𝖈𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 𝖇𝖔𝖓
Chương bốn: Thầm yêu
꧁꧂
Sau khi dùng xong bữa sáng, Bảo Bình mượn chìa khóa xe của Nhân Mã để đưa Bạch Dương đến quán của cô ấy. Từ nhà đến quán cafe của Bạch Dương chỉ mất tầm mười lăm phút đi đường, quãng đường không được gọi là quá xa. Đáng lý ra cô có thể tự mình đi bộ từ nhà đến quán để tập thể dục, nhưng không, với một con lười như cô thì giữa việc đi bộ và nhờ crush chở mình bằng con xe sang của anh chủ thì Bạch Dương sẽ không chút do dự chọn vế thứ hai.
- Chiều nay mày có lịch hẹn với bệnh nhân à?
Bạch Dương vừa ngồi vừa lướt điện thoại chán nản lên tiếng. Người đàn ông ngồi bên ghế lái mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc đáp lại một tiếng ngắn gọn.
- Ừ.
Và cuộc đối thoại của hai người đã dừng lại ở đó.
Có đôi lúc Bạch Dương tự hỏi không biết mình rung động với tên mặt than này ở chỗ nào. Rõ ràng một người vừa xinh đẹp vừa năng nổ như cô có biết bao chàng trai theo đuổi, mặc dù có thể xếp sau cô bạn mẫu ảnh Xử Nữ và bà hoàng thời trang Song Tử, nhưng ít nhất Bạch Dương đã từng là một hoa khôi thời đại học. Vậy mà cô gái từng làm bao chàng điêu đứng tên Trần Bạch Dương là cô đây vậy mà lại chết mê chết mệt cậu bạn cùng trọ với một biểu cảm duy nhất mà sống qua mỗi ngày.
Trong chốc lát chiếc xe đã dừng ngay trước quán coffe của Bạch Dương. Cô gỡ dây an toàn ra, quay đầu nhìn Bảo Bình mỉm cười:
- Cảm ơn mày đã chở tao nhé.
Thấy anh gật đầu đáp lại, cô cũng lười nán lại nói thêm vài câu. Ngay lúc Bạch Dương vừa bước ra khỏi xe, người bên trong mới bắt đầu cất giọng:
- Sáu giờ?
Câu hỏi không đầu không đuôi của Bảo Bình khiến cho Bạch Dương hơi ngơ người. Sau đó cô nhanh chóng hiểu ra câu hỏi của anh nên kịp phản ứng lại.
- Ừ, sáu giờ tao tan làm.
Bảo Bình là thế đấy. Đối với mọi người anh vẫn luôn kiệm lời như thế, thỉnh thoảng những câu hỏi không rõ đầu đuôi giống như thế này lại khiến cho người nghe phải động não suy nghĩ. Nhưng Bạch Dương là người đã ở cùng trọ với anh mấy năm, từng lời nói hành động cho đến thói quen của anh đều được cô khắc ghi vào trong đầu, làm sao có chuyện cô không hiểu ý anh được. Ban nãy chỉ là do người đàn ông này hỏi quá đột ngột nên cô mới không phản ứng kịp thời.
- Đợi tao.
Đó là câu nói cuối cùng Bảo Bình nói trước khi rời đi. Bạch Dương nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngày càng nhỏ dần phía xa, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Hóa ra chẳng cần gì nhiều, anh chỉ cần dùng vài ba hành động nhỏ như thế cũng đủ khiến cô đắm chìm trong sự rung động của thanh xuân này rồi.
Trần Bạch Dương cô vẫn luôn yêu thầm Phan Bảo Bình. Không phải bởi vì anh đẹp trai, cũng không phải bởi vì anh tốt hơn những người khác. Cô yêu anh, chỉ vì người đó là anh mà thôi.
Cô gái nhỏ mang theo dư vị ngọt ngào của niềm hạnh phúc bước vào trong cửa tiệm mà lại không biết rằng cách đó không xa, chiếc xe vốn tưởng đã rời đi vẫn dừng lại ở đó. Người ngồi bên trong thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy cô đã vào trong quán, lúc này mới yên tâm khởi động xe mà lái về nhà.
꧁꧂
Sau khi rửa xong đóng chén với sự giúp đỡ của Cự Giải, lúc này Song Tử mới an nhàn nằm dài trên ghế sopha lớn ở phòng khách mà xem tivi. Mắt thấy Cự Giải bưng ra một dĩa trái cây gồm có xoài, ổi và táo, cô híp mắt bật cười vui vẻ.
- Nhà có em trai thích thật đấy. Rửa chén xong còn biết cắt trái cây cho mọi người nữa.
Nghe thấy lời nói của cô, cậu thiếu niên chỉ biết mỉm cười ngại ngùng. Anh ngồi xuống bên sopha đối diện, sau đó lấy từ dưới bàn ra một quyển sách rồi bắt đầu đọc. Song Tử nhìn anh không đụng tới miếng nào mà bản thân lại ăn một cách ngon lành, cô bất giác cảm thấy hơi mất mặt. Bàn tay nhanh nhẹn cắm một miếng táo vào tăm, sau đó lại di chuyển đến trước miệng của cậu thiếu niên kia, theo quán tính nói a một tiếng.
Hành động bất ngờ này của cô khiến cho Cự Giải hơi giật mình. Lúc đầu anh vốn định lên tiếng từ chối, nhưng khi ánh mắt chạm tới khuôn mặt tràn ngập vẻ mong chờ của đối phương, anh không sao từ chối được. Cuối cùng trong cái nhìn của Song Tử, Cự Giải mở miệng cắn lấy miếng táo mà cô đưa đến cho anh.
Song Tử thấy thằng bé có vẻ chịu phối hợp với mình, mắt đẹp bất giác cong lên đầy vui vẻ. Chưa kịp để cô nói một câu, giọng nói thánh thót của Thiên Bình đã vang lên ngay trên cầu thang.
- Mới sáng sớm hai người đã nấu cơm chó rồi à?
- Thằng nhóc thối, mới sáng sớm thì đừng có hét lớn như thế. - Song Tử cau mày phản bác lại.
Thiên Bình nhún vai tỏ vẻ không biết, sau đó lại quay đầu nhìn người đang đứng trên mình một bậc thang, giọng nói cất lên như mong muốn có kẻ tung hứng cùng mình.
- Chị Sư Tử, chị thấy em nói đúng không?
Bị cậu điểm danh, người thiếu nữ không lên tiếng mà chỉ cong môi mỉm cười. Thiên Bình biết cô vốn không phải là mẫu người ưa bày trò trêu chọc người khác nên cũng không nói gì thêm. Cậu giấu hai bàn tay vào trong túi quần, hờ hững bước xuống cầu thang. Hai người ngồi bên dưới không quan tâm đến cậu nữa, người thì chú tâm vào quyển sách tay, người thì mặc kệ hình tượng mà nằm dài xem phim truyền hình. Bởi vậy nên ba người đều không chú ý đến khóe môi cô gái kia bỗng chốc buông xuống, ánh mắt thoáng qua một tia ảm đạm khó nắm bắt được.
- Sư Tử, đứng trên đó ngẩn người làm gì thế?
Trong lúc cô đang thẩn thờ suy nghĩ, một giọng nói mềm mại chợt vang lên. Sư Tử chợt nhận ra mọi ánh nhìn đều tập trung về phía bản thân. Cô nâng mắt nhìn về hướng cửa chính, nơi mà Xử Nữ và Nhân Mã đang đứng đó nhìn cô.
- Dạ, em chỉ đang suy nghĩ đến bài tập trên lớp thôi ạ. - Sư Tử dịu dàng trả lời.
Thấy cô không có việc gì, Xử Nữ cũng không bận tâm nữa. Cô bước đến bên ghế thản nhiên đẩy đôi chân thon dài của bạn mình qua một bên mà trực tiếp ngồi xuống. Nhân Mã bước sau cô đi về phía Cự Giải mà ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn người thiếu nữ còn đang đứng trên cầu thang, lười nhác nhắc nhở:
- Có gì thì xuống đây ngồi này. Đứng trên đó tí hồi thằng Song Ngư đi xuống lại xô em ngã đấy. Tên đó bị quáng gà nặng lắm.
Một câu không thương tiếc bêu xấu người anh em chí cốt của mình. Những người khác nghe vậy chỉ biết bật cười. Ai mà không biết anh chủ nhà của bọn họ là người độc miệng như thế nào. Không chỉ thích làm xấu hình tượng của anh em lại còn rất keo kiệt và gợi đòn. Có nhiều lần hội người không thấy chết không sợ như Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình, Song Ngư đều lén gọi anh là con hồ ly lưu manh. Dẫu biết rằng nếu để cho Nhân Mã biết được thì tiền trọ cuối tháng sẽ tăng lên một cách không phanh, nhưng mấy người bọn họ vẫn nhởn nhơ như cũ, thậm chí Song Tử và Song Ngư còn tỏ vẻ dù sao đây chỉ là chút tiền trọ, tôi đây không thiếu tiền.
Nhưng mọi người ở Bình Yên đều biết rõ, một người luôn mặc kệ sự tồn tại của những người xung quanh lại có một ngoại lệ duy nhất. Chỉ cần là cô ấy yêu cầu, Nhân Mã sẽ không do dự mà thực hiện ngay lập tức. Anh có thể keo kiệt với người khác, nhưng riêng Xử Nữ thì hào phóng vô cùng. Sự cưng chiều quá mức đến nỗi Ma Kết - cô em gái trầm lặng của bọn họ không nhịn được mà thốt lên một câu.
"Anh ấy có rất nhiều nguyên tắc. Nhưng chỉ cần là chị Xử Nữ, anh ấy nguyện ý phá vỡ những nguyên tắc của chính mình."
Nhân Mã và Xử Nữ, không thể gọi là người yêu nhưng cũng chẳng giống bạn bè. Hai người họ vẫn luôn đứng ở ranh giới mập mờ giữa hai mối quan hệ đấy, giống như chỉ cần một người dám bước lên, cân bằng hiện tại sẽ bị phá vỡ. Trong tình yêu, không ai dám đặt cược với những điều mà bản thân không chắc chắn. Dẫu rằng có nhiều người tựa như thiêu thân lao đầu vào trong ngọn lửa bất chấp mọi đau thương, nhưng đại đa số đều không dám tin tưởng vào một mối quan hệ mơ hồ không rõ cảm giác.
Và đó cũng chính là suy nghĩ của Sư Tử lúc bấy giờ.
Cô thích một người, nhưng lại không dám đứng ra thổ lộ với anh. Cô tự ti với bản thân, cũng sợ rằng chỉ cần bản thân nói ra những tâm tư của mình thì ngay cả bạn bè hai người họ cũng không thể nào làm được. Vì thế cô chỉ biết ngụy trang bản thân bằng cách trở thành mẫu bạn gái hoàn hảo mà bao chàng trai mơ ước. Sư Tử muốn dùng sự hoàn hảo của bản thân để che đậy đi trái tim đơn phương của người thiếu nữ. Bởi vì chỉ có trở nên xinh đẹp hơn, cô mới có chút tự tin để đứng bên cạnh người ấy.
Nhưng đáng tiếc, Sư Tử biết rõ trong tim anh đã chứa một bóng hình khác. Cô gái đấy xinh đẹp hơn cô, thành tích xuất sắc hơn cô, ngay cả gia thế của cô ấy cũng đã hơn cô gấp nhiều lần. Vậy nên Sư Tử biết rõ dù cho bản thân có nỗ lực đến mấy thì cô không thể nào khiến cho ánh mắt của người cô thương nhìn về phía cô một lần.
Vậy nên Sư Tử chỉ có thể tự ép mình trở thành bạn bè ở bên cạnh anh.
Tâm tư của người thiếu nữ được giấu kín trong đáy mắt, cô giấu kĩ đến nỗi người nhanh nhạy như Cự Giải cũng không phát hiện ra. Nhưng mà cô làm sao giấu được trước trái tim của người thương cô?
- Lại nói xấu người khác nữa rồi. Có cần tao mua cho mày cái cây dũa nết không Nhân Mã?
Song Ngư từ trên cầu thang bước xuống vừa lớn giọng đá xéo Nhân Mã vừa chỉnh lại chiếc cà vạt trong tay. Lúc anh đi ngang qua Sư Tử còn tiện tay nắm lấy tay cô kéo xuống phòng khách mà không để đối phương kịp phản ứng lại. Nhân Mã ngồi gác chéo hai chân ung dung ăn trái cây, thấy huynh đệ của mình ăn mặc tây trang chỉnh chu, thậm chí anh còn ngửi thấy mùi gỗ đàn nhàn nhạt trong không khí. Khuôn mày khẽ nhướng, anh tự động gạt bỏ câu kia của Song Ngư mà cất giọng hỏi:
- Đi làm trai bao à?
Không nói thì thôi, mỗi lần mở miệng là mỗi lần Song Ngư tức giận sặc nước bọt. Anh trừng mắt nhìn kẻ thiếu đòn vừa phát ngôn kia, gằn giọng đáp trả:
- Tao đi họp.
- Ơ, thế anh không chở em đi nộp hồ sơ à? - Nghe thấy lời này của Song Ngư, lúc này Thiên Bình mới dời tầm mắt khỏi máy chơi game mà nhìn về phía người đàn ông kia.
- Chị nhóc rảnh đấy. Kêu con bé chở đi.
Song Ngư không chút áy náy đẩy trách nhiệm sang cho cựu đàn em của mình. Sau đó trong cái lườm sắc bén của Xử Nữ cùng cái nhìn khôi hài của Song Tử, anh chào tạm biệt rồi rời đi. Vài phút sau đó, sáu người trong phòng khách nghe được âm thanh bánh xe va chạm với đất đá rồi dần dần nhỏ đi. Phải mất vài ba giây, Xử Nữ mới kịp phản ứng lại. Cô đưa tay bóp nhẹ trán, miệng lầm bầm oán hận:
- Một xe Bảo Bình lái đi làm, một xe tên Cá Thối đấy lụm luôn. Vậy là chiều nay phải bắt xe rồi.
- Hay để anh dẫn tụi nhỏ đi cho? - Nhân Mã ngồi đối diện đưa tới cho cô một miếng xoài đã chấm sẵn muối nhỏ giọng hỏi, nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của đối phương.
- Nếu mày đi thì sẵn ghé siêu thị mua đồ ăn tối đi. Tao muốn ăn thịt bò xào cần tây.
Song Tử dùng chân đạp nhẹ phần eo của cô bạn mình. Tiếp đó dưới bắp đùi truyền tới một cảm giác đau ngứa, cô hét lên một tiếng rồi bật người ngồi dậy trừng mắt nhìn người kia. Trái lại, Xử Nữ không có lấy một biểu cảm hối lỗi nào mà còn nhếch môi cười khinh nhìn cô.
- Bạn thân à, xin mày nhớ kĩ đại học S và siêu thị ngược đường nhau.
- Vậy thì mày không cần nhéo tao đâu.
- Thích.
Nhìn cặp bạn thân xém chút nữa là lao vào đánh lộn, lần này tới lượt Nhân Mã thở dài. Riết rồi cái nhà này không còn đứa nào bình thường hết, anh cần phải bảo vệ bản tính ngoan ngoãn của thằng bé lính mới kia mới được. Nếu không có ngày thằng bé sẽ bị lũ trẻ trâu này đồng hóa mất.
Ở một bên, Cự Giải nhìn theo cô gái xinh đẹp đang ôm lấy chân mà cằn nhằn người bên cạnh, nét mặt giấu sau quyển sách bất giác trở nên ôn hòa đi nhiều. Anh vì cô gái đấy mà mỉm cười lại không biết rằng nụ cười của anh tựa như gai đâm vào trái tim của kẻ đơn phương anh.
Sư Tử vờ quay đầu xem tivi cùng Nhân Mã, nhưng thật ra là cô đang cố gắng che giấu đi nỗi buồn in trong đôi mắt của mình. Anh vẫn luôn là thế, chỉ cần chị ấy xuất hiện, mọi dịu dàng của anh đều được hiến dâng cho đối phương. Dịu dàng đến mức khiến cho cô không thể nào thở được.
- Vậy Sư Tử với Cự Giải đi mua đồ đi.
- Dạ?
Hai người được điểm danh giật mình trước câu nói của Song Tử. Cô nàng tỏ vẻ thản nhiên, một tay quơ lấy miếng ổi chấm muối rồi bỏ vào miệng thưởng thức, tốt bụng lặp lại lần nữa:
- Hôm nay hai đứa rảnh mà phải không? Đi mua đồ đi.
- Sao chị không đi?
Thiên Bình buồn chán lên tiếng hỏi. Nãy giờ cậu dành mọi sự tập trung vào trò chơi trước mắt, mãi đến khi màn hình hiển thị chiến thắng, cậu mới ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy sự quỷ dị trên khuôn mặt đối phương.
- Chiều nay chị mày bận rồi.
Thật ra cô chỉ muốn tạo cơ hội cho hai đứa nhóc này ở bên nhau. Song Tử biết Sư Tử thích Cự Giải từ lâu, nhưng con bé lại ngại ngùng mà không dám tỏ tình. Thân là một người đã có nhiều kinh nghiệm khuyên giải trên tình trường, cô thật sự ngứa mắt với hành động của con bé này. Vậy nên nếu Sư Tử đã không dám ra tay, thân làm chị sẽ giúp đỡ em gái mình thành đôi với đối tượng cô bé thầm mến.
"Trong tình yêu tuyệt đối không có do dự. Nếu không cậu sẽ bỏ lỡ đi người sẽ bên cậu một đời này."
Bỗng đâu đó bên tai người thiếu nữ chợt vang vọng thanh âm của ai đó. Song Tử nhếch môi, giả vờ vui vẻ nhìn hai đứa em của mình.
- Vậy hai đứa sẽ đi chứ?
- À, vâng ạ.
Hai đứa nhỏ không từ chối vì chuyện này cũng không có gì to tát. Dù sao một người đi cũng không xách hết đồ, thêm một người nữa cũng chẳng sao.
Nhận được lời đồng ý của hai người, Song Tử bật cười. Sư Tử, chị đã tạo cơ hội cho em rồi, đừng chần chừ mà hãy tiến tới. Bởi vì chỉ cần em bỏ lỡ cơ hội này, em sẽ phải hối hận ở những ngày về sau.
Ở một góc không ai nhìn đến, khóe môi Song Tử bỗng chốc mím lại. Một lần nữa, nuối tiếc lại tràn về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro