chap 13

Anh vẫn ngồi đó, Anh đang chờ đợi điều gì sao, chờ đợi sao, Anh chờ đợi được sao mọi thứ chỉ trả lời cho Anh bằng sự im lặng, sao Anh lại không từ bỏ được em, đặt tay lên ngôi mộ ấy anh khẽ mỉm cười, anh đang vui à?
Thật chứ?  không phải đâu ngoài mỉm cười nhưng trong tâm can anh không bao giờ yên được, mỉm cười là nụ cười chua xót ấy nụ cười đau đớn . Anh ngồi thật lâu nhớ lại những kí ức thay vì quên đi nhưng anh vẫn nhớ, nhớ rồi lại mỉm cười rồi lại tự mình dập tắt đi
Anh thở dài rồi đứng dậy nhìn ngôi mộ mà người anh yêu -" Sư Tử, em ngủ ngoan , anh phải về rồi, ngày mai anh sẽ đến. "
Anh quay người đi anh có cảm giác như hình bóng của em vẫn theo sau nhìn anh
























Về nhà anh nằm ngã ra giường, hôm nay thật anh mệt mỏi lắm nào là công việc....... Anh tắm rửa rồi lại nằm ra giường mà ngủ, anh bỏ cả bữa tối,  anh mơ màng ngủ đi 

-" Thiên Yết. "

-" Hửm. " Anh dụi mắt

-" Mệt lắm à,  bệnh rồi sao. "

Anh nheo mắt nhìn, không gian mờ ảo, anh lắc đầu rồi ngước lên tìm người đang nói chuyện, anh có cảm giác rất quen thuộc giọng nói ấy-" không. "

-" Này phải giữ sức khỏe chứ, làm vậy tôi lo lắm. "

Anh chỉ nghe được giọng nói ấy, nhưng người thì không thấy đâu, anb biết giọng nói ấy là ai -" Sư Tử. "
Anh hét thật lớn

Nhưng giọng nói ấy không trả lời lại, anh nhìn xung quanh, nước mắt đang muốn trào ra-" Sư Tử là em đúng không, ra đây đi, xin em. "

-" Thiên Yết, cậu nhận ra tôi luôn à. "

Anh điên cuồng quay người tìm kím xung quanh -" Sư Tử, đừng bỏ tôi mà, tôi yêu em. " Anh nói mà nước mắt trực trào ra

-" không có tôi cậu sẽ sống tốt hơn mà. "

Anh -" Em đừng vòng vo nữa mà em ra đây đi. "

-" T......tôi không thể. "

Anh mãi la hét kêu nhưng không có sự trả lời

-" Hự. " Anh bật tỉnh người dậy mồ hôi trên trán anh chảy ra, là mơ sao, anh ôm đầu, anh bệnh rồi sao, sao lại choáng quá, anh lại ngã người ra giường khó chịu cho đến khi trời sáng

















Đến công ty hôm nay anh không được khỏe, anh dựa lưng vào ghế rồi hau xoa mặt

Cạch
-" xin chào, là tôi ." Nó bước vào

Anh không thể tỉnh táo được, anh gật đầu rồi đứng dậy, anh bước cũng không vững rồi ngồi xuống ghế đối diện với nó -" Có chuyện gì sao. "

Nó không trả lời nó nhìn anh, bất giác nó chồm người lại phía anh, nó đặt tay lên trán anh -" Anh nóng quá, anh bệnh rồi. "
Anh cảm giác được bàn tay ấy, anh cũng không khán cự lại ,nó lo lắng nhìn anh -" Anh chưa uống thuốc đúng không. "
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu
Nó -" Anh bệnh vậy sao hôm nay không nghĩ đi, anh phải giữ sức khỏe chứ. "
Anh có thấy lạ-" Cô đang quan tâm tôi à. "
Nó giật một bên mắt -" Anh bệnh vậy không quan tâm sao được, anh nóng quá chời, anh bị vậy tôi lo lắm. "
Anh bất ngờ -" Sao. "
Nó cười trừ -" Thôi, sức khỏe như vậy sao mà đi làm được. "
Anh nhớ lại lúc người con gái ấy quan tâm cho anh từng chút luôn ấy sao lại cảm thấy quen thuộc thế này -" Được rồi hôm nay tôi phải về nhà thôi. "
-" Ùm....... Mà cô qua đây có việc gì sao "
Nó -" Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, Bạch Dương thấy nên nhờ tôi đưa cái này cho anh. " nó chìa ra ly cafe nóng
Anh bệnh vậy cũng không uống nổi ,anh đứng dậy vừa đi mà vừa choáng, thấy vậy đặt ly cafe xuống rồi đứng dậy nó vòng vào tay anh-" Để tôi giúp anh. "
Nó đưa anh ra ngoài, mọi người trầm trồ nhìn vì lần đầu có người con gái chạm đến giám đốc này
Nó nhìn xung quanh -" Nhà anh ở đâu. "
Anh vẫn để cho nó vòng vào tay anh
-" Tôi tự về được. "

Nó -" không được. " nó nói rồi bắt chiếc taxi đưa anh về











-" Nhà anh đấy à,  đẹp đó. " Nó cười vờ như không biết nhà thôi chứ thật ra biết lâu rồi vẫn còn nhớ đó
Nó không ngần ngại mà dẫn anh lên phòng , anh nằm xuống
Nó -" Anh nằm nghỉ đi ,tôi xuống nấu cháo với mua thuốc cho anh. "
Nó đứng dậy rồi đẩy cửa bước ra
Anh thầm nghĩ ,giống lắm thật là vậy từ cách quan tâm mọi thứ đều giống, anh cảm thấy nó vẫn đang bên anh phải là sát một bên luôn

Nó đẩy cửa bước vào, nhìn anh đã ngủ, nó đặt tô cháo và thuốc xuống, ngồi cạnh mép giường ngắm nhìn gương mặt quen thuộc này mà lâu nay nó muốn nhìn lại, nó cười nhìn anh ngủ lòng nó lại xao xuyến thế này, nổi đau vẫn còn đó chưa thể tan biến đi, tình yêu đó nó vẫn mãi trao cho anh
Anh động khẽ mở mắt, nó đỡ anh ngồi dậy -" Anh ăn đi rồi uống thuốc. "
Anh nhìn nó -" Sao cô lại làm vậy. "
Nó cười -" Tôi không làm không lẽ tôi bỏ mặc anh vậy luôn à. "
Nó bưng tô cháo lên, múc một muỗng rồi thổi, rồi chìa ra trước mặt anh
Anh lại thấy ngại như mình là con nít vậy, nó -" Này nhanh đi tôi mỏi tay rồi đó. "
Cứ như vậy nó đúc anh ăn,
lòng lại thấy gần thế này,  nó cầm thuốc lên với ly nước -" Anh uống đi. "
Anh gật đầu rồi cầm lấy uống -" Cảm ơn. "
Nó -" không gì đâu. "
Anh nhìn nó -" Sao cô lại giống. "
Nó nghiêng đầu -" Người anh yêu à  ."
Anh đau lòng -" Ùm tôi yêu cô ấy lắm tôi cứ chờ cô ấy sẽ về nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. "
Nó nghiêm mặt -" Anh chắc là ảo tưởng chứ. "
Anh cắn môi
Nó -" Tôi nghĩ cô ấy đang ở bên anh. "
Anh bất giác ngước mặt lên -" Sao cô biết. "
Nó -" Tôi nghĩ vậy thôi, anh phải vui vẻ lên, anh mà cứ vậy quài cô ấy sẽ buồn đó. "
Anh im lặng, anh cảm giác lạ với người con gái này, đưa anh về nhà quan tâm anh nhưng anh lại không phản khán chứ
Nó nhìn thẳng anh-" Tôi cũng buồn và đau lắm, lúc còn đi học ấy ,tôi yêu một người con trai ấy nhưng cậu ấy không yêu tôi, cậu ấy ghét tôi lắm những việc tôi làm cậu ấy cho là phiền phức, tôi đau lắm nhưng tôi không làm được gì, tôi với cậu ấy lâu rồi không gặp phải nói là không luôn đó, tôi ước gì có thể gặp lại cậu ấy nhưng chỉ đứng xa thôi cũng được. "
Anh nheo mày -" có lẽ cô yêu cậu ấy lắm. "
Nó gật đầu
Anh vẫn nhìn sợi dây chuyền, nó ngước xuống rồi cầm lên -" Anh muốn biếc vì sao mà tôi có sợi dây chuyền này chứ  ."
Anh rất muốn biết -" Cô nói đi. "
Nó -" Sợi dây chuyền này tôi có tới hai cái, một cái là cho tôi còn một cái là cho cậu ấy, tôi đã tặng cho cậu ấy, cậu ấy nhận lấy tôi vui lắm nhưng tôi thấy cậu ấy đem đi bán nó, tôi biết hết nhưng tôi im lặng, tôi có đến tiệm mà cậu ấy đem bán tôi đã mua lại và tôi giữ nó thật cẩn thận. "
Anh lại thấy lạ về cô gái này mọi chuyện đều giống như trước đây, nó đứng dậy -" Tôi về đây, anh nghĩ ngơi đi, có gì gọi cho tôi ."
Anh nằm xuống, nó đặt khăn ấm lên trán anh, nó đứng dậy nhìn anh  vẫn chưa ra ngoài, nó khòm người xuống thì thầm vào tai anh -" Thiên Yết, chắc hẳn anh biết tôi là ai mà. " nó nói rồi ngước người lên nhìn anh rồi đẩy cửa ra ngoài

Anh






Biết





Em










Ai









Đúng








Không  ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman