Chương mười hai: Giấc mơ muộn màng
"Mẹ tôi tóc bạc phơ lặng lẽ đưa ra tới bến đò
Chiều soi bóng mẹ nghiêng lẻ loi
Rời xa những bình yên nhịp chèo khua bóng nước vỡ tan
Đi về nơi phố thị phồn hoa..."
o0o
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ những gì xảy đến với cuộc đời mình, họa chăng chỉ đến từ hai chữ duyên nợ. Có duyên mà hóa nợ, có nợ mà hóa duyên. Chẳng ai biết được số phận tương lai của bản thân đâu mà, sướng khổ tùy phận, có phận như vậy rồi thì nào thay đổi được kiếp mình đâu. Tôi vẫn nhớ như in những lời mạ nói tôi nghe trước khi bước chân về làm dâu bên đó, rằng ăn ở răng cho nó đường hoàng, cha mạ bên chồng có nói phải thưa. Một điều nhịn thành chín điều lành, là dâu con nên biết đường an phận, săn sóc nhà chồng cho chu đáo rạch ròi. Chớ có làm điều sai trái để bên đó giận hờn nhiều chuyện, đời sống hôn nhân nơi đất khách xứ người nào có dễ gì cho cam. Chồng có nói sai, dầu răng đành chịu, lựa lẽ khuyên chồng. Nhịn, phải nhịn, chịu, phải chịu, đấy mới đúng là đức độ của dâu hiền, vợ thảo. Ấy thế mà, tôi đâu dám tin mình làm bao điều trái hẳn với lẽ trời, với lời người răn dạy. Đánh chồng, chửi cả mẹ chồng, bạo lực rồi vô lễ, nào có con dâu nào dám làm chuyện tày trời như thế đâu. Họa chăng chỉ có mình tôi ngu dại không kiểm soát nổi thân mình, tự mình xóa đi hai từ đức hạnh. Nhưng cũng chỉ vì cái lẽ đời ngang trái mà bất công với phận đàn bà này mà thôi...
Người ta dạy một người con gái lớn lên phải biết giữ gìn đức hạnh, chăm sóc nhà chồng, biết nhường nhịn yêu thương chồng mình, dầu cho chồng có đôi lần sai trái. Ấy thế nhưng, hỏi thế gian này có biết bao người dạy con trai họ lớn lên hãy biết nâng niu, giúp đỡ, tôn trọng vợ mình hay chăng? Hỏi rằng có bao người yêu thương, trân trọng người phụ nữ, cho phận thấp cổ bé họng giữa đời. Hay đời phụ nữ họa chăng cũng tựa thân cò, thân vạc, không có thì đàn ông đâm ra thiếu, mà có rồi thì lại bị coi như thể lẽ thừa.
Một trận mưa đêm lại ghé qua. Mưa rơi xuống, không vội vàng, không ồ ạt, mà sao lạnh buốt, thấm vào từng lớp da. Nằm trông con ngủ, tôi tưởng như thấy mưa lạnh trùm lên tóc, chảy xuống bờ vai và cánh tay, một cảm giác mơ hồ rờn rợn trong cái đêm tối đến mịt mờ không hay một luồng sáng. Mưa bên ngoài trời, mưa ngoài bãi xa, mưa cách giường tôi cả ô cửa sổ, mà sao tôi thấy như mưa thật gần. Mưa như rơi, như trút xuống đầu tôi, trong đêm đông, phải chăng mai trời trở gió. Hay là trận mưa cuối cùng đợi chờ cho một thuở nắng xuân về. Tôi cũng chẳng hay chẳng biết gì nữa, cũng lâu lắm rồi tôi đâu hay biết bốn mùa có qua? Tôi tự hỏi mưa kia của tạo hóa đang trút xuống đất này, hay là chính trong lòng tôi mưa đang về ướt đẫm... Nếu là mưa trong lòng tôi, thì phải chăng lòng tôi đang khóc? Và liệu tương lai ngày mai có đến tựa như trời đêm đen tối mịt mờ? Không, không có màn đêm nào là mãi mãi, không có bóng tối nào là không biến mất khi ánh bình minh lên. Đông dài, nhưng rồi xuân sẽ tới. Nước mắt có rơi, nhưng hi vọng vẫn còn đầy trong lồng ngực.
Và như thể tôi đã tự nhủ với lòng mình, tôi còn phải sống, sống cho đến lúc tôi nhìn thấy con gái bé nhỏ của mình trưởng thành. Đúng thế, tôi còn Thủy cạnh bên, nghĩa là tôi vẫn còn một nguồn sáng để soi rọi cho đời.
Li dị, chính là bức đường cuối cùng, một dấu chấm hết cho cuộc tình không trọn. Là kết thúc cho một thuở dại ngu, một thuở tin người. Tôi đã sống hèn nhát, sợ hãi suốt bao năm, bản thân tôi cũng chẳng còn rõ nữa. Chỉ qua vài năm ngắn ngủi, mà sự đời xoay chuyển không ai ngờ được, từng có lúc tôi tưởng như thấy cái chết đang cận kề, hồn tôi chết, ngoài chỉ còn là lớp vỏ bọc xác sống. Nếu không có Thủy, tôi không biết mục đích tồn tại trên đời của mình là từ đâu, do đâu được nữa. Tôi biết trông ai, cậy ai ngoài cậy thân mình, sau tất cả. Nhưng trận bão đi qua, đất trời thanh sạch, mùi thơm âm ẩm cỏ dại phảng phất trong cái tĩnh của màn đêm, phải chăng cũng sẽ đến ngày hồn tôi gội rửa. Sớm mai lẳng lặng mà rời đi thôi, đơn dù sao cũng sẽ ký cho xong rồi, chữ duyên chấm dứt, coi như bến đầu chẳng còn chữ nợ. Tôi sẽ về lại quê, về với mạ, người tôi ngày đêm lo lắng mà chẳng thể về thăm, tôi sẽ chăm sóc mạ để bù lại những tháng ngày không được ở bên mạ vì thân thể bị giam chặt nơi chốn lao tù này. Còn Thủy, mạ thương Thủy lắm, mạ sẽ vui biết bao nhiêu khi thấy con bé về. Tự nhiên, tôi nghĩ đến thời gian, có vui vì được về với mạ, nhưng cũng buồn lắm thay. Mạ cũng già rồi, tôi rời chốn xưa cũng đã bao năm, giờ có về, liệu còn được bao ngày bên mạ?
Nhưng không phải có tự do là diễm phúc to lớn của cả một đời người hay sao? Tôi sẽ dành trọn phần đời còn lại để phụng dưỡng cho mạ, để tự lao động mà nuôi con. Sẽ chẳng còn ai bước chân vào cuộc đời tôi được nữa. Tình duyên như một thứ trò chơi đầy ám ảnh, chuyến đò này khép lại, tôi cũng sẽ khép lòng. Tôi tự nhủ lòng mình, có lẽ tôi không nên có thêm tấm chồng thứ hai. Sẽ chẳng ai thương nổi một bà mẹ đơn thân từng qua một lần lầm lỡ... Trên ban thờ cha chồng, ánh đèn dầu vẫn hiu hắt, le lói trong cơn gió lạnh ùa vào qua khe cửa. Không gian tĩnh mịch, lặng như tờ, chỉ có tôi như nghe thấy tiếng tim đập bồi hồi trong lồng ngực, một cảm giác xuyến xao đến khó tả...
Ngày mai, tôi về nhà!
Tôi trông chờ, những cũng còn chút gì trong tim như níu tôi lại, tôi tiếc cho những ngày tháng đã qua. Trong nhà, dù cho có bị mạ chồng và chồng coi như thừa thãi, mẹ con tôi vẫn được những người ở hết mực chở che, và đôi khi họ vẫn nói đùa với nhau rằng cái nghèo lại khiến họ sát gần nhau thế đấy! Nghèo, mà giàu tình thương. Tôi không biết sau khi tôi rời đi, họ sẽ thế nào, tôi có còn được gặp họ hay không? Mệ Hồng, người phụ nữ đã quá nửa đời người nhưng vẫn đi làm quản gia, ngày ngày lủi thủi trong hương khói bếp, rồi o Cúc, cậu Lam nữa, tôi tự hỏi rằng liệu cuộc đời có chấp nhận cho họ nên duyên không? Dù sao, tôi vẫn mong họ sớm tìm được hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc nào đó có thể xóa đi màu u tối trong cuộc đời.
o0o
Sáng, một sáng trong lành. Đất còn ẩm, vệt nước loang ra, trên hè phố, nước phản chiếu thoáng một bóng người gánh hàng qua lại. Thuyền bè xuôi ngược trên sông, khói bếp vẫn lên, lá vẫn xanh, gió vẫn phả đều đều trên tóc. Da vẫn hứng nắng, ô cửa hôm nào vẫn hướng ra phía bờ sông. Mọi thứ tưởng như một vòng lặp quen thuộc đã thấm nhuần vào tâm tôi từng ngày. Nhưng nay đời tôi đổi khác.
Ngày của tự do...
Tôi hướng mắt lên bàn thờ, di ảnh cha chồng tôi vẫn đấy, thoảng một mùi hương, tro còn vương đó. Tôi đi rồi, hỏi còn ai lo nhang khói cho cha? Mọi sự chu toàn, hay còn dang dở? Đi rồi, hỏi những ngày tháng tiếp, sự sống nơi đây, dưới mái nhà này, rồi sẽ ra sao? Chồng tôi đã rời đi từ lâu, có khi từ rạng sáng. Rời đi để không cần gặp mặt, còn bao lâu nữa duyên nợ gãy đôi. Danh phận rồi cũng đứt, rồi lại về với kiếp sống mọn vỏn vẹn năm xưa thôi. Cái danh con dâu nhà giàu ấy có rồi cũng mất đi, ắt cũng bằng thừa. Trở về nơi tôi hay sự đời đầu tiên, trở về để sà vào lòng mạ. Để cho Thủy thấy được chân trời ước mơ mà con hằng mong muốn. Để làm lại một trang mới của cuộc đời.
- O Ngư, o ăn đi tề. O trông đi mô đó, ăn đi o. O nỏ ăn hôm ni thì biết khi mô em được nấu o ăn...
Tôi giật mình, ngơ ngẩn. Cúc vẫn ngồi đó, trên cái ghế nhỏ bằng gỗ con con, và vẫn tựa như ngày nào thôi, Cúc vẫn luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mẹ con tôi. Ấy thế mà từ hôm nay, Cúc không thể làm việc đó nữa rồi, bằng chừng ấy năm trời như thế. Tôi trông Cúc, thấy Cúc vẫn vậy, vẫn mái tóc rơi vài sợi lơ thơ, buộc vội vàng như thế, vẫn đôi bàn tay nhỏ nhắn và ánh mắt trông về chúng tôi năm nào. Sống như thế, và rời đi như thế. Cuối cùng, chỉ còn kẻ ở là thương lấy tôi, thương lấy bé Thủy. Nhưng hôm nay thật lạ, trông mắt Cúc, tôi thấy ở đó một sự xốn xang, có dao động, có u buồn thương nhớ, và có gì đó như lệ chực trào lên. Phải chăng Cúc muốn khóc, có lẽ vậy, xa người thực sự coi mình như người thân thích hơn là một người làm, chắc Cúc buồn lắm. Mệ Hồng đi mô không rõ, phải chăng mệ cũng muốn khóc, nhưng mệ sợ, nên mệ tránh thấy tôi, mệ là quản gia, mệ ở đây từ thời còn trẻ, ấy thế mà chưa ai thương mệ thật lòng. Thủy vẫn ăn ngon lành, như mọi khi, có lẽ con bé chẳng hay rằng mình sẽ không bao giờ trông thấy cha, trông thấy mệ nội thêm một lần nào nữa. Trời hôm nay thật quang, cậu Lam gọi cho tôi và Thủy một chiếc xích lô, rồi phụ tôi mang đồ ra đó. Sau bữa sáng, chúng tôi sẽ rời đi...
o0o
Tôi buông đũa, toan đứng lên. Đến lúc phải đi rồi, chần chừ gì thêm nữa, rồi cũng hết duyên. Một cuộc đời mới đang chờ ngoài kia đó. Tôi gọi Thủy, rồi nắm chặt lấy tay con, từ nay có con, có mạ, o Ngư quên sầu, quên khổ đau, phải cố thôi, phải dậy, phải đi, phải tiến về nguồn sáng nơi chân trời ló rạng. Không thể để hồn tôi chết mãi trong lớp bụi dày của ê nhục, quyền sống trước mặt, phải nắm lấy thôi. Trong nhà vẫn tối, tối như đêm, nhưng trước cửa có ánh sáng, sáng như ngày. Tôi đi về phía đó, cùng Thủy, sau tôi, o Cúc đứng ngẩn ngơ, trước mắt tôi, cậu Lam cũng cúi đầu, không cất lời một tiếng. Đi rồi mới thấu lòng người, có người nhớ nhung, rồi cũng có người không tiếc. Không thấy chồng, cũng chẳng thấy bóng mạ chồng đâu nữa. Hồn tôi xáo động, quẩn quanh, tựa như chỉ vò thành đống. Tôi ngước mắt lên không, nhìn lại nơi tôi đã từng sống từ độ hai mươi, đã quá bảy năm trời. Một nơi lạnh lẽo, chỉ có chút ánh sáng tình người le lói, ít ỏi. Cửa sổ xanh kia đang mở, thấp thoáng sau bóng cây che khuất, nhập nhoạng chỉ thấy bóng trên bờ tường, tôi như thấy ở đó một bóng ai. Có lẽ là bóng mạ chồng, mạ trông tôi rời đi như thế, và cho đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng hay lòng mạ sau trước. Có lẽ mạ chẳng tiếc gì tôi, có lẽ mạ cũng chẳng thương gì cho Thủy. Dù cho Thủy có chung dòng máu mủ, mạ chỉ trông chờ một đứa cháu trai. Vậy thì thôi, tôi buông một tiếng thở dài, vắn lại mái tóc, tôi đưa con lên trên chuyến xích lô. Xin cho nhưng người tốt sẽ một đời êm ấm, xin cho những người lỡ có sai rồi sẽ hiểu thấu lòng. Tường hoa, nhà lớn, rào cao coi như mộng. Trở về với thực tại, là chính mình thôi. Xe từ từ lăn bánh, tôi hướng mắt dọc theo sông, rồi lại nhìn Thủy. Con gái thương, mẹ sẽ không để cho con đau, con khổ thêm một ngày nào nữa. Sau lưng tôi, một khoảng lặng trải dài. Chỉ cho đến khi đi được một quãng, tôi mới nghe thấy tiếng của Cúc vọng tới từ phía bờ xa, và Cúc khóc:
- O đi rồi o nhớ về thăm em!
Tôi sẽ nhớ hoài những người thương tôi như thế. Nước mắt tôi chực trào, và như có gì đó nghẹn lại, tôi cố ngăn cho mình không khóc. Tôi vẫn không thôi hoài một nỗi canh cánh trong lòng, liệu rằng khi tôi đi mất, ba người ở kia liệu sẽ ra sao, phải chăng sẽ có một khoảng trống vô hình lấp đầy tim họ. Nửa muốn về, nửa lại muốn rời đi. Nhưng có lẽ tôi sẽ trông chờ cho một tương lại hạnh phúc, và tôi nhớ chứ, nhớ lời hứa với o Cúc. Tôi sẽ chờ ngày Cúc thành đôi với cậu Lam, để được ghé lại thêm một lần.
Xe cứ đi, cứ đi. Từng mảng màu nơi căn nhà năm ấy tôi đã từng đến làm dâu lại mờ dần, mờ dần, rồi cuối cùng trở nên như một thứ ảo ảnh mơ hồ, vụn vặt. Trước mắt tôi mường tượng ra hình ảnh ngôn nhà ngói đơn sơ của mạ, tôi nhớ mạ lắm, về với mạ chứ. Sau tất cả, tôi mong mạ vẫn sẽ bao dung đón chờ tôi, như bao ngày tôi chờ được về với mạ.
o0o
Tôi về nhà đúng độ ban trưa. Vẫn sân nhà, vẫn đường, vẫn bờ vẫn bụi. Vẫn là nơi đó, nơi tôi nhớ hoài không quên. Cả một chân trời chôn giấu. Mọi thứ khác hẳn với nhà chồng cũ tôi, không rộng, không nhiều tầng, không hướng ra phía bờ sông, không hoa, không trái, không kẻ hầu người hạ đi lại ngang dọc suốt ngày. Ấy thế mà yên bình, tưởng như chờ đợi bao năm cho đến ngày cánh cửa tự do kia bật mở một lần nữa, để tự do vẫy gọi. Trở về.
Mạ tôi vẫn vậy, tôi cảm giác lòng mình nhói đau khi nhận ra mạ tôi đã già từ khi nào, và căn bệnh ấy vẫn khiến cho mạ đau nhiều lắm. Có lẽ mạ đã hay tin tôi về khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hay là tiếng của Thủy vui sướng chạy vào trong gian nhà. Mạ tôi thoáng nhìn ra, và như muốn chạy ra mà ôm chặt lấy mạ con tôi, nhưng buồn thay cho mạ đã yếu lắm rồi. Tôi bước vào, tiến đến và nắm chặt lấy tay mạ. Mạ nằm đó, nhìn tôi, có lẽ mạ buồn vì chẳng thể tiến đến ôm tôi thật chặt. Nhưng trong ánh mắt mạ, tôi thấy thật nhiều điều. Thấy một nỗi nhớ nhung.
- Chu choa mạ ơi... Song Ngư! Mi đi mô mà bây giờ mới về thăm mạ mi?
Tôi thấy o Liên, người hàng xóm cạnh nhà đã giúp đỡ cho tôi và mạ tôi từ khi tôi còn bé, cho đến bây giờ o vẫn ở đây, vẫn hiền hoà và thương cho phận mạ con tôi như vậy. Hoá ra trong suốt những tháng năm dài chôn mình nơi nhà chồng, vẫn là o chạy qua giúp đỡ, chăm lo cho mạ tôi từng chút một. Tự nhiên, lòng tôi trùng xuống, và như xốn xang đến lạ. Vì thương mạ nên tôi giận mình chăng, vì tủi phận nên tôi giận mình chăng? Mạ tôi, tôi còn lo chẳng được, phải để láng giềng giúp đỡ thật nhiều. Hỏi rằng chữ hiếu của tôi liệu có tròn không? Tôi sụt sùi.
- Mi khóc cái chi, tao nỏ có trách mi. Tao biết mi đi lấy chồng rồi thì biết làm răng chừ... Mạ con mi về là vui rồi hỉ?
Trong một thoáng nào đó, tôi ngậm ngùi, như thể có thứ gì đó chặn lại trong tôi, tôi muốn thốt ra tất cả sự đời của tôi cho mạ hay, mạ biết, nhưng chẳng thể hiểu sao tôi không thể thốt lên dù chỉ đôi lời ngắn ngủi. Ngoài trời, mưa vẫn tuôn, gió vẫn lạnh, phố dập dìu trong màn sương giăng. Tôi nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn về phía mạ, tôi ngỡ như có thể nói ra thất thảy lòng mình, nhưng rồi những gì tôi làm được chỉ là lấy bát cháo từ tay o Liên, và nhẹ nhàng chăm sóc mạ tôi từng chút một. Tôi nghĩ đã thông, tôi sẽ nói mạ rằng tôi đưa Thủy về đây để thuận tiện chăm sóc cho mạ bịnh, và có lẽ mục đích tôi về vẫn là như thế mà thôi. Chỉ là sau này, tôi sẽ cố tìm lấy một căn nhà nào đó, hay chỉ một căn trọ nào đó thôi, để cho Thủy có được một mái nhà trọn vẹn. Đời con có thể sống thiếu cha, nhưng cốt không thể thiếu một mái nhà.
o0o
Tối xuống, tôi đỡ mẹ dậy cho bà ăn bát cháo ấm, và dù cho o Liên có cho tôi hay rằng mạ tôi dù không thể thốt lên lời thương nhớ, nhưng có lẽ trông thấy tôi về, mạ tôi đã vui hơi phần nào. Điều đó làm lòng tôi nhẹ đi, và cũng thoáng nguôi ngoai. Chỉ có một điều mà tôi không nghĩ đến, rằng việc tôi rời đi tay trắng, chẳng mang theo mình một chút gì trong tay ngoài mấy giấy tờ khai sinh, sổ y tế của hai mạ con tôi và chút tiền con tôi dành dụm từ lâu. Tôi mua được vài bộ quần áo cho Thủy, cái lược con, vài cái thun buộc, còn lại thì chẳng mua được mấy gì hơn. Tôi không dám mua đồ cho mình, có lẽ cứ mặc như vậy cho thêm vài dăm bữa, rồi khi nào dành dụm được tiền bán cái lọ, cái chai, khi đó mua thêm mấy bộ áo quần cũng chẳng sao.
- Răng mi nỏ đi lau người cho đỡ đi, mi cũng mệt rồi. Còn cái chi để tao giúp cho...
- Dạ, con đi bây giờ...
Tôi loay hoay, và thực sự trong lòng tôi đâm ra lúng túng. Tôi nhận ra mình bây giờ còn chẳng có đến một cái áo vải cho đàng hoàng. Biết phải làm sao cho cái thân nghèo như thế. Hay ráng mặc chiếc áo này thêm dăm ba hôm, có mùi này mùi nọ cũng đành. O Liên có lẽ hay rằng tôi đang lo lắng điều chi, và có lẽ o đã ngầm hiểu rằng tôi đang không biết phải làm gì khi có chiếc áo cũng chẳng còn. Tôi cứ ngồi đó, thật khôi hài, mắt mơ hồ và như trời trồng, như tượng đá. Giờ biết tính sao, chẳng nhẽ nói o rằng tôi không có áo? Vậy chừ chuyện tôi đang làm thủ tục ly hôn, bỏ về nhà mạ sẽ bị cả làng này hay... Tôi vẫn chưa nói cho mạ, giờ biết nói ra sao? O hỏi tôi sao mà loay hoay mãi, mạ đã ngủ rồi, có gì để o lo, con cháu về thăm quê lâu ngày thôi để cho tôi nghỉ ngơi. Tôi đâm ra rối trí, chẳng biết nói sao cho phải, đành ba hoa rằng tôi đi vội vã, nôn nao gặp mạ, nên sơ sẩy quên mất chuyện áo quần...
O Liên không nói gì, o chỉ nhìn tôi, lắc đầu và bật cười sè sẹ. Chắc o nghĩ thầm, con gái chi mà đi lấy chồng xa, có về thăm nhà mà vẫn nhớ nhớ quên quên. Đúng là, lớn đầu hai, sắp tới đầu ba tới nơi rồi mà cứ để chòm xóm người đời trông này trông nọ. O cứ dòm làm tôi càng ngại hơn, như thể o coi tôi khờ khạo, làm gì chẳng phải không đành. O nói bên nhà o còn dăm bộ đồ bữa mô o mua còn chật, chẳng hẵng tôi mặc may ra lại vừa. Tôi ngại ngần, chẳng biết nói làm sao, thoáng gật đầu vu vơ cho qua chuyện, để khoả lấp lòng tôi rối bời. O bảo, mặc thì mặc có mấy bận thôi, rồi tính sao mà gọi chồng mang cho mẹ con mấy bộ áo quần, đường chỉ vào phút xe qua, có khó gì. Đến đây, tôi nhớ lại những chuyện đã qua, giờ còn tình nghĩa gì đâu mà gọi, hơn nữa mạ chồng kia đã dặn có đi mô cũng chẳng được mang chi. Tôi nín thinh...
Để rồi ngày đầu tiên ở nhà mạ cứ trôi qua êm đềm và bình yên như thế, luồng khí trời thoáng qua ô cửa như vọng về một tiếng xưa, quen lắm mà thân lắm, ngọt lắm. Nhớ miên man hương ấy bao ngày, rồi cũng hoài thỏa nỗi ngóng trông. Ngả lưng xuống giường mà ôm lấy con, bao lo lắng muộn phiền của tôi như mờ đi, tan ra vào cái sâu thẳm của màn đêm, của sao lấp lánh như trời chớp triệu đôi mắt thần ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên tôi được một giấc ngủ ngon, và sẽ mong cầu mãi mãi như vậy. Để thôi những u hoài.
o0o
Tôi sống ở nhà mạ tôi được dăm tháng dăm tuần, cũng chẳng nói là dài lâu, nhưng có thoáng ngước lên trông trời trông đất, tôi thấy như vọng hoài nỗi niềm xưa, một niềm yên ả thanh bình. Phải chăng hồn tôi về những ngày thơ bé? Nói chẳng ai hay, tôi mong nhớ quê hương, giờ trở về như hồn tôi sống lại. Tôi chăm mạ, chăm con, giúp bà con xóm giềng được chuyện này chuyện nọ, hôm tách sen, hôm may vá...được mấy đồng bạc con mấy o cho làm quà vui. Số tiền dành dụm cùng với mấy đồng tôi tích góp thuở còn ở nhà chồng rồi cũng đủ để tôi mua thêm mấy bộ áo quần đơn giản.
Gần như một tháng qua thanh thản yên bình như thế, mạ tôi cũng đã khá hơn, dù trong đêm tôi vẫn nghe tiếng mạ thở vẫn hoài mệt nhọc, khó khăn lắm, nhưng từ độ nào mạ dần cười với tôi, trong ánh mắt ấy là niềm thương thuở nhỏ. Dù căn bệnh khiến mạ từ lâu đã khó cất được câu từ, đôi khi mạ gắng nói với tôi, dù chỉ được dăm ba câu ngắn ngủi, nhưng trái tim mạ vẫn hoài yêu tôi là thật. Thương mạ, tôi phải cố gắng thôi. Một trang mới của cuộc đời, chẳng lẽ không vươn lên mà sống? Một tháng sắp qua, buồn kia ở lại. Vì mạ, vì con, đời tôi không thể đớn đau thêm được nữa.
Chỉ là, tôi vẫn chưa nói ai hay, cả mạ tôi và o Liên, về chuyện tôi đã cắt đứt nợ ân tình, từ nay trở thành người mẹ một con đã qua một chuyến đò đưa. Tôi sống lặng thầm, bình yên không chút lo toan, âu sầu về quá khứ, tôi chẳng mảy may đoái hoài hay nghĩ lại mấy hồi về những năm tháng nhà chồng khi xưa, cũng chẳng mấy bận tâm về cuộc sống bây giờ của những con người đã từng biến đời tôi thành màu xám buồn trong một kiếp u hoài. Tôi sống lặng thinh, dưới cái nghĩa là con gái về nhà thăm mạ sau mấy năm mấy tháng đi lấy chồng xa, đỡ đần mạ bệnh để làm tròn đạo hiếu. Tôi đã từng lo lắng khi có mấy o hỏi tôi phải chăng chồng tôi ở đâu mà không đoái hoài vợ con về thăm quê cũ, kỳ thực lòng tôi ban ấy đâm rối lắm, nhưng tôi vu vơ đáp lại rằng chồng tôi còn bao công việc phải lo nghĩ, chẳng được mấy lúc rảnh rang, tôi cũng không muốn hỏi tới anh, đâm lại phiền. Quả thực là bao biện, có mấy hôm nhìn ra sân vắng, thấy bóng con nô đùa dưới những bóng cau xanh đem ánh nắng đổ dài, tôi tự hỏi, liệu chuyện con gái bỏ chồng sẽ còn giấu được bao lâu, để rồi thấy mình như bị nắng thiêu đến cháy lòng, lòng âm ỉ râm ran như lửa đốt. Tôi không biết mạ tôi sẽ ra sao, xóm giềng sẽ ra sao nếu hay tôi cắt đứt duyên nợ vội vàng như vậy. Rời nhà chồng rồi, không dính lấy được một đồng bạc lẻ, rồi ai lo cho mạ. Mà cũng chẳng phải, tiền thì còn sức là còn làm nên, nhưng lo là lo danh vỡ vụn, tiếng nhục về phận gái lỡ đò sẽ đeo bám tôi suốt đời, và cả Thủy nữa, tôi chẳng biết con sẽ ra sao nếu lớn lên mà nhận ra mạ đã bỏ cha mà đưa con đi. Người ta sẽ nói nó ra sao, nó sẽ như thế nào, sẽ đau lắm chứ?
Còn mạ tôi...sức khỏe mạ khiến tôi không thôi lo lắng, vì mạ đã yếu đi nhiều, dù bà con xóm giềng đôi khi có sang giúp đỡ tôi, cùng tôi đỡ đần cho mạ. Tôi tự hỏi mình có phải người con gái tệ đến thế hay chăng, tôi mặc tuổi đời mình trôi đi mà quên chữ hiếu, để khi trở về, tôi chẳng còn mấy thời gian để bên mạ, để ôm lấy mạ và chăm sóc cho mạ, như cách mạ bên tôi những ngày tôi thơ bé. Mạ là người thương tôi, mạ đón tôi về săn sóc yêu thương từ thuở ban đầu, vậy mà sao bây giờ tôi lại không thể hoàn lại trọn vẹn cho mạ, về thăm mạ sao quá muộn màng. Tôi đôi khi không thể ngăn nước mắt mình rơi khi nghe tiếng mạ thở dài khó nhọc, khi thấy ánh mắt mạ vẫn như xưa, nhưng bây giờ còn thay cho cõi lòng, cho tiếng nói. Tôi thấy ánh mắt mạ sáng lên niềm hạnh phúc biết bao khi tôi ghé thăm mạ cùng Thủy, và vẫn ánh mắt ấy nhìn tôi mỗi ngày đấy thôi, mà sao tôi nghe tim mình nặng trĩu. Mạ ơi, thời gian ơi, còn bao ngày được bên mạ nữa, tôi thấy lòng mình đau lắm, giá như tôi thoát khỏi nơi ấy mà trở về sớm hơn, để được bên mạ nhiều hơn, để được ôm lấy mạ. Mạ bây giờ chẳng thể cất bước ra hiên nhà đón nắng sớm như ban xưa, chẳng còn có thể cất tiếng mà nói thật nhiều những lời yêu thương như thuở trông thấy bé Thủy ra đời. Mạ giờ lặng lẽ trên chiếc giường đơn sơ, bên cửa sổ hướng ra vườn, mạ vẫn thấy nắng về, thấy tôi, thấy Thủy, nhưng chẳng còn có thể tiến tới nữa rồi. Tôi buồn thay cho mạ, căn bệnh kia khiến mạ đau đớn thế nào...
"Mạ ơi, có những điều con hoài không thể nói. Sao con có thể cất lời nói với mạ về chữ tình đã tan. Con không muốn giấu mạ, nhưng kiếp duyên con chẳng tròn. Mạ dặn con làm trọn đạo làm dâu, nhưng con không chịu nổi... Mạ thương mong mạ hiểu cho con, mạ đã buồn vì bệnh lắm rồi, con nào muốn mạ vì con mà buồn thêm nữa..." Đã bao lần tôi nghĩ, rồi lại thở dài, trong những đêm trăng lững lờ trôi qua ô cửa, tôi như muốn vỡ òa. Tôi không muốn khiến mạ buồn, không muốn ai phải vì mình mà đau thêm nữa, nên dù có đứt rồi, cũng phải dấu, phải đậy, phải che lại, phải không thốt một lời. Tôi chỉ ước sao nhà chồng hãy để cho tôi được những năm tháng bình yên không lo nghĩ, xa rồi thì mãi là xa, tôi lo sợ rằng một ngày kia họ sẽ quay lại tìm tôi và làm lộ ra tất cả những điều tôi che giấu. Lúc ấy, tôi nào nghĩ gì hơn, chỉ cần bình yên cho mạ, cho Thủy, cho chính mình mà thôi.
o0o
Lại một sớm mưa. Theo chỉ thị của tòa án, thủ tục li dị cũng đã rồi, từ đây coi như tôi và người ta chẳng còn duyên nợ. Dù chẳng nói cho ai, bởi tôi đã thui thủi bắt xe tới tòa án một mình, trong lòng vẫn ăn năn và cồn cào vì không cho mạ hay mạ biết. Nhưng dứt thì cũng dứt rồi, cho đến giây phút cuối cùng tôi bắt gặp mình nhẹ nhõm, cảm tưởng như bao nỗi đắng cay sầu khổ giờ rơi xuống như cách người ta rũ bụi ra khỏi một cái áo sờn. Là rũ đi những mảng đen, vậy ra từ nay đời tôi yên ổn. Ra khỏi tòa án, tôi và người chồng mà tôi đã từng kết hôn khi mới chỉ thoáng đôi mươi, người từng hẹn thề bao chuyện với tôi ấy, giờ chẳng ai muốn ngoảnh mặt nhìn ai. Cứ nhìn ra phía trước mà đi thẳng, coi như chẳng quen chẳng biết. Để rồi trong một chốc tôi thở dài, chẳng biết liệu sau này ai sẽ chịu thêm phận khốn khổ đó sau tôi chăng, bởi lẽ tôi có hay chuyện gia đình chồng cũ tôi sắp mất đi cái xưởng thứ ba vào các khoản nợ đỏ đen, những khoản tiền cho gái làng chơi bẩn thỉu, và có thể còn nhiều mảng ẩn giấu mà mắt đời không trông không thấy được. Nói thẳng ra, tôi không muốn ai phải gánh tiếp một khoảng nghiệp đời, khéo tội thân...
Dạo ấy tôi dần khấm khá hơn, và nguôi ngoai đi bao phần, dù người qua kẻ lại hoài nghi sao tôi ở nhà mạ tôi dài dài mà không thấy bóng ai bên nội ghé thăm. Nhưng dăm ba câu rồi cũng chẳng ai hoài tới, đời yên ổn cứ qua, tôi vui sướng nhận ra mình như con se sẻ thoát cũi sổ lồng. O Liên đôi khi cũng hỏi tôi như bao người, nhưng rồi o thấy tôi bên mạ, thấy mạ dần tươi sáng hơn, o cũng chẳng muốn hỏi han chi nhiều. Có lúc tôi muốn lựa lời cho mạ nghe rằng tôi bây giờ đã thoát phận làm dâu nơi nước độc, nhưng nỗi ấy vẫn chẳng thể cất lời, bởi lẽ mỗi khi tôi trông thấy mạ, tôi lại như chẳng nỡ lòng, để rồi tiếng nói như nghẹn lại, vón chặt nơi cổ họng. Tôi lại ngậm ngùi. Để rồi chẳng biết ngày mai, ngày kia, hay ngày xa nào nữa, mạ tôi mới hay. Rồi liệu mạ có trách tôi không, có buồn lòng vì tôi không, mạ sẽ ra sao, ánh mắt mẹ sẽ nhìn tôi thế nào, sẽ là thấu lòng cho tôi, hay giận tôi vì không nói rõ sự tình khốn khổ. Biết khi nào tôi mới đủ dũng khí đây, dù cho khi dứt bỏ bên chồng, tôi rời đi thật nhanh, thật nhẹ nhàng. Nhưng khi ở trước mạ, tôi lại hóa đứa khờ, một lời cũng không cất nổi... Nhưng cây kim trong bọc nào có giấu được lâu dài. Tôi những tưởng rằng chính tôi sẽ là người nói rõ sự tình cho mạ tôi, cho o Liên, cho bà con trong xóm hay... Nhưng không, trời không thương ai nhiều như thế. Hay trời trách tôi dùng dằng lâu la là quá đủ, trời để lẽ đời dội ào một gáo nước lạnh vào tôi, để những tình cảm, hạnh phúc đơn thuần chắp vá lại của tôi lại một lần nữa nát bươm, tàn tạ và ê nhục... Có những chuyện trên đời vốn dĩ chẳng ai ngờ tới, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Hóa ra mình mới là kẻ mộng nhiều, đau đớn thay. Chỉ biết rằng hôm ấy, cũng là ngày tôi chăng thể kịp nói mạ nghe một tiếng phân trần...
Chồng tôi ghé đến thăm. Một chuyến thăm bất ngờ mà tôi không ngờ được. Anh ta ghé đến, nhưng không phải để thăm con hay thăm mạ tôi bệnh. Anh ta nào có mấy lòng thương người đến thế, mấy năm khổ, tôi đã hay rồi. Anh ta ghé chỉ để kéo tôi ra, và để "đòi lại" những của cải ân nghĩa ngày xưa. À, ra là tưởng đứt rồi nhưng hoá thành còn nợ. Nợ tình, nợ nghĩa lắm thay. Tôi nhớ hoài cái ngày anh ta hùng hổ đi vào, chẳng lấy một lời kéo tôi ra, và sau khi nhìn vào tôi chằm chặp, anh ta cất tiếng:
- Tao đã bảo mạ tao răng tao không muốn ghé bên ni, tao nỏ muốn thấy mi. Nhưng tôi theo lời mạ, mạ kêu mi phải trả lại hết tất cả, là cả những tiền, những bạc mà mạ cho mi, những đồng mạ nuôi mi ở làm dâu. Những cơm, những nước, tất cả phải tính bằng tiền. Nỏ ai đi nuôi không làm chi!
Tôi sốc nặng, chẳng biết từ bao giờ tôi đứng như chết trân trước mặt người chồng tưởng chừng như đã không còn níu kéo gì. Vậy ra là nợ từ gốc, nợ từ nghĩa, có trả phải trả đủ. Nhưng âu thôi đành phận, đúng là nợ rồi...tôi tưởng như đã thấu vậy, để rồi trông trước mắt mình một màu đen xám xịt. Đen của số phận. Đúng là biết vậy, nhưng trông sao đành như rút ruột moi gan. Tôi đã tưởng như dứt được trọn rồi, mà sao đời nỡ...
- Răng...răng lại phải trả? - Tôi nhận ra mình cay đắng, cảm tưởng như nước mắt chực trào ra. Sao đời bất công với tôi, với con tôi như vậy? Nhưng trong một giây phút nào tôi chợt gượng lại, tôi ngoái nhìn con tôi trong gian nhà nhỏ phía sau lưng mình, và tôi nghĩ đã thông. Không thể để người đời làm hại mạ con tôi được! - Nỏ phải mạ anh kêu tôi để lại tất cả rồi, giờ tôi còn cái chi mô? Tôi biết kiếm tiền ở mô mà trả. Anh có thương con thì anh suy xét lại, mạ con anh phi lí...nỏ làm như rứa được mô...
- Tao nỏ có đôi có với mà còn mi làm răng! Nếu mi nỏ có trả đủ, mi đừng mong tạo tha cho mạ con mi. Đồ con tinh, mi tưởng li dị rồi mi đi sống nơi mô cũng được vậy. Răng mi khờ quá, có đứt rồi thì dù có là người dưng thì nợ còn phải trả, mạ tao nói nỏ có sai.
Sao...sao lại là con tôi? Sao người ta đưa con tôi ra như một món hàng giao dịch, như một thức trao đổi nợ nần. Thủy, nó đâu có tội tình chi? Cha nó không thương nó, để rồi bây giờ chính kẻ máu mủ ruột rà sinh ra nó lại mang con mình ra để đe dọa, tựa như một trò đùa. Tôi căm phẫn, chỉ vì tiền tài danh vọng mà thuở nào tôi xuôi lòng nghe theo, để cho tới tận ngày hôm nay ngu dại cảnh tỉnh, tôi mới hay thấu lòng người độc địa. Ruột rà máu mủ bằng thửa, người thuở nào con tôi cất tiếng gọi cha giờ đây coi con gái thuở nào như chẳng còn thân tình gốc rễ. Nửa phần hồn, tôi đau xót cho phận con mình, sợ hoài nỗi khổ sau này con tôi lênh đênh, người đời sẽ kêu nó là đứa trẻ bị cha ruồng rẫy. Nửa hồn còn lại, tôi ghê sợ và căm phẫn, cái lạnh chạy dọc xuống từng đốt xương và khiến tôi run rẩy. Một đồng bạc mới hay lòng người. Nếu tôi dành tiền không đủ, người ta sẽ đem con tôi ra như một món nợ nần, con tôi sẽ về đâu. Người ta sẽ giết chết tâm hồn của một người mẹ. Cho đến phút cuối cùng, cũng chỉ vì bạc mà ra, vậy giờ tôi biết phải làm sao, con tôi biết phải làm sao. Tôi giận đời ngây dại ngu si, giận trời cao mà không thấu, giận phận trêu người. Có chạy đằng đông đằng tây, ở đâu chừa cho mạ con tôi đường sống, ở đâu Thủy mới được yêu thương? Tôi cảm thấy lòng mình như đốm lửa đang nhen nhóm bùng lên rồi tắt ngóm, để rồi vương vãi chỉ còn tro tàn. Và đời tôi cháy tàn tro, nghe tin nếu mình không hoàn đủ nợ, người ta sẽ bắt con mình, kẻ độc địa sẽ bắt con tôi... Tôi biết sống sao đây?
Chỉ là tôi không hay mạ tôi đã ở đó từ khi nào... Mạ đã trông, đã hay lời người từ ô cửa sổ trông ra ngoài. Mạ đã hay hết truyện đời sau trước. Mạ chẳng thể đi, mạ chẳng thể nói cười, nhưng lòng mà vẫn thấu khi nghe tin người con rể ngày nào má từng trông mong giờ đây đã đứt gánh duyên, đời con mạ như vợi nửa. Mạ đã hay tôi li dị, hay cả chuyện tôi dọn về bên mạ không chỉ vì đội ơn sinh thành mà cũng vì chẳng còn nơi nào níu giữ. Mạ cũng hay tôi đã trở thành mẹ đơn thân, sớm muộn nuôi con chẳng ai bấu víu. Và cả món nợ từ lâu nào nữa, nợ cơm nước, nợ ân tình, mạ cũng biết hết rồi. Mạ đã hiểu rằng con mạ giờ chẳng còn chi, con mạ đã thành một kẻ bỏ chồng. Rồi mạ hay tôi giấu mạ nhiều như thế, và hay cả tương lai của cháu mạ rồi sẽ chẳng còn hi vọng gì như thế. Mạ đau, mạ buồn, những điều đến với mạ quá đột ngột, Mạ thấy lồng ngực mình như căng ra, đau đớn, để rồi trong tiếng thở hắt cuối cùng, mạ ngã xuống trong tiếng hét xé lòng của Thủy. Đó cũng là khi tôi giật mình bật khóc chạy vội vào trong gian nhà...cũng là khi bà con chòm xóm vội vàng kéo sang cùng tôi đưa mạ tôi đi thật vội. Tôi nhớ cảm giác khi ấy, khi tôi gạt tay tên chồng năm ấy để chạy vội theo mạ, tôi dường như ngất lịm đi và dưới chân tôi, mặt đất lạnh như chẳng còn gì, gió, nắng và không gian như hóa vạn hư vô. Chỉ biết tai tôi như ù đi, mắt tôi nhòa đi trong vụn vỡ và tôi chỉ còn biết gào khóc trong tức tưởi, đau đớn vô cùng:
- Con biết phải làm sao đây mạ ơi... Mạ ơi, đừng bỏ con lại... mạ ơi...
Hủy hoại hết rồi, người ta hủy hoại hết cả đời tôi, người ta hủy hoại hết đời con tôi. Và cả mạ tôi. Người ta cướp hết của tôi đi rồi! Không còn gì cả... đời tôi mất hết rồi... Tiếng người nhộn nhạo, đám đông chen quanh khi chuyến xe đưa mạ tôi dần rời xa khuất. Tôi chỉ nguyện cầu, cầu cho mạ tôi an yên, cầu cho mạ tôi được sống! Dầu có phải đánh đổi điều gì tôi cũng chịu, dầu có chết tôi cũng cam lòng. Tiếng còi xe vang vọng, từng tiếng như đánh mạnh vào lòng tôi. Liệu nắng đời tôi có còn không, liệu gió đời tôi có còn không? Liệu còn ai cho tôi hi vọng sống trên đời này thêm nữa.
o0o
Mạ tôi không qua khỏi. Cú sốc ấy đã khiến mạ ra đi quá vội vàng, và từ giây phút nào hồn tôi như vợi đi một nửa. Từ giây phút nào tôi nhận ra mình vấn lên chiếc khăn trắng trên đầu, giữa bãi gò đất bên sông mịt mờ nhang khói. Chỉ là bây giờ, đời tôi đã chẳng còn ai. Ai cũng bỏ tôi đi hết cả, không trông, không hi vọng. Tôi trống rỗng, chỉ có niềm đau dâng lên nhưng trong đám tang mạ, tôi không rơi đến một giọt nước mắt nào. Nghĩ lại, lúc ấy tôi tệ quá... Người đời cứ nhìn tôi, người quá kẻ lại dập dìu chung quanh gò đất nổi ven sông. Nước lập lờ, thuyền dập dìu, mạ tôi đi mất. Chỉ vì cú sốc mà tên chồng năm xưa mang lại khiến mạ tôi đi rồi. Người ta cuối cùng vẫn cướp tất cả của tôi đi... Chỉ rằng chẳng ai hay, đêm đó tôi sụt sùi gói gém tất cả những gì còn sót lại, gói lấy kỷ vật của mạ, trong khi tắm nước mắt đẫm mặt mình. Cho đến giờ phút ấy tôi mới khóc. Khóc trong đớn đau như vỡ ra thành từng mảnh trong lòng. Tôi mang theo di ảnh của mạ, cầm tay con nhìn ra trời vắng. Một tia sét nổi giữa mây. Nhưng trong tận cùng của khổ đau, tôi thấy đất này không còn níu chân tôi nữa, mấy bận không có một đồng, người ta có tha cho con tôi không? Hôm nay, lòng tôi đã quyết rồi...
Mưa xuống, trời vẫn mịt mù như thế, vẫn phảng phất cái buồn lẫn trong không gian, lại một lần nữa tôi rời khỏi nơi cố hương mà tôi bao năm gắn bó. Có đau không, đau nhiều chứ, tưởng như thể trở về trong bình yên, trong êm ấm, tưởng rằng một cuộc đời mới lại bắt đầu và sẽ khiến tôi và con tôi không phải nhận bất cứ niềm đau nào hơn thế nữa. Nhưng không, tất cả đổ rạp như một giấc mộng đẹp đẽ mà hoang tàn, trở về bên mạ để rồi thấy mạ đau lòng ra đi, trở về bên xóm làng để rồi nhận được những tiếng chê bai cho phận con gái bỏ chồng. Tang mạ, không ai khóc, ai thương, tôi và Thủy rời đi, không ai hoài, ai ngóng. Lòng vẫn hoài muốn ở lại, thương đất này lắm chứ, thương sao cái chốn dung thân máu mủ, một thời tuổi mộng, nhưng lẽ đã vậy rồi, không thể sống ở đây thêm ngày nào nữa. Tôi không muốn sớm mai kia nhận ra Thủy bị chồng cũ bắt đi, phải trở về căn nhà ấy, căn nhà lớn mà tựa như hẻm tối, giam cầm lấy nỗi niềm tự do mà trả lại hồn người trống vắng. Tôi không muốn chỉ vì cái chữ sĩ, vì câu nói đời, vì dăm lời ân nghĩa mà họ mang con tôi đi. Không, không, không ai được mang Thủy đi hết, người ta đâu có thương nó, sau tất cả, tôi quyết không để mất con, không để con phải đau, phải khóc thêm một lần. Đành trốn đi thôi, trốn khỏi những điều vây hãm lấy lòng, đi tìm xứ sở nào xa, đi tìm miền hoa của hạnh phúc. Tối lạnh, tôi lấy vạt áo che cho con, dìu con lên xe, mà lòng nửa hoài nửa thôi. O Liên có ghé qua trông tôi rời đi đêm ấy, o bảo, o nào muốn tôi đi, nhưng o sẽ giúp tôi, giúp Thủy, bảo vệ mạ con tôi đến giây phút cuối cùng, o nói với tôi rằng hãy tin o, rồi hạnh phúc sẽ tới, lòng tôi sẽ an yên trở lại. Sẽ có một sớm nắng trong nào đó, Thủy sẽ được yên bình lớn lên. Sẽ có một ngày mai nào đó, tôi sẽ quên đi mà sống một kiếp vẹn toàn...
Nước đổ dồn xuống trong đêm, loang loáng trên mặt đường, nhập nhoạng ánh đèn lan ra chập tối chập sáng. Phố vẫn lặng như tờ, mà tôi nghe trong lồng ngực tiếng trống dồn và như đang đánh mấy hồi trong đêm hội. Và nói có ai hiểu thay, lòng tôi không có hội, chỉ có xốn xang không nào hay biết nên đi đâu, về đâu cả. Tôi ôm lấy con, hai mạ con cuộn mình sau lớp bạt vải phủ sơ sài của khoang chở hàng xe ba gác, cạnh hai cái túi dường như là cả gia tài. Trông gió cuộn, mưa rơi, tôi nhắm nghiền mắt lại, thấm nước mắt lên tóc con, để nghe tiếng con bé thở đều đều trong vòng tay và xe lăn bánh dần. Có phải hay chăng tôi đang trốn chạy thêm một lần, hay lại tự giải phóng thêm một lần. Tôi không rõ nữa, chỉ hay rằng tôi muốn giữ lại Thủy cho riêng mình, vì Thủy là con tôi mà thôi. Một suy nghĩ ích kỷ... Biết rằng chồng cũ tôi đe doạ sẽ đưa con bé về, nhưng tôi mãi mãi không tin vào lời người ta nói được. Đưa con bé về để rồi bảo vệ con bé, hay chỉ coi con như món nợ ràng buộc, hay để tránh đời kêu trách là một kẻ ruồng bỏ con thơ? Tôi hèn nhát thật, cứ đợi đêm về để trốn chạy xa xôi, nhưng tôi hoài nghĩ mông lung lúc đó...
Rằng xa xôi, cũng vì con mình mà.
Sau này, tôi không hối tiếc gì về cái đêm hôm đó, đêm tôi và con rời đi một cách vội vàng, cùng hai chiếc túi con, cùng di ảnh mạ. Một chuyến đi thay đổi một kiếp đời, có lẽ vậy, phải chăng năm ấy được trời thương. Hay phải chăng mạ trên cao phù hộ, chở che cho con yên ấm bình an sau này.
- Chuyến ni tôi có đi chở hàng, mạ con o muốn xuống ở mô cũng được, tôi hứa sẽ chẳng kêu với bên nớ cái chi mô. Mạ con o tìm nơi mô mà ăn ở, rồi giấy tờ cho Thủy đi học, cho o đi làm. Tôi khuyên o, o đừng vội về quê... Bao giờ yên ổn, tôi và Liên sẽ tìm đưa o về.
Chú Trung, chồng o Liên vừa lái xe, vừa nói với tôi, từng lời dù mưa to đến mấy tôi cũng nghe đến rõ từng tiếng một. Muốn đến đâu, thì xuống ở đó, vậy ra sau này thành bại hay sao là ở chỗ trú chân mà ra cả. Nhưng không lo lắng chi hoài, còn sống là còn hi vọng. Hướng ra màn mưa, tôi tự hỏi quãng đường phía trước có gì đang chờ đón, vừa là để hỏi về quãng đá sỏi ngoài kia, vừa là để hỏi về quãng mờ còn đang che phủ lấy cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro