Chương 28

Gần đây Huỳnh Xử Nữ và Phạm Song Tử vô cùng rộn để chuẩn bị cho dự án mới của hai người. Ngoài trừ lần diễn thế cho Phạm Sư Tử lần trước thì đây là lần đầu tiên 2 người hợp tác sản phẩm với nhau.

Hôm nay 2 người hẹn nhau trao đổi với nhau về kịch bản và thống nhất về trang phục, địa điểm quay.

Huỳnh Xử Nữ vừa đọc kịch bản vừa nhâm nhi ly trà sữa trên tay, vẻ mặt thì vô cùng là nghiêm túc.

- Em muốn thay đổi cái kết của MV.

Phạm Song Tử nghe vậy liền ngước lên nhìn cô, sau đó đọc kỹ lại đoạn kết.

Đoạn kết là nam nữ chính sau bao sóng gió lại trở về bên nhau, anh thấy rất tốt vì sao cô lại muốn thay đổi.

- Tại sao lại thay đổi?

- Em nghĩ sau nhiều hiểu lầm, và những cảnh nam nữ chính tổn thương nhau, mặt dù biết là do hiểu lầm nhưng cái kết là 2 người về bên nhau thì quá cổ tích rồi.

- Vậy ý em thế nào?

- Em muốn sau khi 2 người biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn không về bên nhau, em muốn kết thúc mở cho MV.

Phạm Song Tử  lặng trầm tư suy nghĩ 1 lúc liền lên tiếng.

- Được theo ý em...chiều anh sẽ liên hệ cho người sửa lại.

Sau vấn đề kịch bản là 2 người cùng nhau bàn về trang phục, địa điểm, thời gian. Sau khi kết thúc thì cùng nhau đi ăn.



Lãnh Cự Giải đang đọc hợp đồng thì nghe tiếng mở cửa, anh nghĩ thư ký vào mà không rõ cửa nên sắc mặt không được tốt cho lắm.

Nhưng khi nhìn người vào làm anh rất ngạc nhiên, anh trai anh sau lại đến tìm anh, dù anh biết Lãnh Cự Nhiên đã trở về nhưng anh không nghĩ là anh ấy sẽ đến tìm anh.

- Anh đến đây không sợ ba sẽ gặp và mắng anh à?

Lãnh Cự Nhiên cười cười, thong thả đi đến sofa ngồi.

- Nếu sợ anh đã không đến.

- Nói đi anh tìm em có việc gì?

Khuôn mặt Lãnh Cự Nhiên trở nên nghiêm túc không còn chút đùa cợt nào.

- Tại sao chú làm vậy? Không phải bác sĩ là con đường chú chọn sao? Anh nhớ trước kia chú vì nó mà cãi nhau với ba, sau đó còn bỏ ra nước ngoài tự mình vào đại học.

- Vậy anh nghĩ là em vì điều gì?

- Vì lời hứa của ông nội, Vì anh, Vì sĩ diện của nhà họ Lãnh.

Lãnh Cự Giải nghe những lý do ông anh mình đưa ra liền bật cười.

- Anh thật nghĩ như vậy sao?

Lãnh Cự Nhiên biết những lý do đó không có khả năng cao lắm nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều vẫn không nghĩ ra.

- Em nói này, Thứ nhất đúng là  em rất thương ông, nhưng người ông ban hôn là anh không phải là em, nên  em không cần gánh vác trách nhiệm đó. Thứ 2 anh nghĩ năm xưa  em có thể bỏ ra ngoài kiên quyết theo ngành y, đến ba còn không ngăn được nguyện vọng của em, vậy em sẽ vì anh sao. Cuối cùng sĩ diện nhà họ Lãnh anh còn không quan tâm anh nghĩ em sẽ để tâm.

- Thằng ranh con này anh biết anh không có vị trí trong lòng chú rồi, nhưng chú có cần tổn thương anh vậy không?

Lãnh Cự Nhiên đang thao thao bất tuyệt chợt nghĩ ra đều gì đó làm anh á khẩu, anh trợn mắt lên nhìn cậu em của mình.

- Chú  đừng nói với anh là chú vì Hạ Hạ mà từ bỏ nha.

Lãnh Cự Giải thản nhiên cười, nhẹ nhàng buôn ra 1 câu nói làm anh trai mình muốn lên máu vì bất ngờ.

- Đến giờ anh mới nghĩ ra à?

- Chú ...chú...đúng là vì gái mà làm vậy sao? Ôi sao anh lại có thằng em dại gái như chú chứ, trước kia ba ngăn cản không cho chú học y, chú cứ cứng đầu cãi lại, thế mà giờ lại như vậy.

- Chắc là do di truyền.

Lãnh Cự Nhiên trợn mắt lên với thằng em khó ưa của mình.

- Ý chú nói là ba dại gái à? Chú không sợ những lời này ba nghe được sẽ lên máu sao?

- Em nói sai sao, trước kia chẳng phải ba vì mẹ mà cãi lại ông bà sao. Còn anh là vì ai mà bỏ trốn ra nước ngoài, muốn hủy hôn. Anh đừng nói như anh vô tội lắm.

- Thôi anh thua chú, nếu thích Hạ Hạ vậy thì nắm bắt cơ hội đi, con bé kỳ lạ lắm, chắc hơi khó theo đuổi.

Nhắc đến người kia là Lãnh Cự Giải liền không giữ được vẻ mặt lạnh lùng, hơn nửa khả năng đọc miệng cũng không còn.

- Anh và cô ấy thân lắm sao?

Lãnh Cự Nhiên mấy khi được lên mặt với cậu em trai, cho nên liền tranh thủ cơ hội mà ra vẻ.

- Em nghĩ xem nếu không thân sao con bé giúp anh bỏ trốn, còn chu cấp tiền cho anh khi anh bị ba mẹ khóa thẻ.

Người nào đó sắc mặt rất ư là khó coi khi nghe anh mình dùng tiền của ai kia.

- Anh dùng tiền của cô ấy?

Lãnh Cự Nhiên gật đầu.

- Đưa thẻ của cô ấy cho em.

- Vì điều gì mà anh phải đưa em, hơn nữa đưa cho em anh sống bằng gì, tài khoản của anh bị khóa hết rồi.

Nghĩ Lãnh Cự Nhiên số cũng khổ, mặt dù tiền là do anh làm ra, ấy vậy mà ba mẹ anh muốn khóa là khóa.

Lãnh Cự Giải lấy trong ví ra đưa cho anh mình 1 chiếc thẻ.

- Đây là thẻ của em, anh dùng thoải mái, còn thẻ của Hạ Hạ đưa cho em.

- Được là em muốn đó, thẻ của Hạ Hạ vì ngại với con bé anh cũng không dám dùng phung phí, cảm ơn em đã thương ông anh trai này.

Lãnh Cự Nhiên sảng khoái trao đổi thẻ với cậu em của mình. Nói chuyện với Lãnh Cự Giải mấy chục năm qua anh chưa lần nào thắng, nên lần này anh rất sung sướng.

- Thế anh không biết ngại với em à?

- Không bao giờ.

Lãnh Cự Nhiên trả lời xong liền vui vẻ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro