Chapter 1
Aries chỉ im lặng nhìn bản đồ, trong khi Gemini và Taurus lẳng lặng chặt cây.
Vương quốc Zodicia này, từ lâu lắm rồi vốn là một vương quốc hùng mạnh, nơi ai cũng có thể an cư lạc nghiệp. Mỗi đời vua đều anh minh lỗi lạc, khiến dân chúng tự nguyện đi theo, không hiểu tại sao tới bây giờ lại thành ra như vậy.
Thái tử khi vừa lên ngôi, thôi thì có thể nhắm mắt cho qua việc vứt bỏ cái tên được tiên hoàng ban cho để lấy một cái tên lạ hoắc từ đâu chui ra, thôi cũng có thể bỏ qua việc thu nạp hơi nhiều tình nhân, nhưng bây giờ là muốn thách thức thần linh? Thần linh đấy, là Thần đấy!
Tại sao mọi chuyện lại có thể tới nước này?
Aries trầm ngâm nhớ lại mấy ngày trước, khi anh được nhà vua triệu kiến.
Hôm đó vốn dĩ là một ngày rất đẹp trời, với trời xanh, mây trắng và nắng dịu, anh còn đang thầm cảm ơn thần linh vì đã cho anh thoải mái trong ngày nghỉ phép thì Capricorn đã tông cửa xông vào:
- Sao thế này Capricorn? Hôm nay đâu phải ca trực của mình?
- Nhưng mà đội trưởng cho gọi cậu đấy.
Hiếm khi một người bình tĩnh như Capricorn lại tỏ ra mất bình tĩnh tới cái mức đó, nên tiềm thức Aries đã tự giác gióng lên một hồi chuông cảnh báo rồi. Nhưng mà mệnh lệnh thì không được cãi, nên anh thắt lại đai kiếm quanh hông, rồi đi theo Capricorn tới nơi mà Cận vệ nào cũng tự hào khi được tới - mặc dù anh không chắc lắm là hiện tại có còn như thế hay không - Đại sảnh của Cung điện Hoàng gia.
Vừa bước vào Đại sảnh, một thứ không khí xa hoa hủ bại đã đáp thẳng vào mặt, làm Aries bất giác nhăn mũi lại. Ngai vàng vẫn lóng lánh, nhà vua vẫn treo cái nụ cười méo mó đó trên mặt, một dàn mỹ nữ vẫn lượn quanh với bộ đồ mỏng như cánh ve, làm anh thoáng nhớ lại lần đầu anh thấy cảnh tượng này. Lúc đó anh chỉ xém chút nữa là xoay người chạy ra khỏi đây luôn, nhưng giờ thì anh nhìn mãi cũng thành quen rồi.
Đội trưởng Đội Cận vệ, bấy giờ vẫn đang quỳ cách ngai vàng vài mét, mái tóc hoa râm đã bết lại, có lẽ là do ông lão không thể chịu nổi sự lo lắng. Aries thầm thở dài, rồi cũng gập một chân lại, quỳ xuống bên cạnh Đội trưởng, cúi đầu:
- Thần, Aries Avaritia đã có mặt.
Và đó là bắt đầu cho mệnh lệnh oái oăm anh phải nhận, là thứ mà anh cho rằng ác mộng sâu kín nhất đời mình cũng không thể nào so sánh được.
***
- Aries, đêm nay chúng ta không thể nào qua khỏi rừng Delusia đâu, nên nghỉ chân cắm trại lại đây qua đêm nay không?
Aquarius quay quay cái compa trên bản đồ, ngẩng đầu lên nói với đội trưởng của nhiệm vụ lần này.
- Không được đâu, nguy hiểm lắm. - Sagittarius lắc đầu. - Cậu không nhớ rằng khu rừng này có rất nhiều ma thú nguy hiểm hay sao, không thể tùy tiện cắm trại lại được.
- Nhưng cứ đi tiếp thì cũng không biết đi đường nào, tán cây quá dày mà la bàn thì vẫn cứ quay loạn lên, đốt lửa lại chọc giận rừng cây, chỉ có thể đợi trời sáng thôi. - Aquarius tháo kính ra, gấp lại treo lên túi áo. - Cậu cũng biết là chúng ta không thể ra khỏi đây trong một ngày mà.
- Đành chịu. - Sagittarius bặm môi, tay sờ ra sau lưng chỉnh cây cung về vị trí thuận lợi nhất để có thể rút ra bất cứ lúc nào.
Pisces nhìn hai người, không biết phải nói gì hơn bây giờ. Cũng phải thôi, cả sáu người - đều là những kẻ xui xẻo.
Không biết nhà vua đã nghe thấy tin đồn đại của ai, cũng không hiểu rằng ngài kiêu ngạo tới nhường nào, mà truyền lệnh xuống hãy đem những mỹ nhân - hay nói cách khác là thần linh - ở trên đỉnh núi Balgania bên kia rừng Delusia về, về làm gì thì không cần nói ra ai cũng hiểu. Chưa nói tới chuyện tin này có phải thật hay không, thì chọc tới Thần uy cũng là một quyết định ngu dốt mạt hạng mà chỉ những kẻ ngu si bã đậu mới có thể nghĩ ra.
Pisces là một trong sáu kẻ xui xẻo bị chọn đi làm con dê tế thần, cái danh hiệu Cận vệ Hoàng gia cũng chẳng còn là cái gì đáng để tự hào nữa.
Tại sao mọi chuyện lại tới mức này?
Pisces không biết, cũng không ai biết. Vị Thái tử khi sinh ra khiến hoa cỏ nở rộ giữa mùa đông giá buốt mừng ngài ra đời, giờ biến thành một vị vua trác táng xứng đáng được gọi là nỗi ô nhục của Hoàng gia.
Mặt trời lặn hẳn, và màn đêm kéo tới mang theo hơi lạnh buốt giá. Một mùa đông nữa sắp tới.
Pisces nhìn quanh, thấy mọi người đều đã ngủ cả. Những thân cây trong bóng tối vặn vẹo thành những hình thù kỳ lạ, có cả con người, cả loài vật, lúc lại như thể một cô gái, lúc lại giống như loài mãnh thú sẽ cắn đứt cổ người ta khi đang ngủ. Anh muốn đề phòng thay cho đồng bạn, nhưng mà cơn mệt mỏi vẫn ập tới, như thể Mộng thần xuất hiện thả bùa mê.
Mệt mỏi quá.
Móng tay cắm sâu vào da thịt, những giọt máu đỏ trượt dọc theo ngón tay, rỏ xuống thấm vào đất.
Phải tỉnh táo lên.
Một cơn gió thổi qua, tán lá run lên lạo xạo, rồi một chiếc lá sượt qua gò má anh, như thể một cái vuốt nhẹ nhàng của một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.
Nhất định không được.
Tất cả đều tối đen, cả bầu trời, cả mặt đất. Loáng thoáng có tiếng lạo xạo, như có cái gì đó đạp lên đống lá rụng.
Rồi anh nghe thấy một tiếng thì thầm.
Không sao đâu, nào, ngủ đi.
Và Pisces bất lực nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro