CHAP 1:Cổ đại
*3000 năm trước *: Ai Cap thời cổ đại
-Pặc -1 mũi tên xuyên vào con thỏ đang ra sức chạy trốn, nhưng lại không tránh được cái chết . Một lúc sau,2 người cưỡi ngựa chạy đến.1 nam nhân bước xuống ,cầm con thỏ có mũi tên lúc nãy lên xem
-Thưa hoàng tử! Con thỏ đã chết rồi ạ-Anh cung kính chào người đang ngồi trên con ngua bạch mã
-Cám ơn cậu Thiên Yết, nhưng mà những lúc có 2 chúng ta thì cậu đừng kêu tớ́́ là hoàng tử nữa. Cậu cứ xưng hô tự nhiên là được rồi -Cậu cười, nụ cuoi toả nắng ngự trị trên gương mat đẹp đẽ
-Ơ...nhưng mà -Thiên Yết lúng túng
-Kêu tớ là Kim Ngưu- giọng Kim Ngưu trầm hẳn đi
-Ừ...Kim Ngưu- Thiên Yếtcười gượng
-Ừ! Tốt lắm
-Vậy giờ... chúng ta đi săn tiếp ha.- Thiên Yết cầm con thỏ bỏ vaò túi
-Thôi !Hôm nay đi săn như vầy là được rồi! Chúng ta nên về cung thôi Thiên Yết!
-Ukm ,nếu cậu muốn vậy -nói rồi Thiên Yết leo lên con ngựa hắc mã cuả minh, anh khẽ mỉm cười với Kim Ngưu - người ban thân suốt may năm trời .Cậu cưỡi ngựa về hoàng cung cùng Kim Ngưu.
-Này Thiên Yết ,chúng ta cùng đua về hoàg cug nhé -Kim Ngưu nay ra 1 ý kiến
-Hả ? Đua sao? -Thiên Yết hơi bất ngờ
-Ừ!Ai về trước là thắng.Câu dám không? -Kim Ngưu chấp
-Dam chứ.Chơi luôn sợ gì!-Thiên Yết đáp mà không suy nghĩ gì . Tính hiếu thắng của anh đang bắt đầu trỗi day
-NÓI trước cấm nhươǹg tớ nha!
-Được, tớ hứa nhưng mà cậu thua là đưǹg có khóc nha -Thiên Yết
-Hư,̀ chơi luôn -nói rồi cả 2 phońg ngựa như bay làm cát tung bay mù mịt giữa khoan̉g sa mạc rộng lớn.Moi người trong kinh thành Tê bê ở Cai-rô (Ai Cap) đang xôn xao khi thay 2 vị lãnh đạo cuoi ngựa ngang qua trong chớp mắt:
"Hoaǹg tử Kim Ngưu kìa"" Ôi chàng dep trai quá""tướng quân cũng đẹp trai quá di"Tiếc là cả 2 đều lạnh lùng và độc đoán như nhau"Công chúa Ma kết sướng that! Mai này, nàng được làm vợ cuả hoàng tử Kim Ngưu roi" Ừ,hoàng tử đẹp như thế đơn nhiên vợ phải đẹp chứ"Hình như 1 tháng nữa là đám cưới thì phải "thật ak" Ừ lúc đó chúng ta đến xem đi " Ừ"..
Trog cung điện :Có 2 con người đi đi lại lại, đi tới đi lui ,đi xuôi đi ngược ,đi lộn xà ngầu (hêhê tả vay cho vui:p)
-Phó tướng quân Bạch Dương ,ngài làm j mà vẻ mặt căng thẳng thế -1 nam nhân có khuôn mat giống het người đối diện như tạc, nhưng khác 1 chỗ là 2 người mặc y phục khác nhau. Cậu hỏi
-Ta lo cho hoàng tử,không biết có bị gì không nữa Sư tử- Bạch Dương
-Ngài không nhớ rằng đã có tướng quân Thiên Yết rồi sao. Ngài ấy là người văn võ song toàn cơ mà! Làm gì mà ngài lại lo-Sư Tử nhún vai
-Ta biết mà ....hình như ngươi cũng giống ta đấy - Bạch Dương khẽ liếc Sư Tử đang có điệu bộ giống mình, cậu cười khẩy
-ỦA có hả? hề hề -ST cuoi trừ
-HOANG TỬ HỒI CUNG
-Hả!Hoang tử hồi cung sao ?- Bạch Dương,Sư Tử đồng thanh,nhìn nhau 1 hồi rồi chạy ra sân trước .Xa xa Sư Tử,Bạch Dương thấy 1 thứ j đó rat dữ dội đang hướng về hoàng cũng . Lớp cát sa mạc bay tứ tung bao quanh nên không thể thấy được gì cả
-Tớ thắng rồi!Tớ thắg cậu rồi -Lớp cát bắt đầu mờ đi , hiện rõ ra là Kim Ngưu với Thiên Yết đang thắng dây cương lại. Thiên Yết phấn khích reo lên
-Hừ,tức quá -Kim Ngưu hậm hực . Cậu tức vì chỉ thua Thiên Yết có 1 giây
-Haha tớ thắng cậu rồi nha! Cho câu chừa cái tật thách thức tớ!-Thiên Yết vênh mat trước chiến tích thắng lợi của mình.
-Không hổ danh là Đại tướng quân Thiên Yết -Kim Ngưu khẽ cười, bao nhiêu bực tức nãy giờ tan biến đã của cậu, khi thấy nụ cười tự vui mừng của Thiên Yết
-HEHE -Thiên Yết vẫn cười ,khác với điệu bộ lạnh lùng và nghiêm tuc hằng ngày của cậu . Nhìn cậu bây giờ trông như 1 đứa con nít đang vui mừng trước cái chiến thắng trẻ con của chính mình .
-Giờ mà còn đua nữa, bộ 2 người là con nít hả trời! -Bạch Dương,Sư Tử nhìn 2 người trước mặt rồi thở dài, thầm nghĩ trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro