Chương 13
Trung tâm thương mại Hoàng Gia là trung tâm lớn nhất của thành phố. Những người mua đồ ở đây đa số là người có tiền.
Nơi lớn như vậy ai vào cũng ăn mặc rất xinh đẹp, vậy mà khu vực bán rượu lại có người ăn mặc như trộm.
Đó là một cô gái, trên đầu là một cái nón kết màu đen, mang khẩu trang y tế màu xanh, áo khoác jean kéo khóa lên tới cổ.
Người còn lại là người đàn ông, anh ta cũng đội một cái nón kết màu đen, khẩu trang y tế màu đen, áo khoác da màu đen, chỉ là áo khoác anh ta không có kéo khóa.
Tuy ăn mặc lạ lùng như nhau, nhưng họ không đi cùng nhau.
Chỉ là lúc này tay hai người cùng chạm vào một chai rượu.
Cả hai quay qua nhìn nhau, sau đó liền khẽ thốt lên tên đối phương.
- Huỳnh Xử Nữ.
- Phạm Song Tử.
Sau đó hai người nhìn cách ăn mặc của đối phương liền bật cười.
- Cô có thấy nổi tiếng cũng khổ không?
Huỳnh Xử Nữ gật đầu đồng ý với ý kiến của Phạm Song Tử.
- Nếu đã gặp nhau trong hoàn cảnh này thì xem như chúng ta cũng có duyên. Hay tôi và cô hợp tác đi.
- Hợp tác.
Phạm Song Tử gật đầu.
- Đúng hợp tác đi chơi.
- Đồng Ý.
Sau khi nhất trí cả hai liền rời khỏi trung tâm thương mại. Nhưng xui xẻo cho hai người là vừa ra khỏi cửa liền bị phát hiện.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy, phía sau hai người là đám fan điên cuồng đuổi theo.
Họ chạy đến khi chắc chắn không ai đuổi theo nữa thì dừng lại.
Huỳnh Xử Nữ mặt đỏ lên, cả người toàn mồ hôi.
Mà Phạm Song Tử cũng không thua gì Huỳnh Xử Nữ.
Cả hai cùng khom lưng chống tay lên gối mà thở.
Chợt cả hai nhì nhau cười.
Trong lòng của hai người dường như vừa xuất hiện một thứ gì đó, cảm giác đó khó tả lắm. Nhưng thứ cảm xúc đó nhanh chóng bị họ bỏ qua.
Phạm Song Tử sau khi hết mệt liền lên tiếng.
- Giờ chúng ta đi đâu bậy giờ?
Huỳnh Xử Nữ lắc đầu.
- Tôi không biết.
- Tôi đưa cô đến một chỗ.
Nơi mà anh đưa cô đi là một quán cà phê hóa trang, mọi người đến có thể hóa trang thành nhân vật nào đó rồi uống cà phê.
Cả hai vào quán đi đến chỗ cô nhân viên đứng ở quầy cho mướn trang phục.
- Cho hỏi...A..um
Cô nhân viên vừa lên tiếng hỏi xem khách hàng muốn mướn trang phục gì, nào ngờ vừa nhìn hai vị khách trước mắt lại là thần tượng của mình. Cô nhân viên kích động hét lên, may là Phạm Song Tử nhanh tay che miệng cô ta lại.
Anh ra dấu bảo cô ta im lặng.
Cô nhân viên cười vui vẻ gật đầu.
- Này em gái...anh muốn mướn trang phục.
Cô nhân viên được nói chuyện với thần tượng nên giọng nói có phần hơi kích động.
- Dạ anh muốn lấy trang phục như thế nào ạ.
Anh quay qua nhìn cô, vừa rồi trên đường đến đây hai người trao đổi, để cho thú vị hai người sẽ mặt trang phục mà đối phương yêu cầu.
Cô làm mặt gian nhìn anh.
- Thái giám.
-Cung nữ.
Hừ muốn chơi xỏ anh, được lắm vậy cả hai cùng xuống nước.
Cô nhân viên nghe hai người yêu cầu trang phục mà choáng.
Sao họ lại có sở thích lạ vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn vui vẻ lấy trang phục cho hai người, sau đó liền chỉ khu vực thay đồ và hóa trang cho hai người.
Trước khi đi anh quay qua nói nhỏ với cô nhân viên.
- Em là fan của anh à?
Cô nhân viên hai mắt sáng lên, gật đầu liên tục.
- Em có giấy và bút không?
- Dạ có.
Nhang chóng lấy quyển sổ tay nhỏ và cây bút đưa cho anh.
Phạm Song Tử nhận lấy và nhanh ký tặng cho cô.
Khi cả hai người đi, cô gái liền mở sổ ra xem chữ ký của anh.
Trên chữ ký còn có hàng chữ "Em gái, giúp anh giữ bí mật, đừng cho ai biết anh đang ở đây."
Cô gái vừa đọc mà tâm tình rất kích động, hôm nay cô vui như trúng số.
Trong phòng cà phê, cả hai ngồi đối diện thưởng thức cà phê.
- Phạm công công...Mời dùng cà phê.
Huỳnh Xử Nữ vừa nói xong liền phá lên cười.
Phạm Song Tử nghiến răng trả lời.
- Cảm ơn...Huỳnh cung nữ.
Lúc đi chơi hai người thống nhất là tắt điện thoại. Vừa về đến nhà khi mở điện thoại lên cả hai hóa đá.
Lúc hai người bỏ chạy bị fan đuổi theo đã bị chụp hình lại.
Lần này không phải báo chí mà là fan đăng lên fanclub, trong hình là hai người nắm tay nhau chạy.
Huỳnh Xử Nữ vội lấy điện thoại ra gọi.
Bên kia vừa nghe máy cô liền vội vàng hỏi.
- Giờ anh tính sao?
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền lên tiếng.
- Hỏi quản lý của cô xem cô ấy muốn giải quyết thế nào? Bên tôi sẽ hoàn toàn phối hợp.
- Được vậy để tôi hỏi chị Bình. Chúng ta liên lạc sau.
Cô nói xong liền tắt máy,quay qua nói chuyện với Võ Thiên Bình.
- Bên Phạm Song Tử nói chúng ta muốn giải quyết thế nào thì bên anh ấy sẽ phối hợp.
- Em đó lúc nào cũng gây họa, làm sao mà để bị chụp như vậy hả?
- Tụi em vô tình gặp nhau, rồi bị fan đuổi,theo bản năng là chạy thôi.
- Chạy thì chạy, nắm tay làm gì hả.
Huỳnh Xử Nữ làm mặt đáng thương.
-Em xin lỗi, tại lúc đó hai người cùng bị phát hiện nên theo bản năng nắm tay cùng nhau chạy.
Võ Thiên Bình im lặng một lúc để suy nghĩ biện pháp, một lúc cô liền thở dài.
- Vậy thì cứ công khai là hai người hẹn hò đi.
- Hả?
- Hả gì mà hả, chuyện chỉ có thể làm vậy, bây giờ là hình thật hai người nắm tay nhau chạy, mà là fan nhìn thấy nữa liệu phủ nhận có ai tin. Chi bằng cứ nói hai người đang hẹn hò, xem như giúp MV chuẩn bị phát hành của em luôn.
- Nhưng em và Phạm Song Tử đâu có hẹn hò.
Võ Thiên Bình trừng mắt nhìn cô.
Huỳnh Xử Nữ ỉu xìu nhắn tin cho Phạm Song Tử.
Phạm Song Tử không trả lời nhưng mười lăm phút sau trên trang cá nhân của Phạm Song Tử xuất hiện một bài đăng.
- Tôi và bạn gái nắm tay nhau là phạm pháp sao?
Tin vừa đăng, fan hai bên liền bùng nổ.
Một lúc sau Huỳnh Xử Nữ liền thả tim trên bài đăng của anh và chia sẽ về trang cá nhân của mình.
Fan càng kích động hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro