6. Nỗi lòng của Sư Tử.

"Ôi trời!! Mới đến trường tập trung có một ngày thôi mà cột sống đã rã rời cả rồi."

Sư Tử vừa về tới nhà liền phi tới ôm ngay chiếc sofa thân yêu, cánh tay vươn sau đấm vào lưng kêu trời kêu đất. Bạch Dương nhìn vậy chán chẳng buồn nói, lướt qua Sư Tử như chưa thấy chuyện gì xảy ra.

"Hai cậu chủ về rồi ạ? Ông chủ đang chờ cậu Sư Tử trên gác đó."

Tiếng của Emma vang vọng trong bếp khiến cả hai bừng tỉnh. Bạch Dương khẽ nhìn thằng bạn đang dần biến sắc, trong lòng liền dấy lên lo lắng. Sư Tử thở mạnh một hơi, gật nhẹ đầu hiểu ý Bạch Dương rồi chậm rãi bước lên tầng.

Chẳng mấy chốc đã đến căn phòng đó, Sư Tử chần chừ một lúc rồi quyết định bước vào.

"Cha chờ con mãi. Hôm nay đi học thế nào?"

Người đàn ông ngồi trong phòng khẽ trầm giọng, vài nếp nhăn dần hiện rõ trên mặt cho thấy người đàn ông là người đã có tuổi. Ông khẽ châm điếu xì gà trên tay, nhả khói toả lên không trung khiến Sư Tử vô thức nhăn mặt.

"Tất cả vẫn ổn. Ông không cần phải lo." Sư Tử lạnh lùng đáp, vẻ mặt không có chút cảm xúc gì nhìn người đối diện.

"Con bỏ ngay cái thái độ đấy đi. Nhân lúc cha còn nói chuyện bình thường thì đừng có chọc giận, con cũng biết hậu quả sẽ thế nào rồi đó."

Người đàn ông gằn giọng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Sư Tử. Người được nhìn biểu tình vẫn trước sau như một, nhưng hai bàn tay khẽ nắm chặt có thể biểu lộ rằng cậu đang dần tức giận.

"Hậu quả mà ông nói sẽ giống như những gì ông từng làm với mẹ tôi à? Có đúng như thế không?"

Người đàn ông trợn mắt bật dậy, lấy cây gậy chỉ thẳng vào Sư Tử.

"Mày biết cái gì mà nói? Tao đã bảo không được nhắc lại chuyện này nữa rồi mà!"

Sư Tử chợt phát ra tiếng cười khinh. "Có gan làm mà không có gan nhận, đúng là buồn cười thật."

"Mày..."

"Hai người đừng cãi nhau nữa." Bạch Dương vội vàng mở cửa xông vào, theo sau là Emma hốt hoảng nhìn hai cha con đang đấu khẩu với nhau.

"Đây là chuyện riêng của tao. Mọi người ra ngoài đi."

Sư Tử nhẹ nhàng bảo Bạch Dương, không quên dành cho Emma một cái nhìn trấn an. Bạch Dương hiểu tính của bạn mình, một khi Sư Tử đã nói vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn. Mặc dù trong lòng còn nóng như lửa đốt nhưng cậu cố giữ nét bình tĩnh kéo Emma rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho cha con Sư Tử.

"Để tôi nhắc lại cho ông thêm lần nữa nhé. Tôi với ông bây giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cuộc đời của ai người đấy sống, quản chuyện của tôi cũng chỉ khiến ông mệt và tốn thời gian thôi. Nên ông cứ yên tâm về mà chăm sóc gia đình bé nhỏ của ông đi, như thế có khi sau này còn nhìn được mặt nhau đấy."

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, liếc Sư Tử bằng nửa con mắt của mình. "Được. Tao sẽ nhớ từng câu từng chữ mày nói với tao trong hôm nay. Rồi sẽ có một ngày mày phải đến cầu xin sự giúp đỡ của tao, cứ đợi đấy."

Lời nói của người đàn ông ít nhiều phần đã tác động đến Sư Tử, khơi gợi lòng căm ghét cũng như động lực khiến cậu trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Để rồi xem, tôi không phải là người kém cỏi như những gì ông nghĩ đâu.

***

Bạch Dương đi qua đi lại chăm chăm nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn, hai bàn tay đan chặt không khỏi căng thẳng. Lần nào hai cha con gặp nhau không cãi vã thì cũng đánh đập, cậu thật sự rất lo cho Sư Tử nếu như còn xảy ra những chuyện như vừa xong.

Mải chìm đắm trong mớ bòng bong mà Bạch Dương không nhận ra Sư Tử đã rời phòng từ lúc nào, cho đến khi chị Emma vội chạy đến nhắc nhở thì cậu mới chợt tỉnh ngộ. Bạch Dương thở hắt một hơi rồi chạy thật nhanh đến bên hồ, trong lòng dần nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng cậu bạn mình lấp ló sau cành cây.

"Lần nào không ổn là mày đều ra đây."

Sư Tử không có vẻ gì ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của Bạch Dương, từ tốn đáp lại.

"Tao không sao đâu. Quen rồi."

Bạch Dương nhìn Sư Tử đang gắng gượng nói với mình, thầm quở trách cậu bạn. Sao phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ? Buông thả bản thân một chút không được à?

"Ê này, tao hỏi mày một câu nhưng mà phải trả lời thật lòng nhé. Mày thấy tao vô dụng không?"

Sư Tử khẽ cất tiếng hỏi, phá tan không gian tĩnh lặng giữa đôi bên. Bạch Dương vô thức nhìu mày rồi lập tức đáp.

"Tao chưa bao giờ thấy mày là người như thế cả. Nếu hồi trước không có mày cứu tao thì bây giờ cuộc đời của tao đã đi vào ngõ cụt rồi."

Bạch Dương vừa nói vừa nhìn Sư Tử, thấy được cảm xúc cậu bạn có chút biến động liền không biết rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì. Sư Tử im lặng một hồi rồi khẽ quay sang đối diện với bạn, hai tay đặt lên vai bạn tiếp lời.

"Cảm ơn mày nhiều, cũng may có mày bên cạnh tao suốt thời gian qua."

Bạch Dương đột nhiên bật cười đáp. "Anh em cởi truồng tắm mưa bao năm mà còn khách sáo thế à! Mày cứ như thế thì lại không phải là bạn tao đâu."

Sư Tử nghe xong vậy liền cười theo, cánh tay khoác lên vai bạn nhẹ nhàng vỗ. Thật may mắn khi có cậu ấy bên cạnh.

"Thưa hai cậu chủ, có khách đến nhà chơi ạ."

Không biết Emma đã đứng đằng sau từ lúc nào, Bạch Dương và Sư Tử giật mình đồng loạt quay ra nhìn chị, trong đầu liền nảy chung một suy nghĩ. Hôm nay ngày gì mà lắm khách đến thế?

"Sư Sư! Chị quay về rồi đây."

end chapter 06.

☁️ 210605.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro