Chương 4: Ăn dấm bậy bạ là không tốt
Trong một nhà hàng Pháp sang trọng, Sư Tử nâng ly rượu vang lên, thứ chất lỏng màu đỏ rực rỡ từ từ chảy vào miệng, nhưng hắn không cảm nhận được bất cứ vị gì.
Đôi mắt xanh của hắn nheo lại, nhìn chằm chằm về một đôi nam nữ ở bàn bên cửa sổ. Cô gái có mái tóc ngắn gợn sóng, ôm lấy khuôn mặt thanh tú, mặc một bộ váy đỏ rực ôm lấy thân hình gợi cảm. Chiếc váy chỉ ngắn đến ngang đùi, nên hắn có thể thấy đôi chân thon thả được quần tất lưới mắt nhỏ bao bọc của cô ta. Bàn tay thon thả sơn móng bạc nâng li, chạm khẽ vào thành li của người đối diện, đôi môi cong lên, nở một nụ cười đẹp như nắng mùa hạ.
Chàng trai đối diện có vẻ nhỏ tuổi hơn, mái tóc đen nhánh hơi dài, khuôn mặt anh tuấn mang chút ngây ngô. Đôi mắt đen giống như hắc diệu thạch, đuôi mắt hơi dài khiến chúng vừa mang chút gì yêu diễm, vừa có một nét trong trẻo. Cậu ta mặc vest dạo phố đen và sơ mi trắng không cài cravat, hai nút trên cùng cởi bỏ, lộ ra cần cổ trắng nõn thanh mảnh và xương quai xanh dụ hoặc.
Đột nhiên, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lơ đãng của cậu chạm phải Sư Tử làm hắn giật nảy, nhưng cậu lại lờ đi, quay sang cô gái đối diện.
Không hiểu sao, hành động này của cậu lại tạo một ngọn lửa trong lòng Sư Tử, hắn khó chịu, vô cùng khó chịu.
.
.
.
Lại nói đến đôi nam nữ nói chuyện hài hòa trong góc kia, không ai khác ngoài Bảo Bình và Nhân Mã.
"Chị à." Bảo Bình cắt miếng gan ngỗng bỏ vào miệng, hỏi. "Nhà hàng này đắt lắm đó, món rẻ nhất ở đây cũng phải sáu con số, chị kham nổi không?"
"Cưng à, đừng đánh giá thấp chị." Nhân Mã mỉm cười, những ngón tay thanh mảnh mân mê một cái thẻ màu bạch kim. "Chị đây làm việc chưa bao giờ không nghĩ đường lui cả."
Bảo Bình nhìn cái thẻ, hiểu ra. Đây là thẻ VIP của nhà hàng này, chỉ dành cho hội viên. Có nó, hội viên có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ, thậm chí còn có thể thuê phòng.
"Chị móc đâu ra cái thẻ này vậy?"
"Cưng đoán?"
Dù sao Bảo Bình cũng rất thông minh, IQ 150 không phải chuyện đùa. Cậu suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu hỏi.
"Chị đã nói gì với đối tượng xem mắt rồi?"
Căn cứ vào IQ của bản thân và kinh nghiệm sống chung với Nhân Mã bao lâu nay, Bảo Bình chắc chắn bản thân đoán trúng. Đây cũng không phải chuyện mới gì, gia đình của Nhân Mã là một gia đình kiểu truyền thống, mà Nhân Mã là đứa cháu được cả nhà yêu quí nhất. Nhưng hiềm một nỗi, đã 21 tuổi rồi mà chị vẫn chưa có người yêu, thực ra 21 tuổi không có người yêu cũng không phải vấn đề, nhưng chính là ở chỗ, 21 tuổi mà chưa có một lần động tâm, chưa có cảm xúc với bất kì ai cả. Đến đứa cháu nhỏ nhất 7 tuổi cũng đã có tình yêu thầm kín với bạn cùng bàn, đứa nhỏ này tại sao đến bây giờ vẫn chưa có cảm xúc với bất cứ ai? Thế là các bậc trưởng bối lo lắng rồi, nhất quyết phải kiếm đối tượng cho Nhân Mã bằng được. Hầu như một tháng sẽ có một lần, cơ mà những người xem mắt đó, đi với chị một lần liền nhất quyết không chịu gặp thêm lần nào nữa.
"Cũng chẳng có gì quá lắm. Anh ta hỏi chị thích người như thế nào."
"Và?"
Chị cầm li nước lên, uống một ngụm rồi thản nhiên trả lời.
"Chị bảo chị thích gay."
Keng.
Bảo Bình, mặt vẫn không đổi sắc, nhưng dao nĩa trên tay đã rơi xuống, chạm vào thành đĩa. Cậu rót cho mình một li nước.
"Và người ta chạy mất?"
"Không nha~ Người lần này cũng rất định lực nha~ Anh ta sau đó cũng đơ ra một lúc, rồi nói một câu: 'Thật tốt, anh là gay.' đó." Nói xong, chị cười khúc khích như có gì thú vị lắm.
Bảo Bình dịch li ra xa một chút.
"Sau đó, chị nghĩ cậu ta có thể là một tiểu công tốt, nên định giới thiệu cưng cho nè. Cơ mà mới gọi điện xong thì người ta lại nói có việc đột xuất chạy mất tiêu, còn để quên thẻ nữa." Nhân Mã ra vẻ tiếc hận.
Cái củ loi! Bảo Bảo cá toàn bộ tiền trọ của con Cừu ở nhà là thằng cha kia đách phải gay, ổng nói thế để bà Mã bỏ cuộc hẹn hò với ổng. Cơ mà ai ngờ lại gặp đối thủ cao tay hơn, Bảo Bình tỏ vẻ chuyện này đách liên quan đến mình, mình là mình chỉ đến đây thưởng thức đồ ăn Pháp thôi.
Đang say sưa tấn công món vịt sốt cam, chợt cậu cảm thấy có ai đang nhìn mình.
Bảo Bình ngẩng mặt lên, phát hiện một khuôn mặt quen thuộc.
Sao anh ta lại ở đây?
.
.
.
Kết thúc bữa tối, Bảo Bình và Nhân Mã dứng dậy, định gọi taxi về. Điện thoại của cậu đột ngột đỏ chuông.
"Alo?"
/Cậu định đi đâu?/ Giọng nói bên trong hơi trầm, lại ẩn chứa một chút tức giận.
"Liên quan đến anh?"
/Cậu.../ Giọng người kia nghẹn lại, một lúc sau mới nói tiếp. /Phòng 302 khách sạn này./
"Được."
Cậu dập máy.
"Chuyện gì thế?"
"Chị Mã." Cậu hít sâu một hơi. "Chị về trước đi, em có việc."
Nhân Mã ngạc nhiên, nhìn cậu một lúc rồi chợt hiểu ra. "Hắn ta gọi?"
Bảo Bình gật đầu, Nhân Mã nhếch môi.
"Thế có về ăn sáng không?"
"Bánh kếp socola và sữa đậu nành."
"Vị trà xanh như cũ hả?"
"Vâng."
"Ok, bye cưng." Nhân Mã bước vào trong một taxi đậu gần đó. "À quên..."
Bảo Bình chưa kịp phản ứng, có gì đó chạm vào má cậu cái chóc. Cậu xoa má, nơi được Nhân Mã hôn một cái, nhăn mặt.
"Nhớ kể cho chị đây nha~" Chị hôn gió, bước lên taxi đi mất hút, đôi mắt như có như không liếc về một phía.
Sư Tử đứng đó, di động trong tay bị siết đến sắp nứt.
.
.
.
Phòng 302.
Bảo Bình gõ cửa, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.
"Tôi đây, anh có mở cửa không?"
Gõ thêm mấy lần nữa, cậu bỏ cuộc, định rời khỏi đây thì cánh cửa bật mở, một cánh tay thô bạo lôi cậu vào trong phòng, ép cậu lên tường.
"Anh làm..."
Người kia hôn cậu cuồng nhiệt, nuốt toàn bộ những lời cậu sắp nói ra. Một tay hắn ghì chặt cậu, tay kia giật phăng áo vest và áo sơ mi, những chiếc cúc rơi xuống sàn.
Bảo Bình chật vật đẩy mạnh Sư Tử ra, rờ lên môi mình, cảm giác hơi xót. Tên khốn kia là chó sao, cắn đau như vậy? Không cần phải soi gương, cậu cũng biết môi mình bây giờ sưng thê thảm thế nào.
"Mẹ kiếp! Anh phát điên cái gì vậy?!" Bảo BÌnh nghiến răng, ngày mai cậu có kiểm tra đó, làm sao đến lớp với cái mặt thế này được.
"Cô ta là ai?"
Sư Tử nhìn cậu, đôi mắt xanh lấp loáng lửa giận, hắn siết lấy eo cậu.
Bảo Bình sững người, hắn nói cái khỉ gì vậy?
"Liên quan gì đến anh?" Cậu giãy người ra khỏi Sư Tử, cài lại cúc áo. "Hôm nay tâm trạng của anh không thích hợp, để lần sau chúng ta làm cũng được."
Cậu xoay người, định nhặt áo khoác lên, một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, ném cậu lên chiếc giường rộng lớn.
"Tôi muốn làm." Sư Tử đè lên người cậu, một bàn tay luồn giữa song mông, đâm một ngón vào hậu huyệt nhỏ hẹp. "Đừng quên chúng ta đã giao ước, nếu một bên có yêu cầu, đối phương phải tận lực đáp ứng."
Bảo Bình định nói gì đó, nhưng Sư Tử lại chặn miệng cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, tay còn lại nắm lấy phân thân của cậu mà vuốt ve. Dần dà, cậu cũng bị khoái cảm lấn chiếm, để mặc hắn làm gì thì làm.
Đêm đó điên cuồng hơn mọi lần. Sư Tử không biết ăn phải cái gì, đem cậu xâm nhập hết lần này đến lần khác, miệng hắn rà khắp cơ thể cậu, để lại những dấu hôn đỏ hỏn, có những nơi còn rải rác những vết răng cắn rớm máu. Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, xoa nắn khắp người cậu, muốn để làn da cậu đỏ bừng mới thôi.
Sư Tử hôm nay, có vẻ đang tức giận. Bảo Bình cảm giác như vậy.
Còn tức giận vì chuyện gì, cậu không biết, cũng không muốn biết.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại làm Bảo Bình tỉnh giấc. Lách người khỏi cái ôm của Sư Tử, cậu lục tìm điện thoại trong đống áo quần hỗn độn.
"Alo?"
/Cưng a~/ Giọng nói bên kia truyền đến đầy vẻ trêu chọc. /Nghe giọng hôm qua có vẻ vất vả nha~/
Mặt Bảo Bình vẫn vô cảm, chỉ là trên đó xuất hiện vài vạch hắc tuyến.
/Không trêu cưng nữa. Chị chỉ muốn nói bây giờ đã 7 giờ, nếu không muốn bữa sáng bị thằng Cạp xử hết thì liệu mà về nhanh lên./
"Em biết rồi."
Bảo Bình dập máy, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cố gắng ngăn bản thân không run rẩy, cậu nhìn bản thân mình trong gương. Thảm trạng thật sự vô cùng nghiêm trọng, cổ, ngực, cánh tay, không có chỗ nào là không có dấu hôn. Đặc biệt là vùng cổ, còn có cả dấu răng rõ rệt. Thân dưới cậu nhớp nháp, do hôm qua quá cuồng nhiệt, hậu huyệt vẫn còn hé mở, một dòng dịch trắng đục từ từ chảy xuống bắp đùi.
May mà Sư Tử không có bệnh, không cậu sẽ bất chấp thân thể bất hảo mà siết hắn đến chết.
Vất vả lắm mới xử lí xong, Bảo Bình bước ra khỏi phòng tắm, định đi về thì nghe thấy một giọng trầm.
"Định đi đâu?"
Cậu nhìn kẻ gây cho mình tất cả dấu vết đau đớn hiện giờ đang ngồi trên giường, kiềm lại cái y muốn sát nhân trong đầu, trả lời cụt lủn.
"Về nhà, ăn sáng."
Sư Tử mỉm cười đứng dậy, đi tới chỗ Bảo Bình, ôm lấy thân thể mảnh khảnh đó vào lòng.
"Vậy chút nữa đi ăn sáng cùng tôi luôn. Tôi biết một chỗ rất tốt."
Bảo Bình giãy ra, lạnh nhạt nói.
"Không cần, ở nhà có người làm bữa sáng cho tôi rồi."
Sư Tử sững người, dạ dày cồn cào khó chịu, chính hắn cũng không hiểu là vì sao.
"Là ai? Cô gái hôm qua sao?"
"Phải."
Hắn hỏi bừa, nhưng câu khẳng định của cậu làm hắn tức giận. Bảo Bình bề ngoài lạnh lùng như vậy, không ngờ lại có bạn gái bên ngoài. Hai người đó sống chung với nhau, vậy quan hệ của hai người đến mức độ nào rồi? Tiến xa đến đâu? Càng nghĩ, nỗi tức giận mơ hồ của hắn ngày càng lớn.
"Hai người quan hệ thân mật quá nhỉ?" Hắn cười gằn. "Trông bộ dạng cô ta cũng đâu có tồi. Hai người đã lên giường rồi sao?"
Bốp!
Mặt hắn trúng một cái bạt tai. Cậu đánh rất mạnh, vết đỏ trên mặt hắn vô cùng rõ ràng. Bảo Bình tức giận, cậu cũng có những giới hạn của mình, nếu chọc vào đó, cậu nhất định sẽ nổi điên.
Nhân Mã là một trong số đó, chị giống như một người chị gái thân thiết của cậu, hơn nữa, chị là người duy nhất có thể hiểu được cậu. Cậu không cho phép bất kì ai xúc phạm chị ấy! Không chỉ chị, mà cả những người trong nhà trọ cũng vậy!
Sư Tử nhìn biểu cảm trên mặt của Bảo Bình, lòng hắn giống hệt như bị kim châm. Cậu thích cô ta đến vậy sao? Thích đến mức có thể phá vỡ mặt nạ lạnh lùng của bản thân?
Vậy còn tôi thì sao?
Không! Hắn tỉnh lại. Mình đang nghĩ cái gì chứ?! Cậu ta chỉ là bạn giường của mình mà thôi! Mình cần gì phải quan tâm đến cậu ta!
Nhưng...
Lòng hắn rất trống rỗng, rất khó chịu, này là sao chứ?
Nếu vậy, để cho người trước mặt, lấp đầy nó đi.
"Anh..." Bảo Bình nhìn Sư Tử, có xúc động muốn chửi thề. Mợ nó cái này là tình huống khỉ mẹ gì!!! Cậu nhìn đũng quần phồng lên của Sư Tử. Cậu mới đánh một cái đã cương lên thế này, thằng cha này là cuồng M sao?!!!!
"Bảo bối, tại cậu tôi mới cương như thế này." Hắn kéo Bảo Bình xuống, để mặt cậu đối diện với thứ đang cương cứng của mình. "Cậu phải giải quyết cho tốt. Dùng miệng."
Má nó dã thú động dục thì liên quan đ*o gì đến tôi!!! Đồ biến thái ngược cuồng!!!! Bây giờ lại còn muốn tôi ngậm cái thứ đó của anh hử?!!!!! Mơ đi nhá!!!
"Bảo bối..." Giọng hắn khàn khàn. "Nếu cậu không chịu dùng cái miệng đằng trước thì cái miệng nhỏ nhắn đằng sau cũng không ..." Chưa kịp dứt câu, hắn đã rên rỉ.
Bảo Bình ngay lập tức ngậm cái thứ nghiệt căn kia vào miệng. Đùa hả? Bây giờ hắn mà làm cậu thì tiêu hết bữa sáng mất, thôi đành hi sinh một lần vậy.
Sư Tử thở dốc, hai tay luôn vào mái tóc đen nhánh kia, khàn giọng rên rỉ.
"Đừng mút mạnh thế, dùng cả lưỡi nữa... đúng rồi, giỏi lắm..." Nói thật, kĩ thuật của Bảo Bình rất tệ, kém xa những bạn giường trước đây của hắn. Nhưng nghĩ đến người đang khẩu giao cho mình là cậu, tưởng tượng đến khuôn mặt kia sẽ dính đầy dịch của hắn, là hắn đã muốn bắn ra ngay lập tức.
"A... giỏi quá bảo bối..." Hắn thở hổn hển, tay siết chặt tóc của cậu. "Tôi sắp bắn ..."
Bắn lẹ lên đi cha nội!!! Miệng tui mỏi chết rồi nè. Bảo Bình thầm rủa trong lòng.
Sư Tử cảm thấy bụng dưới mình quặn thắt, hắn đẩy phân thân của mình vào sâu trong miệng cậu.
Riiiiiinngggggg!!!!!!
"AAAAAAAA!!!!!!!!"
Có tiếng con gì rú như heo chọc tiết, Sư Tử đẩy mạnh Bảo Bình ra, vừa nãy chuông điện thoại vang lên đột ngột, hàm răng vô tình khép lại mà quên trong miệng còn có...
Còn thủ phạm không thèm để ý, lấy điện thoại ra.
/Alo?/
/Cưng à.../ Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên. /Vẫn chưa về à?/
"Em đang chuẩn bị về." Cậu thầm cảm ơn bà chị giúp cậu thoát khỏi thảm trạng này. "Có chuyện gì không?"
/Chị định nói là khi nào về nhớ mua cho chị gói bột mì và yến mạch. Thằng Cạp gặm hết bánh rồi/
"Ok, bye chị."
Cậu đút điện thoại vào túi quần, sửa sang lại quần áo rồi về, hoàn toàn quên khuấy có một con gì đó đang lăn lộn góc nhà.
.
.
.
Sau cái sự kiện bi hài đó, Sư Tử không liên lạc với Bảo Bình lần nào. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận, đàn ông chỗ nào cũng thô, chỉ có nơi đó là dây thần kinh nhạy cảm nhất, bị cậu cắn như vậy, liệu có bị phế không?
Dần dà, cậu cũng quên xừ nó mất chuyện đó.
Một ngày đẹp trời nọ, trong nhà chỉ còn cậu và hai chị lớn, Bạch Dương đi chụp ảnh cos, Xử Nữ tiếp tục đi hẹn hò, đến cả Thiên Yết cũng bị Cự Giải kéo đi mất hút.
Bảo Bình lười biếng gối đầu lên đùi Kim Ngưu mà chơi Episode, Kim Ngưu mải mê tạo nhân vật cho câu chuyện mới, còn Nhân Mã, sau khi cắt bánh ngọt ra đĩa, cũng gác chân lên chân cậu mà ngồi cầm điện thoại. Một khung cảnh hết sức yên bình. Phải công nhận, không có 3 cái loa kia cũng yên tĩnh thật, mà yên tĩnh quá thì cũng chán.
Chơi Episode mãi cũng chán, Nhân Mã bỏ con Sony xuống khi kết thúc tập 10 của Dirty Little Secret, đang đến đoạn nữ chính cùng công chúa lột đồ thì cắt, quả là có tâm. Chị quay sang 2 đứa còn lại.
"Đi coi phim không?"
.
.
.
"Sao anh phải đi coi phim với mày?" Sư Tử lườm con em họ mình cháy mặt. Lạy chúa, hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ ra hắn phải đi bar uống rượu và nếu may mắn thì sẽ xin được số của một cô nàng nào đó. Và nếu tuyệt hơn nữa thì hắn và nàng sẽ kiếm một cái giường khách sạn hạng trung và thử sức bên của nó khoảng 3 tiếng là ít. Người anh em của hắn đã dưỡng thương đã phải hơn nửa tháng, và nó thèm được hoạt động khác ngoài chức năng bài tiết.
Không phải hắn không nghĩ đến chuyện gọi điện cho Bảo Bình, dù sao cậu ta cũng là thủ phạm gây thương tích cho hắn. Đáng lẽ ra Sư Tử phải lợi dụng chuyện này để đòi lại cả gốc lẫn lãi. Nhưng thay vào đó, hắn mải suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, và điều đó chẳng giống với tính cách của Sư Tử một chút nào.
Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu từ tình dục, Bảo Bình là nam nhân đầu tiên mà hắn lên giường. Ban đầu chỉ là cảm giác mới mẻ, còn bây giờ... hắn cũng không biết nữa.
Còn Bảo Bình, cậu ta vốn là một kẻ vô cảm.
"Thì sao, em thấy anh rảnh bỏ mợ đi được mà!" Song Ngư bĩu môi. "Hay anh muốn em phun chuyện mấy hôm trước hả?!"
"Im coi!" Sư Tử bịt miệng Song Ngư, lòng thầm rủa sao hồi đó mình lại gọi nhờ con nhỏ này cứu viện để bây giờ lại phải chịu làm osin cho nó. Đang thở dài thườn thượt, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Bảo Bình, sao cậu ta lại ở đây?
Nhiều cung bậc cảm xúc ùa về trong lòng Sư Tử, ngỡ ngàng có, vui mừng có. Nhưng chưa kịp lại gần, cảm xúc mới lại ùa thêm trong lòng hắn, đó là "ghen tị", và "tức giận".
Một cô gái lại gần Bảo Bình, mỉm cười đưa bỏng nước cho cậu. Bảo Bình cũng mỉm cười đưa tay nhận lấy.
"Ô... đó chẳng phải là..." Chưa kịp nói hết câu, Song Ngư thấy thằng anh họ chạy ra chỗ hai người kia đứng.
.
.
.
"Bảo Bình!"
Bảo Bình nghe tiếng gọi, lại cảm thấy đau đầu. Thằng cha này làm cái quái gì ở đây thế? Cậu quyết định lờ đi.
"Này!"
Cậu bị kéo giật lại suýt ngã. Cậu tức giận nhìn hắn.
"Anh làm cái trò gì thế?!"
"Thế cậu ở đây làm gì?!" Sư Tử mất kiểm soát gầm lên.
"Liên quan quái gì đến anh!!!"
Kim Ngưu nhướn mày, nhìn hộp bắp rơi trên sàn, thầm nghĩ nếu giết thằng nhãi con dám cả gan làm lãng phí đồ ăn ở đây thì khả năng sẽ phải mất bao nhiêu tiền để bịt miệng nhân chứng. Còn Nhân Mã thì đủng đỉnh hút coca và đứng xem kịch, rồi khẽ nhắc nhở.
"Này anh, đây là nơi công cộng đó."
"Liên quan quái gì đến cô!" Sư Tử thấy đó là tiểu tam xen vào giữa mình và Bảo Bình thì càng tức giận hơn. Mặt mũi bình thường, dáng người cũng tạm được, có gì hơn hắn mà cậu ta lại thích cơ chứ?!
(Nhân Mã: *tôi giết hắn được không?)
Bảo Bình nuốt nước bọt, có xúc động nhét giẻ vào miệng cái tên này. Giời ơi đây là Nhân Mã đó! Là ác ma Nhân cmn Mã đó, anh còn muốn sống lắm sao?
"Anh đừng..." Miệng của Bảo Bình không nhanh bằng chân Kim Ngưu vì ngay một giây sau, chân Sư Tử đã khuỵu xuống vì ăn một cú đá trời giáng. Nhân Mã gật gù, quả nhiên từng là dân anh chị, dù trở thành neet rồi vẫn không thay đổi. Kim Ngưu thu chân lại, gầm gừ với thằng nhãi dám bóc tem em út của nhà lại còn láo với đầu bếp của team 520.
"Mẹ mày không dạy phép lịch sự à? Đừng có chỉ tay vào mặt người khác, nhất là phụ nữ."
"Cô..."
Tình hình căng thẳng, có người định mời bảo vệ để giải quyết thì Song Ngư chạy tới can ngăn.
"Mọi người, dừng lại!"
Nhân Mã ngạc nhiên.
"Song Ngư, sao em lại ở đây?"
.
.
.
"Há Há Há Há!!!!!!"
"Mày có thôi đi không?" Sư Tử muốn cốc đầu con em họ, nhưng không dám.
"Lỗi cũng tại tôi." Nhân Mã cười hối lỗi, mặc dù nội tâm đách hối tẹo nào. "Đáng lẽ ra tôi nên nói sớm hơn."
Sư Tử nhìn Nhân Mã, thầm rủa, nếu nói sớm cô đã nói rồi chứ đâu để đến lúc này! Cơ mà hắn không chấp phụ nữ, đặc biệt là người vừa cho hắn một cú trời giáng vẫn còn ngồi cạnh Bảo Bình, ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn. Hơn nữa, người này vừa thân thiết với Bảo Bình và Song Ngư, đắc tội cô ta coi như đắc tội với cả hai người đó.
Song Ngư cười đã rồi liếc Bảo Bình, rồi lại liếc Sư Tử, đột nhiên vỗ đùi cái đét, vẻ mặt như phát hiện ra một tinh cầu mới.
"A! Có vẻ anh ấy là người đã cắn anh ở cái chỗ ấy ưm... ưm... ưm..." Chưa nói xong, con bé đã bị bịt miệng.
Bảo Bình không nói gì, tập trung vào cốc nước như thể nó là thứ quyến rũ nhất trên đời, Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn thằng nhỏ. "Hóa ra chuyện đó là thật sao?"
"Hả?" Hai anh em đang giằng co cũng phải dừng lại nhìn Mã trân trối.
"Thì thằng Bảo mỗi lần làm với cậu đều sẽ về kể cho tôi." Không thèm nhìn sắc mặt xám dần của con Mèo bên kia, chị thản nhiên nói tiếp. "Như lần nó nhai kẹo khi làm với cậu, hay nửa đường đẩy cậu nghe điện thoại rồi đi luôn mặc cậu tự xử, hay..."
Sắc mặt của Sư Tử lúc này thật khó tả, chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím. Còn Bảo Bình vẫn nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, sắc mặt không đổi nhưng hai tai lại nóng bừng.
.
.
.
"Mày có thôi cười đi không?"
"Buồn cười mà hí hí hí!!!!"
Sư Tử nhìn Song Ngư, con dở này bị giật thần kinh cười hay sao mà từ nãy đến giờ cười không ngừng.
"Haizz, thích người ta thì nói thẳng ra đi." Con bé tận tình khuyên nhủ.
"Ai bảo mày thế?" Hắn giật mình.
"Chứ tôi biết ông rõ lắm, bao nhiêu người tình mà có thấy ông phản ứng như thế đâu." Con bé nhún vai. "Tự suy cho kĩ nhá, đi ngủ đây!" Nói xong, con bé lon ton đi mất, để lại hắn một mình suy ngẫm.
Biểu hiện của hắn, rõ ràng như vậy sao?
Hôm nay, e có người khó ngủ.
Hết chương 4.
Vậy là thằng Sư lên sàn, chap sau cho 3 đứa còn lại lên luôn.
Btw, nếu bạn nào đoán được giới tính và nửa kia của 3 đứa còn lại thì sẽ được làm cameo cho chap sau nhé =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro