Chương 7: Thanh Tẩy

Thành phố đang bị hàng loạt thây ma tàn phá nghiêm trọng, tiếng thét thảm thương của người dân mỗi lúc một nhỏ dần và được thay thế bởi tiếng gầm gừ ghê rợn phát ra từ những cái xác chết biết đi. Ánh trăng sáng đang dần mờ đi, nhường chỗ cho một đêm chết chóc dài vô tận.

Không còn bóng người trong thành phố, chỉ có quỷ dữ đang xâm chiếm lấy mọi thứ, mùi máu tanh hôi hoà lẫn trong không khí, nhiệt độ ban đêm ngày càng xuống thấp, phảng phất đâu đó là những bông tuyết đột ngột rơi giữa đêm mùa hè. Một cảnh tượng kì lạ.

Thiên Bình còn đang lớ ngớ nhìn ngang nhìn dọc, liền lập tức bị Thiên Yết kéo nằm ụp mặt xuống bụi rậm. Cô nàng liếc nhìn Thiên Bình, nghiêm giọng nói:

- Cậu cẩn thận một chút xem, đừng để bị bọn thây ma bắt được.

- Mình biết rồi, nhưng mà mình sợ quá, nhìn bọn chúng gớm chết đi được, chỉ cần tưởng tượng nếu bị chúng chạm nhẹ vào người thôi... Eo ôi - Thiên Bình làm bộ run rẩy cả người, mười móng tay dài cắm vào vai Thiên Yết - Nếu để bọn chúng chạm vào mình thà chết còn sạch sẽ hơn.

Thiên Yết chán nản, chỉ liếc Thiên Bình một cái mà không thèm đáp. Cô nàng quan sát một hồi, lại nghe Thiên Bình thì thầm bên tai:

- Đến chậm rồi, cả thành phố ngoài hai chúng ta đến một bóng người còn không có, chẳng lẽ người dân thật sự biến thành thây ma hết rồi ư?

- Chưa chắc, có thể Song Tử đã dự tính trước được chuyện này và cho người di tản bớt một phần dân cư ở đây rồi. Nhưng đây chỉ là dự đoán của tớ thôi, cũng không loại trừ được việc thành phố đã thất thủ. Mà Thiên Bình, sao cậu không sử dụng năng lực của mình xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đây không phải lúc cậu cần phát huy khả năng của mình hả?

Thật ra Thiên Yết không thấy Thiên Bình sử dụng siêu năng lực của mình thường xuyên, hay nói cách khác, cô nàng dường như không phụ thuộc vào sức mạnh siêu nhiên, mà tập trung chủ yếu vào sự tấn công vật lí, khả năng của Thiên Bình chỉ được cô ấy dùng chủ yếu để hồi phục vết thương, nên thực tế thì Thiên Yết cũng không rõ năng lực của Thiên Bình là gì nữa.

Nhưng cô biết cô nàng có một khả năng khác mà người thường không có được, đó là nhìn thấy tương lai gần, thường được Thiên Bình "giác ngộ" trong lúc nguy cấp.

Đối mặt với câu nói của Thiên Yết, Thiên Bình chỉ biết thở dài:

- Việc nhìn thấy tương lai mình không phải muốn nhìn là nhìn được đâu, kiểu như... ùm... lâu lâu nó tự xuất hiện trong đầu mình ý, chứ mình chả biết cách điều khiển nó đâu hehe.

Thiên Yết liếc xéo cô nàng:

- Hehe? Cậu nghiêm túc xem nào, chẳng phải mình đã đưa sách cho cậu rồi ư, trong đó có dạy cách điều khiển siêu năng lực kia mà. Cậu không xem đấy à?

- À... ừm mình có xem chứ, nhưng mà thật sự là năng lực đó của mình chỉ đột ngột xuất hiện khi mình trong tình huống nguy cấp thôi, hoặc là tình huống khẩn cấp đe doạ an nguy của thế giới đó, kiểu vậy, cậu làm như thấy trước tương lai dễ lắm ý, bởi vì tương lai có thể thay đổi mà. Mình không thể nhìn được những tương lai mà có thể thay đổi, chỉ có những thứ chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai mới có thể xuất hiện trong đầu mình được thôi.

Thiên Bình dứt lời, làm Thiên Yết suy nghĩ đôi chút.

- Vậy thứ cậu nhìn thấy sẽ chắc chắn xảy ra?

- Ừm - Thiên Bình gật đầu.

- Hiện tại cậu không nhìn thấy thành phố bị phá hủy, cũng không nhìn thấy chúng ta chết, đúng không?

- Ừm.

Thiên Bình lại gật đầu, cô nàng nhìn xa xa, thật ra thành phố cũng bị lũ thây ma biến thành đống đổ nát hoang tàn rồi còn đâu.

Mặc cho Thiên Bình có vẻ thả lỏng tâm lí, Thiên Yết vẫn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Nếu như Thiên Bình không đoán được tiếp theo tương lai sẽ diễn ra những gì, thì có thể tương lai vẫn có thể thay đổi, Thất Thiên Tuế tuy mạnh, nhưng bọn họ không phải không có khả năng chiến thắng.

Thiên Yết mãi nghĩ ngợi, không để ý chỗ trú ẩn của bọn họ đã bị đám thây ma chú ý, một con với thân hình gớm ghiếc đã tóm lấy cổ cô nàng từ phía sau, một chân đá văng Thiên Bình ra khỏi bụi cây.

Thiên Bình ngỡ ngàng mà không kịp định hình: "???"

Cô nàng không ngờ mấy con ma rùa bò chậm chạp này sau khi ăn tim người thì tốc độ và sức mạnh đều tăng lên gấp nhiều lần. Ngay sau khi vừa bị đá ra bên ngoài, hàng chục thây ma lập tức ùa tới vồ lấy Thiên Bình, khiến cô nàng khổ sở chật vật vô cùng.

Một con đầu đàn có thân hình to lớn nhất trong đám đó tóm lấy cổ chân Thiên Bình, xốc ngược cô lên, sau đó xoay vài vòng rồi ném Thiên Bình ra xa cả trăm mét. Ngay khi tấm lưng chạm đất, cô nàng cảm nhận được toàn bộ xương cốt của mình vỡ vụn, trong miệng hộc ra từng đợt máu tươi, không ngừng chảy xuống mặt đất loan lỗ máu, mấy tha ma gần đó ngửi được mùi máu, lại tiếp tục mò đến.

Ba giây sau, Thiên Bình hồi phục lại cơ thể nhưng chưa từng có gì xảy ra, cô nàng đứng dậy, quệt đi vết máu trên miệng, một chân đạp văng đầu thây ma đang há miệng định tấn công mình, mắt liếc nhìn xung quanh.

Lạc mất Thiên Yết rồi.

Không còn thời gian để quay lại kiếm Thiên Yết nữa, Thiên Bình đành phải tự xử lí. Cô nàng nhìn thấy một cái xe quân đội đang bị bỏ lại ở ngay gần đó, cô chạy vội lại, ngay khi cô vừa nhảy lên ghế lái, một cánh tay suýt chút nữa vồ lấy Thiên Bình, khiến cô giật thót tim. Cô nàng nhìn đám thây ma trước mắt, lập tức nhấn ga rồi lái xe tông thẳng vào đám thây ma, còn không quên lùi đi lùi lại trên thân xác bọn chúng mấy vòng để trả thù.

Bên phía Thiên Yết, cô nàng không may mắn có được năng lực tiện lợi như Thiên Bình. Vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, cô nàng chỉ đành dùng áo khoác quấn quanh, hết đám thây ma này đến đám thây ma khác tiến tới, làm cho cô nàng gần như cạn kiệt hết sức lực, cây côn dài trên tay bắt đầu nhuộm máu của chính Thiên Yết.

Đám thây ma có khả năng hồi phục trong tức khắc, dù Thiên Yết có cố gắng chặt đứt bao nhiêu cái đầu của bọn chúng đi nữa, tất cả đều vô nghĩa. Tất cả chỉ có thể hi vọng Cự Giải có thể xử lí được kẻ chủ mưu của đám thây ma này, thì may đâu chúng mới dừng lại.

Cô nàng ném mấy quả lựu đạn khắp tứ phía, sau đó nhân cơ hội mà bỏ trốn khỏi đó, nấp vào một con hẻm khuất sau mấy toà nhà cao tầng. Hiện tại cô nàng thậm chí còn không xác định được vị trí của những người còn lại ở đâu nữa, thật khiến Thiên Yết đau đầu.

"Thiên Yết, Thiên Yết, cậu đang ở đâu đó? Mình không tìm thấy cậu" - Giọng của Thiên Bình đột ngột vang bên tai, Thiên Yết lúc này mới nhận ra thiết bị liên lạc của bọn họ vẫn chưa mất tín hiệu.

"Ở phía sau chung cư B, cậu mau vòng ra đây đi, mình bị thương rồi"

"Ừm, đợi mình chút"

.
.
.

Nghĩa trang.

Thứ sức mạnh vừa hỗn tạp vừa kinh khủng của phó chỉ huy khiến Bạch Dương và Song Tử chật vật không ít, nếu không phải vừa rồi Cự Giải xuất hiện kịp thời vô hiệu hoá cơn lốc vừa nãy, có lẽ cả bọn họ đã bị năng lực của hắn nuốt chửng. Quả nhiên, Cự Giải vẫn rất "tiện lợi".

Xử Nữ mừng rỡ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Cự Giải, cô nàng vừa được cậu ta đỡ dậy, đã ôm chầm lấy cậu ta, miệng khóc oà lên.

- Huhu, cậu đến đúng lúc lắm, mình sợ muốn chết rồi, mình tưởng là kiếp này mình không xong rồi chứ, suýt chút nữa là mình không được đi ăn gà rán vỉa hè với cậu và Nhân Mã, Song Ngư nữa rồi huhu.

Cự Giải cười cười, vuốt mái tóc thể hiện ánh hào quang của mình như một nam chính, vỗ nhẹ vào vai Xử Nữ:

- Cậu cứ yên tâm, mình đã có mặt ở đây thì các cậu không còn gì phải sợ cả, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Bạch Dương liếc xéo: "Có thể bớt gáy và tập trung vào việc chính được không?"

Cự Giải đưa ánh mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn Bạch Dương, rồi quay người lại nhìn phó chỉ huy, ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt đen kịt, lòng bàn tay hiện lên mấy ấn chú ma thuật kì lạ, toàn thân đều là sát khí chết người. Cự Giải nuốt nước bọt vào trong, quay ra sau nhìn Xử Nữ, cười trừ:

- Lúc nãy mình xạo thôi, cậu ra trước chắn cho mình nha.

Còn chưa đợi Xử Nữ đồng ý, cậu ta đã nắm lấy hai vai cô nàng, đẩy Xử Nữ ra đứng trước mặt mình, còn bản thân mình thì núp sau lưng Xử Nữ.

Xử Nữ: "..." - Chán không muốn nói, quả nhiên cậu ta lại tên khốn không thể ngầu nổi ba giây.

Cô ngẫng đầu nhìn phó chỉ huy, hai tay bất giác đưa kiếm lên chắn ngay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn lúc đầu, nhưng mà thực tế thì Xử Nữ vẫn sợ cái khí thế áp đảo của lão đến mức run rẩy. Ngay khi luôn khí đen bao quanh lấy lão, không khí xung quanh liền bị cưỡng ép đến mức nghẹt thở, cô nàng nhanh chóng lùi lại phía sau, kết quả vấp phải chân Cự Giải ngay sau lưng mà ngã huỵch ra đất.

- Cậu... - Xử Nữ còn chưa kịp mắng chửi, đã thấy một bóc đen xoẹt qua trước tầm mắt, làm cả người cô như đứng hình.

"Rầm"

Cự Giải bị lão phó chỉ huy đấm bay thẳng vào gốc cây. Cậu cảm giác nhưng xương sườn của mình vỡ vụn. Bàn tay Cự Giải cào lên mặt đất, những ngón tay truyền năng lượng xuống dưới lòng đất, nguồn năng lượng phát ra, tạo thành một đường dài hướng về phó chỉ huy, bao quanh lấy ông ta là một vòng sáng.

Nhân cơ hội lão già bị Cự Giải khoá năng lực, Bạch Dương giật lấy thanh kiếm của Xứ Nữ, lao đến chém một đường rạch ngang mặt gã, gã dùng tay không nắm lấy lưỡi dao, tay còn lại định tóm lấy Bạch Dương...

Trong lúc Cự Giải và Bạch Dương đang phối hợp nhau cực kì ăn ý, Song Tử lại thong dong đi tới và ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ với vẻ mặt thản nhiên như xem kịch, hoàn toàn không có ý định trợ giúp. Xử Nữ trố mắt nhìn anh ta:

- Sao anh lại ngồi đây? Làm gì đi chứ?

Song Tử nằm bệch ra đất, cười cười:

- Làm gì là làm gì, họ đang phối hợp rất ăn ý mà, việc của chúng ta là nằm đây và xem màn trình diễn thôi, haha.

Xử Nữ: "..." - Cười cái đầu anh.

Ba giây sau, Song Tử không an phận mà nói tiếp:

- Không biết sau khi mọi chuyện kết thúc tôi có thể mời quý cô xinh đẹp đây một buổi coffee giải trí được không?

- Sao anh không nghĩ mình sẽ bị đám Thất Thiên Tuế xoá sổ và nhóm chúng tôi mới là người bảo vệ hoà bình cho thành phố này hả? Ừm, khả năng này cũng cao lắm, cả tối nay chẳng thấy anh làm được việc gì ngoài ăn hại cả.

Song Tử bình thản đáp: "Cô cũng như thế còn gì"

Xử Nữ lớn giọng: "Đâu có, có đâu, kiếm của tôi đang hỗ trợ Bạch Dương đấy thấy không hả, có mỗi anh là không làm gì thôi"

Trong lúc Xử Nữ và Song Tử còn đang lảm nhảm, thì Cự Giải và Bạch Dương đã te tua đến mức thảm hại, phó chỉ huy thoát khỏi sự kiểm soát của năng lực Cự Giải, lập tức đánh cho cậu ta hộc máu mồm. Xử Nữ nhận ra không ổn, lại một lần nữa sử dụng thuật ngưng đọng không gian, lần này phó chỉ huy bị bất ngờ, không chuẩn bị lớp chắn phòng thủ, lập tức bị Xử Nữ vung kiếm chém thẳng vào cổ, máu bắn lên khắp người cô nàng.

Nhưng mọi chuyện dường như không kết thúc dễ dàng như vậy, ngay sau khi không gian trở về như cũ, Xử Nữ và những người còn lại đều nhìn thấy được, hắn vừa chết đến trợn hai mắt ở giây trước, giây sau liền sống lại như không có chuyện gì.

Song Tử chau mày, năng lực này... chẳng lẽ hắn có khả năng hồi phục giống Thiên Bình?

Anh không chắc, nhưng sau lần "chết" vừa rồi của hắn, vòng tròn văn tự cổ mà hắn dùng để gọi các thây ma đã biến mất, những luồng khí đen phát ra từ mấy phần mộ cũng dần dần tan biến. Có lẽ khả năng của hắn không phải hồi phục giống Thiên Bình, nó là một dạng năng lực khác, nhát chém vừa nãy của Xử Nữ có ảnh hưởng phần nào đến việc giải đi thuật gọi hồn của hắn.

Gã ta dường như rất tức giận vì bị họ cầm chân ở đây cả buổi tối, ánh mắt của gã, hơi thở của gã tất cả đều như một liều thuốc nổ muốn chôn sống cả đám tại đây. Mắt thấy mọi chuyện không ổn, Song Tử vội định kéo lấy Xử Nữ nấp sau lưng mình, nhưng không còn kịp nữa, cô nàng bị phó chỉ huy hút bay về phía gã, năm ngón tay dài đen xì gớm ghiếc của gã siết chặt lấy cổ cô nàng, găm thẳng vào da thịt.

- Xử Nữ!! - Cự Giải tức giận thốt lên, nhưng cậu ta vừa cố gắng gượng đứng dậy đã ngã khuỵu xuống đất, cậu nhìn gã ta đang cố hút lấy siêu năng lực của Xử Nữ, lập tức nghiến răng trong bất lực.

Trong lúc đó, Song Tử vừa định tạo một kết giới giam lão ta lại trước, thì đột ngột, gã phát ra tiếng hét thất thanh, bàn tay nắm lấy Xử Nữ cũng dần thả lỏng rồi buông lấy cô nàng xuống. Gã ta ôm đầu, hét loạn xạ trước tầm mắt của bọn họ, rồi lẩm bẩm gì đó:

- Chờ đó, chờ đó... tao sẽ bắt tụi mày trả giá.

Nói rồi, gã đạp mạnh Xử Nữ về phía Song Tử, anh ta lao đến đỡ cô nàng, dẫn đến kết giới dang dở không giam chân được phó chỉ huy, gã cũng nhân cơ hội đó biến mất.

Song Tử để Xử Nữ ngồi dựa vào gốc cây, thấp giọng hỏi:

- Có sao không?

Xử Nữ lắc đầu.

Cự Giải và Bạch Dương cũng mò lại gần đó, bốn người ngồi bệch xuống xung quanh. Cự Giải ngửi chút mùi hương còn sót lại, sau đó nói:

- Chuyện gì vậy ta? Sao gã lại đột ngột rời đi như vậy trong khi lúc đó gã hoàn toàn có thể xử lí Xử Nữ kia chứ. Cả trước đó nữa, rõ ràng Xử Nữ đã chém chết gã, vậy mà gã lại sống lại như không có chuyện gì xảy ra.

Song Tử: "Chắc vấn đề nằm ở siêu năng lực của gã"

Bạch Dương thở dài, chậm rãi nói:

- Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây, chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa đánh bại được ai trong đám Thất Thiên Tuế đó?

- Ừm... Thủy Xà chết rồi - Cự Giải nói.

Song Tử tiếp lời: "Xà Phu đang bị giam ở chỗ chúng tôi"

- Vậy là còn tận sáu người - Xử Nữ thở dài.

Bạch Dương: "Thất không phải là bảy à, tại sao lại còn sáu người, mất hai người phải còn năm người chứ?"

Xử Nữ: "Tính cả phó chỉ huy là còn sáu người còn gì, ban đầu chúng ta nghĩ Kim Ngưu là một thành viên của nhóm bọn chúng, nhưng nghĩ lại, phó chỉ huy mới là người thứ bảy, còn Kim Ngưu có thể cậu ta vẫn còn là một ẩn số nào đó, chúng ta cần phải tìm hiểu. Nhưng những chuyện đó để sau đi, cái quan trọng của chúng ta là phải nghĩ cách xử lí cho xong sáu tên còn lại trước khi chúng ta thành con mồi của bọn chúng biết chưa?"

Bạch Dương bĩu môi, nhìn Xử Nữ xem thường:

- Nói thì hay lắm, nhưng chị là người trốn nhanh nhất mỗi khi bị tấn công chứ ai.

Xử Nữ: "..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro