𝖈𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 𝖒𝖔𝖙
Chương một: Thành viên mới
꧁꧂
Làn gió mang theo hơi thở mùa thu lướt qua từng góc phố nhỏ của thành phố Tinh Tú. Trong tiết trời mát mẻ của ngày thu, cậu thiếu niên tay kéo hành lí, chân đạp lên những chiếc lá vàng rơi đầy trên đường mà bước đi. Kim Ngưu cau mày nhìn địa chỉ hiển thị trên điện thoại rồi lại ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Giờ thì cậu chợt nhận ra rằng bản thân đã bị lạc đường trong ngày đầu tiên lên thành phố.
Chán nản ngồi xổm xuống một góc, cậu con trai buồn bực nhìn những con đường ngoằn ngoèo đang hiển thị trên bản đồ mà chẳng biết mình đang ở đâu. Nếu không phải vì tiết kiệm tiền đi taxi thì bây giờ cậu đâu đến nỗi lưu lạc ở một nơi xa lạ như thế này. Thành phố Tinh Tú vốn không phải là thành phố lớn, nhưng với một đứa từ quê lên thì nơi này vừa rộng lại vừa phức tạp. Mà anh chàng lại không có lấy một người thân nào ở nơi này thì làm sao mà gọi điện cầu cứu được kia chứ. Kim Ngưu thở dài, đưa tay xoa cái bụng đang đói reo thành tiếng của mình. Đi lạc thì thôi đi, đã vậy sáng nay cậu còn không thèm mua đồ ăn sáng nữa chứ. Xung quanh bây giờ chỉ toàn là cây và cây, biết tìm đâu ra một chỗ bán bánh mì đây?
May mắn cho Kim Ngưu là thời tiết nơi đây không còn những tia nắng hạ oi bức khiến người người khó chịu mà thay vào đó là làn gió mát mẻ mang theo chút se lạnh mới xoa dịu cảm giác mệt mỏi đôi chút trong lòng cậu thiếu niên. Cậu ngồi bên lề nghỉ ngơi, hưởng thụ cái tiết trời dễ chịu này một lát, đợi đến khi đồng hồ hiển thị con số mười tròn trĩnh, Kim Ngưu mới đứng xách tiếp tục kéo vali đi tìm nhà.
Có lẽ do ông trời thương tình cho hoàn cảnh của cậu nên đã âm thầm giúp đỡ cậu. Ngay khi Kim Ngưu vừa đứng lên, lúc này bên cạnh đã có thêm sự xuất hiện của một người khác.
- Soái ca, cậu đang gặp khó khăn à?
Bề ngoài Kim Ngưu chỉ dừng ở mức ưa nhìn. Bởi vì lớn lên ở nông thôn, làn da cậu tiếp xúc nhiều với nắng nên nhìn đen hơn những cậu con trai thành phố. Nhưng thứ ghi điểm trong mắt mọi cô gái chính là cơ bắp cuồn cuộn đang ẩn sau lớp áo thun trắng. Và với sự u mê cơ bắp điên cuồng của mình, cô gái kia mới "tốt bụng" dừng xe lại mà hỏi thăm anh chàng:
- Cậu bị lạc đúng không? Tôi có thể giúp cậu đấy.
Kim Ngưu đưa mắt đánh giá nhìn cô gái lạ mặt kia. Tuy không đến mức tuyệt sắc giai nhân nhưng nhan sắc này cũng thuộc hàng cực phẩm. Cô gái này sở hữu dáng người mảnh mai, khuôn mặt thon gọn, làn da trắng như tuyết, tóc đen mượt tùy ý buộc thành kiểu đuôi ngựa. Đối phương đang ngồi trong con xe xịn mà Kim Ngưu không biết đến, đôi mắt nhìn cậu mỉm cười. Mặc dù trước giờ cậu không có cảm giác với con gái, nhưng không thể phủ nhận cô gái này rất xinh đẹp, là kiểu con gái được nhiều người yêu thích.
- Xin chào. Làm phiền cậu cho tôi hỏi đường đến nhà trọ Bình Yên được không?
Ban đầu Kim Ngưu cũng nhen nhóm ý định tìm một người dân sống ở đây để hỏi đường. Nhưng khổ nỗi là cậu đi từ sáng đến giờ lại không bắt gặp một người nào hết. Bởi vì theo google map dẫn đường mà cậu "vô tình" đi lạc đến một nơi khá hoang vắng. Nhà dân thì thưa thớt, xe cộ chạy qua lại ít đến đáng thương. Vì vậy cậu chỉ đành từ bỏ ý định hỏi đường mà thôi.
Nghe cậu hỏi vậy, cô gái kia hơi giật mình, sau đó trên khuôn mặt kia là một sự vui vẻ không thể ngờ tới.
- Cậu là Kim Ngưu đúng không?
- Ơ, cậu biết tôi à? – Kim Ngưu ngơ ngác hỏi. Cậu chắc rằng bản thân không có lấy một người thân quen biết nào ở thành phố này, vậy tại sao đối phương giống như có vẻ biết cậu nhỉ?
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, cô nàng kia bật cười. Cô mở cửa xe rồi bước xuống, đôi chân thon dài nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, giọng nói nhỏ nhẹ bắt đầu giới thiệu:
- Chị là Vũ Song Tử, là thành viên đang sống ở Bình Yên.
Lần này đến Kim Ngưu ngạc nhiên. Cậu không nghĩ bản thân sẽ may mắn gặp được một người sống ở ngôi nhà đấy. Nhưng làm sao mà đối phương lại biết cậu được nhỉ?
- Hôm qua anh già đã thông báo cho tụi chị về thông tin người mới rồi. Mọi người đang háo hức gặp em lắm đấy.
Song Tử nhìn thấy sự khó hiểu trong đôi mắt của người đối diện bèn mỉm cười giải đáp. Kim Ngưu chỉ ồ một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Thấy vậy, cô đưa mắt nhìn về phía đống hành lí đang được cậu kéo theo. Đồ đạc cũng không nhiều lắm, chỉ có một chiếc vali màu xanh và một chiếc balo cậu đang đeo trên vai mà thôi.
- Để chị chở em về nhà. – Song Tử lên tiếng.
Kim Ngưu mỉm cười không từ chối. Dù sao so với việc kéo chiếc vali to bự kia và ngồi trên chiếc xe được người đưa về tận nơi, cậu vẫn thích vế sau hơn.
Sau khi để hành lí của mình lên cốp sau xe, Kim Ngưu đưa lên muốn mở cửa sau ngồi vào thì bất chợt khựng lại. Bởi vì từ ngoài vào bên trong xe thông qua chiếc cửa sổ thì không thấy được gì, cho nên Kim Ngưu không hề hay biết còn một người nữa ở bên trong.
Lúc này Song Tử đã ngồi vào ghế lái, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu thiếu niên đứng ngây người kia liền không khỏi quay đầu lại nói nhỏ:
- Tối qua thằng bé thức khuya cày phim nên ngủ rồi. Em lên phía trước ngồi này.
Được cô nhắc nhở, Kim Ngưu đành thu tay lại rồi vòng qua bên kia ngồi vào bên ghế phụ. Đợi cậu thắt xong dây an toàn, Song Tử mới khởi động xe rời đi. Bởi vì phía sau còn có người đang nằm ngủ nên lúc nói chuyện hai người họ phải hạ thấp giọng xuống. Thật ra Kim Ngưu cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là Song Tử hỏi và cậu trả lời mà thôi.
Qua cuộc trò chuyện với cô, Kim Ngưu mới biết được hóa ra anh chủ nhà nghe ngóng được tin tức về chuyến tàu sáng nay của cậu nên mới nhờ Song Tử lái xe ra trạm ga đón cậu. Nhưng cô đứng chờ mãi không thấy người đâu nên mới đành đi về. Nào ngờ chạy giữa đường thì gặp cậu đang ngồi nghỉ ngơi bên lề nên mới dừng xe lại.
- Anh già bảo chị ổng đã gọi điện báo cho em rồi. Vậy là em không nhận được à?
Kim Ngưu đưa tay sờ mũi, trả lời:
- Không ạ. Em gọi điện cho anh ấy còn không được ạ.
Lúc xuống tàu cậu đã thử gọi điện cho anh chủ trọ để báo hôm nay cậu đến nhưng không ai bắt máy. Nếu không thì đã không có chuyện cậu đi lang thang như sáng giờ.
- Chậc, đúng là gọi được cho anh già đó còn khó hơn việc cướp nhà băng nữa.
Nghe thấy câu trả lời của người bên cạnh, Song Tử à lên một tiếng, cô còn không quên bóc phốt vị chủ nhà đó cho cậu lính mới này. Kim Ngưu chỉ cười cười không đáp, trong lòng cậu lại có cảm giác rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ rất thú vị.
Chỉ mất khoảng mười phút đi đường, cuối cùng Song Tử cũng đã đưa được người về đến nhà một cách an toàn. Bình Yên tuy được gọi là một ngôi nhà tập thể nhưng bề ngoài lại giống nhà nghỉ hơn.
Trước mắt Kim Ngưu hiện giờ là một ngôi nhà cao ba tầng không tính tầng trệt. Ngôi nhà được sơn bằng một tông màu kem dễ nhìn. Con đường từ cổng đến cửa chính không quá dài, dưới đất được phủ bằng những hòn đá xanh với nhiều kích cỡ khác nhau. Sân trước được chia làm hai bên, một bên là hồ cá với hòn non bộ không lớn lắm, xung quanh được bao phủ bởi những chậu cây cảnh. Nửa sân còn lại được kê một bộ bàn ghế thoải mái, chắc là để mọi người rảnh rỗi ngồi hóng mát.
Điều khiến cậu chú ý nhất không phải là cảnh quan được bày trí trong sân vườn mà là ngôi nhà to được xây dựng nằm kề bên phải. Khác với con đường toàn cây cối lúc sáng, nơi này có đông người sinh sống nên mỗi nhà đều được xây sát bên nhau và được ngăn cách bằng hàng rào. Nhìn chung, có thể nói Bình Yên là ngôi nhà lớn nhất ở khu này, và kế bên nó là một căn nhà nữa mà không có hàng rào ngăn cách.
- Đó là gara để xe của chúng ta.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, một giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt vang lên từ phía sau. Chẳng biết từ lúc nào mà chàng trai ngủ trong xe kia đã tỉnh dậy. Lúc này Kim Ngưu mới được dịp thấy rõ gương mặt của đối phương. Điểm đầu tiên gây ấn tượng mạnh cho cậu là cậu ta thật sự rất đẹp. Nếu theo cách nói quá thì là một vẻ đẹp khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ đỏ mắt. Thay vì để những kiểu tóc hợp theo phong cách giới trẻ ngày nay, cậu ta vẫn trung thành với quả đầu nấm dễ thương. Bù lại gu ăn mặc của cậu ta thật sự rất thời trang và dễ thu hút người khác. Nếu phải chấm theo thang điểm mười, Kim Ngưu cậu sẽ cho cậu ta con số chín gần đẹp.
Tại sao á?
Đơn giản là vì cậu ta quá lùn.
- Xin chào. Tôi là Lưu Thiên Bình, 18 tuổi.
Ồ, thì ra là sinh viên giống cậu. Vậy mà làm cậu cứ tưởng một đứa nhóc cấp hai nào đó.
Kim Ngưu mỉm cười, cố gắng giấu đi cái suy nghĩ điên rồ vừa rồi của mình. Cậu nhẹ nhàng giới thiệu:
- Tôi là Đỗ Kim Ngưu, 18 tuổi.
Thiên Bình gật đầu tỏ ý đã biết. Cậu mở ra cốp xe rồi lấy hành lí ra giúp Kim Ngưu. Song Tử hạ cửa sổ xuống nói với hai người.
- Hai đứa vào nhà trước đi. Chị đi cất xe trước đã.
- Vâng ạ.
Cả hai đồng thanh trả lời. Song Tử gật đầu rồi chạy xe qua cái gara mà Thiên Bình nói. Hai người không ai nói gì, tự động cầm đồ lên bước vào trong sân. Kim Ngưu cứ nghĩ đến đằng sau cánh cửa kia sẽ là những người mà cậu sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà trong tương lai khiến tâm cậu cứ bồn chồn lo lắng. Không biết những người đó sẽ như thế nào, liệu có xinh đẹp như Song Tử hoặc Thiên Bình hay không? Không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi sống cùng một đứa nhà quê như cậu? Bao câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí Kim Ngưu khiến cơ thể cậu hơi đông cứng.
Thiên Bình đương nhiên thấu hiểu cảm giác của người bên cạnh, cậu bật cười đưa tay mở cửa giúp Kim Ngưu. Cậu còn đang bận lo nếu cậu bạn họ Đỗ này nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì liệu có ngất xỉu vì thất vọng không đây.
Cửa vừa mở, Kim Ngưu còn chưa kịp nhìn kĩ thì một chiếc dép từ đâu bay tới và "hạ cánh" an toàn trên khuôn mặt của cậu thiếu niên. Chiếc dép đấy giống như cây búa không lưu tình đập tàn viễn cảnh về một cuộc sống bình thường của bạn họ Đỗ.
- Cậu ổn chứ Kim Ngưu?
Thiên Bình cũng không ngờ đến màn "chào đón" nhiệt tình như thế này. Cậu lo lắng hỏi thăm người vừa ăn trọn đôi tông lào của bà chị nào đó. Vừa hay Song Tử kịp chứng kiến trọn khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng đấy, cô nàng cất lên chất giọng oanh oanh của mình:
- Trời ơi Bạch Dương, chiếc dép lào của mày phang trúng em trai mới rồi này.
- Chết tao rồi. Em không sao chứ nhóc lính mới?
Vì quá đau nên Kim Ngưu không thể mở to mắt được. Cậu chỉ có thể hé mắt nhìn cô gái vừa chạy đến trước mặt cậu. Qua tầm nhìn mơ hồ, cậu có thể thấy được mái tóc màu đỏ chói lóa của cô. Thông qua giọng nói, Kim Ngưu có thể cảm nhận được sự lo lắng của đối phương dành cho cậu. Vì vậy cậu miễn cưỡng nặn ra một cười để trấn an cô cũng như hai người bên cạnh.
- Dạ em không sao đâu ạ.
"Không sao cái rắm. Đôi tông lào của Bạch Dương đủ khiến khuôn mặt cậu sưng một tuần liền đấy." – Tiếng lòng của hai kẻ nào đó không dám vạch trần lời nói dối của người kia.
Bạch Dương cũng tự hiểu lấy. Cô nhanh chóng kéo lấy nạn nhân của mình vào trong phòng, đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi chạy vô bếp lấy đá cho cậu chườm. Song Tử nhìn một loạt hành động này của cô liền bĩu môi khinh thường.
- Năm nào mày cũng chào mừng người ta bằng đôi dép của mày thế.
Như lời Song Tử nói, năm nào nhà Bình Yên đón tiếp những vị khách mới thì Bạch Dương – cư dân lâu năm sinh sống ở đây đã có màn chào đón bọn họ bằng đôi tông lào màu hường phấn của mình. Nhưng theo như lời kẻ đầu sỏ biện minh thì cô chỉ vô tình ném trúng mà thôi.
Được, Song Tử cô đây miễn cưỡng tin rằng đây chỉ là "vô tình".
- Năm ngoái chị suýt hủy hoại gương mặt tiền tỉ của anh Cự Giải rồi đấy. – Thiên Bình vui vẻ khơi gợi lại kí ức khó quên đó.
- Ôi dào, Bảo Bình và anh Song Ngư cũng là nạn nhân đấy. – Song Tử phụ họa theo.
Hai chị em kẻ tung người hứng gợi nhắc lại quá khứ huy hoàng của Bạch Dương làm cho người đang ngồi chờ được chườm đá không khỏi ớn lạnh.
Bây giờ thì cậu thật sự lo lắng cho tương lai mai sau của bản thân rồi.
Bạch Dương nghe hai người bóc phốt cũng tự biết mình đuối lí. Thôi thì cô đây làm người tốt không chấp hai kẻ tiểu nhân bọn họ. Kim Ngưu nhận lấy túi đá từ Bạch Dương, thấp giọng cảm ơn rồi để lên chỗ sưng của mình. Cái lạnh của đá tiếp xúc cùng làn da khiến thần kinh cậu tê dại. Chờ đến khi vết thương đỡ sưng hơn, Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn Bạch Dương cười nhẹ nói:
- Em không sao rồi ạ. Chị yên tâm đi ạ.
- Thật sự? – Bạch Dương không tin lắm.
- Thật ạ.
Thấy cậu nhanh chóng trả lời, Bạch Dương cũng không hỏi gì thêm. Cô mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt không thân thiện nhìn về phía cặp chị em vẫn đang theo dõi cuộc vui. Thiên Bình khẽ xùy một tiếng, sau đó quay sang người đàn ông ngồi im lặng từ đầu đến cuối:
- Anh Nhân Mã, Kim Ngưu ở phòng nào thế ạ?
Nhờ Thiên Bình hỏi câu này nên Kim Ngưu mới chú ý đến người đàn ông ngồi phía đối diện anh từ đầu đến giờ. Bởi vì từ lúc bước vào cửa anh bị Bạch Dương thu hút nên mới không nhìn thấy người đàn ông đó. Tuy rằng anh lo cho tương lai của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng những người bạn cùng nhà này đều sở hữu nhan sắc cực phẩm.
Đầu tiên là Bạch Dương với mái tóc màu đỏ nổi bật. Khác với vẻ đẹp tràn đầy tự tin của Song Tử, Bạch Dương sở hữu khuôn mặt baby khả ái với chiều cao khiêm tốn. Ở cô giống như luôn tỏa ra một nguồn năng lực tích cực giúp đánh tan sự mệt mỏi trong lòng. Mẫu người năng động như cô rất dễ làm quen với người khác và kéo gần khoảng cách của hai người.
Còn nói về người đàn ông kia thì Kim Ngưu sẽ miêu tả anh bằng hai từ yêu nghiệt. Nam nhân này ngũ quan rõ ràng, lưu loát, cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, từ đầu mày đến đuôi mắt đều thoát ra một cỗ phong tình ý vị. Nếu cậu là con gái thì chắc chắn đã rơi vào lưới tình của anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong lúc Kim Ngưu đang mãi mê quan sát thì đối phương cũng âm thầm đánh giá cậu. Sau khi hài lòng với các tiêu chí mình đặt ra, anh mới ngả người ra phía sau, hướng mắt nhìn thẳng vào cậu thiếu niên, khóe môi câu lên thành một nụ cười câu dẫn.
- Chào mừng em đến với ngôi nhà Bình Yên. Anh là chủ trọ ở đây, Trịnh Nhân Mã. Sau này có gì khó khăn cứ đến tìm anh.
- À quên nữa, chị là Trần Bạch Dương. Ban nãy cuống quá nên giờ chị mới giới thiệu. Xin lỗi em nhé. – Bạch Dương ngồi bên cạnh lên tiếng.
Kim Ngưu cúi đầu chào hai người, lễ phép giới thiệu lại lần thứ ba trong ngày:
- Chào anh chị, em là Đỗ Kim Ngưu, năm nay vừa tròn mười tám. Mong anh chị giúp đỡ em.
- Ngoan quá, chẳng giống thằng nhóc nào đó. – Bạch Dương vừa nói vừa liếc xéo ai đó.
Thiên Bình biết cô đang khịa mình, nhưng cũng lười để tâm. Cậu nhìn Nhân Mã lặp lại câu hỏi lúc nãy:
- Phòng cậu ấy ở đâu thế? Em giúp cậu ấy mang đồ lên nữa.
- Kim Ngưu ở phòng 104 nhé. Song Tử ở cùng tầng dẫn em ấy đi tham quan nhà đi.
Song Tử ậm ừ, sau đó cùng với Kim Ngưu và Thiên Bình đi lên lầu hai. Nhân Mã nhìn theo bóng lưng ba người khuất dần sau cầu thang, sau đó mới quay sang nói với Bạch Dương đang ngồi lướt điện thoại.
- Nhóc lính mới này ngoan ngoãn lắm. Mấy đứa đừng có dạy hư thằng nhỏ nghe chưa?
- Em đã dạy hư ai bao giờ đâu? – Bạch Dương bĩu môi phản bác.
- Thế đứa nào bày đầu trong trò ghi âm giọng hát Chaien của thằng Ngư rồi bật lên lúc nửa đêm?
Được rồi là do cô hết đấy. Là cô dạy hư tụi nhỏ hết đấy.
Bạch Dương ôm mặt thở dài. Cuộc sống này quá mệt mỏi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro