Những người bạn thân

Bối cảnh: Hiện đại

Nhân vật xuất hiện: Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình và Nhân Mã. - Tất cả đều là nam.

*Không có cốt truyện, chỉ là một câu chuyện đời thường*

--------------------------------------------

Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình và Nhân Mã là bốn người bạn thân của nhau. Họ lớn lên cùng nhau từ thời còn ngây dại cho đến khi đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng. Cả bốn người thanh xuân có nhau, cùng khoác vai nhau đi khám phá thế giới.

Khi đã có những thành tựu nhất định, như một thỏa thuận từ ngày còn học cấp ba, cứ sáu tháng một năm, họ sẽ gặp lại nhau. Nửa để chia sẻ những câu chuyện, hành trình mà từng người đã đi qua, cũng như dự định tương lai của họ. Hôm nay là tháng sáu, chính là ngày bốn người bạn gặp lại nhau lần một trong năm.

Song Tử bước vào quán cà phê quen thuộc trên con phố. Đây là địa điểm yêu thích của cả bọn từ thời họ còn là những cậu học trò nghịch ngợm. Anh chọn một chỗ ngồi gồm bốn chiếc ghế ở phía khuất cửa sổ và cửa ra vào. Ngồi xuống và nhìn ngắm dòng người đang lướt qua trên con đường tấp nập xe cộ. Nắng vàng của buổi chiều tà chiếu xuống tấm kính, hắt lên vai áo anh những tia nắng nhẹ nhàng. Song Tử luôn là người đến sớm nhất trong tất cả các buổi hẹn của nhóm. Đây chính là thói quen của anh, luôn đến sớm giờ hẹn trước mười lăm phút. Anh gọi cho mình một tách capucchino nóng, vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa đọc sách do quán cà phê cung cấp.

Một lúc sau, cánh cửa quán được mở ra, một chàng trai khác bước vào. Anh ta đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và kính râm che đậy toàn bộ khuôn mặt. Anh nhìn quanh quán một lúc như tìm người.

- Này "Ngựa điên", ở đây.

Song Tử vẫy tay với Nhân Mã, muốn kêu anh hãy mau đến ngồi chỗ Song Tử đang ngồi. NhânMã từ từ tiến đến chỗ thằng bạn mình, nói:

- Chào "Bánh tráng", như mọi khi nhỉ. Luôn sớm nhất. – Nhân Mã kéo ghế ra ngồi đối diện Song Tử. Anh từ từ tháo khẩu trang, kính râm và mũ.

- Tóc hồng? Mày lại nhuộm tóc mới à? – Song Tử vừa nói vừa vò mái đầu hồng của Nhân Mã khiến nó rối tung lên.

- Oái thằng này! Bố mày phải cất công lắm mới chải tóc vào nếp được đấy. Bỏ ra coi! – Nhân Mã hất tay Song Tử ra rồi vuốt vuốt tóc.- Tao là idol, nên phải luôn trông thật mới mẻ và hoàn hảo. Lỡ có bị paparazzi chụp trúng thì cũng phải thật đẹp trai tao mới cho chụp nhá!

- Ờ, vậy mày mong paparazzi sẽ chụp mày trong hoàn cảnh này à? Sao ta "Sốc, idol hàng đầu 'Hoàng Nhân Mã' đi dép lê vào quán cà phê X trên phố Zodiac?" – Song Tử nhếch mép trêu ghẹo Nhân Mã.

- Mày ngứa đòn à thằng này? Tao đi dép lê kệ tao. Cái đôi giày thể thao kia hôm nay bị rớt đế, xúi quẩy thế nào mà mấy đôi khác tao đem đi giặt rồi, còn mỗi đôi này đi thôi. – Nhân Mã chống cằm chán nản.

- Quý khách dùng gì ạ... hả?

Một cô bé phục vụ đến bàn của Song Tử nhận oder theo cái vẫy tay của Nhân Mã liền ngạc nhiên khi thấy idol mình hằng hâm mộ đang ngồi ngay trước mặt. Là người thật giá thật!

- Nhân... Nhân...!!!

- Suỵt! Đưa điện thoại của em đây nào!

Nhân Mã đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi cầm lấy điện thoại của cô bé kia, rủ cô cùng chụp hình. Xong, anh còn đưa cô ấy một tấm danh thiếp có chữ ký của anh.

- Em hãy giữ bí mật về ngày hôm nay giúp anh, với lại lấy anh ly đen đá không đường nhé!

- Dạ dạ! Em rất sẵn lòng ạ! – Cô gái hào hứng sáng cả mắt gật đầu trả lời rồi rời đi.

Song Tử nhìn cảnh này rất quen thuộc vì hồi đó khi còn học cấp ba, anh và hai người còn lại luôn bắt gặp hình ảnh Nhân Mã được mọi người chạy đến xin thông tin, chụp ảnh. Nhân Mã vốn có vẻ ngoài rất đẹp trai kiểu ngọt ngào, dịu dàng nên thu hút rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Ngày xưa, cậu ta là hot face ở trường. Do biết tận dụng vẻ bề ngoài và tài năng ca hát của mình, Nhân Mã đã trở thành idol vạn người mê. Vừa đẹp vừa giỏi, ai ai cũng mến mộ anh.

- Nhìn cách xử lý chuyên nghiệp vậy chắc gặp nhiều rồi đúng không? – Song Tử hỏi.

- Ờ, có đợt tao đi siêu thị mua đồ bị người hâm mộ phát hiện. Cậu ta la lớn đến mức cả cái siêu thị ai cũng chạy lại bu kín người tao, làm tao không mua được đồ. Cuối cùng tối đó phải ăn tạm mì gói.

- Khổ nhỉ. Mà quản lý của mày đâu, sao để mày ra ngoài một mình?

- Hè hè! Hôm đó tao trốn đi á! – Nhân Mã cười nắc nẻ.

Song Tử muốn cạn lời với tên "Ngựa điên" này.

- Nè.

- Oái! Có ma!

Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai Nhân Mã khiến anh giật thót tim. Quay lại thì bắt gặp gương mặt quen thuộc. Là Bạch Dương.

- "Cừu ngốc", mày làm tao giật mình đấy! – Nhân Mã một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Bạch Dương.

- Tao thấy mày rất bình thường mà.

- Này mà bình thường!

- Thôi mà, thôi mà. Bạch Dương mời cậu ngồi. – Song Tử lên tiếng ngăn chặn sự căng thẳng từ Nhân Mã. Anh lịch sự mời Bạch Dương ngồi.

Bạch Dương nhìn Song Tử một lúc rồi quay sang Nhân Mã hỏi:

- Thằng này là ai? Thằng "Bánh tráng" ấy sao mà lịch sự như vậy được? Mày là tên giả mạo phải không?

- Thằng này, bố là Song Tử đây. Lâu lâu muốn lịch sự với bạn bè một chút mà bọn mày đối xử với tao như vậy, muốn chửi thề thiệt chứ! Bạn bè như cái...!!!

- Rồi rồi tao sai.

Bạch Dương nhanh nhảu bịt miệng Song Tử lại trước khi anh thốt ra những "lời hay ý đẹp". Anh ngồi xuống cạnh Nhân Mã, đúng lúc ấy người phục vụ bê nước ra.

- Ha ha! Bọn mày vẫn vậy nhỉ. Lúc nào cũng chọc khoáy nhau! Ha ha! – Nhân Mã cười khoái chí.

- Mà cũng thật hiếm thấy khi idol nổi tiếng Nhân Mã lại mang dép lê ra đường. Vẻ ngoài lấp la lấp lánh "bling bling" của mày đâu rồi, người nổi tiếng? – Bạch Dương ngồi chống cằm, tay chỉ vào đôi dép lê màu xanh lá chuối của Nhân Mã, trêu ngươi anh ta.

- Bọn mày thôi đi. Người nổi tiếng đôi lúc cũng phải gặp trục trặc chớ! – Nhân Mã khoanh tay xấu hổ.

Bạch Dương bật cười rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của mình, xem giờ.

- Hình như trời sắp mưa. – Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thấy những tia nắng bây giờ không còn hiện diện nữa, thay vào đó từng đám mây dày đặc đang bay tới.

- Năm giờ mười lăm phút chiều rồi. Thiên Bình tới trễ nhỉ. – Bạch Dương nhấp một ngụm cà phê americano, nói.

- Hôm nay cậu ta có làm ca sáng và chiều. Ca chiều đã kết thúc từ lâu. Chắc có việc đột xuất rồi.

- Làm bác sĩ vất vả thật. – Nhân Mã cảm thán.

--------------------------------------------

Ba mươi phút sau, một chàng trai bước vào quán. Anh ta hở hồng hộc, sắc mặt vội vàng quay đầu tìm kiếm những người bạn quen thuộc.

- Chào mọi người, tao không đến trễ chứ. – Thiên Bình nhanh chân đi đến ngồi cạnh Song Tử.

- Không đâu. Mà trông mày giống vừa chạy vậy? – Bạch Dương hỏi.

- Tao có một ca cấp cứu phải phẫu thuật gấp. Xong ra nhìn đồng hồ thấy trễ quá, sợ mọi người đợi nên làm xong bệnh án là tao chạy đến đây ngay. Dù sao bệnh viện cũng cách quán này có mấy mét.

- Ôi trời, mày có thể kêu tao ra đón mà.

- Vậy thì làm phiền mày quá.

Thiên Bình nhìn xuống dưới và để ý đến chân của Nhân Mã.

- Nhân Mã, sao mày...

- Rồi rồi, tao mang dép lê, ok?

- Vậy sao? Thật hiếm thấy.

Môi Thiên Bình cong lên một chút, thể hiện ý cười. Anh ngồi xuống, để chiếc cặp xuống dưới chân ghế rồi vẫy tay gọi món. Người phục vụ đi đến chỗ bốn người họ, Thiên Bình liền nói:

- Một ly nước ép ổi. Cảm ơn cô.

- Nước ép ổi? Không phải bình thường mày hay uống cà phê à?

- Tao đang bị đau dạ dày, phải hạn chế đồ có caffeine. Mà mày vẫn như cũ nhỉ, Nhân Mã. Cứ đen đá không đường mà quất. Món này không hợp với vẻ bề ngoài của mày thật.

- Thì sao? Không có gì cả. Tao vốn không thích đồ ngọt. Vị ngọt thật nhàm chán, ngọt được một chút rồi tan biến ngay, không như vị đắng, nó sẽ luôn lưu lại dư vị ngay cả khi mày đã không còn thưởng thức nó. – Giọng Nhân Mã trầm lại, không còn vẻ cợt nhả ban đầu, ánh mắt anh cũng thay đổi, chúng trở nên sắt bén hơn.

Sau câu nói của Nhân Mã, cả ba người còn lại đều không hẹn mà nhìn nhau. Ai cũng biết Nhân Mã suy nghĩ rất sâu sắc. Anh nói vậy là có lý do. Nhưng các bạn anh sẽ không ai hỏi, họ sẽ đợi đến lúc Nhân Mã sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của anh với họ. Họ sẽ luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn mình.

Bạch Dương muốn kết thúc cái không khí ảm đạm này nên đã lên tiếng trước:

- Vậy dạo này chúng mày sống sao rồi? – Bạch Dương.

- Khá mệt. Bệnh án phải xử lý hơi phức tạp. Nhưng mọi người ở bệnh viện thân thiện lắm. Dù mệt nhưng khi tao nghĩ đến những bệnh nhân của mình, tao lại không cảm thấy mệt nữa. Tao muốn họ sẽ luôn khỏe mạnh, không còn bị bệnh. Và tao cũng có thể chữa bệnh cho những người bạn của tao nữa nên tao phải thật cố gắng. Chỉ cần vậy thôi là tao cảm thấy tốt lắm rồi. – Thiên Bình chậm rãi nói.

- Nhưng mày cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân nữa đó, bác sĩ "Cân khùng" à.- Bạch Dương tốt bụng nhắc nhở.

- Đừng lo, tao sẽ luôn chú ý. Mà... sao mày cứ gọi tao là "Cân khùng" vậy, thằng "Cừu ngốc" kia!

- Mày cũng gọi tao là "Cừu ngốc" ấy thôi. Huề cả làng. – Bạch Dương nhún vai. – Nhưng thật không ngờ thằng bạn lập dị thích máu me của nhóm ngày xưa giờ đây lại là một bác sĩ tận tâm như vậy. Bọn tao rất tự hào về mày. Còn mày thì sao, Song Tử?

- Công việc kinh doanh của tao đang trên đà phát triển. Hôm nay còn có ba vị khách quý đến quán của tao uống nước. Vui, hi hi. – Song Tử nhí nhảnh cười nói.

Quán cà phê mà cả bọn yêu thích từ hồi còn cấp ba chính là quán cà phê của gia đình Song Tử. Giờ đây cơ nghiệp của gia đình được bàn giao lại cho anh. Song Tử đã trở thành chủ quản lý đầy tài năng của thương hiệu quán cà phê gia đình mình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chính Song Tử đã mở rộng kinh doanh quán, ý tưởng mở chuỗi quán cũng là của anh. Nhờ kỹ năng kinh doanh tốt, hiểu rõ tâm lý khách hàng và thị trường, Song tử đã giúp quán cà phê nhà mình từ một cửa tiệm nhỏ trở thành chuỗi thương hiệu quán cà phê nổi tiếng nhất cả nước.

- Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ quán nha!. À mà tao đang dự định mở thêm chi nhánh tại phố Mercury. Mọi người hãy cho tao thêm ý kiến và lời khuyên nhé!

- Tao thì đang cảm thấy rất hài lòng. Tao biết ơn mọi người đã bên cạnh tao từ những ngày chúng ta còn đi học cho đến tận bây giờ. Gia đình tao không muốn tao theo nghệ thuật nên đã phản đối rất nhiều. Lúc đầu tao thực sự cảm thấy rất đau khổ vì gia đình không ủng hộ ước mơ của mình nhưng rồi tao lại không còn buồn nữa vì bên cạnh tao đã có những người bạn luôn động viên và giúp đỡ tao. Tao có được ngày hôm nay cũng nhờ có trợ cấp từ tất cả bọn mày khi gia đình từ chối chu cấp cho tao lúc còn là thực tập sinh. Tao nợ bọn mày. Cảm ơn rất nhiều. – Nhân Mã bắt tay từng người bạn thân của mình, gương mặt anh hạnh phúc.

- Đừng khách sáo Nhân Mã! Chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè thì phải luôn bên cạnh và giúp đỡ nhau. Bạch Dương, còn mày. Dạo này thế nào rồi? – Thiên Bình.

- Công ty của tao. Hừm, tao mới ký nhận một hợp đồng cực kỳ hoàn hảo. Từ các khâu chi phí đến điều kiện liên quan, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. – Bạch Dương cười mỉm, vẻ mặt anh trông hắc ám đến lạ. – Với cái hợp đồng này, tao có thể điều khiển tất cả.

- Thôi đi ba, mày cười nhìn ghê quá! – Thiên Bình ngồi đối diện nhăn mặt khó coi khi thấy Bạch Dương cười. – Tao đảm bảo mày là người đã ra một đống điều kiện rồi thao túng tâm lý người ta để người ta thuận theo mày.

- Uầy! Đúng là mày hiểu tao nhất, ha ha!

- Hồi đi học ai mà chẳng biết mày giỏi tâm lý. Mấy vụ này mày trùm rồi.

Cả Nhân Mã và Song Tử đều thở dài ngao ngán. Trong nhóm bốn người, Bạch Dương luôn là đứa lập dị nhất. Anh lập dị hơn cả Thiên Bình. Bạch Dương không thích mấy thứ mổ xẻ, máu me hay quái đản như Thiên Bình mà anh ta lại rất giỏi tâm lý và thích đi thao túng người khác, anh cũng hay nói mấy câu lạ lùng.

Cả bốn người bạn cứ vậy mà nói chuyện cho đến khi mặt trời khuất bóng hoàn toàn. Màn đêm dần bao trùm cả khu phố Zodiac. Những ánh đèn led từ các hàng quán cũng dần được thắp lên, tạo thành không khí nhộn nhịp mà phố Zodiac vốn có.

--------------------------------------------

Sau khi ngồi nói chuyện chán chê tại quán của Song Tử, cả bọn liền đi ăn tối. Kết thúc bữa tối cũng đã khoảng tám giờ, họ rủ nhau đi ra bờ hồ đi dạo. Mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương, soi chiếu hình bóng trăng lưỡi liềm. Xung quanh bờ còn có những cây hoa giấy tím. Từng bông hoa tím nhạt dịu dàng và thanh nhã rơi theo gió chạm xuống mặt hồ kia khiến phong cảnh trở nên thật yên bình. Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã vừa đi vừa khoát vai nhau đến lang can của bờ hồ. Khi bốn người đang im lặng tận hưởng những cơn gió mát sau mưa, thì Thiên Bình lên tiếng:

- Cũng lâu rồi nhỉ. Tám năm phải không? Kể từ lúc chúng ta ra trường.

- Đó là khi ta ra trường thôi. Nếu như tính đúng thì chúng ta đã quen nhau được gần hai mươi năm, khi đó chúng ta vừa bước chân vào lớp một. Qua bao nhiêu năm, giờ đây ai cũng trưởng thành hơn, cũng có sự nghiệp riêng. Thấy tụi mày thành công như vậy, tao rất vui. Nhưng chúng mày có biết tao vui nhất vì điều gì không? Đó chính là sau ngần ấy năm, chúng ta vẫn là những người bạn của nhau. – Song Tử nhìn xuống mặt hồ, mỉm cười nói.

- Phải! Dù đôi lúc chúng ta mâu thuẫn vì mấy trò nghịch dại. Tao còn nhớ có lần mày và thằng Dương lao vào đánh nhau chỉ vì hai bây thích cùng một đứa con gái nhưng sau tất cả hai bây vẫn là bạn.- Nhân Mã nghỉ giây lát rồi lấy hơi nói tiếp. – Mà nhỏ đó cũng ghê thiệt, toàn tìm anh trai mưa, vậy mà hai bây cũng dính!

- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, "Ngựa điên"! – Bạch Dương đỏ mặt xấu hổ quay qua nắm vai Nhân Mã lắc lắc liên tục.

- Dừng... dừng lại, tao nôn hết đĩa cơm chiên vừa ăn giờ!

- Chúng ta vẫn luôn nhớ những sở thích và đặc điểm của nhau. Do đó cái trò biệt danh mới ra đời! – Thiên Bình vui vẻ nói tiếp. – Song Tử "Bánh tráng", do mày hay lật mặt; Bạch Dương "Cừu ngốc", tao thấy mày nguy hiểm thì có chứ ngốc chỗ nào? Còn Nhân Mã "Ngựa điên"...điên thiệt!

- Và Thiên Bình "Cân khùng". Hay quá ha đến phiên mình thì ngừng. Mà đúng là khùng thật. Ai đời lại rủ bạn bè mình đi nhảy lầu để lên thiên đàng xem có ông tiên không cơ chớ. Đôi lúc tao không biết mày có phải bác sĩ yêu khoa học không nữa! – Song Tử nhếch mép gợi đòn.

- Kệ tao!

Nhân Mã đã hết quay cuồng do cú lắc của Bạch Dương, anh nhìn từng người bạn của mình, nói:

- Nói tóm lại là bạn bè chúng ta mãi mãi có nhau. Dù có khó khăn hoạn nạn, hãy nhớ, bạn không cô đơn, chúng ta luôn bên bạn. – Đoạn, Nhân Mã dang tay ra.- Ôm nhau một cái nào. Dù tương lai có ra sao, tao hy vọng, chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau.

- Ừ!

Tất cả cùng đồng thanh. Cả bốn người Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình và Nhân Mã cùng khoác vai nhau. Cái ôm của họ dưới ánh trăng kia là minh chứng cho tình bạn bền chặt và sự trân trọng mà họ dành cho nhau

Và câu chuyện của bốn người cứ tiếp tục như vậy. Họ chỉ đi dạo và nói chuyện phiếm với nhau nhưng tất cả đều cảm thấy tràn ngập niềm vui. Khoảng thời gian bên nhau đối với họ mà nói cực kì quý giá. Đôi khi những xô bồ cũng như những khó khăn trong cuộc sống khiến họ đánh mất nụ cười, nhưng chỉ cần nhớ rằng những người bạn của họ vẫn luôn ở bên động viên, họ lại trở về dáng vẻ tự tin như lúc ban đầu. Đó chính là sức mạnh của tình bạn.

Bạn bè thì ai cũng có thể có, nhưng để tình bạn đó được bền vững và phát triển hơn thì chúng ta phải biết trân trọng bạn bè, chỉ khi tình bạn được trân trọng, thì nó mới có thể  trường tồn và mang đến cho con người ta niềm vui cũng như những bài học quý giá.

Hết.

Chúc bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro