ngày quan trọng đối với hai cậu út của nhà trọ mà mọi người ở Bình Yên dậy sớm đến kì lạ, đến một trong số những người thường rời giường muộn là Song Tử cũng đã có mặt ở phòng khách mà đang sửa soạn cho lớp trang điểm của mình. Vừa dọn bữa sáng xong, Song Ngư nhìn cô em cùng nhà đang tập trung kẻ mắt mà tốt bụng nhắc nhở một câu: 

- Coi chừng kẻ lệch nhé. 

Không nhắc thì thôi, anh vừa mở miệng ra cũng là lúc Song Tử run tay mà lệch một đường dài. Song Tử bất mãn muốn nhào lên cắn xé đối phương nhưng đã bị Bạch Dương ngồi bên cạnh kịp thời cản lại. 

- Kệ đi. Mày lo mà make up cho nhanh đi. 

Bạn mình đã nói vậy thì Song Tử cũng không thể làm gì thêm được. Cô khẽ lầm bầm trong miệng mắng Song Ngư rồi lại dành hết sự tập trung vào bản thân. Toàn bộ sự việc đều được Thiên Bình đang từ trên lầu bước xuống thu hết vào mắt. Cậu nhìn cô chị mãi mê làm đẹp kia mà khó hiểu cất giọng hỏi: 

- Bà chị định đi tìm phi công hay gì mà trang điểm tỉ mỉ thế? 

Mặc dù cậu biết Song Tử là người yêu cái đẹp, nhưng bình thường cô chỉ đánh cho mình một lớp nền nhẹ cùng với ít má hồng và son môi. Chỉ khi tham dự một bữa tiệc hay sự kiện to lớn gì đó thì cô mới chịu bỏ ra hơn hai tiếng để sửa soạn tỉ mỉ giống như hiện tại. Và Thiên Bình tuyệt đối không nghĩ việc đưa cậu đến trường vào ngày khai giảng sẽ được cô coi là chuyện lớn lao. 

- Chẳng phải hôm nay nhóc Kim Ngưu được lên phát triển trước toàn trường với tư cách là thủ khoa đầu vào của ngành y sao? 

Lời giải thích của Sư Tử đã giúp Thiên Bình hiểu ra vấn đề. Lúc này ánh mắt của cậu nhóc nhìn cô chị như thể nhìn thấy hình ảnh anh chàng giáo viên nào đó đã nhảy cẩng lên vui mừng khi biết số điểm của Kim Ngưu. Dù sao cũng không thể trách mọi người được, ai mà chẳng thích có bạn bè người thân đạt được vinh quang kia chứ. 

- Tân sinh viên trường em năm nay chất lượng lắm đấy bà chị. - Nhìn Song Tử đã cất công trang điểm lộng lẫy như thế, Thiên Bình tốt bụng nói thêm một câu. 

- Thì sao? - Song Tử cau mày hỏi lại. 

- Ý thằng bé là bảo mày sẵn kiếm vài mối làm quen luôn đấy. 

Bạch Dương vừa nghe đã hiểu ngay ẩn ý của cậu nhóc. Mặc dù bạn cô rất được các chàng trai hoan nghênh nhưng không ai biết vì sao đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Đến cả việc thích thầm một ai đó cô cũng chưa bao giờ nghe Song Tử nhắc đến một lần nào. Vậy nên khi Thiên Bình nói ra lời đó, Bạch Dương lập tức hưởng ứng ngay. Ngoại trừ việc lo lắng cho tương lai sau này thì phần nhỏ là do bản thân cô còn muốn thấy bộ dáng yêu đương của cô bạn thân nhà mình mà thôi. 

- Thiên Bình, Kim Ngưu, hai đứa mau xuống ăn sáng đi kẻo muộn giờ làm lễ. - Ma Kết đứng trong bếp nói vọng ra thúc giục hai cậu em út. 

Trong phòng ăn đang có ba người là Cự Giải, Nhân Mã và Bảo Bình đang từ tốn dùng bữa. Thấy hai đứa nhóc đã kéo ghế ngồi xuống, Ma Kết mới bưng ra hai dĩa cơm chiên cùng hai chén súp nóng hổi đặt trước mặt hai người. Thiên Bình đưa muỗng đũa cho Kim Ngưu, sau đó đảo mắt một vòng quanh phòng rồi mới hỏi: 

- Chị hai và anh Thiên Yết đâu rồi? 

- Thiên Yết bảo sẽ đợi em ở trường, còn Xử Nữ thì anh không biết. 

- Chị Xử Nữ đã đi làm từ sáng sớm rồi. - Sư Tử thay Song Ngư trả lời. 

Nghe Sư Tử nói vậy, Thiên Bình cũng không hỏi gì thêm. Dường như sự việc này xảy ra thường xuyên khiến Thiên Bình đã quen dần với nó. Dù sao cậu cũng không phải là đứa nhóc luôn thích bám dính lấy anh chị của mình. Hơn nữa công việc của Xử Nữ có bao nhiêu bận rộn, Thiên Bình đều biết rõ. Vậy nên cậu không hề đòi hỏi hay quan trọng hóa vấn đề này. Trong khi đó Kim Ngưu thì ngây người ra, trên khuôn mặt chợt hiện ra sự lo lắng dè dặt. 

- Chị Xử Nữ sẽ không tham dự buổi khai giảng ạ? 

- Anh cũng không biết nữa. Dạo gần đây chị ấy cũng ít khi trở về nhà lắm. - Cự Giải lắc đầu tỏ vẻ không biết. 

- Thế năm nay anh Song Ngư lại lên phát biểu nữa à? - Sau khi rửa xong chén dĩa mình ăn, Ma Kết bắt đầu tham gia vào cuộc hội thoại của mọi người. 

- Thì ổng cũng từng đại diện lúc Thiên Yết nhập học rồi. Bây giờ làm tiếp thì có ảnh hưởng gì đâu. 

- Dù sao tao đi cũng vì hai đứa em trai của tao. Vậy nên ông Song Ngư có lên sân khấu hay không cũng không liên quan gì đâu. 

- Hai cái con ranh này, bớt bêu xấu anh mày lại dùm.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói về việc Song Ngư sẽ lên phát biểu với tư cách là cựu sinh viên của trường thì Nhân Mã lại trầm mặc từ đầu đến giờ. Nếu là bình thường thì anh sẽ phun ra vài ba câu độc miệng để cà khịa đám nít ranh này, nhưng từ lúc mọi người tập trung đông đủ đến giờ, người đàn ông vẫn không hề cất lên một lời nào. Người thân thiết với anh như Song Ngư hay Bảo Bình đều biết rõ tâm trạng đối phương đang không tốt nên đã nhắc khéo những người khác đừng chọc gì đến Nhân Mã vào ngày hôm nay. Chỉ là không ai nghĩ đến, Nhân Mã sẽ chủ động trả lời câu hỏi của cậu nhóc lính mới Kim Ngưu.

- Đừng lo lắng. Cô ấy sẽ đến thôi.

Ngồi bên cạnh, dù không biểu hiện ra mặt nhưng Bảo Bình có vẻ bất ngờ trước hành động này của Nhân Mã. Thông thường, mỗi lần tâm trạng không ổn, Nhân Mã sẽ từ chối phản ứng và quan tâm bất kì ai cũng như thờ ơ với những lời mời tham gia cuộc vui từ mọi người, trừ khi đối phương là người ấy thì người đàn ông mới dành duy nhất sự chú ý của mình lên đối phương. Thế mà lần này anh lại là người chủ động trả lời câu hỏi của một người mới quen chưa được bao lâu. Vậy nên việc Bảo Bình ngạc nhiên cũng không phải là chuyện lạ gì. 

- Được rồi được rồi. Mấy đứa ăn lẹ đi rồi còn đi nè. - Thấy bầu không khí có chút vi diệu, Cự Giải vội vàng lên tiếng đánh lạc hướng để xua đi sự trầm tĩnh nặng nề này. Anh lớn cũng đã nhắc, vậy nên Kim Ngưu cũng không hỏi gì thêm. Cậu tăng tốc độ dùng bữa để đuổi kịp Thiên Bình - người đã ăn gần xong phần ăn của mình.

Kết thúc bữa sáng, Thiên Bình và Kim Ngưu lần lượt lên phòng để chuẩn bị. Chén dĩa của hai người được Ma Kết tốt bụng dọn dẹp giúp cho chỉ vì cô sợ cả hai trễ giờ trong ngày quan trọng như hôm nay. Trong lúc đợi hai đứa nhỏ, Song Ngư liền phân công nhiệm vụ cho từng người còn lại. 

- Vậy thì anh sẽ lái xe chở hai nhóc kia cùng với Sư Tử  và Ma Kết. Cự Giải, Bảo Bình với hai con nhóc này đi sau với Nhân Mã nhé. 

Bởi vì Song Tử vẫn còn chưa trang điểm xong, sợ cô đi một mình buồn chán nên Song Ngư mới để Bạch Dương đi sau cho hai đứa có bạn có bè. Về phần Thiên Yết thì nghe bảo hôm nay anh có tiết đến chiều nên Song Ngư không cần lo lắng chỗ ngồi lúc về. Sau đó người đàn ông còn không quên nhắc nhở Bảo Bình và Cự Giải đem theo máy ảnh và vài món ăn vặt nhẹ để lót bụng. Chờ khi hai nhân vật chính đều xuống, Song Ngư và hai người Sư Tử đã bắt đầu xuất phát. Trong nháy mắt phòng khách đông người đã mất đi những con người điều hòa bầu không khí giữa mọi người, vậy nên lúc này Bạch Dương và Song Tử có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo toát ra từ người nào đó. 

Không biết là vì không quen với sự trầm tĩnh đến mức đáng sợ này hay là do sợ hãi người anh cả hiếm khi tức giận của mình, Song Tử đã vội vàng bỏ qua những bước không cần thiết mà nhảy đến bước cuối cùng là tô son. Thấy người "bận rộn" cuối cùng cũng xong việc, Nhân Mã liền đứng dậy rồi vươn tay lấy chìa khóa xe trên bàn rồi ra ngoài trước để lấy xe. Bóng lưng anh vừa biến mất sau cửa, Bảo Bình là người thứ hai nối gót theo anh. 

- Nếu biết ông già như vậy thì tao đã dậy sớm hơn để trang điểm rồi. - Song Tử vừa mang giày vừa phàn nàn với cô bạn của mình. 

- Bốn giờ chưa đủ sớm để mày trang điểm à? - Bạch Dương cạn lời nhìn cô. 

- Sao mà đủ được. Tao đi tắm rồi ngồi lựa đồ cũng gần hai tiếng rồi. Mày thấy tao còn chưa kịp làm tóc đây này. - Song Tử bĩu môi phản bác. 

Bạch Dương nghe vậy liền không nhịn được đánh giá cô bạn mình từ đầu đến chân. Rõ ràng hôm nay bọn họ chỉ là đi tham dự buổi khai giảng mà thôi, vậy mà đối phương ăn diện mà cô cứ ngỡ bọn họ sắp đi xem trình diễn thời trang vậy. Ấy vậy mà Song Tử còn chưa hài lòng với diện mạo hiện tại của bản thân làm Bạch Dương cô đây không biết phải nói gì thêm. 

Cùng lúc đó, Cự Giải sau khi tắt hết đèn trong nhà đi ra vừa kịp nghe hết cuộc đối thoại của hai người chị lớn. Anh đưa mắt khẽ nhìn Song Tử, ở một góc không ai chú ý, đôi đồng tử của cậu thiếu niên đã phản chiếu hình bóng người thiếu nữ xinh đẹp đến mê người. Nếu như giây phút ấy cô hướng mắt về phía anh thì chắc chắn cô sẽ nhìn thấy được tia ôn nhu chứa đầy tình cảm của anh dành cho mình. 

- Dù sao chị Song Tử cũng là con gái mà. Con gái thì ai chẳng thích làm đẹp cho bản thân. 

Nhận được sự đồng tình từ người khác, Song Tử như được thêm sức mạnh mà hất mặt kiêu ngạo với Bạch Dương. Cô nàng vui vẻ đến mức chẳng thèm giữ hình tượng thục nữ mà kéo tay Cự Giải vừa đi vừa cười lớn tiếng. Bạch Dương trợn mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, âm thầm phỉ nhổ câu nói vừa rồi của Cự Giải. 

Biết nói Song Tử là con gái, vậy bà đây là đàn ông chắc!!

- Con nhỏ kia, mày lẹ lên đi. 

Đằng xa vang vọng tiếng hối thúc của Song Tử, vì thế nên dù có bất mãn thế nào Bạch Dương cũng buộc phải bỏ qua mà vội vã mang giày vào. Chờ đến lúc đám người còn lại ổn định chỗ ngồi hết trong xe, Nhân Mã mới bắt đầu khởi động máy mà chạy đến trường S. 

Trong khi đoàn xe của Nhân Mã chậm chạp xuất phát thì bên Song Ngư, bằng việc rút ngắn khoảng thời gian đến trường nên bây giờ nhóm bọn họ đều đang đứng đợi ở trong sân trường cùng với Thiên Yết. Tranh thủ lúc Song Ngư đi đỗ xe vào bãi, Ma Kết liền tranh thủ "nấu xói" anh nhà: 

- Khiếp thật, ban nãy chị tưởng mình sắp được bay lên thiên đàng tới nơi rồi đấy. 

- Em cũng không nghĩ là anh Song Ngư lại hào hứng đến mức này. - Sư Tử cũng tiếp lời. 

Quãng đường bốn mươi phút của bọn họ đã bị Song Ngư dùng tốc độ nhanh mà rút lại chỉ còn hai mươi lăm phút. Lúc ngồi trên xe, mặt người nào người nấy trắng bệch không chút sức sống. Thậm chí Ma Kết còn khoa trương hơn mà nhắm mắt lại niệm phật trong lòng. Mãi cho đến khi Sư Tử nhìn thấy bóng dáng Thiên Yết đang đứng đợi bọn họ trước cổng trường, lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua kiếp nạn thứ tám mươi mốt này. Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn phải lo lắng khi việc Song Ngư phóng xe như bay là cậu lính mới Kim Ngưu đã bị say xe. 

Sau khi xuống xe, cậu thiếu niên đã không kìm được mà ngồi xuống bên gốc cây mà kìm chế cơn nôn tháo muốn chực trào của mình. Dù Thiên Bình cũng là nạn nhân nhưng anh vẫn đứng bên cạnh bạn mình mà vuốt nhẹ lưng để xoa dịu cơn say của đối phương. 

- Chắc do cậu ít đi xe nên dễ say thôi. Sau này đi nhiều rồi sẽ quen. 

Miễn là không phải Song Ngư thì được!

Ma Kết và Sư Tử không hẹn mà cùng chung tiếng lòng với Thiên Bình. Chắc chắn sau ngày hôm nay thì dù có động đất hay sóng thần ập đến thì đám người bọn họ nhất quyết từ chối lên xe Song Ngư chở đi. 

Còn về phía Kim Ngưu, trong khi cậu nhóc đang cố chịu đựng cái bụng cồn cào khó chịu của bản thân thì bất chợt một chai nước suối xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn thì vô tình chạm mắt với cái nhìn đầy thâm trầm của Thiên Yết. Anh không nói gì, nhưng chai nước mà anh đưa đến đã thành công xóa tan suy nghĩ khó gần về anh của đối phương. 

- Em cảm ơn anh. - Kim Ngưu thều thào đáp lại. 

Thấy người đã cầm đồ, lúc này Thiên Yết mới quay sang đưa cho Thiên Bình một chai sữa bò nguyên chất. Thân làm anh thì đương nhiên anh phải biết rõ thói quen của em trai mình là thường uống một chai sữa bò vào mỗi buổi sáng. Tối hôm qua trong lúc lấy nước từ trong tủ lạnh ra uống, anh vô tình phát hiện chai sữa cuối cùng mà Sư Tử mua trong lần đi siêu thị gần nhất đã hết nên chắc hẳn ngày hôm nay Thiên Bình không có mà uống. Vậy nên đó là lí do mà sáng nay anh đã phải dậy thật sớm để đi mua cho cậu em trai của mình rồi mới đến trường đợi mọi người. 

Đáng tiếc Thiên Yết không phải là người hay kể công, cho nên sẽ không có chuyện anh nói với Thiên Bình hay bất kỳ một ai khác. Vì thế Ma Kết hay Sư Tử nhìn vào chỉ nghĩ rằng anh vừa đi mua cùng với chai nước suối cho Kim Ngưu. Nhưng chỉ có Thiên Bình mới nhìn ra được sự xuất hiện của chai sữa này là như thế nào. Biết anh trai sẽ không kể, vậy nên Thiên Bình cũng sẽ giữ im lặng về chuyện này. Cậu nhóc đưa tay nhận lấy chai sữa từ anh trai, vui vẻ nói lời cảm ơn. 

- Ô, sao mà nhìn đứa nào cũng tàn tạ thế. 

Không nói thì thôi, một khi đã xuất hiện thì Song Ngư chắc chắn sẽ nói câu gợi đòn. Khóe môi Ma Kết giật giật, nếu không phải bọn họ đang ở nơi công cộng thì chắc chắn cô đã đánh chết người anh trai này của mình. Nhưng thật sự lần này bọn cô quá mệt mỏi rồi nên ai cũng đều thống nhất làm ngơ Song Ngư. 

- Ô, Kim Ngưu, em say xe à? - Nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi với khuôn mặt tái nhợt mà uống nước, Song Ngư không khỏi ngạc nhiên trong lòng. 

Còn không phải do anh sao! 

Tất cả không hẹn mà cùng đem hết tất cả vốn tinh hoa từ ngữ của mình ra dành cho người anh lớn thứ hai trong nhà kia mà phun trào ở trong lòng. Để tránh ông anh phát ngôn một lời đáng đánh nào nữa thì Sư Tử đã vội vàng cắt ngang: 

- Vậy giờ chúng ta vào trong hội trường trước hay là đứng đậy đợi nhóm anh Nhân Mã ạ?

- Vào trong ngồi cho mát. Sức đâu mà đứng đợi cái đám lề mề đó. - Giữa một nơi có chỗ ngồi có máy lạnh mát mẻ và một nơi phải đứng dưới tiết trời nắng nóng thì Song Ngư sẽ chọn vế đầu tiên. 

- Xin lỗi vì tụi em là cái đám lề mề nhé. 

Lúc người đàn ông vừa dứt lời thì chiếc xe của hội Nhân Mã vừa lúc dừng ngay trước mặt anh, và thời gian cũng vừa đủ để Bạch Dương nghe thấy hết toàn bộ câu văn mà Song Ngư thốt ra. Cô mở ra cửa xe rồi bước xuống, sau đó quay đầu tốt bụng đỡ cô bạn đang mang giày cao gót của mình ra. Cự Giải và Bảo Bình cũng lần lượt bước xuống xe nhập hội chung với mọi người để cho Nhân Mã một mình chạy xe vào bãi đậu. 

- Nhân Mã, tụi tao vào trong trước nhé. 

- Ừ. 

Sau câu trả lời tùy tiện của Nhân Mã, mọi người mới lục tục kéo nhau vào trong hội trường. Ở đây, ngoại trừ Song Ngư là cựu sinh viên và Thiên Yết đang theo học tại đây thì tất cả mọi người đều chỉ ghé thăm trường mới một lần. Nếu như Thiên Bình và Kim Ngưu đến đây vào hôm nộp hồ sơ thì những người còn lại đều có dịp ghé đến là vì buổi lễ khai giảng của Thiên Yết. Vậy nên khi vừa nhìn thấy cảnh vật có phần quen thuộc, Song Tử không khỏi cảm thán: 

- Chà, mới đây đã ba năm rồi chúng ta mới lại có mặt ở đại học S đấy.

- Tính ra thời gian trôi mau thật. Chưa gì đại gia đình lại có thêm một thành viên sắp tốt nghiệp rồi. - Bạch Dương gật đầu đồng tình. 

Nghe cô nói vậy, Sư Tử đang đi cùng Ma Kết không khỏi lắc đầu cười nhẹ. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với nhau dưới sự dẫn đường của anh lớn Song Ngư. 

Thiên Bình vốn đang bước cùng nhịp chân của mọi người chợt nhận ra người bên cạnh đang tụt dần về phía sau. Cậu khó hiểu thả chậm lại bước chân của mình sao cho giống với tốc độ của người kia. Vì thế khi Kim Ngưu nhận ra thì cả cậu và Thiên Bình đã trở thành hai người đi cuối cùng trong nhóm. 

- Có chuyện gì sao? 

Trước câu hỏi của Kim Ngưu, Thiên Bình chỉ nhướn mày, cậu thả hai tay vào trong túi quần, mắt nhìn thẳng mà đáp lại: 

- Câu đó tôi phải hỏi cậu chứ.

Rồi như nhận ra điều gì đó, cuối cùng những lời an ủi chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại vào trong. Cuối cùng, lời duy nhất mà Thiên Bình có thể nói với Kim Ngưu chỉ có một câu: 

- Kim Ngưu à, cậu đừng lo lắng cho tôi. 

Thiên Bình biết cậu bạn này vẫn luôn lo lắng cho tâm trạng của cậu khi hiện tại chị Xử Nữ vẫn chưa có mặt. Thật ra đối với việc chị gái có tham dự buổi khai giảng của cậu hay không thì Thiên Bình không quá bận tâm. Bởi vì Thiên Bình nhận ra được gần đây công việc của Xử Nữ thật sự bận đến chân không chạm đất. Cậu không trách cô coi trọng đồng tiền hơn tình thân, bởi vì không ai khác ngoài cậu cùng anh trai hiểu được, những đồng tiền mà Xử Nữ kiếm được đều dùng để nuôi lớn hai anh em bọn họ. Thiên Bình có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào công sức và mồ hôi chị gái đã bỏ ra, vậy nên cậu có tư cách gì trách mắng chị ấy? 

Nhưng nếu hỏi Thiên Bình có chờ mong sự xuất hiện của Xử Nữ hay không thì câu trả lời đương nhiên là có. Ai mà chẳng muốn người thân của mình có mặt trong những dấu mốc quan trọng này. Nhưng nếu cậu để sự chờ mong biến thành nỗi thất vọng và trút giận lên Xử Nữ thì chắc chắn đó là điều Thiên Bình sẽ không để nó xảy ra. 

- Cậu nhìn lại xem. Không phải mọi người đang ở đây à? 

Và cho dù không có sự tham gia của Xử Nữ, Thiên Bình vẫn còn có người anh trai Thiên Yết và những thành viên khác của đại gia đình Bình Yên, bao gồm cả Kim Ngưu - một người bạn mới quen chưa được bao lâu. Chỉ bao nhiêu đây cũng đủ để cậu phải bật cười mãn nguyện rồi. 

Thật ra Kim Ngưu vẫn còn chút gì đó khó nói thay cho người bên cạnh. Nhưng đối phương đã nói đến như vậy thì Kim Ngưu cũng không tiện nói nhiều. Có thể trách cậu thích lo chuyện bao đồng, nhưng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Thiên Bình mỉm cười nói không sao, cậu liền cảm thấy nụ cười đấy không có bao nhiêu phần là thật lòng. Kim Ngưu không phải là loại người giỏi quan sát nét mặt mà nắm bắt tâm lí của người khác. Cậu chỉ đơn thuần là dùng cảm nhận và bản năng của chính cậu để cảm thấu mọi chuyện. Nhưng Thiên Bình đã nói đến vậy, Kim Ngưu cũng không thể nào nói nhiều thêm. Vậy nên cậu khẽ ừ một tiếng rồi lặng lẽ gạt đi thứ cảm giác kì lạ trong lòng mình. 

Cứ thế, bầu không khí giữa hai người bắt đầu có sự trầm mặc khó tả. Thiên Bình không nói, Kim Ngưu cũng chẳng lên tiếng. Hai người họ chỉ lẳng lặng đi sau lưng nhóm anh chị của mình đi đến hội trường - nơi diễn ra buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. 

- Được rồi. Hai nhóc qua khu vực tân sinh viên ngồi đi.  

Vừa bước đến cửa lớn hội trường, Song Ngư liền quay đầu nói với hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Hội trường của đại học S được xây dựng với quy mô khá lớn với sức chứa được hơn cả ngàn người. Cứ mỗi dịp lễ lớn hay các ngày hội khoa học đến thì trường đều tổ chức ở tại hội trường này. Bởi vì tính chất đặc biệt của ngày hôm nay nên nhà trường đã chia khu vực ghế ngồi của nơi này thành hai phần. Một bên là dành cho các bạn tân sinh viên, bên còn lại là dành cho bậc phụ huynh đến tham dự cùng. Nhưng số phụ huynh có mặt ngày hôm nay rất ít nên nhìn một lượt xung quanh sẽ thấy đa phần đều là tân sinh viên của trường. 

Tuy mắt thấy là vậy, nhưng với thân phận cựu sinh viên kiêm luôn chức cựu chủ tịch hội sinh viên của Song Ngư, bọn họ vẫn được ưu ái một khu vực dành riêng cho người nhà đến tham dự buổi lễ cùng con em của mình. 

- Bọn anh sẽ ngồi phía bên kia. Mấy đứa chỉ cần quay đầu qua trái là sẽ thấy ngay. - Song Ngư chỉ tay về nơi mà nhóm anh sẽ ngồi.

- Lát nữa ổng cũng lên phát biểu nên mấy đứa khỏi cần lo ổng bỏ trốn nhé. - Ma Kết cười cười nói. 

- Thôi hai đứa qua ghế ngồi đi. Lễ xong rồi anh Song Ngư bao chúng ta ăn trưa. - Dù chưa hỏi ý kiến nhưng Song Tử đã tự ý quyết định thay cho Song Ngư khiến anh không thể nào phản bác. 

Nghe anh chị lớn dặn dò xong, hai cậu nhóc dắt tay nhau lủi thủi về khu vực dành cho tân sinh viên. Sau khi lựa chọn chỗ ngồi thích hợp, Kim Ngưu theo bản năng quay đầu nhìn về phía nhóm anh chị lớn. Khi ánh mắt đụng phải thân ảnh quen thuộc của một người, một sự kinh ngạc chợt lóe trong đôi đồng tử đen tuyền của cậu. Ngay lúc Kim Ngưu còn chưa xác định được bản thân có nhìn lầm hay không thì người kia đã không còn ở đó. 

- Này, sao thế? 

Thiên Bình vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa gọi Kim Ngưu. Thấy người bên cạnh mãi không trả lời, cậu nhóc liền ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Thấy đối phương đang ngây người, cậu khẽ huých vào tay của người đó rồi hỏi. 

- Không có gì. - Bị một lực tác động, Kim Ngưu liền vội vàng lấy lại tinh thần. Dù vậy trong lòng cậu nhóc vẫn không ngừng xuất hiện một ngàn câu hỏi không tên. 

Liệu rằng có phải người đó hay không?  

Mắt thấy khuôn mặt đầy suy tư của người bên cạnh, ngay lúc Thiên Bình toan định nói gì đó thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc túi giấy chắn ngang hai người. Cậu nhóc giật mình đưa mắt lên nhìn đụng phải ánh mắt mang đầy áy náy của chị gái mình. 

- Chị/ Chị Xử Nữ. - Lúc này không chỉ Thiên Bình mà còn có cả Kim Ngưu cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Vốn dĩ hai người họ còn tưởng rằng cô sẽ không tham dự chung với bọn họ kia chứ. 

- Chị xin lỗi vì đã để hai nhóc phải đợi. Đây là bánh chị mua cho hai nhóc nè. - Xử Nữ cúi thấp người cho ngang với hai cậu em út, sau đó thành tâm xin lỗi với cả hai. 

Nhìn thấy người chị luôn để ý vẻ ngoài của bản thân vì phải chạy đua với thời gian mà tóc tai rối bù, Thiên Bình bỗng chốc cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Có một điều mà Thiên Bình không hề nói với Kim Ngưu rằng cậu đã biết chắc chắn Xử Nữ sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bởi vì chị của cậu chưa từng để cậu phải một mình trong bất kì tình huống nào, huống chi là những ngày quan trọng như thế này. Bây giờ nhìn vẻ mặt Kim Ngưu, có lẽ cậu ta cũng đã nhận ra điều này rồi. 

- Em cảm ơn chị hai. - Thiên Bình mỉm cười nhận lấy túi bánh mà chị gái đưa cho. 

Xử Nữ gật đầu, đang muốn nói gì đó thì nhận ra đã đến giờ làm lễ. Vì vậy cô chỉ dặn dò một vài câu rồi nhanh chóng chạy về phía nhóm người Nhân Mã đang ngồi. Buổi lễ bắt đầu diễn ra, tất cả những người có mặt trong hội trường đều đã ổn định chỗ ngồi. Nhóm tân sinh viên mang theo tâm trạng nửa vui mừng nửa hồi hộp khi bước qua một cánh cửa mới. Trong khi đó các vị phụ huynh có mặt đều mang theo một niềm tự hào trước sự thành công của con cái. Mở màn cho buổi lễ là một tiết mục văn nghệ chào đón tân sinh viên, rồi sau đó sẽ đến hiệu trưởng - người quyền lực nhất trường lên bục phát biểu, rồi nối tiếp là từng người có thân phận đặc biệt bước lên.... Rất nhanh, tất cả mọi người đều bị cuốn theo bầu không khí đặc biệt do buổi lễ tạo ra.

Cho đến khi buổi khai giảng kết thúc, mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự phấn khởi của chính bản thân, kể cả Thiên Bình và Kim Ngưu cũng không ngoại lệ. Bởi vì từ hôm nay, Đỗ Kim Ngưu và Lưu Thiên Bình chính thức trở thành tân sinh viên của đại học S rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #12cs