Prologue

Nếu nói tới chuyện khiến Xà Phu tự hào nhất cuộc đời mình, thì đó chính là chuyện có thể may mắn luân hồi chuyển thế vào một thân xác khá ngon nghẻ.

Thì thế, có thân xác nào ngon nghẻ hơn thân xác của một vị Thái tử?

Quyền lực đầy trong tay, mỹ nữ vô số, kho vàng xài không hết, đã vậy còn hưởng sái được danh tiếng của tổ tiên, mọi người đều nhất nhất phục tùng, thế thì ai chả thích, đúng không?

Ít nhất là Xà Phu rất thích.

Kiếp trước, Xà Phu chỉ là một kẻ thất bại không ai thương. Ngày ngày sống ăn bám vào bố mẹ, giam mình trong phòng chơi game, không thì đọc truyện tranh, đọc xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, sống không có mục đích gì hết. Thẳng đến cái ngày nghe thấy tiếng ho sù sụ của mẹ ở dưới nhà, hắn mới nhận ra cuộc đời hắn thật sự là một mớ hổ lốn.

Hắn xuống nhà lần đầu sau mười năm, thấy lưng cha đã còng xuống, thấy mẹ đang ôm ngực. Hai con người đã kham khổ cả đời, kể cả khi hắn là một kẻ thất bại cũng không bỏ rơi hắn, nhưng mà hắn luôn thấy cái nhìn thất vọng của họ.

Vốn hắn cho rằng thôi thì cũng kệ đi, hai ông bà vẫn nuôi hắn mà, nhưng bây giờ lại khác - hai người họ đã quá mệt mỏi rồi, hai người họ không thể tiếp tục lo cho hắn nữa.

Nên hắn cầm lấy con dao.

Hắn cứ thế đâm, đâm, đâm từng nhát.

Hắn buông dao.

Hắn hoảng sợ.

Hắn hiểu rằng hắn sẽ bị trừng phạt.

Hắn lao ra đường.

Và khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã ở đây.

***

Mỗi bên ngai vàng là một mỹ nhân, những thân hình cân đối khiêu gợi áp sát vào người hắn, khiến lòng hắn bốc lên một ngọn lửa không tên.

Thế giới này vẫn có thần linh, vương quốc này lại là vương quốc mạnh nhất.

- Đó là mệnh lệnh!

Đây mới là con người, vậy còn thần linh? Xà Phu chỉ mỉm cười chạm vào khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của thiếu nữ đang kề sát bên ngai vàng.

Hẳn là sẽ còn hơn như thế này, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro