Chap 8 : Cạm bẫy trước mắt

Sáng hôm sau...
Đúng như lời hứa đêm hôm trước, sáng hôm nay Sư tử tự tay mình chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn không chỉ dành cho Nhân mã mà tất cả mọi người. Vị vua Lãnh Phong khi biết thì than trời như bộng, nói rằng tại sao không rủ ông chơi cùng, có khi ông là người đặc biệt được thưởng thức món ăn của Tử nhi rồi. Quả thật, tài nghệ nấu ăn của cô không thể nào chê được, dù chỉ là một món ăn bình thường. Riêng Nhân mã thì sao, anh được thưởng thức nem công chả phượng, một trong tám món ăn quý giá chỉ giành cho vua chúa, còn được gọi là bát trân. Những món ấy thường ngày đã ngon, qua tài nấu của cô thì... dường như không thể chê vào đâu được. Ngồi trong bàn mà anh ăn ngon lành, không còn ra thể thống của một vị hoàng tử, thật là mất mặt quá đi. Vừa ăn vừa cười rất vui, khiến cho ai nấy cũng vui lây. Họ nghĩ rằng, cuối cùng vị hoàng tử này này cũng biết quý trọng viên ngọc quý rồi.
Nhưng sự đời mà, chẳng bao giờ có thể công bằng cả...
Tại phủ Benoki, Hạ vi đang cực kỳ bực tức. Cô không được mời tới bữa yến tiệc của bọn họ, bèn lén cho một tên lính theo dõi. Thái tử phi Sư tử đang làm đồ ăn cho mọi người, và quan trọng hơn là Nhân mã trông thật hạnh phúc khi ăn. Cô hận, hận Sư tử vì đã dám chen ngang giữa cô và anh. Nếu không có Tiểu Sư tử, giờ đâu cô có thể làm thái tử phi rồi, và sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hoàng hậu thôi. "Vậy mà từ đâu con ả Sư tử đó chen ngang, kế hoạch trở thành hoàng hậu của ta vỡ tan tành rồi! Không được, phải mau diệt trừ cái gai đó mới được!" Dường như nghĩ ra được điều gì, cô ta nở một nụ cười thâm độc, trên tay cô ta, giờ đây xuất hiện một con dao găm bằng vàng sáng loáng. Một đường chém nhẹ, cũng có thể gây sát thương.
_Để coi Sư tử, cô còn cười được nữa không!
Tối hôm đó...
Buổi tối hôm nay thật đẹp làm sao! Mặt trăng to tròn chiếu sáng cả bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh không ngừng nhấp nháy. Ngọn gió se lạnh khẽ khàng thổi xuyên qua những chiếc lá, những cành cây rung rinh trong gió đêm. Một khung cảnh thật đẹp, thật thơ mộng làm sao! Tiểu Sư tâm tình hôm nay vui sướng, tình cờ đi vào khu vườn thượng uyển. Không cần đến đèn, nhưng cả khu vườn vẫn bừng sáng bởi những vì sao rực rỡ. Vốn là một con người khá lãng mạn, cô vui vẻ dạo chơi, miệng ngân nga huýt sáo. Giai điệu tuy nhẹ nhàng nhưng cao vút hòa vào không trung, kèm với tiếng xào xạc của lá cây, tiếng vi vu của gió, tiếng hót ngọt ngào của những chú chim, tạo thành một bản hợp ca mê đắm lòng người. Nhưng cô thật không biết rằng, đêm nay chính là đêm ác mộng nhất cuộc đời cô
_Ồ, thái tử phi bây giờ vẫn còn tâm tình đi ngắm cảnh sao? - Một giọng nói chua ngoa cất lên, phá tan đi bản hợp ca hoàn hảo. Chẳng phải ai khác, cô ta chính là thứ phi Hạ Vi.
_Còn cô thì sao, thứ phi? Cũng rất có tâm tình nhỉ! - Sư tử thờ ơ đáp, mặt quay chỗ khác
_Vậy sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? - Hạ Vi tiếp tục nói, khuôn mặt chỉ toàn hiện lên ý cười. Dường như cô ta có mưu đồ gì đó thì phải.
Cô không đáp ,tiếp tục cất bước, nhưng cái đầu không còn được thanh thản nữa. Cô cứ mông lung suy nghĩ, tại sao vị thứ phi mà anh yêu quý năm lần bảy lượt muốn hại cô chứ. Đúng cô yêu anh, nhưng không ngu ngốc tới nỗi phải giành lấy anh bằng thủ đoạn. Tình yêu là khi thấy người mình yêu hạnh phúc, đối với cô thế là đủ. Thấy anh được vui vẻ cười đùa bên Hạ Vi, cô biết chắc rằng mình đã sớm thua rồi.
_Aaaa~ Thật nhớ ngày trước làm sao nhỉ? - Hạ Vi cất giọng khi đi ngang qua các khóm hoa hồng - Thật à quãng thời gian hạnh phúc làm sao, ta vẫn còn nhớ bông hoa mà Nhân mã đã tặng ta, nó được hái ngay đây này. Aaaa còn nữa... - Cô ta tiếp tục chạy đến một chiếc xích đu được thiết kế tuy có phần mộc mạc giản dị nhưng đầy tinh tế, giờ đây che phủ nó đi là giàn dây leo. Cô ta không ngần ngại mà vạch đám dây leo, lên ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa. Cô ta dịu dàng nói, nhưng trong lời lại toàn ý mỉa mai:
_Thái tử phi, đây là chiếc xích đu ngày xưa mà ta cùng với thái tử chơi đấy. Thật nhớ ngày xưa nhỉ, ngày nào chàng cũng đung đưa cho ta ngồi, thật ước gì có thể trở lại ngày xưa nhỉ!
Vừa nói cô ta vừa liếc nhìn biểu hiện của Sư tử. Nhưng biểu hiện của cô không thay đổi mấy, khuôn mặt vẫn vô cảm, dường như không quan tâm đến mọi thứ. Cô ta tức lồng lộn lên, đáng lẽ Sư tử phải có những biểu hiện gì đó chứ. Cô ta hừ một tiếng dài, cô bắt cô ta phải sử dụng đến chiêu cuối cùng rồi.
Một chốc lát sau cả hai đã cùng đến bên bờ hồ. Tử nhi khẽ thở dài, thế là buổi tối của cô đã đi tong mất rồi. Hạ Vi vẫn cứ lải nhải bên tai cô về kỉ niệm xưa giữa cô ta và anh trong khu vườn này, mà cô đâu có mấy quan tâm. Thừa biết mình đã thất bại hoàn toàn, cô không còn níu kéo gì nữa. Cô lại bên chiếc hồ, thả chân xuống dòng nước, khẽ đung đưa.
_Ta ngồi chung với!
Hạ Vi thấy thế liền lên tiếng, và không đợi sự đồng ý của cô, đã tự tiện ngồi xuống. Nãy giờ cô im lặng không nói một tiếng nào, tâm trí cô đang cố gắng thoải mái nhất có thể. Cô ngồi im như thế, nào còn để ý sự tình xung quanh. "Rồi cô sẽ không còn có thể lấy đi Nhân mã của ta nữa!" Cô ta nghĩ thầm, miệng nở một nụ cười quỷ quyệt. Cầm lấy con dao sắc bén lặn trong áo từ nãy giờ, cô ta rạch một đường dài ngay bụng, Không quá sâu, nhưng máu đỏ đã thấm ướt cả áo. Tiếng rên của cô ta cất lên, Tiểu Sư tử giật mình quay lại, hốt hoảng kinh sợ không nói nên lời. Đỡ cơ thể đang gục xuống, cô nhanh chóng rút con dao ra, một tay xé đi miếng vải trên chiếc kimono đang mặc cố gắng cầm máu. Con dao nhuộm bởi máu đỏ vẫn chưa thả xuống, cô vẫn đang cố gắng cầm máu cho Hạ Vi. Cô thật sự hốt hoảng, tại sao Hạ Vi lại làm như thế cơ chứ, tự nhiên lại đi đâm và rạch bụng chính bản thân mình. Vừa lúc đó, Nhân mã đi ra ngoài vườn và không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cái tình cảnh này. Hai cô gái, và trong đó một cô chảy máu dữ dội, còn người kia thì cầm dao với những giọt máu rơi tí tách. Không chần chừ, anh vội chạy đến, đẩy Sư tử ra, bàn tay to lớn xiết chặt lấy cổ cô:

_Ta thật không ngờ... nàng lại giở trò bỉ ổi như thế!
_Xin... xin chàng, mọi... mọi chuyện không... không như thế đâu...
Không để Tử nhi nói hết câu, anh nhẫn tâm tát cô một cái trời giáng, sau đó anh bế Hạ Vi chạy thẳng về hoàng cung. Anh không quên niệm phép, một sợi xích to trói chặt cô lại, và bốc cháy dữ dội trên nền cỏ xanh, giờ đây đã thấm đẫm máu tươi tanh nồng. Cơ thể mảnh mai giãy giụa trong lửa, cô dần bị ngọn lửa đó thiêu đốt không thương tiếc. Đau đớn không tả nổi, một giọt nước mắt rơi trên khóe mi. Chẳng lẽ... hành động cứu người của cô là sai sao?
Tại hoàng cung...
_Cự giải, mau chữa cho Hạ Vi! - Anh chạy thẳng vào hoàng cung, bởi vì anh biết chỉ có đứa em gái của anh mới chữa được thôi
_Hả, chị... chị Hạ Vi bị sao thế? Nặng quá! - Cự giải run rẩy không nói nên lời. Cô bé từ nhỏ đã rất sợ máu. Màu của nó, mùi của nó, làm cô nhiều lúc muốn ngất đi
_Chữa cho Hạ Vi mau lên! - Anh quát lớn thẳng vào mặt cô em gái - Em còn bênh vực cho Sư tử nữa không, chính cô ta đã làm Hạ Vi như thế này đây. Còn bây giờ, chữa cho cô ấy cho anh mau.
Giải nhi run rẩy, hai bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Khuôn mặt Hạ Vi tái dại, nhưng lòng lại thầm nở một nụ cười. Kế hoạch của cô, giờ đây đã hoàn thành, và còn rất thành công nữa. Cô ta mỉm cười ác độc, nhưng nào... có ai thấy được đâu.
_Anh Nhân mã... chị Hạ Vi...
_Sao, cô ấy bị sao, nói anh nghe?
_Em... em không thể hoàn toàn chữa lành vết thương, nhưng hiện giờ thì mọi thứ đã không sao nữa rồi! - Cô bé vừa thở dốc vừa nói. Sức mạnh còn yếu, việc chữa một vết thương như thế là quá sức đối với một người như cô - Anh... anh cần chăm sóc thêm cho cô ấy được phục hồi hoàn toàn!
_Vô dụng! - Anh gầm gừ nói, bế Hạ Vi trên tay giờ đây vẫn đang giả vờ bất tỉnh - Không được hé lời cho ai biết cả, nghe chưa?
Giải Nhi sợ sệt gật đầu. Cô bé bản chất rất sợ Nhân mã. Cô tin rằng Sư tử không phải người như thế, nhưng biết làm sao được bây giờ. Nếu cãi lời, cô dường như sẽ không còn toàn thây đâu. Nhưng cô cũng lại là một người chuộng công bằng. Mím môi suy nghĩ, cô nên làm gì bây giờ đây?
------------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro