Người Dừng Trạm Thứ Nhất Và Thứ Hai.
Day 78.
5:30 phút sáng.
Tiếng tàu lại bắt đầu ù ù hai bên tai, Salutis thức dậy, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ ngầu và giọt lệ chưa khô.
Không biết là do người chết, tuyến nước mắt của họ dường như vô tận hay sao, mà hôm qua cô đã khóc và tâm sự đủ chuyện trên tàu với Genus tận mười một giờ mấy, đến khi cô ngủ thiếp đi vẫn cảm thấy như nó chẳng ngừng rơi.
Theo thói quen đó, lấy cuốn sổ ra, lật qua vô số trang chữ chi trích phía trên, những tờ giấy trắng thì ngày một ít hơn.
Salutis cầm cây bút mực đen lên, nét bút thanh mảnh nắn nót viết đầu trang dòng chữ "Ngày 78"
Cũng chỉ còn có hai mươi hai ngày thời gian không quá sớm, cũng chẳng quá dài.
Mà Salutis nghĩ hai mươi hai ngày còn lại này chắc cũng chả có gì khác biệt là mấy đâu, kiểu gì cũng nhàm nhã như những ngày trước đó thôi.
Con tàu dừng lại ở trạm, hành khách cũng chả quá đông. Genus theo thói quen cũ, luôn đi ngang qua cô đặt xuống một tách hồng trà, rồi tiếp cửa những vị khách.
Anh ấy luôn nở nụ cười ân cần đó, không biết sao mà nó làm cô thấy rất dỗi bình yên.
Salutis cũng chẳng muốn lãng phí đồ ăn thức uống, lẳng lặng cầm tách trà đó lên uống vài ngụm.
Bỗng cô nghe thấy vài tiếng xộc xệch, cô ngẫn mặt lên thì hơi bất ngờ.
Đối diện là hai cô gái ưa nhìn, có vẻ trạc tuổi cô, đang rục rịch ngồi xuống. Cả hai không ai nhìn ai, quay ngược phía nhau, gương mặt cau có như đang giận hờn nhau.
Salutis hơi bất ngờ, lần đầu tiên. Đó giờ chưa thèm có vị khách nào muốn ngồi gần cô, chỉ mới nhìn cô thôi đã đủ ghét ra mặt.
Bây giờ có người chịu ngồi đối diện cô thôi thì đã đủ cảm thấy kì lạ rồi.
Salutis lúc nào cũng lẻ lôi, không phải là Genus thì là bác chủ tàu để nói chuyện, giờ xuất hiện tận hai người chết ngồi đối diện, còn chủ động bắt chuyện khiến cô ngơ ngác trong lòng cảm giác vừa bất ngờ mà vừa vui vui, xen lẫn vào nhau.
"À, xin lỗi đã làm phiền. Tụi tớ ngồi đây chắc không sao nhỉ?" Một người trong số họ bỗng thấy cô, đứng dậy mà lên tiếng.
"Không sao đâu, tôi không thấy phiền gì đâu. Cũng chỉ là ngồi đối diện thôi, không cần phải như thế." Salutis vội đặt tách trà xuống, cô vẫy tay phủ định, không muốn hai người họ rời đi.
"Thế thì cám ơn nha! Tên tớ là Sagittarius cứ gọi Sagit cũng được, còn bên cạnh là Pisces bạn tớ, hân hạnh làm quen." Sagittarius vui vẻ nói về mình.
Nhưng khi giới thiệu đến cô gái Pisces bên cạnh lại dùng giọng điệu chán ghét, sau đó vui vẻ trở lại, chồm người về phía Salutis, chìa tay ra với cô đợi cái bắt tay.
"Salutis hân hạnh." Cô tự hào nói về họ hay tên của mình, vui vẻ bắt lấy tay vài giây rồi ngồi xuống.
Salutis liền cầm tách trà lên, thầm nghĩ Sagittarius thật thân thiện và nhiệt tình nhưng cô bạn Pisces bên cạnh lại luôn tư thế khoanh tay không nói lời nào.
Salutis cảm thấy ánh mắt của Pisces thật quen thuộc, hình như là cô đã từng gặp nó rồi, đôi mắt đó mang cho cô cảm giác khó chịu lẫn sợ sệt đan xen nhau.
"Thế Salutis sao lại bị chết mà ở đây vậy? Có ý định xuống trạm nào không?"
"Xin lỗi Sagit, sau khi chết tớ đã bị mất kí ức nên cũng chả biết xuống trạm nào."
"Ồ, thứ lỗi nha." Sagittarius ngồi xuống với vẻ mặt ấy nấy.
"Sagit cô bạn bên cạnh cậu... có sao không vậy?" Salutis nhỏ giọng hỏi, không dám lớn tiếng vừa đủ để đôi phương nghe hiểu.
"Không... không sao đâu, chỉ là giận dỗi đôi chút thôi, không cần quan tâm." Pisces miết hai tay vào nhau, cuối mặt trả lời Salutis rồi quay qua lườm nhẹ Sagittarius.
"Nè tớ đâu có làm gì cậu đâu. Sao từ lúc đó đến giờ cậu cứ giận người ta hoài vậy?" Sagittarius đứng dậy đập bàn.
"Vậy hả? Nhờ chứng đãng trí của ai mà hai ta đã chết thế này hả? Ai chứ hả!?"
Pisces hỏi dồn dập, rồi đột ngột dừng lại, cuối đầu thở hổn hể. Cô quay mặt ra chỗ khác, không ngừng vuốt tóc để trấn tĩnh bản thân.
"Chắc... chắc cậu không có lỗi! Khi không lại rủ xem phim rồi chết tập thể thấy có lãng xẹt không?"
Sagittarius nhìn Pisces rồi nói lớn, thấy Pisces bỗng bước ra khỏi ghế liền hỏi han.
"Ủa, nè đi đâu vậy Pis?"
"Là do tớ rủ cậu mới bị vạ lây rồi chết, là tớ gián tiếp giết cậu. Nên chắc cậu cũng không muốn thấy người mới giết mình, để tớ tự động tìm chỗ ngồi khác!" Pisces quay đầu lại cắn chặt môi, cô nhắm mắt lại chau mày hét lên rồi đi tiếp không thèm nhìn lại.
"Được... được thôi, giỏi thì tìm chỗ nào một mình mà co rút với đám người lạ đó ấy! Hứ!" Sagittarius bực bội ngồi phịch xuống khoanh tay, cô chau mày không đếm xỉa về Pisces nữa.
Không khí có hơi ngột ngạt, Salutis vẫn ngồi yên với ly trà của mình, có chút bối rối.
Lần đầu cô gặp cảnh này, nên chỉ biết nhìn hai người vừa mới cãi nhau. Vài phút đã trôi qua và Pisces cũng chả quay lại.
Sagittarius ngoài mặt thì trong vẫn im ỉm cau có, nhưng lâu lâu vẫn luôn bất an liếc tới liếc lui phía khoang trên trong ngống và lo lắng cho Pisces.
"Sagit cậu lo cho Pisces à?" Salutis lên tiếng hỏi.
"Gì... gì chứ làm gì có, ai thèm lo cho con nhỏ đó chứ." Sagittarius giật mình mặt ửng đỏ phủ nhận.
"Dù nói như vậy nhưng trán cậu viết hết rồi kia kìa." Cô phì cười nói đùa với Sagittarius.
"Haiz... Ước gì Pis cũng có thể dễ gần ôn hòa được như cậu Sluti, mỗi lần Pis giận á thì y như rằng núi lửa phun trao, không bao giờ dứt! Cậu ấy cũng chả thèm nói chuyện với tớ nữa, dỗ cậu ấy khó lắm." Sagittarius nằm dài than thở nói ra nỗi bực dọc của mình, tay không yên vẽ nguệch ngoạc trên bàn.
"Thế tại sao Pisces lại giận cậu vậy?" Salutis tuy hơn khó chịu khi tên mình bị nói thiếu, nhưng vẫn hỏi han bình thường.
"Không biết."
"Gì chứ?"
"Hehe nói ra thì hơi ngại nhưng tớ bị mắc chứng đãng trí, hay quên lắm, nên trước khi chết chả nhớ gì cả."
Salutis nghe xong lại nhặn mặt thầm nghĩ, hiểu sao Pisces đó lại giận cậu ta như vậy.
"Nhưng duy nhất mọi thứ về Pis, tớ dường như không quên thứ gì về cậu ấy đâu." Sagittarius vẫn nằm lười trên bàn, khẽ nói, khóe môi cô dần công nhẹ lên trông rất vui mừng.
Salutis nghe xong câu nói của Sagittarius vừa thấy ngưỡng mộ vừa ghen tị với tình bạn đó của họ.
Cô không có kí ức chưa từng biết khi sống mình sẽ có một người bạn thân nào như Sagittarius hay Pisces không, nên Salutis vô cùng ngưỡng mộ bất cứ ai quen biết lẫn nhau trên các chuyến tàu để cùng trò chuyện.
"Sagit cậu rất quý Pisces nhỉ?"
"Cậu thấy vậy à Siluri?"
"Là Salutis."
"Ồ, xin lỗi tớ lỡ quên tên cậu." Sagittarius ngồi thẳng dậy, tay vò mái tóc ngắn của mình, cười xòa.
"Nói ra thì cảm thấy quá khứ tớ và Pis cũng không mấy tốt đẹp, à ít ra tớ còn đỡ hơn của Pis. Silu... À phải là Salutis, cậu muốn nghe không dù tớ không nhớ rõ lắm hehe."
Sagittarius hí hửng hỏi cô, đối với một người mất kí ức và hay tò mò như Salutis thì hiển nhiên sẽ chấp nhận ngay.
"Hehe, tớ á trước khi gặp Pis, chỉ nhớ năm cấp một với cấp hai trẻ con đó tớ rất giỏi đánh nhau. Bọn con trai khi ấy đều tôn tớ là đại tỷ lúc nào cũng đi theo sau chinh chiến bất bại, cũng vì thế mà hay bị mời phụ huynh cực." Sagittarius tự hào nói.
"Đến khi lên cấp ba tớ lại cảm thấy việc đánh nhau với lũ yếu hơn mình đó thật nhàm chán, rồi định gác kiếm nhưng bỗng một ngày tớ được lũ bạn mới khác rủ rê vào cái trò bắt nạt một bạn nữ nào đó, khi ấy tớ cảm thấy việc đó rất là thú vị."
"Cái cảm giác nhìn những đứa con gái yếu đuối hơn khóc lóc, sợ hãi, cầu xin tha mà không thể kháng cự cho. Vừa đáng thương nhưng vừa kích thích đó thiệt sự vui lắm, lại còn không bị mời phụ huynh hay la rầy nữa, từ lúc đó tớ đã duy trì việc thảo mai này. Là một học sinh tốt bụng, hoạt bát, năng động còn khi khuất họ tớ lại là một đứa ngạo mạn, ngông cuồng và cười cợt những người bị tớ hành hạ, thật lòng nó vui hơn việc xông pha đánh đấm ấy." Sagittarius vừa nói vừa cười hí hửng nhớ lại những gì cìn ấn tượng mà kể.
Salutis ngồi đối diện vừa nghe vừa hưởng thức tách trà thì ngược lại.
Tuy lòng khó chịu và có chút khinh bỉ nhưng không thể hiện nó ra, cô cảm thấy bất ngờ và cũng như mất hiện cảm với người năng nổ, hoạt bát trước mắt này.
Việc đánh nhau thì không phải chuyện lạ với những người từng có ước mơ thành kẻ mạnh nhất khi còn bé, nhưng hứng thú với việc bắt nạt ai đó?
Nó có được tính là tội lỗi không nhỉ. Nhìn người khác bị mình chà đạp thật sự vui đến vậy à? Sao cậu ấy có thể kể nó ra một cách dễ dàng như thế?
"Tớ biết, tớ biết cậu sẽ nghĩ gì. Đều là bạn học nhưng lại khinh thường và ghét bỏ nhau, dùng hành động và lời nói tệ hại với người ta rồi lại dấu việc ghê tởm, cố tỏ ra ngoan ngoãn trước người lớn. Nhưng khi ấy tớ lại tự mình dấn thân quá sâu trong trò bắt nạt đó, đến nỗi đã từng có người xém chết vì những trò bắt nạt của tụi tớ nhưng cậu ấy vẫn bị tụi tớ bắt nạt, đến bây giờ tớ còn chả nhớ tại sao mình lại thích nó đến vậy."
Sagittarius trong có chút ngượng ngùng khi nói, đấy mắt hiện lên đâu đó sự hối hận. Cậu ấy nhắm tịt mặt lại cười mấy cái gượng gạo nhìn Salutis.
Cô cảm thấy được sự ấy nấy và buồn bã qua gương mặt hồng hào đó của Sagittarius.
"Rồi đến khi tớ gặp Pis, cậu biết điều đầu tiên tớ nghĩ đến khi gặp cậu ấy là gì không?"
"Không biết, cậu nói xem."
"Hihi, lần đầu khi tớ gặp Pis, tớ đã từng muốn làm bạn với cậu ấy lắm đấy. Tớ đã nghĩ à con mòi kìa rồi, kết bạn với cậu ấy coi như thương hại và mua vui thêm cho mày đi nào Sagit." Sagittarius giọng trầm thấp nói, không dám nhìn thẳng Salutis, khom mặt xuống mà nhìn bàn tay đang xiết chặt nhau của mình.
Chỉ câu nói đó thôi, đã khiến Salutis phải trầm mặc vài giây.
Cô tự hỏi rằng nếu Pisces nghe được những lời này từ bạn mình sẽ ra sao nhỉ?
Bất ngờ, tức giận, buồn bã hay thất vọng? Sagittarius lại bỗng cười phá lên, lấy lại dáng vẻ hoạt bát ban đâu mà nói tiếp.
"Ý định ban đầu là vậy, nhưng đến khi làm bạn với Pis quen cậu ấy thật lâu tớ mới nhận ra. Pis luôn một mình, vì cậu ấy sợ cái xã hội này, sợ tất cả bộ mặt giả tạo của họ. Pis không có lấy một ai để thân cả, vì cậu ấy cho rằng bạn bè là thứ gì đó xa sỉ. Pis cũng luôn là mục tiêu mà không bao giờ phản kháng, vì cậu ấy biết mình trong mắt họ là một đứa lập dị đáng để được kì thị. Cậu ấy trong mắt tớ thật sự là người trong sáng đúng nghĩa, làm tớ luôn gương mắt mà ngưỡng mộ vẻ ngoài yếu ớt nhưng có thể chấp nhận sự thật và nhận lấy."
"Là người duy nhất tớ thật sự muốn làm bạn, là người khiến tớ không thấy tẻ nhạt, luôn vui vẻ cùng làm mọi thứ với nhau. Tuy đôi khi chúng tớ hay cãi vã vì một số việc nhỏ, nhưng rồi cũng làm lành, mặt dù với tính cậu ấy thì cũng hơi khó. Nên đối với tớ Pis dù trong mắt họ có là gì, dù cho cậu ấy đang giận tớ ra sao, cậu ấy vẫn sẽ mãi là người bạn mà tớ yêu quý và không bao giờ hối hận."
Sagittarius trong rất vui, nước mắt lưng tròng, có lẽ từng lời cậu ấy mới thốt ra đều xuất phát từ tận đấy lòng cậu ấy.
Nó xuất phát từ một tình bạn xấu xí rồi tự biến mình thành thứ thiên liêng đẹp đẽ mà cô chưa từng thấy.
Và Salutis muốn giúp họ hàn gán.
"Vẫn còn hơn một tiếng nữa đến trạm, để tớ thử đi hỏi Pisces, tại sao cậu ấy giận cậu để làm hòa nha!" Salutis ngồi dậy cô kiên quyết chỉ về phía trước, cười nói.
"Thật á thế thì cám ơn cậu trước! Cơ mà Sara nói chuyện nhỏ nhẹ tí nha, Pis sợ người lạ lắm á!"
"Là Salutis, tớ sẽ cố gắng."
Dù chỉ mới quen họ vài phút trước, nhưng họ cũng là những người đầu tiên cô quen được từ trước đến giờ.
Cứ coi như đây là sự biết ơn của cô dành cho những người bạn này đi.
Salutis đi lên toa trên, cách khoảng ba bốn dãy bàn đôi thưa thớt vài người, không quá xa cũng chả quá gần, chớp mắt đã thấy bóng dáng nhỏ lẽ loi của Pisces.
Cô ấy ngồi một mình, dán mắt nhìn ngoài khuôn cửa sổ thủy tinh xanh ngát ngoài kia, mặt mài vẫn cau có.
Nhìn Pisces bấy giờ chả khác gì Salutis của những ngày đầu ở đây. Cô đơn và hờ hững, chả màng bận tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh ngoài cảnh sắc ngoài kia.
"Ngồi đây nói chuyện không phiền cậu nhỉ?" Salutis nhìn Pisces không nói gì vài giây, ngầm cho đó là một lời đồng ý, ngồi xuống đối diện cô.
Pisces cũng lấy làm lạ, vươn người lên đã thấy đăng xa phía dưới là bóng Sagittarius lấp ló sốc ruột nhìn mình hiểu ra gì đó.
Nhưng cô cứ ngồi im ỉm cuối mặt, không dám nhìn vào cô, hai tay tiếp tục miết vào nhau, hơi thở cũng gấp hơn, lâu lâu nhìn lên rồi cũng lập tức cuối xuống.
Salutis không biết làm sao, chỉ ngồi yên đợi cho cô ấy bình tĩnh lại, lát sau Pisces thở dài đã mở lời nói trước.
"Như hồi nãy cậu đã nghe, tôi... tôi và Sagit trong lúc đi xem phim về lại bị một kẻ điên nào đó giết cả hai, đó... đó lại là ban đêm nên có lẽ chả ai biết đến việc hai cô gái trẻ bị chết mất, nghe lãng xẹt đúng chứ? Mà thật ra tôi cũng không còn giận Sagit vì chuyện đó nữa..."
"Gì chứ, nhìn mặt cậu hiện rõ nét nhăn như vậy mà bảo không giận á?" Salutis chau mày, khẽ đùa cợt.
"Cứ... cứ mặc kệ tôi đi!" Pisces nói rồi quay mặt ra chỗ khác, hạn chế tiếp xúc mắt với Salutis nhiều nhất có thể.
"Đừng giận, tôi chỉ giỡn thôi. Mà tại sao cậu lại làm thế?" Cô vẫn điềm đạm hỏi.
"Làm... làm vậy là để tốt cho Sagit! Tôi không muốn vì một đứa tệ hại như mình mà cậu ấy ở đây, cả cuộc đời tôi bị gia đình cho ra rìa, bị bạn cùng lớp hành hạ, bị cả xã hội rùng bỏ, tôi đã từng tự hỏi tại sao Sagit lại chọn tôi là bạn. Tôi biết trong mắt cậu ấy từng khinh miệt tôi như bao người nhưng cậu lại miễn cưỡng trở thành bạn tôi, dù ý định đó có là xấu hay tốt. Tôi yêu quý Sagit, bởi cậu ấy là người duy nhất hạ mình ở cạnh tôi, lại còn bảo vệ tôi. Nên tôi không muốn đến khi chết cậu ấy lại bị vẩy bẩn thêm, kím cớ để đẩy cậu ấy càng xa càng tốt!" Pisces nhắm chặt hai mắt, tuông ra một tràng suy nghĩ của mình.
Salutis hững hờ, lòng cô có chút đau nhói, cô chợt hiểu tại sao Sagittarius lại bảo Pisces là người trong sáng đúng nghĩa trong mắt cậu ấy.
Bởi Pisces luôn cho rằng mình đáng bị vậy, cậu ấy đơn thuần cho mình là thứ dơ bẩn của xã hội, người đáng để nhận lấy tất thảy chấp nhận là nạn nhân của xã hội, không nhận ra mình đã sợ chúng đến mức tự cô lập bản thân.
Pisces quả thật là một thiên thần dũng cảm khiến những ai nhận ra cũng muốn ngưỡng mộ.
Nhưng cái tư tưởng lệch lạc về chính mình đó của Pisces, thật là ngu ngốc Để cho bất cứ ai cũng có thể được ghét bỏ cậu ấy.
"Không Phải Như Vậy!" Sagittarius đập bàn hét lớn, đôi mắt cô ấy dừng như đang khóc, không biết đến từ lúc nào nhưng có lẽ đã nghe những lời Pisces vừa nói.
"Pis không hề vấy bẩn tớ tẹo nào! Đối với tớ cậu rất tốt, tốt đến nổi khiến tớ không thể nào quên cậu được. "
"Không Sagit—"
"Tớ xin lỗi vì đã đãng trí, xin lỗi vì những điều đã làm trước khi chết, xin lỗi vì đã làm cậu giận, nên làm ơn đừng đẩy tớ ra xa cậu, là ai cũng được nhưng riêng Pis tớ không muốn điều đó xảy ra. Lẽ nào cậu nỡ bỏ tớ lẻ loi ở trạm toàn người lạ đó sao Pis?"
Sagittarius ngắt lời Pisces ôm chằm lấy cậu ấy. Nước mắt không ngừng rơi, cứ như một đứa trẻ cố niếu lấy món đồ chơi yêu thích của mình lại khiến ai cũng mềm lòng.
"Tớ cũng không nỡ rời xa cậu Sagit ạ!" Pisces thành thật đáp lại.
Cô cũng vỡ òa, cô yêu quý Sagit hơn bất cứ ai trong cuộc đời mình, Pisces ghét phải thừa nhận mình không muốn mất Sagittarius, cô muốn Sagittarius tránh xa kẻ ghê tởm như cô để thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cuộc đời xấu xí này của cô.
Người duy nhất mà Pisces trân trọng nhất.
"Thế thì Pis, cậu có chấp nhận cùng tớ đến tri kỉ không?" Sagittarius hít một hơi thật sâu hỏi, chưng ra bộ mặt đáng thương đầy nước mắt.
"Gì?... Gì chứ, nghe cứ như là cầu hôn ấy."
Pisces lau nước mắt trên mặt mình, đỏ chín mặt vì câu hỏi của Sagittarius.
"Thế thì được thôi, nếu cậu gánh được cục nợ này."
"Hehe dễ ợt, nói đừng nuốt lời à!"
Mọi chuyện đều đã tốt đẹp hơn, Pisces và Sagittarius đều đã làm lành. Ngồi đó vui vẻ nói chuyện với Salutis được vài phút con tàu cũng dừng lại lần nữa.
Trạm đừng thứ hai của nó là tri kỉ, Salutis biết chắc Pisces và Sagittarius sẽ cũng nhau xuống đó nên đã đi theo đưa tiễn họ.
Cả Pisces và Sagittarius cùng vài người đã xuống đó, họ đều rất vui vẻ không ngần ngại bước đi.
Cánh cửa bắt đầu đóng lại, Salutis có hơi tiết nuối nhưng cũng vui khôn xiết, vì hai người bạn mới quen đã có thể làm lành và tìm được trạm dừng của riêng họ.
Thật tốt quá đi.
"Salutis!"
Cô nghe thấy giọng Sagittarius gọi mình từ xa, Salutis quay lại nhìn họ.
Sagittarius thì mỉm cười hí hửng còn Pisces kế bên, nắm chặt vạt áo của cô bạn mình.
Cả hai, một người hô to, một người lấp lửng nói "Cám ơn vì tất cả, chúc cậu sớm tìm lại kí ức nha!"
Con tàu đóng lại, nhìn họ vẫy tay với mình lần cuối, rồi tươi rối đi tiếp về phía trước.
Salutis lẵng lặng quay về chỗ mình, gương mặt cô bỗng hiện lên nét thoả mãn lần đầu khi tới đây.
Cô cảm thấy có chút ấp lòng, họ là những người chết đầu tiên cô quen trên con tàu. Salutis vui vẻ ghi chép những gì trải qua khi nảy vào cuốn sổ. Những lời cảm thán và tốt đẹp về tình bạn kỳ lạ này.
9:00 phút tối.
"Salutis, lần sau em muốn đến trạm nào?"
"Em vẫn không biết Genus. Nhưng anh biết sao không sáng nay em đã gặp hai người bạn mới đó, anh có muốn nghe không?"
"Anh sẽ luôn ở đây nghe em kể Salutis à."
.
2 / 13 người đã dừng trạm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro