Kết thúc nhẹ nhàng

3 năm sau ~

Trên đường phố tấp nập đông người qua lại liệu ta có thể nhìn thấu được một bóng hình nhàn nhã nhưng mang trong mình một nỗi cô đơn to lớn có thể đè bẹp anh bất cứ lúc nào . Anh đeo tai nghe bước đi thong dong trên mặt đường thẳng tắp , hai tay đút túi quần mắt nhắm lại vô ý để lại một bóng hình cô đơn .

Một dáng người nhỏ bé thoăn thoắt băng qua để lại mùi hương chạm phải bả vai của anh , mùi hương thân thuộc xộc vào mũi khiến Thiên Yết giật mình như choàng tỉnh khỏi giấc mộng , vội vàng nhìn khắp lượt hoảng hốt chạy theo bóng váy xanh tinh khiết chạy đằng trước . Vào một ngã rẽ cuối cùng thì anh đã lạc mất bóng hình kia , tự cười chế giễu bản thân mình đã hoàn toàn thua cuộc , tự mình lẩm bẩm :

- Anh đầu hàng rồi Bảo Bình , anh đầu hàng kể từ giây phút anh hứa với em . Đừng chỉ để một mình mình thanh thản vậy chứ , em biết anh khó chịu như thế nào không !!

Đã 3 năm rồi anh ngàn lần ép mình quên đi Bảo bình nhưng càng ép thì lại trăm ngàn lần nhớ .

'' Quên '' Có ai đó đã nói nhớ rồi lại quên điều đó thật khó khăn , khi một người đã yêu sâu đậm thì nói quên đi cái tình cảm đó rồi thì chắc hẳn người đó đang nói dối . Ngày xưa nếu như có ai nói câu này thì Thiên Yết anh chỉ nhếch mép cười nhạo thôi , nhưng giờ đây anh thật khâm phục câu nói này . 

Và có lẽ câu nói mà anh cho là hay nhất chính là :" Nếu quên không được thì đừng cố quên , nó sẽ phản ứng ngược lại đấy "

Cho nên anh quyết định thất hứa với Bảo Bình , anh sẽ không tìm cô nhưng đừng bắt anh quên cô vì việc đó như giết chết linh hồn anh . 

Quay người bước đi , nhưng một chiếc bóng đứng ngay trước mặt anh . 

- Anh tại sao lại chạy theo tôi ?

Giọng nói này , vội vàng ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt . Đôi mắt to tròn , cái môi anh đào chu ra vẻ khó hiểu , cái mặt nhăn nhó nhìn thấy ghét với cái giọng nói lanh lảnh này thì không lẩn vào đâu được . Thiên Yết tát mình một cái thật mạnh khiến cho cô gái trước mắt giật mình lùi về phía sau.

- Anh ... anh ... bị làm sao vậy ?

Giọng nói run run sợ hãi tính quay đầu bỏ chạy thục mạng nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị Thiên Yết kéo giật lại ôm vào lòng , mùi hương thanh mát thoảng vào mũi của cô gái vừa dễ chịu có chút cảm giác thân quen . Nhưng như thế này thì không được , kẻ này chắc hẳn là tên biến thái như anh Xử Nữ nói . Nghĩ rồi cô gái giãy dụa nhằm thoát thân .

- Anh mà không thả tôi ra là tôi la lên đấy .

- Đúng là em rồi Bảo Bình .

Bảo Bình như bừng tỉnh " Cái gì ? anh ta sao lại biết tên mình ? Mình mới chuyển đến đây thôi mà " .

- Nè thả tôi ra rồi nói chuyện .

Thiên Yết chịu thua liền thả Bảo Bình ra nhìn cô thật kĩ cho thỏa lòng mong nhớ , cho dù cô có không phải là Bảo Bình đi chăng nữa nhưng hãy cho anh mơ giấc mơ này lâu thêm .

- Sao anh lại biết tên của tôi , tôi mới chuyển đến đây thôi mà ?

Thiên Yết khó hiểu nhìn bảo Bình thật lâu , đúng là cô rồi anh nhận ra chiếc dây chuyền trên cổ của cô , nó chính là do anh tặng cô hôm cuối cùng anh và cô ở với nhau .

- Vậy em giải thích về chiếc dây chuyền kia đi , sao em lại có nó .

Nói rồi Thiên Yết cầm lên chiếc dây chuyền của mình lên .

- Cặp dây chuyền này là mẹ anh để lại cho anh để anh tặng cho người con gái anh yêu nhất vậy nói đi tại sao em lại có chiếc còn lại . 

Bảo Bình choáng váng nhưng vội vàng phủ nhận những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu mình .

- Chiếc dây chuyền này đi đâu mà chả có cơ chứ , chứng cứ đâu mà anh lại nói như vậy .

Thiên Yết nhanh tay tháo sợi dây chuyền trên cổ Bảo Bình ra , lật mặt đằng sau ra .

- Vậy em tính sao khi sợi dây chuyền này tên anh , còn sợi dây chuyền của anh có tên em .

Bảo Bình vội vàng cầm hai sợi dây chuyền lên kiểm chứng , đúng là có tên :" Scor " còn của hắn có dòng chữ " Aqua " . Bảo Bình trả cho Thiên Yết rồi kiếm cớ nhức đầu không để cho Thiên Yết kịp giữ lại đã chạy mất dạng . Thiên Yết nhìn theo bóng dáng Bảo Bình biến mất mà thắc mắc vô cùng còn có chút nuối tiếc nữa .

- Đúng là em .!


Bảo Bình chạy về nhà không kịp để Xử Nữ kịp hỏi gì đã lao vào trong phòng , vội vàng lật cuốn sách bí mật của riêng cô ra trong đó có một bức ảnh cô chụp cùng người con trai đó , người con trai tên Thiên Yết lúc nãy , anh ta cười thật tươi như ánh mặt trời rạng rỡ bên cạnh là cô choàng tay ôm anh thật chặt nhìn nụ cười của 2 người y chang nhau . Nhưng đầu cô đau quá cô không nhớ được gì cả , sống với Xử Nữ 3 năm cô biết anh là người kín đáo nhưng luôn quan tâm cô và chăm sóc cô thật tốt , anh luôn là người anh trai tốt với cô .

Mở cửa phòng thấy Xử Nữ ngồi đó trầm tư suy nghĩ , Bảo Bình tiến lại gần .

- Anh Xử Nữ anh hãy kể cho em chuyện 3 năm trước đi , đã có chuyện gì xảy ra ?

Xử Nữ ngước lên không còn vẻ mặt ngạc nhiên .

- Em đã gặp Thiên Yết hôm nay . 

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn anh :

- Tại sao anh lại biết .

- Anh đã thấy và đã đến lúc nói về sự thật .

Bảo Bình mong ngóng lắng nghe và những mảnh ghép trong đầu cô dần dần được nối lại .

- Anh đã nói dối rằng em mất hết phép thuật do tai nạng và anh cũng vậy phai không . Nhưng thực ra là không phải ...

Xử Nữ kể cho Bảo Bình tất tần tật tất cả những chuyện đã xảy ra .

-------------------------------------------------

Ngày 5 . Hôm đó Bảo Bình đã gặp thượng đế trong giấc mơ .

- Bảo Bình con còn rất lưu luyến cuộc sống này , ta cho con một điều ước trước đó con nhớ chứ ?

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn người sau đó nhớ lại .

- Đúng ạ người đã cho con 1 ân huệ .

- Ta đã đọc thấu suy nghĩ của con , ta biết con muốn làm người bình thường và được sống hạnh phúc nhưng ta . Nhưng ta muốn tặng cho các con một thử thách , con sẽ biến mất vào ngày thứ 7 nhưng không phải hoàn toàn biến mất mà con sẽ mất trí nhớ những chuyện xảy ra ở hạ giới , Xử Nữ sẽ được ủy thác ở bên cạnh chăm sóc con . Nếu như 3 năm sau gặp lại mà 2 con vẫn còn tình cảm thì ta sẽ chúc phúc cho 2 con . Nhưng trong 3 năm đó và cả sau này con chỉ là một con người hoàn toàn bình thường bị mất đi phép thuật . Vậy đi ta tạm biệt con .!.

- Cảm ơn người .


Tỉnh dậy Bảo Bình quyết định sẽ hẹn hò cùng với Thiên Yết ngày cuối và lén lút lấy một bức ảnh cô chụp với Thiên Yết mang đi , như sợ quên đi cô ghi thêm dòng chữ " Người quan trọng nhất của Bảo Bình "

3 năm qua cô và Xử Nữ sống ở trên một vùng núi hẻo lánh , giờ thì họ chuyển lên thành phố sau đó cô gặp Thiên Yết .

---------------------------------------------

Những kí ức được sắp xếp liền mạch trôi chảy trong đầu của Bảo Bình , cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện , cô muốn chạy đến tìm Thiên Yết và tất cả mọi người ngay nhưng nhìn vẻ mặt của Xử Nữ cô không nỡ . Choàng tay ôm lấy con người phía trước .

- Vì em mà anh mất hết phép thuật .

Xử Nữ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Bảo Bình lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô .

- Đó là điều anh mong muốn nhất , em không nên tự trách mình . Có trách anh quá nuông chiều em , anhđã có lần lầm tưởng tình cảm của mình với em nhưng 3 năm qua anh đã sai , anh chỉ coi em như em gái vậy . Em hãy đi tìm Thiên Yết đi , cậu ấy giờ chắc chờ em tê chân ngoài kia rồi .

Bảo Bình nín khóc , không tin vào tai mình chạy đến bên cửa sổ nhìn ra thấy một dáng người cao lớn đứng tựa vào cổng chốc chốc lại nhìn lên đây chờ mong . Nhìn Xử Nữ thấy anh gật đầu , cô vội vàng chạy xuống .

Thiên yết anh giờ đã biết sự thật , lúc nãy Xử Nữ hẹn anh ra khi nhìn thấy Xử Nữ anh đã rất ngạc nhiên , con người này đã biến mất 3 năm qua . Lúc đầu anh có vẻ tức giận nhưng nghe Xử Nữ kể hết mọi chuyện Thiên yết liền theo Xử Nữ về tận nhà , Xử Nữ khuyên anh mai rồi hãy gặp Bảo Bình nhưng con người này trời sinh cứng đầu một mực đứng đấy chờ Bảo bình . Đang đứng suy nghĩ miên man có một vòng tay quen thuộc ôm lấy anh từ phía sau , anh không kìm được lòng quay lại ôm chặt lấy cô cho thỏa mãn lòng nhung nhớ .

- Em xin lỗi vì đã quên mất anh , anh hãy nguôi giận nhé !

Thiên Yết chợt buồn cười , hồi nãy cô còn nhe nanh vuốt nói chuyện với anh đầy cảnh giác nhưng bây giờ thì như con mèo nhỏ thút thít trong lòng anh . Thực ra anh không còn giận nữa nhưng ...

- Em biết không , anh rất giận cho nên anh phải trừng phạt em ...

- Á ...



------------------------------------- END -------------------------------------

Câu chuyện đã chính thức kết thúc trong hạnh phúc ... Au thật sự rất nhẹ lòng khi đã hoàn thành đứa con đầu lòng này của mình , có chút luyến tiếc , mình biết truyện của mình rất dở cho nên các bạn chắc phí thời gian lắm để đọc nó . Nhưng cũng cảm ơn các bạn vẫn luôn ngày ngày chờ truyện ra và ủng hộ mình , thực sự rất hạnh phúc . Chân thành cảm ơn ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro