Chương 3

Ở bệnh viện y tá là những người thích bàn chuyện bát quái nhất. Cũng như lúc này đây, Tiểu Nhã vừa đi thăm bệnh về liền kéo Vân Vân lại để nói chuyện.

Vốn dĩ thường ngày Lãnh Cự Giải không quan tâm về những chuyện bàn tán của mấy cô y tá. Nhưng hôm nay lúc đi ngang qua chỗ họ nói chuyện anh vô tình nghe được họ nhắc đến "Nhạc sỹ Hạ Hạ." mặc dù đang xem bệnh án nhưng trong đầu của anh cứ quanh quẩn câu nói kia.
Lãnh Cự Giải ngước lên nhìn người đang thoải mái uống trà ngay đối diện mình.

Trình Bảo Bình đang uống trà thì cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, anh nhướng mày nhìn đối phương "Có gì muốn nói, cứ nói."

Lãnh Cự Giải dựa người vào ghế "Bảo Bảo, Cậu nói xem cô nhạc sĩ Hạ Hạ có phải đang nằm ở bệnh viện của chúng ta không." những lời này được Lãnh Cự Giải nói ra một cách rất nhẹ nhàng, tuy nhiên Trình Bảo Bình xong như gặp quỷ.

Bởi lẽ con người Lãnh Cự Giải xưa nay chưa bao giờ liên quan đến con gái, vậy mà bây giờ lại hỏi thăm về một cô gái.

Trình Bảo Bình nhìn Lãnh Cự Giải như nhìn người bị bệnh tâm thần "Không phải bệnh nhân...mà là người nhà bệnh nhân."

Đôi mày của Lãnh Cự Giải lập tức nhíu lại, nghi hoặc nhìn Trình Bảo Bình "Người nhà bệnh nhân?"

Trình Bảo Bình gật đầu khẳng định đều mình nói là đúng "Người đó là bệnh nhân của anh đấy...không lẽ lúc anh đi khám bệnh không gặp qua cô ấy bao giờ sao?" Trình Bảo Bình nghi ngờ nhìn Lãnh Cự Giải.

Lãnh Cự Giải lắc đầu "Vốn tôi lúc đi khám bệnh rất ít để ý đến người nhà bệnh nhân."



Trình Bảo Bình đã đi được một lúc nhưng Lãnh Cự Giải vẫn là suy nghĩ về cô nhạc sĩ kia.

Hóa ra anh chàng diễn viên Phạm Song Tử kia lại là em họ của Hạ Kim Ngưu, trước kia anh có nghe nói nhà họ Hạ và nhà họ Phạm là họ hàng. Nhưng anh cũng không để ý lắm.
Việc anh quan tâm đến vấn đề này vì không lâu nữa cái cô nhạc sĩ kia sẽ trở thành chị dâu của anh rồi, ít nhiều gì cũng là người một nhà, nên khi nghe nhắc đến cô anh phải tìm hiểu, nếu cô bị bệnh thật anh biết mà bảo mẹ và anh trai đến thăm hỏi cho phải phép.







Phạm Sư Tử thoải mái nằm trên sofa nhà Chu Song Ngư, thoải mái như đang ở nhà mình vậy.

Chu Song Ngư nhíu mày nhìn cái người đang thoải mái kia "Có chuyện gì mà cậu lại đến đây."

"Lễ này em muốn nghĩ, không muốn chạy show."

"Không được." Chu Song Ngư không cần suy nghĩ liền từ chối.

Nét mặt của Phạm Sư Tử vẫn thản nhiên, không có gì là tức giận khi bị từ chối, anh nhàn nhạt nói ra từng chữ một "Em vốn định những ngày lễ này sẽ đi du lịch chơi...Không phải em đi một mình mà là đi cùng em trai em, chị họ, Xử Nữ và..." ánh mắt của Phạm Sư Tử hiện lên tia giảo hoạt nhìn Chu Song Ngư

Chu Song Ngư nhướng mày nhìn Phạm Sư Tử, bình thản thưởng thức trà "Tiếp tục."

"Và còn có Thiên Yết...mà tiết thật giờ phải bỏ ý định đó rồi."

"Được rồi, xem như cậu giỏi...cho cậu nghĩ."

Phạm Sư Tử khi đã đạt được ý nguyện liền đứng dậy rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Em sẽ gửi thời gian và địa điểm cho anh."

Chu Song Ngư trong lòng không khỏi buồn bực.
Để tên tiểu tử đó nắm được điều yếu của bản thân thì xem như anh còn bị phiền dài dài.

Phạm Sư Tử sau khi rời khỏi nhà Chu Song Ngư thì liền đến bệnh viện đón cậu em trai của mình.

Phạm Sư Tử vừa đến trước cổng bệnh viện, vừa lúc Hạ Kim Ngưu và Phạm Song Tử ra đến.

Khi cả 2 người vừa lên xe, Phạm Sư Tử liền lái xe đi.

Phạm Sư Tử "Tiểu Song và chị họ...lễ này chúng ta cùng đi chơi nha."

Phạm Song Tử nghe được đi chơi liền vui vẻ hưởng ứng "Đi chơi à, ý hay đó."

Hạ Kim Ngưu bật cười trước tính tình trẻ con của Phạm Song Tử "Hai đứa đi đi...chị không thể đi cùng hai đứa đâu."

Hai anh em nhà họ Phạm nghe vậy liền khựng lại. Họ làm sao có thể lại quên, sức khỏe của chị họ từ nhỏ đã không tốt nên từ trước đến nay dì và dượng chưa bao giờ cho chị đi chơi xa.

Phạm Sư Tử nhìn Hạ Kim Ngưu, giọng nói đầy ôn nhu "Chị cứ đi đi, phía dì và dượng thì em và tiểu Song sẽ xin cho chị."

Phạm Song Tử nghe vậy cũng gật gù tán thành "Đúng đó chị đi chơi với tụi em đi...Tụi em sẽ chăm sóc chị mà."

Hạ Kim Ngưu vui vẻ gật đầu đồng ý, thật ra cô cũng rất muốn đi chơi, chỉ vì sức khỏe không tốt nên cô mới không đi, bây giờ thật tốt rồi.

Hai anh em thấy được Hạ Kim Ngưu vui thì cả hai cũng vui theo.
Theo vai vế trong nhà thì Hạ Kim Ngưu là chị, nhưng cô nhỏ tuổi hơn hai anh em họ, nên cả hai rất cưng chiều cô, vì vậy mới để cô thoải mái la mắng.

"Chị...ờ...nhớ rủ con nhóc kia theo." Phạm Sư Tử ngượng ngùng đưa ra đề nghị.

Hạ Kim Ngưu khi nghe những lời này thì nhíu mày, một lúc cô mới hiểu được người mà Phạm Sư Tử đề cập đến là ai, cô bật cười rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro