Chapter 2
Đỉnh Balgania là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Lucallie, quanh năm tuyết luôn phủ kín mọi lối đi lên. Người ta bảo, đâu đó bên kia đỉnh núi Balgania ấy là nơi ở của các vị thần, ai có lòng thành kính sẽ được các Ngài chỉ đường để tới Thánh địa, để được tránh xa khỏi thế gian, để được tận hưởng hạnh phúc.
Ivy Castella lẳng lặng đặt một lẵng hoa đầy những đóa cúc dại dưới chân bức tượng đồng. Tượng tạc một thiếu nữ chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi mặc váy dài, có nụ cười rực rỡ như thiên sứ. Một bên tay tượng vươn ra phía trước đỡ một viên pha lê vàng lơ lửng, tay cầm lại cầm một cây trượng có vòng hào quang của mặt trời. Ấy là Thần nữ Ánh sáng của Zodicia, Libra, một trong bốn vị thần tạo ra Thánh địa ở Balgania này. Ba vị còn lại là Thần nữ Thiên không, Thần nữ Đại địa, và Thần nữ Bóng tối. Bốn vị thần đã là tín ngưỡng in sâu trong lòng người dân Zodicia từ lâu lắm, không ai biết cụ thể là từ bao giờ.
Cô con gái duy nhất của dòng họ Hầu tước Castella, từ nhỏ vốn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Thần tích do Thần nữ Ánh sáng giáng xuống ở Vương đô Elucia đã trở thành một tín đồ của Ngài.
Thái tử lên kế vị, vứt bỏ tên họ, ăn chơi trác táng, khiến dân chúng than khổ thấu trời, rất nhiều người đã rời khỏi Vương đô tìm tới các vị thần cầu mong sự an ổn hạnh phúc. Ivy biết điều đó, và cô cũng mong muốn điều đó, nhất là khi phụ thân và mẫu thân đều cho rằng lòng thành kính của cô chỉ là một thứ trò đùa, rằng cô rồi ngày nào đó cũng sẽ từ bỏ cái họ gọi là "thứ tín ngưỡng trẻ con ấy"... Nhưng mà họ không thể ngờ rằng, trong cơ thể yếu đuối mảnh mai của một tiểu thư đài các, lại ẩn chứa sự quyết tâm mạnh mẽ tới vậy.
Vậy là tiểu thư của Hầu tước, trong một đêm mùa hạ đã trốn đi theo dòng người hành hương, cùng với những người dân lầm than cầu xin ở phân điện thờ của Thần nữ Ánh sáng trọn ba ngày ba đêm, van vỉ được hưởng vinh dự trở thành người thờ phụng Ngài, van vỉ được theo Ngài về với nơi thế ngoại đào viên trong truyền thuyết.
Khoảnh khắc mà thiếu nữ tóc vàng - nguyên mẫu của bức tượng đồng bây giờ cô đang nhìn đây - xuất hiện mang theo ánh nắng ban trưa và nụ cười rực rỡ vươn tay ra với cô, cô cảm tưởng như vào khoảnh khắc ấy cô có thể chết luôn vì vui sướng không chừng.
Giờ thì Ivy đã ở đây, từ bỏ cả dòng họ, từ bỏ cả gia đình mà trở thành một tư tế ở đâu đó đỉnh Balgania, nhất nhất thờ phụng Thần nữ Ánh sáng, và còn đôi khi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tiểu thư bỗng đỏ lên, sẽ được tận mắt diện kiến dung nhan Ngài, như ngày hôm đó...
Bước ra khỏi Thần điện, một cơn gió cuối thu thổi qua dãy phố, tung áo choàng của cô lên. Nơi này vẫn có bốn mùa, chỉ là không khó chịu bằng khi còn ở Zodicia mà thôi. Không biết cha mẹ ở nhà có ổn không nhỉ? Mà dù có không ổn, họ cũng đâu có thể tới đây. Họ, không tin Ngài...
- Ivy, Ivy chị ơi?
- Sao thế?
Ivy giật mình quay đầu lại, cậu bé đội áo choàng trùm kín mặt màu tím đang kéo váy cô buông tay ra. Chiếc áo choàng thêu một huy hiệu bằng chỉ bạc, cậu bé ấy là tín đồ của Thần điện Bóng tối.
- Các anh chị lớn đi theo Ngài hết rồi chỉ còn lũ nhóc bọn em, mà hôm nay lại là ngày định kỳ lau dọn Thần điện Bóng tối, chị có thể qua giúp bọn em chứ ạ? - Cậu bé lùi lại vài bước, hỏi nhẹ nhàng.
- Được, tất nhiên rồi. - Ivy mỉm cười đồng ý.
***
Lau dọn cả một Thần điện không phải chuyện đơn giản, nhất là khi số lượng con người có thể sử dụng ma pháp ngày càng ít đi.
Bức tượng đồng dựng giữa Thần điện tạc một thiếu nữ lạnh băng tóc để xõa, cả hai tay cầm lưỡi hái chìa ra trước mặt, tựa như Tử Thần chực chờ tước đi mạng sống của người khác. Những sợi xích gắn từ trần Thần điện quấn lấy khắp người bức tượng, giống như đang cố trói buộc, cũng có thể là đang cố kiềm hãm một con mãnh thú, một sự chết chóc đang chực chờ lao ra khỏi vòng kiểm soát. Lần nào bước vào Thần điện Bóng tối, Ivy đều né tránh việc phải nhìn thằng vào đôi mắt lạnh băng ấy.
Thần nữ thứ tư trong bốn vị thần, Thần nữ Bóng tối Scorpio là một trong những vị thần chăm chỉ xuất hiện nhất, cũng là vị thần có nhiều tín đồ nhất. Tín đồ của Ngài không chỉ tới từ trong mà còn là từ ngoài Vương quốc Zodicia, vì Bóng tối của Ngài có thể vươn tới cả những nơi Ánh sáng không thể chạm tới. Cứ mỗi tháng một lần, Ngài sẽ dẫn tín đồ của Ngài tới bãi săn ma thú phía bên kia dãy Lucallie, và chỉ trở về khi mặt trời lặn.
Phải mất cả một buổi chiều để dọn dẹp hết tất cả, từ lau chùi, quét dọn tới thay những lẵng hoa huệ tây mới thay cho lứa cũ đã bắt đầu héo tàn. Khi mặt trời xuống núi, những tín đồ của Thần điện Bóng tối trở về, mang theo bạt ngàn chiến lợi phẩm cho những người sống trong Thánh địa.
Thần nữ Bóng tối không quay lại cùng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro