Chapter 3
Sáng hôm sau khi Pisces tỉnh dậy, anh vẫn thấy mình ở yên đúng chỗ cũ tối qua, mọi người vẫn nằm la liệt xung quanh. Anh xòe tay ra, lòng bàn tay không có dấu vết gì ngoại trừ mấy vết chai khi dùng kiếm. Không có máu, không có dấu móng tay, tới cả một vết hằn cũng không.
Vậy thì cảnh đêm qua chỉ là mơ sao?
Anh lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi ngồi dậy. Có cái gì đó bị đè dưới chân anh, và một tiếng kêu "Meow" chói lói lập tức xuyên thủng không gian, thành công đánh thức năm xác chết đang nằm gần đó.
***
Con mèo chỉ quay đầu nhìn đi hướng khác khi những chàng trai châu đầu lại nhìn nó. Mọi thứ mà những con mèo thông thường thích nó đều không ngó tới, nhưng đuổi lại không chịu đi. Ai cũng chú ý tới nó, tìm đủ mọi cách để nó chú ý lại mình, còn Aquarius không gia nhập - anh chỉ là lôi bản đồ qua một bên, tận dụng ánh nắng rọi qua lỗ hổng hiếm hoi mà tán cây chừa ra để xem xét hướng đi tiếp theo cho cả đội.
Scorpio bắt gặp khung cảnh ấy.
Ánh nắng vàng đúng kiểu Libra thích, những hạt bụi mờ lấp lánh lơ lửng trong không khí, mái tóc màu bạc óng ánh, đôi mắt chăm chú sau cặp kính gọng vàng, chàng trai di bút trên tấm giấy đã ngả vàng, đúng là kiểu khung cảnh mà nàng thích nhất, cho dù là đã qua ngàn năm có lẻ.
Nghĩ vậy, nàng lại cau có nhìn xung quanh. Bỏ qua chuyện nàng thành thế này là do nàng đi, không thể ngờ chỗ hẹn bí mật lại bị lũ con người này chiếm mất. Lũ con người này đúng là phiền phức, mãi mà không chịu đi khỏi đây, lại cứ nhìn mình như kiểu sinh vật lạ. Còn có cái cậu nhìn mảnh mai như con gái kia nữa, đã đè phải mình thì thôi lại còn tích cực nhìn chòng chọc mình nữa chứ. Nếu không phải là được chị cả dặn thì mình đã không đợi ở đây rồi, hừ.
- Hình như con mèo này không thích cậu thì phải. - Capricorn nhận xét khi lần thứ ba Pisces cố gắng nhử bằng một miếng cá khô. - Có thể là do ban nãy cậu dẫm phải đuôi nó?
- Mình cũng đâu có cố ý đâu... - Pisces cười khổ, nhìn con mèo mà cả nhóm vừa mới nhặt được đang chọc chọc cọng cỏ mèo mà Sagittarius moi ra từ đáy túi. - Thù dai thật đấy, mèo nhỉ?
- Thôi, chuẩn bị xuất phát đi, cũng sắp trưa rồi đấy. - Aries cầm bao kiếm lên.
- Mình đem theo con mèo này nhé? - Sagittarius có vẻ đã mê tít sinh vật nhỏ bé này rồi.
- Không, ai biết nó là thể loại sinh vật gì? - Aquarius phản đối, rồi chau mày nhìn con mèo không biết từ lúc nào đã ở dưới chân mình, cào cào đôi ủng của anh. - Thôi đi.
"Meow~"
Con mèo ngước lên nhìn anh, khẽ kêu một tiếng. Giờ Aquarius mới nhận ra, mắt nó là màu tím thẫm, không phải màu vàng hay xanh như những con mèo khác. Màu tím thẫm làm người ta trầm mê...
- Chúng ta sẽ để nó lại. - Aries chốt hạ. - Dù sao cũng không thể đem đi được.
Mèo con hơi híp mắt lại, ra chiều phật ý.
***
Khi những chàng trai đã khuất bóng rồi, có một thiếu nữ tóc vàng xuất hiện bên cạnh con mèo. Libra mỉm cười, đôi mắt vàng kim hơi híp lại nhìn mèo con đang lăn lăn dưới chân.
- Scorpio, chị lại làm gì thế?
- Thì là, rảnh rỗi quá, thử nghiệm bản thân một tí, vậy thôi.
Con mèo ưỡn lưng. Những vệt nứt nhỏ li ti bắt đầu chạy dọc thân nó, phát ra một thứ ánh sáng tím khiến người ta không dám nhìn thẳng, rồi phần vỏ xác mèo vỡ vụn ra rơi lả tả, để lộ một thiếu nữ bé nhỏ chỉ cao tầm một gang tay. Tất nhiên là có cho vàng Scorpio cũng sẽ không khai thật lý do với các chị em rồi.
- Đúng là chị có nhiều thể loại thực nghiệm quái dị thật đấy. - Libra mỉm cười. - Thế nào, lần này ổn chứ?
- Khá ổn, dạng bản thể này khiến những thứ chị không kiểm soát được bớt ảnh hưởng đi rất nhiều. - Nói rồi Scorpio chau mày. - Mỗi cái bất tiện là bé quá.
- Nhưng dễ thương mà. - Libra nhìn thiếu nữ bé như một hình nhân trong tháp đồng hồ, mỉm cười.
- Dễ thương đâu có bù được cho bất tiện. - Scorpio chống nạnh, phồng má. Nếu như nàng đang ở kích cỡ con người thì có lẽ sẽ có tí đe dọa, nhưng giờ ở kích cỡ hình nhân thì đáng sợ chả thấy đâu.
- Thế hả thế hả~
- Đưa chị về đi, chị không muốn biến lại cỡ lớn bây giờ. - Scorpio nhận ra giọng điệu của Libra, lập tức chuyển chủ đề.
Libra ngồi xuống, đan hai tay vào thành cái một cái bệ cho Scorpio ngồi lên. Rồi nàng đứng dậy, lẩm bẩm một câu gì đó không rõ, và cả hai cùng biến mất vào khoảng không.
- Không biết bọn họ tới đây để làm gì nhỉ? - Libra nói khi cả hai đã về tới Thánh địa. - Họ không phải tín đồ của bất cứ ai trong bốn chúng ta, cũng không mang theo vật phẩm cúng tế, càng đừng nói tới chuyện gửi lời nguyện cầu tới chúng ta.
- Nhưng mà họ lại hướng tới nơi này... - Scorpio trầm ngâm. - Hẳn là không có ý tốt đâu. Dù sao đứa trẻ đang nghịch ngợm trên ngai vàng kia cũng là một đứa trẻ không thể nắn chỉnh được.
Nhớ tới bộ đồng phục xộc xệch bụi bặm và những lời cằn nhằn lúc họ còn dử nàng với cỏ mèo, Thần nữ Bóng tối chỉ thở dài. Nàng không có cảm giác tốt, nhưng...
- Chắc sẽ không sao cả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro