Mộng Ước Giữa Muôn Ngàn Đóa Hướng Dương

Cre ảnh bì: Andree Ferguson Oil.

Bối cảnh: Trong một thế giới cổ tích nào đó.

*Hoa hướng dương: tượng trưng cho sự hy vọng, sự lạc quan, mạnh mẽ, luôn hướng về một tương lai tươi sáng.

--------------------------------------------

Trong thế giới cổ tích tuyệt đẹp, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua tán lá rừng và làn gió nhẹ nhàng vờn quanh những cánh hoa, có một căn nhà nhỏ ẩn mình giữa đồi hoa hướng dương. Căn nhà ấy thuộc về Huỳnh Ma Kết, một cô gái xinh đẹp với ánh mắt sáng ngời và trái tim đầy yêu thương.

Huỳnh Ma Kết, với tính cách chăm chỉ và kiên định, sống một cuộc đời đơn giản nhưng đầy đủ. Cô không sở hữu khả năng phép thuật như những nhân vật khác trong thế giới này, nhưng điều đó không làm giảm đi niềm vui và hạnh phúc của cô. Căn nhà nhỏ của cô được bao quanh bởi những đồi hoa hướng dương tràn đầy màu sắc, như một bức tranh rực rỡ của thiên nhiên. Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời chạm vào những cánh hoa, cả khu vườn như bừng tỉnh dậy, tràn ngập sức sống.

Huỳnh Ma Kết yêu thích việc trò chuyện với những loài động vật biết nói, là bạn đồng hành trung thành của cô. Những buổi sáng của cô bắt đầu với tiếng chim hót líu lo, những chú sóc nhảy nhót vui vẻ, và những con thỏ trắng nhảy ra từ những bụi cây. Họ thường tập trung quanh cô, và Ma Kết sẽ kể cho họ những câu chuyện thú vị, hoặc đơn giản chỉ là trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Một buổi sáng đẹp trời, khi sương mù còn lơ lửng trên đỉnh đồi, Huỳnh Ma Kết đang tưới cây trong khu vườn của mình thì một chú chim hoàng yến nhỏ có bộ lông vàng óng bay đến và đậu trên vai cô. "Chào buổi sáng, chị Ma Kết!" con chim nói với giọng vui tươi. "Hôm nay thời tiết đẹp quá, chúng ta có thể tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ trong vườn không?"

Cô mỉm cười, vuốt ve bộ lông mượt mà của chú chim. "Chị rất thích ý tưởng đó. Chúng ta có thể chuẩn bị bánh quy, một vài chiếc bánh từ những trái dâu rừng do chị làm với trái cây tươi. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bữa ăn và được sưởi ấm dưới ánh Mặt Trời."

"Vậy em sẽ đi mời những người bạn thân tiết của chúng ta. Nào là bạn sóc bay, bạn nai sao, bạn gấu nâu, bạn thỏ trắng!"

"Được rồi. Vậy nhờ em hãy đi thông báo với mọi người về buổi dã ngoại này nhé!"

Chú chim nhỏ nghe vậy liền gật đầu rồi bay đi. Chẳng mấy chốc, chú chim ấy đã dẫn những con vật khác trong khu rừng đến ngọn đồi hoa nơi Huỳnh Ma Kết ở. Với sự giúp đỡ của những người bạn động vật, Ma Kết chuẩn bị một bữa ăn ngon lành. Những con thỏ giúp cô lấy trái cây từ những cây quả trong vườn, các chú chim còn mang đến những hạt giống và mật ong. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhóm cùng nhau ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ được trang trí bằng những bông hoa hướng dương tươi vàng và thưởng thức những món ăn.

--------------------------------------------

Sau bữa ăn, Huỳnh Ma Kết và những người bạn động vật cùng ngồi quây quần với nhau trên chiếc thảm dã ngoại caro màu hồng nhạt. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện đáng yêu. Chú chim hoàng yến nhỏ kia kể về những chuyến bay thú vị cùng đàn của nó qua các khu rừng khác nhau. Bé sóc bay kể về những tán lá cùng ánh nắng vàng ươm ở nơi em ấy sống. Bạn nai sao kể về những dòng suối trong vắt tại khu rừng. Chú thỏ trắng kể về những cánh đồng cỏ xanh mướt được em ấy gọi là 'thiên đường'. Còn bạn gấu nâu đã kể về gia đình gấu của bạn ấy,... Những cậu chuyện đáng yêu cứ thế luân phiên nhau được các con vật kể lại với niềm vui sướng cũng như hạnh phúc.

Khi câu chuyện của bạn gấu nâu kết thúc, chú chim hoàng yến đã quay sang Huỳnh Ma Kết, người đang ngồi kết vòng từ những bông hoa baby trắng muốt, xinh xinh do bạn nai sao mang đến, nói:

"Chị Ma Kết, chị có thể kể cho chúng em nghe câu chuyện của chị được không?"

Ma Kết ngạc nhiên trong chốc lát, đáp lại:

"Chị kể chuyện sao? Chị không tự tin lắm đâu!". Ma Kết nhẹ nhàng nói. Cô đã đan xong chiếc vòng hoa nhỏ đầu tiên, cô đội nó lên cái đầu be bé của chú chim hoàng yến rồi tiếp tục làm thêm một cái nữa. "Câu chuyện của chị, nếu các em muốn, chị sẽ kể cho các em nghe", cô vui vẻ trả lời.

"Ở một thế giới nọ, nơi con người là điều đáng sợ nhất trên tất cả mọi điều. Vì lòng người rất khó đoán. Bọn họ có thể tỏ ra thân thiết trước mặt các em, để các em tin tưởng, nhưng sẽ rất nhanh thôi khi ngay sau đó, vào khoảnh khắc các em quay mặt đi, họ sẽ không ngần ngại đâm sau lưng em một nhát dao trí mạng, khiến em chới với. Và câu chuyện mà chị sắp kể cũng dựa trên điều đó."

--------------------------------------------

*Phần này là thoại của riêng Ma Kết.

Tại thế giới đó, lúc bấy giờ là một buổi tối tĩnh mịch, khi ấy cô gái tên M phải làm tăng ca, ra về thì đã là chín giờ tối. Cô gái M là một nhân viên chăm chỉ và hết lòng với công việc. Cô rất xuất sắc nên luôn được các sếp ưu ái gọi là "Nhân viên ưu tú". Quay lại với câu chuyện thì lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên hai người đồng nghiệp thân thiết của M mời cô đi uống chút rượu. Mới đầu cô chần chừ không muốn nên liền từ chối, nhưng hai cô đồng nghiệp ấy cứ nằng nặc muốn rủ cô đi. Do thấy bọn họ nhiệt tình quá nên M ngại và đã đồng ý đi theo.

Họ dẫn cô M đến một quán rượu trong có vẻ sang trọng cách nơi cô làm khoảng bốn trăm mét. Khi bước vào, điều đầu tiên M cảm thấy là cảm giác buồn nôn bởi mùi thuốc lá nồng nặc. Không chỉ thế, cô cứ có cảm giác rằng ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ lúc bước vào cánh cửa kia. Tự nhủ với bản thân rằng chắc do mình quá mệt nên tưởng tượng, M quyết định không để tâm nữa.

Cô M cùng đi đến quầy gọi nước với hai người đồng nghiệp nữ, cô ngồi giữa. Trong suốt quá trình, họ liên tục hỏi cô những câu quan tâm như: "Cậu có mệt không?", "Cậu có buồn phiền gì không?",... M thì không nghĩ nhiều vì dù sao cũng là đồng nghiệp lâu năm thân thiết với nhau nên cô tin tưởng họ. Một phần lý do cũng là vì trước giờ M không có ai thân thiết hết, khá cô đơn, vì vậy cho nên cô cũng muốn đặt niềm tin của mình cho mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết này với mong muốn được kết thân. Khi cô M kể chuyện của cô, bọn họ cứ gật gật đầu, vờ như đang lắng nghe.

Rồi, khi M rời chỗ để đi rửa tay, M có nhờ bọn họ canh nước giùm mình. Dù sao, M cũng biết những nơi như thế này không được an toàn. Vốn dĩ xem nhau là "Đồng nghiệp thân thiết", M có lòng tin tưởng hai cô gái kia tuyệt đối. Ai mà có ngờ, kẻ đưa bản thân M vô tròng lại chính là hai người đồng nghiệp mà M tin tưởng cơ chứ. Cô cứ thế quay về chỗ mà không nghi ngờ, liền uống sạch ly rượu kia. Lúc uống xong, M cảm thấy đầu mình lâng lâng, tầm mắt trở nên mờ dần, ý thức mơ hồ rồi ngất lúc nào không hay.

Khi M mở mắt ra, mơ hồ thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường. Đằng trước còn có một gã đàn ông lớn tuổi đang nói chuyện điện thoại. Hắn nói: "Cảm ơn hai cô vì con nhỏ này, trông ngon thật. Tôi sẽ cho hai cô những gì hai cô yêu cầu như đã thỏa thuận." Nói xong, hắn tiến đến đè M xuống, xé toạc y phục và chạm vào da thịt M khiến cô kinh tởm. Tóc gáy của cô dựng hết cả lên báo hiệu sự nguy hiểm. Gã nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô thì thích thú. Hắn giương đôi mắt dã thú nhìn cô, còn cô thì chỉ như con mồi đáng thương đang run rẫy. Cô giãy giụa kịch liệt hòng muốn thoát khỏi xiềng xích này nhưng hắn lại nắm tóc cô dựt mạnh khiến cô mất đà, ngã lại xuống giường.

Khi đang bị gã ta khống chế, may mắn cô đã với được chiếc bình hoa thủy tinh cạnh tủ đầu giường, đập mạnh vào gáy gã. Gã bị choáng một lúc rồi lại đứng lên, cô liền đá cho gã ta một phát đau điếng mà nằm lăn ra đất, chửi thề. Nhân lúc tên biến thái kia đang quằn quại, M chạy mở cửa phòng nhưng xui rằng hắn đã khóa mất. Hoảng loạn, cô nhanh chóng chạy đến cửa sổ, nhìn xuống muốn lao ra. Mặc dù độ cao không nhiều nhưng chúng cũng đủ để M cảm thấy sợ hãi. Không còn thời gian để do dự, cô lao ra ngoài.

Cô M đã thành công thoát khỏi căn phòng kinh tởm kia nhưng chân của cô đã bị thương mất rồi. Biết gã biến thái kia sẽ không buông tha cho mình dễ dàng như vậy, cô đã cố gắng chạy thục mạng về phía trước. Vừa chạy, cô vừa suy nghĩ đến mọi việc vừa rồi, cười nhạo bản thân đã quá khinh xuất. Sao lại dễ dàng đặt niềm tin của mình cho những người như vậy? Để rồi bản thân mình bị họ lừa bán cho một gã biến thái, suýt chút nữa thì mất sự đi trong trắng. Cô không thể tin tưởng bất cứ ai nữa ư? Chẳng lẽ cả đời này cô sẽ không gặp được người mà cô có thể trao niềm tin của mình cho họ? Cô sẽ luôn bị phản bội sao? "Đồng nghiệp thân thiết" cái gì? Nực cười! Cô M tự chất vấn bản thân.

M đang chạy thì nước mắt của cô rơi xuống lúc nào không hay. Chúng rơi không ngừng, cứ rơi cứ rơi. Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát như cõi lòng tan nát của cô lúc bấy giờ. Cảm giác đau khổ lẫn tức giận dâng trào. Chân thì đau, cảm xúc thì hỗn loạn, M cứ thế vô thức chạy về trước thật nhanh. Cho đến khi, cô nghe thấy tiếng còi xe vang inh ỏi và "rầm", một chiếc xe tải lớn đã đâm sầm vào người cô. Máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả nền đất bẩn thỉu. Cơn đau lướt qua, nhưng cũng nhanh chóng trả lại cho cô trạng thái ban đầu. Lúc đó, mọi thứ thật yên ả, nhẹ nhàng. Cả thân xác và linh hồn cô như mất đi trọng lực, nhẹ tựa như bay. Điều cuối cùng mà M biết trước khi khung cảnh trước mắt trở nên tối sầm là: Ngày hôm đó, có một cô gái bị "Đồng nghiệp thân thiết" phản bội đã gặp nạn và hai kẻ xấu xa đã phản bội lại người "Đồng nghiệp thân thiết" của mình vì lợi ích riêng.

--------------------------------------------

"Câu chuyện của chị đến đây là hết rồi". Huỳnh Ma Kết mỉm cười, cô đội chiếc vòng hoa đan trắng muốt cuối cùng lên đầu chú thỏ trắng.

Những con vật xung quanh cô sau khi nghe câu chuyện liền cảm thấy nặng nề và bối rối.

Chú sóc bay thút thít "Hức hức! Chị Ma Kết, câu chuyện chị kể thật bi thương. Cô gái M sau đó sao rồi chị?"

"Cô ấy không sao nữa rồi. Cô M đã đi đến một nơi khác tuyệt đẹp, không có đau thương."

"Thật tốt quá! Mà hai cô đồng nghiệp kia thật xấu xa, lại đi phản bội người khác vì lợi ích!" nai sao lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ bất bình.

"Đúng đó! Bọn họ thế nào cũng phải trả giá!" gấu nâu tán thành.

"Niềm tin là một thứ khó nắm bắt. Dễ nhận nhưng cũng dễ mất. Một khi niềm tin bị mất đi thì sẽ không có cách nào lấy lại được, kể cả có lấy vàng bạc châu báu ra trao đổi. Và khả năng cao các em sẽ mất cả chì lẫn chài nếu thực hiện giao dịch đó. Tin tưởng một người cũng được xem như một vụ cá cược đầy rủi ro vậy!"

Ma Kết chậm rãi đáp lại lời các con vật.

Đột nhiên chú thỏ nâu đứng dậy nói "Nhưng rõ ràng là chúng ta khác bọn họ phải không? Các bạn có tin tưởng nhau không?"

"Có!" các con vật khác đồng thanh đáp.

"Các bạn sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của nhau đúng không?"
"Đúng"

"Vậy..." chú thỏ đến trước mặt Ma Kết, nhanh nhảu nói "Chị Ma Kết chị hãy đặt niềm tin vào bọn em. Chúng em sẽ luôn yêu thương nhau, yêu thương chị. Chị sẽ không phải đắn đo liệu mình có bị phản bội lại hay không vì chúng em luôn luôn trung thành!" thỏ nâu hùng hồn phát biểu.

Những lời này bỗng chốc khiến Ma Kết mủi lòng. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại vì xúc động. Mi mắt cô rũ xuống một chút.

"Phải rồi, tất cả quá khứ đã qua. Mình bây giờ chỉ cần sống hạnh phúc, an vui cùng mọi người mà thôi!"

Xong, cô lại cười tươi "Ừm, chị cảm ơn các em. Vậy chúng ta hãy luôn bên nhau và quyết tin tưởng, không phản bội nhau nhé!"

"Vâng!"

Buổi dã ngoại cứ thế diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp. Những câu chuyện, tiếng cười rộn rã và những trò đùa đáng yêu tạo nên một không gian đầy sự sống. Buổi tiệc của họ kéo dài cho đến khi ông Mặt Trời rời đi, nhường bầu trời cao rộng lại cho cô Mặt Trăng đến, mang theo những vì tinh tú sáng lấp lánh. Huỳnh Ma Kết cùng các con vật ngồi lại ngắm bầu trời đêm đầy sao huyền ảo với nhau, mặc cho thời gian trôi vô hạn. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi thấy những người bạn của mình vui vẻ tận hưởng không gian yên bình này cùng cô. Và cô cũng có thể yên tâm rằng, những anh bạn nhỏ này sẽ không bao giờ rời đi, bỏ rơi cô cùng nỗi cô đơn buồn bã. Đối với Ma Kết đó là những khoảnh khắc quý giá nhất mà cô trân trọng trong thế giới cổ tích tuyệt đẹp này.

--------------------------------------------

"Ha ha ha! Mày nghĩ tao là bạn của mày sao? Thật ngây thơ!"

"Cậu bị làm sao vậy, Thiên Hạt, cậu nói chúng ta là bạn thân mà...!"

Rầm!

"Mày im, con khốn! Để tao nói cho mày biết nhá! Mấy tin đồn về mày trong trường là do tao tung ra đấy! Mấy trò bắt nạt mà bọn bên lớp B làm với mày cũng là do tao bày ra đấy! Bạn sao? Ha Ha! Ma Kết đáng thương, mày nghĩ sẽ có người muốn làm bạn với con ngu như mày à? Nằm mơ đi! Ha ha ha! Mà công nhận, chơi đùa với mày vui thiệt!"

"Mấy... Mấy người... Tôi đã tin tưởng cậu... Thật ngu ngốc!"

...

"Mẹ à, này là lần thứ mấy rồi? Mẹ không muốn để đường cho con sống sao?

"Con... Con gái, mẹ xin con! Con trả giúp mẹ lần này nữa thôi!"

"Mẹ, tiền sinh hoạt phí con còn không có đủ vậy sao con trả cho mẹ món nợ bài bạc kia của mẹ được! Lần trước mẹ đã hứa với con rằng sẽ không bài bạc nữa mà! Con đã rất tin tưởng mẹ, vậy sao mẹ lại... Mẹ đây là muốn con chết đi à!"

Chát!

"Câm mồm, con nhỏ hỗn láo! Mày dám ăn nói với mẹ mày như thế à? Tao đã có công nuôi dưỡng mày nên giờ mày phải báo hiếu cho tao! Có mấy đồng bạc lẻ mà mày còn so đo tính toán, sao ngày xưa tao lại đẻ ra thứ ích kỉ như mày chứ!"

"..."

...

"Này Ma Kết, đi uống không?"

"Nhưng tôi phải về nhà..."

"Hầy, mấy khi chúng ta đi cùng nhau. Nể tình là đồng nghiệp thân thiết lâu năm, đi uống cùng chị em chút!"

"Thôi được rồi, tôi đi."

...

"Hộc hộc!"

"Đ*t m* con đi*m. Mày đứng lại đó cho tao! Một kẻ bị chính người mình tin tưởng lừa bán làm gái thì có giá trị gì chứ! Mày nên cảm thấy may mắn khi người mày trao thân là một người đàn ông thành đạt như thế này!"

"Hộc hộc!"

"Mày không chạy được đâu, con nhỏ chết tiệt! Ông đây mà bắt được mày thì lo mà cầu nguyện đi!"

...

"Cứu... ai đó cứu tôi với!"

Bíp bíp...!

"Cô gái, mau tránh ra!"

"Hả?"

Rầm!

"Không không! Ai đó mau gọi xe cứu thương! Có người bị tan nạn rồi!"

"Mình... Vậy là hết...Quả nhiên...tất cả chỉ là giả dối."

...

"Rất vui được gặp cô, Huỳnh Ma Kết."

"Bà là ai? Sao bà lại biết tên tôi?"

"Ta là Thần Mộng Ước. Ta có thể ban cho cô một điều ước mà cô mong muốn."

"Tôi chưa chết sao?"

"Không cô đã chết rồi!"

"Nếu tôi đã chết, vậy sao tôi còn ước nguyện được nữa!"

"Phải, theo lẽ thường là vậy. Nhưng ta thấy cô là trường hợp đặc biệt, nên ta đặc cách cho cô đó!"

"Thật sao, cảm ơn bà. Nhưng, tôi không muốn ước gì cả!"

"Sao? Cô không muốn ước rằng mình có thể quay trở về sao? Cô không muốn hồi sinh à?"

"Không. Tôi không muốn quay về nơi đó nữa. Ai cũng phản bội tôi khi tôi trao niềm tin cho họ, kể cả người mẹ thân yêu của tôi. Bà biết không? Năm đó, sau khi dùng tiền sinh hoạt cộng với tiền đi làm thêm để trả món nợ khổng lồ của mẹ tôi, tôi đã bị ngất xỉu ngay ngoài đường vì mấy ngày rồi không có gì bỏ bụng do không có tiền mua. Nhưng tôi thương mẹ, vì tôi chỉ có mình mẹ là người thân thôi, vậy mà bà ấy nỡ.. Còn bạn bè, đồng nghiệp thì lừa gạt tôi,không đem tôi ra làm trò đùa tiêu khiển thì cũng là món hàng để trao đổi. Nói chung, thế giới kia thật tồi tệ, tôi chỉ muốn chết đi cho xong."

"Vậy cô nghĩ sao về việc đến thế giới của tôi?"

"Thế giới của bà?"

"Ừ, là 'Thế giới cổ tích' do ta viết nên. Ta sẽ dành riêng cho cô một chương để cô có thể tự viết câu chuyện của bản thân mình. Ở đó, cô muốn tin tưởng ai, ai tin tưởng cô, cô sống thế nào, tất cả đều do cô định đoạt."

"Thật vậy sao?"

"Đúng, chẳng lẽ, cô không muốn cảm nhận sự yêu thương, vui vẻ bên cạnh người mà cô tin tưởng sao? Cô sẽ không bao giờ bị người khác phản bội lại lòng tin của mình đâu!"

"Ừm..."

"Nhưng! Vì cô sẽ bước vào 'Thế giới cổ tích' do tôi tạo ra, cũng có nghĩa, linh hồn cô bước vào nó sẽ không thể quay về thực tại được nữa! Linh hồn cô sẽ mãi mãi trong đó, trong trang truyện cổ tích mà cô viết nên. Nếu đã nghe hiểu đến đây rồi thì, Huỳnh Ma Kết, cô có muốn đi vào 'Thế giới cổ tích' đầy sắc màu do cô định đoạt không?"

"..."

"Quyết định của cô là gì, Huỳnh Ma Kết?"

"Tôi đồng ý. Tôi không muốn quay về cái thế giới lạnh lẽo kia nữa. Tôi muốn được yêu thương. Tôi cũng muốn được trao niềm tin của mình đi và người kia sẽ trân trọng nó. Tôi cũng muốn có người bạn, người đồng nghiệp đích thực. Tôi cũng muốn một gia đình ấm no, hạnh phúc. Tôi biết bước vào thế giới đó rất rủi ro nhưng chí ít, tôi cũng muốn cảm nhận sự xinh đẹp của cuộc sống nhờ thế giới kỳ ảo đó."

"Ha ha! Được rồi, vậy tôi sẽ biến mong muốn của cô thành hiện thực. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ cho cô một món quà. Chiếc hộp này có một lần mở ra, nếu cô muốn gặp lại tôi để thương lượng lại quyết định của mình. Hãy nhớ, cô chỉ có một lần, duy nhất!"

"Được, cảm ơn bà."

"Vậy, chào tạm biệt cô. Chúc cô hạnh phúc trong thế giới cổ tích của riêng mình!"

"Chào tạm biệt bà. Cảm ơn bà vì tất cả, Thần Mộng Ước!"

Hết.

Chúc bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro