Chap 16: Mọi chuyện... rồi sẽ qua?
Song Ngư đưa Thiên Bình về phòng, mọi người hôm nay vắng nhà cả. Đặt Thiên Bình lên giường, Song Ngư nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho Thiên Bình.
- Thiên Bình, cậu sao rồi? Đừng làm tớ sợ nha. Thiên Bình à!!!- Song Ngư lay Thiên Bình, chàng gọi tên nàng mãi, nhưng nàng không một chút gì động đậy
Không nhận được phản hồi nào từ nàng, nhưng chàng vừa nhận ra: cơ thể nàng rất nóng. Nóng kinh khủng, nóng tới mức mồ hôi chảy đầy người. Nhưng chỉ chàng cảm nhận được và chỉ chàng mới hiểu được điều đó. Song Ngư vội đi lấy nhiệt kế và đo. Và kết quả ngoài sức tưởng tượng của chàng, số đo trên nhiệt kế chỉ có 37 độ. Như vậy là sao?
Chàng đang rất lo lắng và khá bối rối vì kết quả từ chiếc nhiệt kế. Chàng đang có cảm giác rất bất an. Chàng không kiềm chế được nỗi bất an, chàng ôm chặt Thiên Bình vào lòng:
- Thiên Bình à? Cậu nghe tớ nói không? Tớ biết là cậu nghe tớ nói. Cậu có thể trả lời tớ chứ.- Song Ngư nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất
-Ư...ừm..t..tớ...nghe... cậu nói ....đây- Chợt, một giọng nói trả lời chàng. Đó là nàng, nàng đã mệt lã vì cú sốc đó. Nhưng nàng vẫn trả lời cho chàng yên tâm
- Tớ biết mà. Cậu trả lời tớ... là tớ yên tâm rồi. Nghỉ ngơi nha, Thiên Bình- Song Ngư vẫn nhẹ nhàng, đặt Thiên Bình xuống giường, cười nụ cười hạnh phúc. Đợi cho nàng ngủ say, chàng mới yên tâm về giường mình mà ngủ.
_Sáng hôm sau_
Hôm nay Thiên Bình là người dậy đầu tiên. Do hôm qua nhờ cái ôm của Song Ngư mà nàng có giấc ngủ ngon như vậy chớ không hôm nay nàng sẽ nằm ì trong phòng rồi. Đang đánh răng:
- Thiên Bình, sao cậu dậy sớm quá vậy? Có sao không, hôm qua cậu còn mệt lắm mà- Song Ngư bước vào nhà tắm và thấy Thiên Bình đang đánh răng
- À, hôm qua là do tớ sốc quá thôi. Không sao đâu, tớ ổn- Thiên Bình trả lời
- Ừm, thế thì tốt. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào cậu khỏe hẳn... thì gặp tớ một chút... được không?- Song Ngư ngỏ lời mời, nhưng trong lời mời ấy có chút gì đó ấp úng
- Ừa, vậy chiều nay gặp nha. Quán cà phê gần trường- Thiên Bình nói
- Ukm- Song Ngư tươi cười
_Tại trường vào giờ ra chơi_
Ngoài căn tin, Thiên Bình đang ngồi ôn bài với Bảo Bình, à không, hai bạn trẻ này đang ngồi tám thì đúng hơn. Tay thì cầm sách vở, miệng thì tám toàn truyện trên trời dưới đất. Đang ngồi luyên thuyên...
- Tớ đi vệ sinh chút nhá- Thiên Bình nói
- Okie, đi mau mau nhé- Bảo Bình trả lời
- Ukm- Thiên Bình cười rồi đi
Nói là đi vệ sinh thôi chứ Thiên Bình đi rửa tay rửa mặt cho sáng sủa. Từ nhà vệ sinh nam bước ra...
- Chào, gặp cậu nữa rồi- Một giọng nói quen thuộc, nhưng không ai muốn nghe cả, chẳng ai khác ngoài Xử Nữ
- Cô... làm gì ở đây?- Thiên Bình giật mình, cố giữ bình tĩnh
- Còn nhớ buổi hẹn tối nay chứ, nhớ tới đó- Xử Nữ khiêu khích một câu rồi bỏ đi
- Thôi chết, bây giờ mình phải làm sao?- Thiên Bình nghe xong rồi giật mình nhận ra. Chiều nay nàng còn hẹn với Song Ngư nữa mà. Chưa vui vẻ được bao lâu thì phải như vậy rồi
Nàng chả nghĩ được gì trong lúc này, chỉ còn cách chạy lại nhờ cô bạn thân nàng giúp đỡ thôi. Nghĩ sao nàng làm vậy. Nàng chạy thẳng tới chỗ Bảo Bình và Kim Ngưu
- E hèm, khó à nha... Mà cũng có thể Ma Kết biết cậu là con gái, mình có thể nhờ cậu ấy giúp- Bảo Bình đi vòng vòng suy đoán
- Cái này tớ không chắc đâu nha. Nghĩ cách khác an toàn hơn đi Bảo Bảo- Kim Ngưu nói, có vẻ khá lo
- Vậy à? Hay xử Xữ Nữ luôn đi. Rồi vào tù mấy năm chớ nhiêu đâu- Bảo Bình nói không suy nghĩ *chị này tỉnh*
- Tự làm đi ha, nói nghe hay lắm- Thiên Bình hất mặt
- Hay là... bàn với ba cậu đi- Kim Ngưu nói sau khi suy nghĩ khá lâu
- Là.. như thế nào?- Thiên Bình thắc mắc
- Ê, ý hay đó. Ý của Kim Ngưu là nói với ba cậu đi, rồi bảo ba cậu sao sao đó. Ví dụ như cậu bị tai nạn, qua đời và cậu với danh phận là con gái ra mắt mọi người- Bảo Bình dường như hiểu ý Kim Ngưu
- Tạm thời cậu cứ nghỉ học 1 năm đi rồi năm sau tóc cậu dài ra rồi xin vào trường khác để không bị lộ. Thấy sao, Thiên Bình?- Kim Ngưu nói thêm
- Ok, để mình xin thầy hiệu trưởng. Mình phải đi từ bây giờ mới kịp.- Thiên Bình nói xong rồi chạy đi
_Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn SS_
Thiên Bình kể mọi chuyện với ba...
- Có thể khả thi đó con. Bây giờ mình phải dàn dựng tai nạn cái đã- Ba Thiên Bình liền đồng ý
- Chắc không cần đâu ba, mình chỉ cần giả bệnh là được. Dàn dựng sợ người ta nghi ngờ- Thiên Bình góp ý thêm
- Ok con, chừng nào tiến hành đây con?- Ba Thiên Bình hỏi
- Ngay. Bây. Giờ- Nàng dứt khoác
- Ba... xin lỗi vì đã để con vào tình cảnh như thế này. Ba thật sự có lỗi, ba sẽ giúp đỡ con hết mình- Ba Thiên Bình ngậm ngùi
- Không sao đâu, con đi qua chỗ nghỉ đây- Thiên Bình mở cửa ra ngoài, giả mệt mỏi để tránh sự nghi ngờ
_Tại phòng nghỉ của tập đoàn_
Đây là nơi nghỉ ngơi của chủ tịch. Được trang bị rất đơn giản, chỉ có chiếc giường king size với một tủ đồ. Ngoài ra còn có chiếc mp3 để nghe nhạc. Thiên Bình vào là nằm ì lên giường, nàng nằm suy nghĩ về chuyện này. Nàng suy nghĩ tối nay phải làm sao... Chỉ có cách thực hiện ngay bây giờ. Nhưng... còn Song Ngư thì sao? Nếu cậu ấy biết chuyện này thì cậu ấy sẽ rất lo...
Lúc này, Thiên Bình bật dậy. Giờ nàng mới nghĩ tới chàng, nếu nàng trở lại với thân phận con gái... Có khi kí ức đó lại ùa về? Kí ức xấu xa đó... Thực sự... rất tàn nhẫn đối với nàng và chàng.
"Mình có nên nhắn với Song Ngư chuyện này không? Lỡ cậu ấy... không biết thì sao?"- Thiên Bình thực sự đắn đo vì điều này
End chap
___________
* sr các rds vì ra chap trễ... au sẽ cố gắng ra chap sớm. hãy đón đọc chap sau, hứa hẹn sẽ gay cấn đâyyyyy.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro