Chương 2
Một chiếc BMW dùng trước cửa hàng thời trang Sunshine từ trong xe một chàng trai bước ra, đi đến trước cửa tiệm, đẩy cửa bước vào.
Nhân viên thấy có khách vào liền chạy ra chào hỏi "Xin chào quý khách,tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
"Tôi muốn gặp chủ của cô, có thể giúp tôi thông báo cho chủ của các cô không?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy khí chất, khiến người nghe phải nghe theo.
Tiểu Ngọc nghe khách yêu cầu gặp chủ liền gật đầu bảo người đó ngồi chờ, sau đó liền chạy đi thông báo cho chị chủ.
Khi Tiểu Ngọc đi vào trong lúc sau đi ra đã có thêm một người.
Thái Thiên Yết vừa bước ra thấy người đến là Chu Song Ngư thì sắc mặt liền thay đổi, trong mắt cô toàn là sự chán ghét.
Cô chậm chạp di chuyển về phía Chu Song Ngư,từ từ ngồi xuống đối diện với anh,dùng giọng khó chịu để hỏi anh"Anh đến đây làm gì?"
Trước thái độ không ưa của Thái Thiên Yết đối với mình Chu Song Ngư vẫn là cười hết sức dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng"Anh đến để thông báo cho em biết chú bảo tuần này chúng ta cùng về ăn cơm."
"Đã biết." Thái Thiên Yết giọng nói vẫn khó chịu.
Chu Song Ngư chán nản ra về, anh cũng không biết đến bao giờ thì hai người mới có thể trở về như trước kia được. Trước kia Thái Thiên Yết lúc nào cũng bám anh chứ không như bây giờ nhìn thấy anh liền khó chịu.
Thái Thiên Yết vẫn đứng yên đó nhìn Chu Song Ngư rời đi, thật ra chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm rồi cô cũng không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng vẫn là khi gặp anh cô không cách nào dùng thái độ hòa nhã đối với anh được. Đôi lúc Thái Thiên Yết cảm thấy rất ghét cái tính bướng bỉnh của bản thân, nhưng biết sao giờ nó đã ăn sâu trong máu cô rồi, vẫn là không thể sửa được.
Nhà hàng Bình An là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố Z, thức ăn ở đây rất ngon.
Vừa hết ca là Trình Nhân Mã liền ngồi trên ghế bên trong phòng dành cho nhân viên để nghĩ ngơi. Cả một buổi chiều cô phải chạy không ngừng nghỉ, khiến cả người đều đau nhức.
Trình Nhân Mã đang ngồi dựa trên ghế, hai mắt khép hờ, chợt cảm bên má xuất hiện cảm giác lạnh lẽo.
Trình Nhân Mã mở mắt ra liền nhìn thấy Quý Bạch Dương đang đứng nhìn cô, tay cầm một chai nước mát để trên mặt cô.
"Anh Bạch Dương."
Quý Bạch Dương cười, đưa trai nước đến cho Trình Nhân Mã "Cho em."
Trình Nhân Mã đưa tay nhận lấy chai nước, híp mắt cười với anh "Cảm ơn ạ."
Khi Trình Nhân Mã nhận chai nước Quý Bạch Dương liền gật đầu với cô rồi rời đi.
Trình Nhân Mã nhìn bóng lưng của anh mà lòng không khỏi xao xuyến, anh lúc nào cũng vậy, dù là dưới tình huống nào đi nữa đều có thể khiến cô phải rung động.
Quý Bạch Dương ra đến cửa thì khẽ liếc nhìn Trình Nhân Mã một lần rồi mới thật sự rời đi. Tâm tư của Quý Bạch Dương cũng thật khó đoán, anh lúc nào cũng mang cho mình vẽ mặt ôn hòa, nhìn thì cứ nghĩ là dễ gần nhưng thật ra không phải, anh rất xa cách.
Bịch... Một quyển tạp chí bị ném đến trước mắt Huỳnh Xử Nữ một cách không thương tiếc.
Huỳnh Xử Nữ đang ngồi chơi game trên điện thoại thì giật mình, cô đưa mắt nhìn vào quyển tạp chí, đập vào mắt cô là dòng chữ "Công chúa âm nhạc Huỳnh Xử Nữ bí mật hẹn hò với nam diễn viên Lâm Minh" kèm theo là một tấm hình cô và anh chàng diễn viên kia cùng nhau đứng trước cửa nhà hàng Bình An.
Xem xong tiêu đề bài báo sắc mặt Huỳnh Xử Nữ liền trở nên khó coi, cô ngước lên nhìn người vừa ném bài báo cho mình. Sắc mặt người nào đó còn tệ hơn của cô.
Huỳnh Xử Nữ lí nhí với người trước mặt "Chị Bình, em xin lỗi."
Võ Thiên Bình nghe lời này thì tâm tình lại còn tệ hơn, liền không thương tiếc mà mắng người "Xin lỗi, chỉ giỏi gây chuyện rồi xin lỗi là xem như không có chuyện gì à?"
Huỳnh Xử Nữ nghe vậy thì ấm ức "Đâu phải em thích gây họa, là tại cái lũ nhà báo đó thích viết lung tung mà."
Võ Thiên Bình nghe vậy thì thở dài, không nở mắng Huỳnh Xử Nữ nữa. Chung quy cũng vì tụi nhà báo kia thích viết bậy bạ.
Võ Thiên Bình nhẹ giọng hỏi "Nói cho chị biết, chuyện này là thế nào?"
"Tối hôm qua em đến nhà hàng để gặp chú nhỏ, tình cờ gặp Lâm Minh nên chào hỏi vài câu, vốn chuyện cũng không có gì."
"Thôi chuyện này em cũng đừng bận tâm nữa, để chị giải quyết."
Huỳnh Xử Nữ ngoan ngoãn gật đầu.
Tuy Võ Thiên Bình là quản lý của cô nhưng cô chưa bao giờ xem Võ Thiên Bình là nhân viên của mình,cô lúc nào cũng xem Võ Thiên Bình như người thân của mình. Mặc dù Võ Thiên Bình hay mắng cô,nhưng cô biết chị ấy rất là thương cô.
Với Võ Thiên Bình cũng vậy, cô xem Huỳnh Xử Nữ như em gái mà đối xử, tuy hay trách mắng nhưng những lời đó của cô cũng chỉ như cọp giấy, hoàn toàn không có tí nào gọi là tổn thương cho Huỳnh Xử Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro