Chương 42

Trình Nhân Mã không nghĩ có một ngày mình đi bệnh viện mà lại không dám đến bệnh viện của nhà mình, Nhân Mã biết nếu cô mà đến bệnh viện nhà ngay lập tức Bảo Bình sẽ biết.

Nhân Mã run rẩy cầm tờ giấy kết quả vừa nhận từ bác sĩ. Cô nhanh kết quả mà mặt không khỏi tái mét, tất cả là tại tên lừa gạt Quý Bạch Dương, giờ thì hay rồi mang thai rồi. Cô vẫn còn là sinh viên đấy, mà cô chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Giờ lại mang thai.

Nhân Mã nhớ lúc hai người ân ái lúc nào cũng dùng biện pháp, thế nào lại mang thai, chỉ có Quý Bạch Dương giở trò thôi, cô chợt nhớ ra vào hôm sinh nhật anh, ngày hôm đó anh, ngày hôm đó bị anh đòi hỏi đến mệt chết, cô nhớ không nhầm lúc cô đã ngủ vì mệt lại bị anh kéo dậy hành thêm một lần nữa, mà lần đó cô mơ hồ rất mệt nên không có biết lúc đó anh có dùng biện pháp không. Nhưng nếu không dùng, mà chỉ một lần như vậy liền trúng thưởng.


Nhân Mã từ bệnh viện đi thẳng đến nhà anh, cô vừa vào nhà không thấy anh, cô đi thẳng vào phòng ngủ liền thấy anh đang say giấc. Nhân Mã thấy vậy liền hung hăng đi đến bên giường, thẳng tay kéo anh dậy.

- Quý Bạch Dương...Anh dậy cho em.

Thấy cô tức giận như vậy anh liền tỉnh ngủ, vươn tay ra ôm lấy cô. Nào ngờ tay vừa đưa ra liền bị cô không thương tiếc đánh.

- Là ai không biết tốt xấu chọc người yêu anh giận như vậy?

- Là một tên lưu manh tên Quý Bạch Dương. Anh nghĩ em nên xử lý người đó như thế nào đây.

Quý Bạch Dương ngơ ngác, anh bao giờ thì chọc giận cô chứ.

- Anh...anh..đã làm gì sai mà em giận vậy?

Cô lấy tờ giấy vừa nhận từ bác sĩ ném vào người anh.

Anh mơ hồ nhận lấy tờ giấy. Mở ra xem.

Họ tên bệnh nhân Trình Nhân Mã.  Chuẩn đoán mang thai 6 tuần.

Anh vừa nhìn thấy tờ giấy liền kích động, cô mang thai, vậy anh sắp được làm ba. Bạch Dương vừa nghĩ đến việc mình sắp được làm ba liền cười như tên ngốc.

Thấy anh vui như vậy Nhân Mã liền vô thức đưa tay lên bụng mình, nơi này của cô đang có một sinh linh bé nhỏ. Tuy Nhân Mã chưa chuẩn bị tâm lí làm mẹ, nhưng nếu đã mang thai cô cũng không ghét đứa bé, cô tức giận là vì bị ai đó tính kế.

- Quý Bạch Dương là anh tính kế em đúng không.

Anh đang cười, nghe cô hỏi nụ cười liền cứng đơ. Bị cô phát hiện rồi. Anh dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cô.

-Anh chỉ là cầu hôn nhiều lần bị em từ chối, cái hôm sinh nhật anh chợt thấy em ngủ liền nếu có con thì tốt biết mấy, nên nhân lúc em ngủ liền không dùng biện pháp mà muốn em. Anh củng chỉ là thử vận may, ai ngờ trúng thật.

Bạch Dương đang nhận lỗi nhưng giọng nói lại như đang tự hào về năng lực của anh.

Cô nhìn anh đắc ý mà ngứa mắt, cô liền chụp ngay cái gói trên giường, hướng về phía anh mà đánh.

- Anh có vẻ tự hào quá nhỉ...em cho anh tự hào này, tự hào này.

Bạch Dương thấy cô đánh mình mà cuống hết lên. Giọng nói hoảng sợ.

- Trời ơi...tổ tông của tôi ơi, trăm sai ngàn sai là anh, em muốn anh làm gì cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng kích động. Em đang mang thai đó.

Nhân Mã nghe anh nói xong liền dừng ngay động tác, cô quên mất bây giờ minh là phụ nữ có thai.

Đợi cô ngoan ngoãn yên lặng, anh liền ôm cô ngồi vào lòng anh. Lần này cô cũng ngoan ngoãn cho anh ôm không đẩy anh ra.

- Nhân Mã... Chúng ta kết hôn đi.

- Được, nhưng đợi em tốt nghiệp nha anh.

- Được...điều nghe em.


Khi ba Trình và mẹ Trình vừa nghe tin Nhân Mã muốn kết hôn liền kích động. Ông bà còn đang trong cảm xúc đau lòng sắp phải gả con gái thì liền nhận thêm một tin con gái đang mang thai. Vừa nghe xong ba Trình liền tức giận muốn đi tìm cái thằng nhãi chiếm tiện nghi của con gái ông.

Ba mẹ Trình vài tháng trước vừa mới lên chức ông bà nội, bây giờ lại hay tin sắp lên chức ông bà ngoại, hai ông bà thật sự sợ có một ngày hai ông bà không chịu nổi sự đánh úp của hai cô cậu nhà mình mà đi theo ông theo bà luôn ấy.

Khác với nhà họ Trình, bên này khi mẹ Quý hay tin con trai muốn kết hôn, hơn nữa còn sắp có thêm đứa cháu, bà vui vẻ đến mức quên luôn việc vài tháng trước bà còn cùng Tô Như Anh đi tìm con trai mình, muốn bức hôn con trai mình. Giờ thì hay rồi bà quên luôn Tô Như Anh luôn.


Khi hai nhà hẹn gặp mặt Nhân Mã còn lo lắng Bạch Dương sẽ bị ba anh làm khó, không nghĩ đến cuối cùng bà Trình lại rất vừa ý với vị con rể của mình. Hai nhà bàn với nhau quyết định cho Nhân Mã và Bạch Dương đi đăng kí kết hôn trước, sau khi Nhân Mã tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ.



Hôm nay Nhân Mã đi khám thai, vốn Bạch Dương muốn đi cùng cô, nhưng bị cô từ chối. Nhân Mã muốn sau khi khám xong sẽ đến chỗ Bảo Bình, nên không cho Bạch Dương đi cùng.

Bảo Bình đang xem hồ sơ bệnh án, thấy có người rõ cửa bước vào anh liền ngước lên nhìn.

Nhân Mã vừa ngồi xuống, liền lên tiếng.

- Anh hai.

Bảo Bình nghe cô gọi một tiếng anh hai liền biết cô muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Nếu bình thường cô em gái này sẽ gọi anh là Bảo Bảo.

- Em muốn nói gì?

- Anh và chị Thiên Bình cứ như vậy là kết thúc sao?

Vừa nghe nhắc đến Thiên Bình khuôn mặt anh liền trở nên ôn nhu.

- Không như vậy thì như thế nào đây, cô ấy là dì của con anh. Hơn nữa cô ấy rất thương Thiên Tâm, trong lòng cô ấy anh bây giờ là ba của cháu cô ấy, là anh rể của cô ấy.

Nhân Mã đau lòng anh trai. Cô đi đến ôm anh giống như lúc nhỏ hai anh em hay ôm nhau. cô nhỏ giọng thủ thỉ.

- Anh, không sao, dù xảy ra chuyện gì em vẫn luôn đứng về phía anh.

Anh bật cười.

- Kể cả khi anh và Quý Bạch Dương trở thành kẻ thù?

- Anh... anh làm khó em.

Anh đưa tay lên xoa đầu cô.

- Đồ ngốc, đùa em thôi, anh sẽ không bao giờ làm em gái anh khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro