Chương 50
Khi bước vào phòng bệnh nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh. Người đó đã từng là người quan trọng với cô, nhưng giờ đây chỉ như một người lạ từng quen. Làm sao không lạ được nhỉ, nhiều năm như vậy người đó không tồn tại trong kí ức của cô cho nên bây giờ có nhớ lại thì sao, cảm giác vẫn xa lạ.
Tần Viễn Thành nhìn người vừa bước vào thì trợn mắt lên nhìn. Là anh nhìn nhầm hay là anh đang nằm mơ, người trước mặt anh chính là Hạ Kim Ngưu " Hạ Hạ."
Cô nhìn anh, nhẹ gật đầu " Đúng là em, anh không có nhìn nhầm."
" Chuyện trước kia là người nhà em không muốn anh đến làm phiền em, nên đã lừa gạt anh. Nhưng họ không nghĩ đến vì chuyện đó mà hại anh chút nữa là mất mạng. Em thay họ xin lỗi anh vì chuyện năm đó."
Anh vẫn bất động nhìn cô.
"Hôm nay em đến là được Tần Viễn An nhờ. Tần Viễn An nhờ em khuyên anh tiếp nhận trị liệu, em cũng không biết lời khuyên của em thật sự có thể khiến anh nghe theo không, nhưng em vẫn đến. Em hy vọng anh sẽ tiếp nhận điều trị."
Chợt Tần Viễn Thành kích động bắt lấy tay cô, tay cô bị anh giữ chật "Thật tốt, em vẫn còn sống. Em có thể tha thứ cho anh, cho chúng ta một cơ hội không?" Ánh mắt anh mong chờ nhìn cô.
Cô cố gắng lấy tay ra khỏi tay anh, nhưng làm cách nào cũng không thể lấy ra " Chúng ta đã nhiều năm không ở bên nhau như vậy, tình cảm năm đó đến bây giờ cũng đã không còn nữa rồi."
Tần Viễn Thành kích động, càng dùng sức nắm lấy tay cô " Ai nói thời gian lâu thì không còn yêu nhau? Anh chưa từng quên em, chưa từng quên tình cảm của mình."
Cô nhìn anh, có lẽ là vậy, anh hô mê nhiều năm, khi tỉnh lại tình cảm vẫn còn đó, còn cô thì sao, những năm kia cô đều trải qua mà trong kí ức không hề tồn tại về một người tên Tần Viễn Thành. "Nhưng em không còn yêu anh, chúng ta đã là quá khứ rồi. Em hy vọng anh đừng vì em mà hủy hoại bản thân, anh hãy suy nghĩ cho bản thân và cho người nhà anh nữa. Hôm nay em đến gặp anh xem như chúng ta đã nói rõ ràng. Từ đây về sau anh sống cuộc sống của anh, em sống cuộc sống của em, không ai làm phiền ai nữa." Nói xong Kim Ngưu dùng sức rút tay mình ra, sau đó liền xoay người rời đi.
Kim Ngưu nhẹ mỉm cười, thật nhẹ lòng, giải quyết xong những khuất mắt trong lòng cô cảm thấy thật thoải mái. Bây giờ cô phải đi về với người nào đó thôi, mấy ngày qua có chút lạnh nhạt với anh rồi.
Hôm nay cư dân mạng được một phen náo nhiệt, không nghĩ đến trong một đêm mà lại có hai tin nóng được tung ra.
Một bài đăng kèm theo một tấm ảnh của Xử Nữ và Sư Tử cùng bước vào một ngôi nhà. Bài đăng với tựa đề "Tình yêu hào môn, phải chăng đây là lý do Phạm Song Tử và Huỳnh Xử Nữ chia tay."
Bài báo được đăng không bao lâu mà thu hút rất nhiều người, lượt chia sẽ nhanh đến chóng mặt.
Ngay lúc bài viết đang nóng lại thêm một bài viết khác đăng lên với tựa đề "Người quản lý hàng đầu của The Sun Võ Thiên Bình muốn đầu quân cho công ty đối thủ Tâm Viễn." Kèm theo đó là một tấm hình Thiên Bình đi vào công ty giải trí Tâm Viễn.
Lâm Thừa Viễn nhìn bài đăng mà không nhịn được nở nụ cười lạnh, mới mấy giờ trước là muốn hại công ty The Sun, bây giờ lại muốn kéo Tâm Viễn của anh vào cùng. Người này muốn nhân cơ hội này đạp anh và Chu Song Ngư sao.
Lâm Thừa Viễn bình tĩnh nhìn tin tức khiến công ty của anh và Chu Song Ngư bị kéo lên đầu ngọn sóng. Anh muốn xem đối thủ nhiều năm của anh lần này sẽ dùng biện pháp gì giải quyết. Một đêm bị người ta đánh úp hai lần, để xem cậu ta phản công thế nào.
Vốn Lâm Thừa Viễn muốn đợi xem Chu Song Ngư làm thế nào phản công nhưng đợi vài giờ vẫn không thấy phía The Sun có động tĩnh gì. Nhưng thấy Thiên Bình bị người ta mắng ngày càng nhiều chính là đến phiên Lâm Thừa Viễn mất hết kiên nhẫn. Anh lấy điện thoại ra gọi " Em thấy tin tức chưa."
Đầu dây bên kia Thiên Bình tình bình tĩnh trả lời anh " Em thấy rồi."
" Vậy em đừng đi lung tung vào lúc này, anh sẽ về ngay." Anh lo lắng dặn dò cô. Vừa cúp máy liền vội về nhà.
Vừa vào nhà anh liền thấy Thiên Bình ngồi trong phòng khách lướt điện thoại, lại gần thì thấy cô đang ngồi đọc bình luận người ta mắng cô, cô gái này có bình thường hay không. Bị mắng như vậy mà vẫn xem "Xem cái gì mà xem, hay ho lắm à."
Cô nhìn anh trừng mắt với mình mà buồn cười, người bị mắng là cô đâu phải anh, anh tức giận cái gì chứ " Cũng không tệ."
Anh đoạt lấy điện thoại của cô " Không cho xem nữa."
Phì...trẻ con.
Hừ...
Hai người im lặng một lúc chợt Lâm Thừa Viễn nghiêm túc nhìn cô "Thiên Bình...anh biết trước kia khi chúng ta kết hôn là do khi đó anh cần cưới, em cần gả vì vậy chúng ta cứ như vậy mà kết hôn, vốn ban đầu anh nghĩ kết hôn thì kết hôn thôi tình yêu gì đó anh đã sớm không muốn quan tâm đến. Chính là anh không nghĩ đến có một ngày anh lại yêu em, anh muốn nói với em anh bây giờ không phải thiếu niên 17 hay 18 tuổi gì đó, nên không thể cho em một tình yêu cuồng nhiệt, nhưng anh hứa anh sẽ yêu em một cách chân thành, sẽ đối tốt với em."
Thiên Bình nhẹ mỉm cười, ngồi trong lòng anh, để mặt cô áp vào ngực anh, vòng tay ra sau ôm anh.
Nữa năm trước hai người tình cơ quen nhau, đúng lúc vì gia đình luôn thúc giục chuyện hôn nhân, vì hai người một người muốn gả, một người muốn cưới nhưng không muốn yêu đương vừa vặn gặp nhau, cho nên cứ như vậy mà hai người mơ mơ hồ hồ kết hôn.
Không nghĩ cuộc hôn nhân bắt đầu không có tình yêu đến bây giờ hai người lại yêu nhau. Cả hai đều bị vấp ngã trong tình yêu nên bây giờ cả hai đều biết cách trân trọng đối phương. Và trận trọng tình cảm đối phương dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro