Người Dừng Trạm Thứ Tư.

Day 87.

6:30 phút sáng.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua mà Salutis chẳng nhớ thêm gì về quá khứ của mình. Chỉ là, càng ngày cô càng để ý tới Genus nhiều hơn thì phải, có lẽ vì cô quá rảnh rỗi đi.

Cô hay quan sát từng hành động một của anh rồi bật cười, và nghĩ nó trông đáng yêu phải biết.

Chuyến tàu lại dừng lại để đón thêm những vị khách bắt đầu cho một ngày mới, mà hôm nay hình như có hơi vắng vẻ, lát đát vài bóng lưng ngồi ở hàng đầu.

Từ khi các vị khách bước lên, nói thật thường thì Salutis chả để ý đến những khuôn mặt nào đó sẽ vô tình lên tàu tiếp đâu, trước sau gì chả rời đi sớm chứ.

Nhưng lần này thì khác, đập vào mắt là một cô gái trẻ vô cùng nổi bật đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người lên bao gồm cả Salutis ngay từ đầu, cô nàng từng bước thong dong đi thẳng xuống, nhìn qua nhìn lại một hồi đi đến gần chỗ cô và hỏi.

"Xin chào! Chỗ này có ai ngồi chưa?" Cô ấy nở nụ cười quyến rũ, giọng nói trong trẻo mà hỏi.

Salutis có hơi ngập ngừng.

Không phải e dè vì câu hỏi, mà là vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái này.

Mái tóc đen óng ả được búi gọn ra sau, dáng người cao ráo mảnh khảnh, thân hình hơn cả cân đối và gương mặt xinh đẹp mang nét sắc sảo, tổng thể mà nói cô gái này như toát lên sự kiêu kỳ khó gần nhưng trông lại rất thân thiện với nụ cười đó.

Một vẻ đẹp ma mị hút hồn như khiến người khác muốn quy phục, vẻ đẹp chỉ có thể được miêu tả là hoàn mỹ.

"Ừm!... Cậu ngồi đi." Salutis với gương mặt còn chút thẫn thờ liên tục gật đầu.

Cô gái xinh đẹp ấy ngồi xuống, vẫn giữ gương mặt cười hờ hững nhìn Salutis.

"Tôi là Libra, cô cứ gọi tôi là Lib cũng được. Cô tên gì?"

"Tớ không nhớ rõ tên của bản thân, cậu cứ gọi là Salutis là được."

Libra gật đầu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc ra phía sau. Lời nói có hơi hống hách nhưng Salutis lại không cảm thấy khó chịu về nó chút nào.

"Sao cô lại chết vậy Salutis?" Libra nhìn Salutis rồi hỏi.

"Tớ cũng không nhớ nữa."

"Thế là từ trước đến giờ cô luôn ngồi đây? Bao nhiêu lâu rồi vậy? "

"Cũng khá lâu, tính đến hôm nay có lẽ đã hơn tám mươi bảy ngày." Salutis cúi đầu nhìn xuống ly nước rồi ngượng nghịu trả lời.

Lần đầu Salutis gặp một người xinh đẹp như thế này. Không phải cô phủ nhận nhan sắc của những người bạn cũ là Sagittarius, Pisces hay cô bé Taurus.

Mà chỉ là Libra thật sự vô cùng xinh đẹp.

Khiến người được bắt chuyện như cô có chút ngại và tự ti, không tin được là người như Libra lại chịu ngồi kế một cô gái tầm thường như Salutis.

Vừa nói chuyện được vài câu thì Genus đi tới, anh đặt một ly nước lên bàn cho Libra và một tách hồng trà thơm ngất cho cô.

Libra chỉ mỉm cười, gật đầu cám ơn mà không nói gì với Genus, phải thú thật là người đẹp làm gì toát ra vẻ tự tin của cái đẹp, gật đầu nhẹ thôi cũng làm Salutis thấy cả vườn hoa ấy, điều đó cứ làm cho tim cô có cảm giác mình sẽ rung động bất cứ lúc nào.

"À, tại sao cậu lại chết vậy Libra?"

"Nhìn cô thật sự rất quen đó Salutis. Ta từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?" Libra cùng lúc hỏi.

Salutis nghe thế ngẫm lại một tí nhưng vẫn lắc đầu vì không nhớ được gì cả.

Một người bình thường như Salutis sao có thể quen biết Libra được, mà có thể khi còn sống cậu ấy là một ngôi sao đắt giá còn cô lại là fan hâm mộ nhỏ nên từng gặp chăng?

Chợt nhớ ra Libra chưa trả lời câu hỏi của mình thì Salutis lên tiếng muốn hỏi lại.

"Sao cậu lại chết vậy?"

"À! Quên mất. Hình như trước khi chết tôi bị đập vào đầu riết nên giờ đâm ra bị lú lẫn mất." Libra bật cười có chút gượng gạo.

Cô nở nụ cười nói thêm. "Nói sao giờ ta... Đang đi học về thì ai đó ghen tị đập mạnh vào đầu tôi vài cái nên giờ tôi ở đây, haha!"

Salutis mở to mắt nhìn Libra.

Khi trước Salutis cũng từng nghĩ đến vài cái chết vô bổ hay đột ngột như này nhiều lắm, nhưng không thể ngờ lại có thể gặp được người chết bằng mấy lý do đó.

Thắc mắc đó của cô nhanh chóng biến mất khi Salutis thấy được chút ánh buồn thoáng qua đôi mắt xinh xắn của Libra.

Cậu ấy không cười nữa, gương mặt đượm buồn như sắp khóc đến nơi.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Salutis chồm người đưa một miếng khăn giấy cho Libra.

Nhìn hành động của Salutis.

Libra có hơi chút bất ngờ chẳng hiểu sao cô lại làm vậy nên mới lên tiếng hỏi.

"Cô làm gì vậy?"

"Chỉ là tớ thấy cậu sắp khóc, nên tớ mới đưa khăn giấy cho cậu."

Salutis khựng lại trước câu hỏi của Libra.

Đang không biết phải phản ứng như thế nào, đột nhiên Libra lại cười phá lên làm cho Salutis giật mình, có chút lúng túng.

Chuyện gì đang diễn ra vậy trời?

"Không phải đâu, tôi không có khóc, tôi cũng chả có buồn gì, chỉ là đang suy nghĩ nên mặt tôi mới như vậy thôi. Có một người bạn khi trước của tôi cũng nhầm lẫn như thế, chắc tại đôi mắt này nó trông như muốn khóc khi tôi suy nghĩ chăng." Libra nói rồi xoa đầu cười hì hì, xong thì gục đầu xuống mặt bàn, thở dài chán nản ngủ thiếp đi.

Salutis cũng không muốn làm phiền Libra nên cũng chỉ im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay khung cảnh bình yên đến lạ.

Salutis cũng vậy, cô có cảm giác gì đó quen thuộc với Libra.

Cả cậu ấy cũng nói cô trông khá quen thuộc.

Chẳng biết cả hai có từng là bạn của nhau khi còn sống hay không.

Mong là trước khi Libra rời đi cô sẽ kịp nhớ ra ký ức nào đó liên quan đến cô.

Mong là cả hai từng là bạn của nhau.

Mong là vậy.

7:05 phút tối.

Tôi chợt nhận ra Libra nói rất nhiều.

Cậu ấy thân thiện hơn so với vẻ ngoài của cậu ấy, gương mặt mang đậm son phấn tô điểm cho vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo đó làm tôi đã nghĩ người sở hữu nó sẽ lạnh lùng hơn là hoát ngôn.

Cũng như Libra thật sự rất ngạo mạn về vẻ đẹp của mình, nhưng biết sao giờ người ta đẹp thật mà, đó là điều Salutis thật tâm công nhận.

Như thường lệ, Genus đi hỏi từng vị khách một khi tàu gần đến trạm.

Nếu tối vẫn còn người ở lại thì anh vẫn sẽ hỏi một câu quen thuộc, giờ tất cả đã xuống gần hết nên trên tàu cũng chỉ còn mỗi Libra và cô thôi.

"Quý khách, cô đã nghĩ ra được mình sẽ muốn dừng trạm nào chưa?" Genus cẩn thận, đặt hai ly nước lọc lên bàn, nhìn Libra rồi hỏi.

Salutis nhìn Libra, cậu ấy không trả lời ngay lập tức, trông cậu ấy có chút lấn cấn rồi cau mài. Sau đó lại ngập ngừng làm cho cả tôi và Genus không biết cậu ấy định nói gì.

Genus cũng tinh ý, làm việc lâu ở trên tàu nên cũng dễ dàng hiểu được rằng Libra vẫn chưa thể biết được bản thân muốn dừng ở trạm nào.

"Nếu quý khách chưa thể quyết định được thì hãy từ từ suy nghĩ nhé." Nói xong thì Genus quay qua nhìn Salutis, tiếp tục hỏi.

"Còn Salutis, em đã biết mình muốn dừng trạm nào chưa?"

Salutis vui vẻ mỉm cười nhìn Genus lắc đầu, cô vẫn chưa nhớ được gì nên cũng chưa biết bản thân muốn xuống trạm nào.

Có lẽ Libra cũng giống cô.

Genus hỏi xong thì rời đi ngay sau đó, không còn ở lại nói thêm vài câu như bình thường.

Hành động này vô tình làm cho Salutis có chút hụt hẫng, nụ cười đang nở trên môi cũng tắt ngay sau đó.

Cô cúi đầu buồn bã. Libra ở đối diện thấy rõ sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt của Salutis, ngờ ngợ hiểu ra được vấn đề đang diễn ra.

"Cô thích cái tên đó đúng không?"

Salutis nghe Libra bất ngờ hỏi thế thì đỏ hết cả mặt, ngước mắt nhìn cậu ấy, không thừa nhận cũng không chối bỏ.

Nó gợi nhớ cô về Taurus, con bé trước khi cũng từng hỏi cô có yêu Genus.

Sao ai cũng nghĩ cô thích cậu ấy vậy chứ?

Với kinh nghiệm tư vấn tình cảm cho bạn bè rất nhiều lần, Libra biết ngay là mình đã đoán đúng.

Cái gương mặt đó cho dù có cãi thì Libra cũng không tin.

"Không... không phải, chỉ là bình thường tớ và anh ấy sẽ nói chuyện thêm một lát nhưng không hiểu sao hôm nay lại chỉ hỏi có thế thôi." Salutis chồm người qua chỗ Libra, nói nhỏ vào tai cậu ấy.

"À!... Đừng lo, chắc anh ấy chỉ bận việc gì đó thôi." Libra không tra cứu câu phản biện vụng về đó mà an ủi.

Sau đó cô cũng không nói thì thêm.

Im lặng nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, Salutis cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi thôi. Sự im lặng này diễn ra được một lúc thì Salutis chủ động đưa mắt nhìn Libra.

Tôi luôn cảm thấy được nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp đó. Chẳng hiểu vì sao cậu ấy cứ luôn chối khi cô nhắc về chuyện này.

Hoặc là đôi mắt của Libra thật sự luôn đượm buồn và cô đơn như vậy…

Cả ngày hôm nay, đa số khoảng khắc Libra luôn là người chủ động mở đầu các cuộc trò chuyện giữa hai người và Salutis luôn là người kết thúc nó như một lẽ thường tình, nếu như bọn họ khi còn sống đã từng là bạn thì có phải cả hai đã thân thiết như thế này không?

"Cậu có từng thích ai chưa?" Salutis vu vơ vừa nghĩ đến liền hỏi.

Libra chống cằm đang mơ màng thì nghe được câu hỏi của Salutis, quay qua trầm ngâm một tí rồi trả lời.

"Tôi từng thích và yêu rất nhiều người, chỉ cần hợp gu tôi sẽ thích họ, khá dễ để thích ai nhỉ?"

"Nhưng cái gì cũng có giá bù lại tôi rất nhanh chán họ. Nếu họ làm tôi buồn hay gì đó, tôi sẽ tạm biệt ngay mặc cho họ có điển trai hay giàu xụ tới mức nào đi nữa. Và đôi khi chỉ mỗi tôi thích họ, còn họ thì không. Vì cái họ muốn chỉ là khuôn mặt và ngoài hình mà họ say mê hoặc tự hào để khoe mẻ khi có người bạn gái như tôi." Libra vừa suy nghĩ vừa nói.

Salutis nghe những gì Libra kể thì bật cười nhìn cô, "Sao lại có người không thích cậu chứ? Tốt thế kia. Tớ mà là con trai thì tớ cũng muốn làm người yêu cậu ngay và luôn."

Libra có hơi ngơ ra đáp: "Cô cũng đáng yêu mà, nếu cô muốn, tôi đây cũng sẵn lòng."

Sau đó cô ấy nở một nụ cười nhẹ như ánh bình minh tỏa nắng vào lòng với Salutis.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Salutis. Thật sự nếu không có lớp trang điểm dày đặc đó liệu nó sẽ còn đẹp đến đâu nữa nhỉ?

Chẳng biết có bao nhiêu người đã gục ngã vì nụ cười này rồi.

Và chắc chắn trong đó có cả Salutis.

"Cậu có từng yêu ai thật lòng chưa Libra?" Salutis uống một ngụm nước, tò mò hỏi Libra tiếp.

Khi hỏi tới đây thì Libra lại có chút ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười nhìn Salutis.

"Thật ra chỉ mới có một người thôi, mà cũng đã chia tay rồi. Tôi là người chủ động muốn chia tay, không hiểu sao lúc đó lại làm vậy nhưng chắc là do tôi cảm thấy không thích anh ấy nữa. Anh ấy cũng không đòi quay lại, nên tôi cũng không bận tâm, cả hai cũng không còn nói chuyện với nhau kề từ đó nữa." Libra kể lại, gương mặt có chút gượng gạo khi kể về người cũ.

"Vậy chắc người đó cũng không thật sự thích cậu?" Salutis nói.

"À..."

Một lần nữa cuộc trò chuyện giữa hai người lại kết thúc một cách trống rỗng.

Là do Salutis đã hỏi gì nhạy cảm sao?

Đây là lần thứ hai mà Libra khó chịu và nói sáo rỗng với câu hỏi của cô.

Không hiểu sao nhưng nó lại làm cho Salutis cảm thấy hơi không thoải mái.

Day 88.

8:36 phút sáng.

Libra như hoàn toàn đã cách ly tôi bằng cách không nói gì xuyên suốt nhiều tiếng liền.

Cậu ấy nằm dài trên bàn sau đó lại ngồi dậy nhìn xa xăm. Cho đến giờ cả hai vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nào mới trừ câu chào buổi sáng.

Salutis cảm giác như Libra chỉ nói cho có lệ. Cô không biết có phải hôm qua bản thân đã hỏi trúng từ khóa cấm của Libra hay không, lẽ ra lúc đó cô phải chú ý hơn về cảm xúc của cậu ấy.

"Cậu đi đâu vậy?" Salutis nhìn thấy Libra đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng kéo tay cậu ấy lại hỏi.

"Tôi muốn xin một ít đá để cho vào ly nước, hôm nay khách đông nên đợi người đó đến thì lâu lắm."

Thấy Libra chịu nói, Salutis cũng thờ phào, lạ thật vì sao tôi lại thấy bồn chồn như này nhỉ.

Nghĩ thế rồi lại thôi, có lẽ cô chỉ đang phản ứng thái quá, chắc là bản thân cảm thấy có lỗi vì chuyện tối hôm qua cũng như việc không ngừng tò mò liệu quá khứ Libra có quen biết mình nên khiến cậu ấy khó chịu.

Libra đi lại chỗ của Genus, nhanh chóng xin được ít đá lạnh rồi quay người trở về chỗ ngồi.

Thế mà giữa đường Libra bỗng dừng lại, cậu ấy đứng ở giữa toa cười đùa vui vẻ với một hành khách khác, nhìn cảnh này trong lòng cô lại có chút khó chịu. Trong khi cả sáng hôm nay Libra hoàn toàn im lặng với cô thì giờ cậu ấy lại vui vẻ cười với người khác thật dễ dàng,

Cậu ấy đứng đó được hẳn lúc lâu, giống như đang muốn quên cô mất rồi.

"Em và cô bạn đó giận dỗi nhau à?" Genus đứng ngay bàn của Salutis, đặt tách hồng trà lên rồi hỏi.

"Em không biết nữa…" Salutis nhún vai trả lời, cố gắng để Genus không thấy rằng bản thân cô đang rất buồn và khó chịu.

"Coi kìa, bạn đó quay lại rồi."

"Hai người trông hợp đôi ghê á~" Libra ngồi xuống đối diện Salutis, cười tươi mở lời trêu chọc.

Nghe thấy những lời vừa rồi, Salutis đỏ hết cả mặt, mỉm cười bẽn lẽn.

"Quý khách thật biết ăn nói." Genus mỉm cười nói, anh cũng nghĩ đó là một lời đùa vui mà chào tạm biệt Salutis rồi quay người rời đi.

"Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa cô gái ạ, nói thế thì anh ta cũng thích cậu đi." Libra cười tươi nhìn Salutis trêu chọc.

Nhìn Libra đã tươi cười nhiều hơn sáng hôm nay, Salutis càng cảm thấy nhẹ lòng hơn, không còn sự áy náy sau câu hỏi tối hôm trước.

Thế mà bẵng đi một lúc, Libra lại ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng phản chiếu qua khung cửa kính chiếu chút ánh sáng le lói lên người Libra càng nâng tầm vẻ đẹp của nhan sắc ấy. Làn da trắng nhợt nhạt nay đã có chút ánh hồng, phần trang điểm có đính kim tuyến phát lấp lánh.

Càng nhìn càng bị cuốn vào vẻ đẹp ấy.

Salutis trầm ngâm theo cô bạn của mình, ngắm nhìn người xinh đẹp ngồi đối diện. Nếu cô xinh đẹp như thế này thì Genus có phải vừa gặp là sẽ thích cô không?

Suy nghĩ vừa rồi làm cho bản thân cô tự đỏ mặt. Thế mà tiếp theo cô lại nghĩ có chút không vui.

Genus có cảm thấy rung động vì Libra không?

Cô không chắc chắn tình cảm của mình với Genus là gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nhìn Genus thân thiết hơn với Libra so với cô thì lại không muốn xíu nào.

Thật tốt khi ý nghĩ đó chỉ là sự suy diễn, Genus vẫn sẽ chỉ đối tốt riêng biệt với một mình cô thôi.

12:01 phút trưa.

"Libra cậu không định ăn trưa à?" Salutis thắc mắc nhìn Libra với một vài suy đoán.

Đang giảm cân, đau dạ dày, rối loạn ăn uống? Những người xinh đẹp thường hay mắc mấy cái bệnh vặt vãnh như thế, nhưng hầu hết con gái ai cũng vậy.

"Không ăn đâu, chỉ là tôi hơi chán ăn một xíu, khi nào thích tôi sẽ ăn, hoặc để lúc chiều ăn cũng được, dù sao nó cũng không quan trọng lắm, đã là người chết rồi thì sợ gì." Libra mệt mỏi trả lời, sáng giờ cô cũng đã ăn gì đâu.

Salutis vừa ăn vừa nhìn cô bạn mình, thở dài một tiếng.

Con người đến khi chết đi vẫn còn cảm giác của lúc sống sao? Không phải chúng ta chỉ là những linh hồn lạc lối hay sao? Tại sao vẫn còn mang những cảm xúc, vấn đề của lúc sống chứ?

Đúng là chết cũng không phải là cách giải quyết cho mọi vấn đề. Như hoàn cảnh của cô và sự chán ăn của Libra là một ví dụ.

"Sáng giờ cậu chưa ăn gì rồi, nếu bây giờ còn không ăn nữa thì không phải sẽ thấy mệt mỏi hơn sao? Ít nhất cũng nên ăn ít gì đó, một chút cũng được." Salutis lên tiếng khuyên nhủ.

Libra có hơi khó chịu, chân mày cau lại rõ rệt.

Thật muốn nói rằng, tôi và cậu cũng chỉ là bạn thôi nên đừng có cằn nhằn tôi phải làm như này phải làm như kia, đến bố mẹ tôi còn chưa bắt tôi phải làm gì thì tốt nhất cậu nên ngậm miệng cậu lại đi là vừa.

Những nghĩ thế thôi chứ Libra đời nào mà chịu nói, nếu mà nói thẳng ra như thế thì sẽ mất lòng lắm.

Mất lòng nữa thì thật là phiền phức.

.

3/12 người đã dừng trạm.

Người dừng thứ tư vẫn đang đợi ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro