Chap 1 : Khởi đầu
- Con gái trốn ở đây, không được ra ngoài nhớ chưa? Ngoan ngoãn nhé, cha mẹ đi ra ngoài một lát thôi, có gì cũng không được ra! Giọng nói gấp gáp của người phụ nữ, bà đóng cửa hòm lại, khẽ thở dài nhìn con lần cuối rồi nhanh chóng chạy đi.
Cô bé con được giấu trong chiếc hòm run rẩy, cô đã nhìn thấy những kẻ áo đen mang biểu tượng Chim ưng phe Đối địch trong rừng vào đêm qua.
Những tiếng thét, kêu gào của dân làng dội từ ngoài vào. Bịt chặt miệng tránh phát ra tiếng khóc, cô sợ hãi, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Hai tiếng sau, khi mọi tiếng động đã chấm dứt, cô bé run rẩy mở cửa hòm bước ra. Những bước chân loạng choạng vì sợ hãi. Cả làng nhuốm màu đỏ tươi của máu, xác người chồng chất những bi thương. Mẹ và cha nằm trên mặt đất lạnh ngắt, vết cắt ở ngực vẫn không ngừng chảy máu. Cô bé ngã khụy, gào lên:
- Cha! Mẹ!
Ngôi làng này vốn thuộc phe Đối Địch nhưng vì có ẩn gián điệp phe Đồng Minh mà bị sát hại. Đứa bé con khóc to, trí óc non nớt của đứa trẻ 5 tuổi bị đả kích nặng nề, trong một ngày mà cô đã mất hết ngững người mình thương yêu, tất cả là do những tên Quí tộc, lãnh đạo của phe Đối Địch. Ánh mắt xanh trong sáng giao động, trở nên đục ngầu, những tia máu hằn lên trong đôi con ngươi kia, cô thề sẽ khiến những tên giàu có vô nhân tính đó phải trả giá.
- Xử Nữ, đứng lên nào! - Một bàn tay đột nhiên đưa ra trước mặt cô. Ngẩng mặt lên, cô bé nhìn rõ người trước mắt
- Cháu có muốn về phe Đồng Minh không? - Nụ cười dịu dàng và giọng nói ngọt ngào, người phụ nữ đó nhìn cô bé đang ngồi dưới đất.
- Cháu có!
-------------------------------------------------
Năm 2xxx, nội chiến chấm dứt, hai phe tuy đã kí kết hiệp định Germ về hòa bình nhưng các gia tộc vẫn ngầm đấu đá nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng.
-------------------------------------------------
Ngoài trời mưa to, bên khung cửa của dinh thự gia tộc Hàn Phong Lĩnh ( gọi tắt là Hàn gia), Nhị tiểu thư đài các, mê hoặc Hàn Bạch Dương trầm lặng nhìn ra khung cảnh ngoài kia, thờ ơ nhìn từng giọt nước nặng trĩu, lạnh lẽo rơi xuống.
- Tiểu thư, Kiều gia đã đến rồi - Một hầu nữ kính cẩn bước vào thông báo
- Ta biết rồi, cô xuống đi
Bạch Dương nói nhẹ, thanh tao bước xuống. Kiều gia là một gia tộc phe Đồng Minh, cũng là gia tốc thân thiết với Hàn gia. Kiều Song Ngư chính là bạn thời thơ ấu của Nhị tiểu thư Hàn gia, người chứng kiến những thay đổi của Bạch Dương cũng là người biết tại sao Bạch Dương lại thay đổi như vậy.
- Chào bác, Kiều lão gia. - Nhẹ nhàng chào hỏi vị tiền bối, Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế trống. Bên cạnh là Song Ngư:
- Lần này thực rất phức tạp, ba mình định liên hôn. - Nói khẽ cho Bạch Dương nghe thấy, Song Ngư lần này rất khổ tâm, đã khuyên cha mẹ vì cô biết Bạch Dương sẽ không lấy ai vì liên hôn của gia tộc.
Hàn Bạch Dương vẫn ngồi im, ánh mắt trở nên lạnh lùng, sắc sảo hơn bội phần, nghe từng câu nói của Kiều lão gia.
- Tôi nghĩ gia tộc chúng ta rất thân thiết, đã cùng nhau chống lại phe Đối địch suốt mấy trăm năm, quan hệ hai bên rất tốt, chi bằng liên hôn cho Nhị tiểu thư của Hàn gia với Đại thiếu gia nhà chúng tôi Kiều Nạp Lôi? Ý của Hàn lão gia thế nào?
Hàn lão khẽ cười :
- Ý đó thực rất hay, tôi sẽ không phản đối gì nhưng quyết định là ở tiểu thư của tôi. Bạch Dương, con thấy thế nào?
Bạch Dương ngẩng lên nhìn cha, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói:
- Con không đồng ý, người con kết hôn phải là người con có thể yêu.
Nói xong, cô đứng dậy cúi đầu
- Con xin phép đưa Song Ngư ra sau khuôn viên.
Rồi nhanh chóng kéo Song Ngư ra ngoài sau nhà ngồi ngắm mưa.
- Song Ngư này, cậu vẫn còn đợi Phong Thiếu Ứng? - Bạch Dương nhẹ giọng hỏi. Phong Thiếu Ứng là con trai của gia tộc Phong Nguyệt Lộ, từ nhỏ đã chơi chung với hai người, luôn bảo vệ Bạch Dương và Song Ngư. Cậu ta nếu so độ thân thiết với người nhà Bạch Dương chắc chắn chỉ hơn chứ không kém. Song Ngư và Thiếu Ứng đã từng yêu nhau, rất lâu nhưng đột nhiên một ngày cậu ta rời đi về phương Bắc, chỉ có tờ giấy nhắn Song Ngư phải đợi cậu. Chắc cũng đã năm năm trôi qua rồi.
-Tớ không biết, nhưng anh ấy lại cắt đứt mọi liên lạc với tớ. Địa chỉ cũng thay đổi, tớ không gửi thư được nữa...- Song Ngư nhìn ra xa, ngừng lại một chút rồi nói tiếp - Điền Lạc mấy hôm trước đi từ phương Bắc về nói, anh ấy đang theo đuổi một cô gái rất xinh đẹp, con gái của Vương Cát gia. Còn nói, anh ta rất si mê cô gái đó. Một lần Điền Lạc hỏi về tớ trước mặt cô ta, Thiếu Ứng liền nói không quen biết...
Bạch Dương khẽ nhìn Song Ngư, nét sầu não ánh lên trong ánh mắt, hẳn là Song Ngư phải đau lòng lắm. Bạch Dương nhớ Thiếu Ứng từng là người rất trọng tình, nhưng bây giờ lại trở thành người như vật, quả thật cô rất thất vọng.
- Nào đứng dậy, đừng sầu não nữa, chúng ta đi gặp Thiên Bình.
Song Ngư khẽ cười, đứng dậy đi theo Bạch Dương. Cô nhìn Bạch Dương, thở dài. Người con gái này đã từng trải qua quãng thời gian kinh hoàng khiến cả tính cách đều thay đổi, vậy mà cậu ấy vẫn chịu đựng được mà tiếp tục bước đi, mạnh mẽ đến ngỡ ngàng, nỗi đau ấy của Bạch Dương cô biết là do ai.
--------------------------------------------------
Paris, 9.00 pm
- Tiểu thư, đã đặt vé máy bay, thời gian là 6.00 sáng. - Một quản gia già nói khẽ. Người con gái kia gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn vào ngôi sao sáng trên trời. Không thể cứ mãi trốn tránh quá khứ được.
Ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt diễm lệ kia. Đôi mắt xanh cụp xuống, tận hưởng làn gió trong lành. Đôi môi anh đào khẽ bặm lại. Thôi thì đối mặt với nó vậy.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro