11 - TỈNH LẠI

Đôi mắt bừng mở đột ngột. Bạch Dương lập tức bật người đứng dậy. Động tác mạnh của cô làm khung cảnh im ắng của lớp học bị phá hủy, những ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngại thi nhau kéo đến ghim lên người cô ngày một nhiều như kiến bò trên lưng. Bạch Dương không thể tin vào mắt mình, tại nơi mình đang đứng, trong những đôi mắt quen rồi lạ nhìn mình đăm đăm hiện thời. Cô còn nhớ rất rõ, mình vừa đứng ở ngoài trạm chờ xe buýt, bắt gặp Song Tử và Song Ngư, có cả sự xuất hiện của Ma Kết và một thằng nào đó lạ mặt. Mọi chuyện loạn cào cào lên hết, nhưng cô chắc chắn mình không phải gặp ảo giác hay cảnh tượng đó chỉ là giấc mơ trong khoảnh khắc ngủ gật trên lớp. 

Vua của trường ngoảnh đầu nhìn lại cảnh tượng xung quanh một lần nữa thật cẩn thận, và cô chỉ thấy hàng chục đôi mắt đổ dồn vào mình với vẻ khó hiểu cùng ái ngại. Giáo viên giảng bài trên bục giảng cũng ngừng nói, mặt mày nhăn nhíu lại khó chịu.

Bấy giờ, Bạch Dương tựa như con cừu đen lạc vào bầy cừu trắng, hoàn toàn bơ vơ và trơ trọi.

Bạch Dương xin phép qua loa một câu với giáo viên rồi chạy một mạch ra khỏi lớp. Mặc kệ mọi ánh nhìn vẫn còn kiên trì dõi theo tấm lưng mình khuất khỏi cánh cửa. Tiếng giáo viên gằn hét gì đó ở sau lưng, mắng mỏ về thói bất trị của cô. Bạch Dương bình tĩnh bỏ lại tất cả. Âm thanh gót giày của cô giẫm mạnh trên hành lang, nuốt chửng sự thinh lặng của ngôi trường trong giờ học. 

Không đúng. Bạch Dương cắn môi, não bộ không ngừng xoay chuyển liên tưởng lại những mảnh ký ức rời rạc và xa lạ trong đầu. Không đúng, không đúng!!!

Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Bạch Dương không nhớ nổi, cũng chẳng nhớ ra được hôm qua là ngày nào. Các kí ức trong đầu hệt các mảnh ghép hỗn loạn chưa tìm được điểm chắp nối. Nó đang cần thời gian để sắp xếp, và cô đang rượt đuổi lấy thời gian trong cơn rợn gai ám ảnh đuổi theo ở phía sau lưng.

Rầm!

Giật mình vì tiếng động lớn, Bạch Dương sực tỉnh khi thấy mình đã đứng ở trước cửa lớp của Song Tử. Ở phía bên trong có hơn chục con mắt đang trợn trừng nhìn cô như kẻ quái thai lạc đường. Cảnh tượng này khiến cô giật thót mình. Trong một thoáng, cô đã nghĩ mình đang ở một nơi nào đó xa lạ. Một thế giới nào đó mà cô không thuộc về. 

Bấy giờ, Bạch Dương mới nhận thức được mình vừa hành động theo bản năng hoàn toàn. Cô đã chạy. Không xác định đích đến nhưng chân tự động dừng ở trước lớp Song Tử. Và, cả tiếng rầm mới đây cũng từ cô mà ra khi tâm trí hoảng loạn đang rớt rơi vào một mớ hỗn độn.

- Em đang làm cái gì vậy hả? 

Giáo viên đứng lớp lấy lại tinh thần sau trận hoảng hồn, cô ấy phá vỡ sự im lặng đầu tiên bằng một tiếng quát tháo rất lớn, lớn hơn tiếng rầm của Bạch Dương tạo ra từ cú đấm trực diện vào mặt cửa. Âm thanh đó không hề vui tai chút nào, nhất là lúc này, cô đang có chuyện gấp nhất định phải nói ra. 

Chỉ có thể là ở thời điểm hiện tại, bây giờ và trong hôm nay; bởi vì thẳm sâu bên trong, Bạch Dương luẩn quẩn với ý nghĩ ngày mai sẽ không thể đến.

- Em xin phép được gặp Song Tử. - Bạch Dương không nhìn cô phụ trách môn mà lia mắt khắp lớp, tìm chỗ ngồi của Song Tử.

Không thấy!

Sao lại không thấy?!!

- Bạch Dương? 

Tên cô được thốt ra với giọng điệu ngạc nhiên quen thuộc của Song Tử, Bạch Dương giật nảy khi chính mình không phát hiện ra sự tồn tại của cô bạn ở sau lưng. Bạch Dương quay người lại, cô đọc được trong mắt Song Tử vẻ bàng hoàng của chính mình bấy giờ. Đồng thời, cô cũng nhận ra sự hiện diện hết sức lu mờ của Ma Kết - tên thiên tài đầu óc đã hạ gục cô bằng cách bắt chước.

- Sao cậu lại ở đây? - Song Tử ngơ ngác hỏi.

Bạch Dương không thốt nổi một lời nào. Kí ức mơ hồ, hỗn độn trong tâm trí cô bỗng chốc trở thành một trò đùa quái gở. Có thể, đó chỉ là giấc mơ, mộng mị của giấc ngủ gục trên bàn học. Sự thật mà chính Bạch Dương đang nghĩ đến, có phải chăng trong vốn dĩ chẳng hề tồn tại.

- Không có gì. - Bạch Dương đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô đáp.

Song Tử bày ra vẻ mặt khó hiểu kinh khủng nhưng không dám hó hé một lời nghi vấn. 

Bạch Dương đưa ánh mắt đầy thăm dò nhìn sang Ma Kết, tầm mắt của cậu ta vẫn luôn đặt lên người Song Tử. Dẫu cho Vua xuất hiện nhưng cũng không vì thế mà khiến cậu ta mảy may dời đi sự chú mục cẩn trọng lên người con gái mình thương, tựa hồ chỉ sợ sau một cái chớp mắt, người cậu ta yêu hơn cả sinh mạng sẽ biến mất không còn.

- Cho mình mượn cậu bạn này một chút. - Bạch Dương nói xong liền đứng trước mặt Ma Kết, buộc tầm nhìn lạnh lẽo rơi trên người cô bạn Song Tử phải đổi hướng.

- Mượn? - Song Tử cất giọng kinh ngạc, cô ấy bàng hoàng nói. - Cậu… cậu có chuyện gì với Ma Kết hả?

- Sẽ trả về toàn vẹn cho cậu thôi. 

- Ý tớ không phải vậy!

Không có câu trả lời nào cho Song Tử, Bạch Dương giữ chặt cái nhìn gắt gao vào người trước mặt. Trong khi Ma Kết thì miễn cưỡng lia mắt nhìn cô, người được xưng là Vua - cỗ máy chiến thắng không thể hạ bệ. Thật ra, cô không quá trông mong cách người khác nhìn bản thân sẽ như thế nào. Sợ hãi. Dè chừng. Ác cảm. Ganh tị. Thậm chí là ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Ma Kết, cô chẳng là gì. Không phải vị Vua ngồi trên ngai vàng đùa giỡn chiếc vương miện của mình; không phải nữ sinh ngang tàn không sợ trời sập, bất chấp tất cả; hoàn toàn không. 

Cô chỉ là… một sự tồn tại trong vô vàn sự tồn tại khác.

Bạch Dương chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của bản thân vô dụng, và chẳng là gì trong ánh mắt của cậu ta lúc bấy giờ.

- Tao biết mày không muốn. Nhưng tao không hề cho mày sự lựa chọn nào cả. - Giọng cô đanh lại, cứng rắn. - Tao biết mày chẳng coi tao là cái quái gì. Nhưng mày phải đi theo tao thôi, vì Song Tử, và vì… maica.

 Maica.

Cái danh xưng mơ hồ chưa rõ ràng ý nghĩa đó hoàn toàn đả động đến Ma Kết. Bấy giờ, trong mắt cậu ta mới chịu chừa lại khoảng nhỏ nhoi cho sự hiện diện của cô. Cơn tức chộn rộn trong bụng, nhưng lúc này chẳng có chỗ nào cho cô xả. Giáo viên phụ trách môn bắt đầu quát ầm lên vì thái độ coi thường vô phép của Bạch Dương. Còn Song Tử thì hoang mang nhưng không dám cất tiếng hỏi thành lời. Sau rốt, cô bạn quyến định chạy vào lớp làm dịu cơn tức của giáo viên.

Biết được sự đồng ý im lặng của Ma Kết, Bạch Dương qua loa nói lời tạm biệt với Song Tử rồi xoay người đi. Ở phía sau Bạch Dương, âm vang tiếng gót chân khẽ khàng rồi dần mơ hồ như bị thứ gì đó nuốt chửng âm thanh. Ma Kết gói ghém sự tồn tại của mình một cách tài tình và khéo léo, khiến cậu trở nên vô hình hoàn hảo; Bạch Dương chợt đâm chồi ý định thách chiến cậu ta, thêm lần nữa.

Mũi chân của Vua tiến thẳng về phía sân thượng, đó là địa bàn mà Vua hoàn toàn chiếm hữu không cho kẻ nào được phép bén mảng. Cạch. Cửa sân thượng bật mở khi Bạch Dương vặn nắm đấm cửa, gió tạt vào mạnh bạo bất ngờ khi cô bước về phía trước. Mái tóc đỏ thổi tung lên bởi gió lộng, như những đốm lửa tràn ngập sức sống nhảy nhót khiêu vũ giữa không trung.

Ma Kết đứng trước mặt Vua, chờ cô lên tiếng.

- Mày biết gì đó đúng không? 

Ma Kết im lặng không đáp, nhưng Bạch Dương như biết được cậu đang không hiểu ý cô muốn nói gì.

- Tao có cảm giác quái lắm về tụi bây. Ông thầy Bảo Bình chết tiệt, mày, Nhân Mã, Song Tử, Song Ngư và đứa ma mới gần đây. Chắc là chưa hết đâu nhỉ? Sẽ còn vài người nữa cũng quái chẳng khác gì bây không biết chừng.

Ma Kết nheo mắt khi nghe Bạch Dương nói, một cách chậm rãi; từng chữ đay nghiến qua kẽ răng, như rít lên cùng cơn gió dữ bất chợt. Cậu không hiểu vì sao Bạch Dương lại biết những điều này. Hay nên nói, có lẽ cô ta cũng không thoát khỏi số phận trên bàn cờ điên rồ này.

Hoặc là, cậu đã bỏ sót gì đó.

- Cậu đã biết những gì rồi? - Ma Kết hỏi, giọng cậu chẳng khác gì một lời thì thào bên tai.

- Vừa rồi, tao ngủ ở trong lớp và bật dậy. - Không để ý tới vẻ khó hiểu của Ma Kết, Bạch Dương tiếp tục. - Nhưng rõ ràng tao sẽ không ở đó, thậm chí là không ở trường vào lúc này. Tao nghĩ tao sẽ nhớ ra gì đó nhưng càng cố gắng nhớ ra thì mọi thứ càng mịt mờ.

Đây là lần đầu tiên, Bạch Dương thấy tên người máy như Ma Kết biết run rẩy, hai mắt cậu vụt qua tia hoảng sợ rồi biến mất. Sự run rẩy của Ma Kết những tưởng là ảo giác. Cậu ta lập tức lấy lại thái độ thong dong lạnh lùng, không để ai vào mắt. Trong mơ hồ, Bạch Dương có cảm giác như mọi cảm xúc của Ma Kết bị cái gì đó tiêu trừ.

Không quan trọng.

- Nhưng tao tin mình sẽ nhớ ra thôi. - Bạch Dương bình thản, trong thái độ mặc nhiên đó có sự tự tin không ai có thể phá vỡ. - Và tao sẽ biết những gì mày đang cố che giấu.

- Nếu cậu thật sự là Vua. 

Ma Kết đặt câu hỏi không cần đáp án. Bởi, cậu biết rõ lúc này, Bạch Dương không thể nào trả lời được.

- Sao cậu còn chưa nhận ra thế giới khốn kiếp này thực sự là gì đi?

- Song Ngư, Song Ngư! 

Ai đó? Ai đang gọi tên mình?!

- Song Ngư, tới giờ học rồi kìa!

Giờ học? Song Ngư chợt bừng tỉnh trong tiếng gọi gấp gáp của bạn cùng bàn, hai mắt đột ngột mở ra và con ngươi co hẹp đến cực tiểu. Song Ngư không nhận thức được sự thay đổi thoáng chốc của bản thân, vừa chớp mắt vài cái để định hình xung quanh. Đồng tử đã trở về bình thường.

Trong lớp, hiện tại cô đang trong lớp học.

- Kim Ngưu?... - Chòng chọc cái nhìn nghi ngờ vào cô bạn cùng bàn, Song Ngư có cảm giác có gì đó rất không đúng vào lúc này. 

Kim Ngưu dường như không quá để ý cô nhìn như thế nào, cô bạn lật sách giáo khoa rồi nhỏ giọng nói:

- Lớp trưởng bảo lát nữa cô sẽ cho kiểm tra mười lăm phút đó. Cậu đã ôn hết bài chưa?

Song Ngư qua loa gật đầu rồi lần nữa quan sát lại xung quanh. Những cái đầu lố nhố thấp cao, có người ngồi ôn bài, có kẻ còn chẳng thèm để ý vẫn tiếp tục ngồi chơi. Khung cảnh lớp học nhốn nháo quá chân thực, Song Ngư bỏ ngay ý tưởng mình đang nằm mơ.

Vậy, chuyện vừa rồi là mơ sao?

Nhưng mà chuyện vừa rồi là gì chứ?

Song Ngư thấy đầu đau như búa bổ. Trong hộp sọ âm vang tiếng boong boong như thể ai cầm búa liên tục cắm đinh vào lớp xương trắng hếu bao bọc bên ngoài não bộ. Những tưởng đầu muốn nứt ra theo lớp kính vỡ với từng mảnh kí ức nỗ lực ghép lại với nhau nhưng thất bại. 

Lại thế nữa. Tình huống này không còn xa lạ với Song Ngư, cô luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó. Rất quan trọng. Nhưng cô càng muốn nhớ ra, càng khiến cơn đau nhập cuộc vào môn chạy điền kinh. Nhớ ra đi. Song Ngư nài nỉ bản thân, cô không muốn cứ phải như thế này. Dường như, trong phần kí ức đã trôi cô đã đánh mất cái gì đó. Thứ gì đó. Ai đó. Cái gì đó. Nó quan trọng lắm, quan trọng hơn cả chính mình. 

Chìm nghỉm giữa khối ồn ĩ quen thuộc của lớp học vắng người chủ trì, Song Ngư dần lặn ngụp vào một vùng đen tối, tiếng ồn dần xa và vơi đi theo cú rơi của tâm trí. Hơi thở ngưng, nhưng tim vẫn đập mạnh và dữ dội. Song Ngư đếm nhịp rộn ràng bên lồng ngực. Một, hai, ba, bốn, năm,... 

Sau đó, Song Ngư thấy một cánh cửa.

Song Ngư lật đật chạy vụt tới, tay còn chưa chạm vào cánh cửa đóng khép, cô đã hụt chân ngã xuống.

Song Ngư mở bừng mắt, choàng tỉnh.

- Sao vậy? - Kim Ngưu hỏi thăm, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. - Cậu muốn xuống phòng y tế không?

Song Ngư im lặng, không nói gì. Đôi mắt cô chậm chạp nhìn Kim Ngưu, trống rỗng.

- Song Ngư? - Kim Ngưu quýnh lên, vươn tay vẻ muốn chạm vào cô bạn nhưng không dám.

- Xin phép cô giúp mình. - Song Ngư bần thần nói. 

Cô đứng dậy, kéo theo vài ánh mắt quán tính rồi những ánh nhìn đó lại lướt qua cô nhanh chóng. Chân hướng về phía cửa, ban đầu là bước đi. Nhưng chỉ vừa ra khỏi lớp vài thước, cước bộ chậm chạp chuyển sang nhanh dần. Cuối cùng, Song Ngư chạy. Cô chạy khắp nơi trên hành lang, lũ lượt kéo theo những cái đầu tò mò ngoảnh ra theo hướng âm thanh phát ra bình bịch. Mắt Song Ngư láo liên khắp nơi, tựa cái đèn pha không ngừng rọi vào màn đêm mịt mù. Huống chi, hiện tại là ban ngày, mặt trời vẫn còn đủ lửa để cháy rừng rực vài tỉ năm nữa.

Tìm kiếm xong ở tầng ba, Song Ngư chạy xuống tầng hai và tiếp tục lùng tìm. Nhưng mọi sự vẫn không thể kết thúc ở đó, Song Ngư rối rít chạy như điên, cô không dám bỏ sót lầu một và cả tầng trệt. Cuối cùng là cả sân trường rộng thênh thang, Song Ngư chạy không ngừng nghỉ, mắt đảo quanh liên tục để lần cho ra bóng hình mình đang mong mỏi. 

Mồ hôi bịn rịn trên trán, và chảy xuôi từng giọt theo khuôn mặt tròn nhỏ xuống chiếc cằm nhỏ. Lần tìm ở khắp nơi, mắt cô xót đau mà chẳng biết do vị mặn của mồ hôi hay bởi sự căng thẳng trong tâm trí kéo căng đến thị giác. Cô không dám chớp mắt nhiều trong suốt quá trình đó, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ lỡ bóng hình bé nhỏ màu vàng.

- Đừng mà…

Bờ môi run rẩy nhả ra từ ngữ, không rõ Song Ngư đang nói với ai nhưng cơn gió vô tình đi ngang lại thấy buồn bã và thống thiết bởi cảm xúc đan cài trong giọng nói yếu ớt đó của nàng mỹ nhân ngư.

- Đừng mà, đừng mà…

Song Ngư vấp chân, ngã uỵch xuống mặt sân tráng xi măng của khuôn viên trường. Tay áo, váy quần đều bẩn và rách. Da thịt hình thành những vết thương nhỏ nhức nhối nơi đầu gối và khuỷu tay, nhưng cô đã không còn cảm thấy đau. Song Ngư muốn đứng dậy, cô vẫn lẩm bẩm hai từ đó trong miệng không ngớt. Tựa như rằng, cô biết rằng sẽ có ai đó nghe thấy. Cả người chưa thể đứng thẳng, cô lại ngã xuống.

- Đừng mà, đừng mà…

Song Ngư cố gắng nâng cơ thể mềm nhũn của mình dậy, cố gắng khiến bản thân không trở nên vô dụng nữa.

Song Ngư nằm rạp trên đất, không thể kiềm chế sự đau khổ của mình bộc phát thành lời nữa. Nàng mỹ nhân ngư khóc òa như một đứa trẻ.

- Sư Tử, Sư Tử, Sư Tử, mình nhớ ra rồi... Xin cậu, xin cậu... đừng bỏ mình lại một mình nữa mà…

Tiếng chuông reo đột ngột khiến Thiên Bình giật mình tỉnh giấc, hai mắt cậu mở trừng đầy kinh ngạc. Ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn, cậu nhìn quanh lớp học quen thuộc bằng hết thảy sự bàng hoàng của bản thân. Trong miệng lẩm bẩm một cái tên, Thiên Bình lập tức ngồi dậy và chân nhấc lên chuẩn bị cho một quãng chạy dài, cậu đã nghĩ thế. Nhưng chỉ vừa dịch một bước nhỏ, cậu liền gặp phải cơn đau đâm xuyên qua đầu óc, não bộ tưởng chừng bị kẻ nào cầm dao mổ xẻ hay lấy búa bổ đôi. Thiên Bình khụy xuống, gần như nằm bò ra đất và không thể kiềm lại tiếng hét gào trong cổ họng. Không cần nhìn cậu cũng biết, ai cũng nhìn cậu đăm đăm, tò mò và dửng dưng, sẽ không có một ai vươn tay giúp đỡ.

Đau. Đau quá!!! Thiên Bình gào gần như đứt hơi, giọng khàn xuống và muốn tắt tiếng đến nơi. Thế mà cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Từng chút một, chẳng khác gì cái máy khoan đang khởi động hết công suất của mình. Quãng đau đớn cậu đang nếm trải tưởng chừng như nửa thế kỷ trôi tuột, hóa ra chỉ là trong cái chớp mắt của các thính giả trong phòng học. Họ không biết cậu đã chịu phải cơn đau như thế nào, mức độ ra sao mà chỉ nghĩ cậu đang làm ra một trò hề khác người gây sự chú ý. Hơi thở gấp gáp yếu dần nhưng vẫn tồn tại, không một tiếng thét nào tuôn ra khỏi miệng cậu nữa ngoài âm nức nở giải thoát trong cổ họng. Bấy giờ, Thiên Bình mới bắt đầu thấy cả người mình đang nhẹ dần, cái máy khoan đã rời khỏi hộp sọ của mình sau khi hoàn thành xong công việc hành hạ đau đớn của nó.

Trước mọi ánh nhìn và tiếng xì xào, Thiên Bình mặc kệ tất cả và chống tay đứng dậy. Mọi hành động của cậu hiện tại đều là cố sức cho dù chỉ là một động tác tưởng chừng là nhẹ nhàng nhất. Hai chân đứng thẳng trên sàn, nhưng khung xương dựng chống cả thân thể run rẩy không ngừng và cứ như rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã khụy. 

Hơi thở trở gấp, buồng phổi dồn đuổi gắng sức tạo ra không khí để có thể hô hấp. Tiếng tim đập thình thịch bên tai, rõ ràng. Cậu đã nghĩ, không xong rồi. Cậu chẳng chịu nổi nữa. Sự thăng bằng bị cơn yếu nhược cướp mất, cả người cậu đang lung lay sắp ngã, và cậu đã chuẩn bị đón nhận cơn đau thì ngay sau đó, cậu cảm giác được mình rơi vào vòng tay của một người.

Chắc chắn không phải là bạn bè cùng lớp, sẽ chẳng có ai muốn chạm vào Quỷ xui xẻo.

Thiên Bình khó khăn nhìn lên, cậu thấy chính mình thảm hại với gương mặt tái nhợt nhiễu đầy mồ hôi trong đôi mắt hiện lên nét lo lắng của Nhân Mã. Cậu mấp máy môi, muốn nói với Nhân Mã vài lời nhưng chẳng có lấy âm thanh nào thoát ra khỏi kẽ răng.

- Thưa thầy, em xin phép đưa Thiên Bình tới phòng y tế. - Nhân Mã nói oang oang như sợ không ai nghe thấy.

Dường như có giọng thầy đáp lại, Thiên Bình không nghe rõ nhưng cậu biết đã có sự cho phép khi Nhân Mã đỡ cậu rời khỏi lớp. Gần tới cửa, Nhân Mã đột nhiên ngồi xuống, hai cánh tay cong ra phía sau. Thiên Bình sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cứng đầu không muốn ngã xuống, cố gượng chống cơ thể bằng hết năng lực yếu ớt còn lại, cậu lắc đầu tỏ ý không chịu.

- Hay là mày muốn tao bế kiểu công chúa? - Nhân Mã giở giọng trêu chọc, coi sự khó chịu của Thiên Bình như là không khí, lúc này mà cậu ta vẫn có thể trưng ra thái độ bỡn cợt cho được.

Thiên Bình chẳng còn sức lắc đầu nữa, cậu thấy tâm trí mình choáng điên. Cạn sức ngã lên tấm lưng gầy trước mặt, thoạt nhìn khẳng khiu đến vậy hóa ra lại cứng cáp và vững tin đến không ngờ. Gục đầu lên vai Nhân Mã, Thiên Bình thì thào nói tiếng cảm ơn. Nhân Mã không nói gì, cậu ta im lặng cho đến khi cả hai đi thẳng xuống phòng y tế.

- Kí ức của tao. - Thiên Bình ộc ra từng chữ khó nhọc. - Đang bị xóa dần, một lần nữa...

Động tác lấy nước của Nhân Mã thoáng khựng, cậu nghiêng đầu nhìn vẻ ủ rũ của Thiên Bình không nói gì. Đoạn, cậu lại quay lại với cái phích nước và cái ly, cậu tiếp tục công việc rót nước nhỏ nhặt trước mắt. 

- Đầu tao đau khủng khiếp luôn. - Gắng sức nói với giọng điệu đùa cợt, Thiên Bình vươn tay cầm lấy ly nước từ tay Nhân Mã khi cậu đưa sang. - Có lẽ, đây là cái giá của sự phản kháng. Hay là lời cảnh cáo?

- Uống nước đã. Cổ họng của mày không thấy khó chịu à?

Nhân Mã cuối cùng cũng chịu lên tiếng, lúc này Thiên Bình mới nghe ra trong giọng của cậu ta cằn khô và gượng gạo đến nhường nào. Tình trạng của Nhân Mã chẳng khác gì Thiên Bình mấy, nhưng cậu ta đã đứng lên và đi thẳng tới chỗ Thiên Bình và đưa cậu tới đây. Trừng mắt nhìn Nhân Mã, cậu bạn vẫn giữ thái độ mặc nhiên khiến người khác không ưa nổi, môi yếu ớt nhếch lên cái cười không cam lòng.

Thiên Bình nghe Nhân Mã nói: 

- Chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra, nên chúng ta lại trở về thời điểm chưa bắt đầu.

- Chuyện gì đã xảy ra mới được? 

- Sao tao biết? - Cậu cau mày, không thoải mái trả lời. - Kí ức của tao cũng đang lộn xộn lên hết đây.

Thiên Bình trầm mặc, cơn khó chịu lần nữa ngọ nguậy trong người, quấy phá không yên. Muôn vạn hình thù và âm thanh đang đầy lên trong tâm trí, cậu hốt nhiên bước vào sâu trong tâm tưởng, muốn thoát khỏi gông xiềng đang trói buộc bản ngã của cậu chạm tới sự thật. Cậu đang sống nhưng cũng không như đang sống. Cơ thể là của cậu, nhưng quyền kiểm soát thuộc về kẻ khác, tâm trí này là của cậu nhưng ai đó muốn đảo điên tiềm thức thuộc quyền sở hữu của cậu thành ra đen hay trắng, thế nào cũng được. Cậu có thể làm gì được đây? Mẩu suy nghĩ vô dụng và yếu nhược đó làm Thiên Bình phát điên lên đi được.

- Chúng ta phải như vậy đến bao giờ? - Thiên Bình ôm kín bưng cả mặt, giọng cậu như nứt vỡ vì giới hạn chịu đựng đã đạt ngưỡng. - Không còn cách nào khác để thoát khỏi vòng lặp khốn nạn này sao? Tao không muốn cứ phải như con rối, tao không muốn mình trở thành con tốt thí trên bàn cờ… Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này? 

Nhân Mã im lặng, cậu không biết đáp trả như thế nào. Cho dù cậu có thể tiên tri, có thể nhìn thấy được tương lai. Thì sao cơ chứ? Năng lực của cậu là một món quà, và nó vô dụng với người ban tặng. Cậu chẳng thấy gì về tương lai của bọn họ. Liệu rằng có hi vọng không? Hay chỉ là bóng tối lấp đầy hết thảy niềm mong mỏi được giải thoát?

- Nhưng chúng ta vẫn không quên maica. Phải không? - Thiên Bình trườn mặt trườn mặt ra khỏi lòng bàn tay, hai mắt cậu mở to nhìn Nhân Mã, trông có vẻ dại đờ. - Cậu còn nhớ maica không?

Nhân Mã gật đầu.

- Lần này thì không quên.

- Không quên… Tao cũng không quên… - Thiên Bình lẩm bẩm, tròng mắt đảo qua đảo lại. Hốt nhiên, cậu thốt lên một cái tên. - Thiên Yết… Phải rồi, Thiên Yết!

Thình lình bật người đứng dậy, nhưng ngay sau đó liền gặp một cú choáng ập tới khiến Thiên Bình chao đảo ngồi ngã ra giường. Cậu gằn giọng hét lên khi cơn đau một lần nữa không để cho tâm trí của cậu yên thân.

- Nằm im đi! - Nhân Mã vội vàng giữ Thiên Bình lại. - Lúc này không phải thời điểm đi tìm nàng thơ của mày đâu. Nghỉ ngơi đi, hiểu chứ?

- Không… - Thiên Bình lắc đầu, cậu khó nhọc nói. - Bỏ tao… ra.

- Thằng ngu này! - Nhân Mã phẫn nộ hét lên. - Thiên Yết không sao hết! Nhỏ đó đang ở ngoài đường tìm…

Nói tới đây, Nhân Mã đột nhiên im bặt. Trạng thái lặng thinh bất ngờ của cậu ta làm Thiên Bình quên mất cơn đau đầu trong một thoáng, hay có thể nói là cảm giác máy khoan đâm thẳng vào hộp sọ đang dần thuyên giảm. Thiên Bình buông ra từng hơi thở nặng nề, tuy không nghe được câu trả lời mình muốn nghe nhưng cậu lại hiểu được điều Nhân Mã đang muốn nói.

- Có phải là Thiên Yết lại đi tìm chỗ để chết đúng không?

Nhân Mã gật đầu.

- Cô ấy… có đang đau đớn như tao bây giờ không? Dù sao thời gian cũng vừa lặp lại. - Thiên Bình run rẩy nói, và nếu như Nhân Mã chỉ cần trả lời là có. Chắc chắn cậu sẽ không quan tâm gì nữa mà đi tìm Thiên Yết ngay lập tức. Sau đó, cậu sẽ ôm cô vào lòng mình.

- Không. - Nhân Mã lắc đầu phủ nhận, và Thiên Bình biết cậu ta đang nói thật thông qua giọng điệu chua chát thốt lên. - Cô ấy phải chết... trong vòng lặp này, cái giá đó đã là quá đủ.

- Như vậy… cũng là rất đau rồi. - Thiên Bình bật cười đầy đau đớn. - Cậu có biết Thiên Yết đã phải chết bao nhiêu lần, và trải qua bao nhiêu cách chết chưa? Cậu biết tại sao cô ấy phải làm thế chưa???

Nhân Mã biết, cậu biết chứ. Nhưng bây giờ cậu có nói ra thì được gì? Nó chỉ khắc họa thêm nỗi đau mà Thiên Yết phải chịu đựng và sự bất lực của bọn họ đang phơi bày ra ngay lúc này mà thôi. 

Vòng lặp này sẽ không bao giờ dừng lại.

Họ chẳng thể làm gì được.

- Không! - Thiên Bình siết chặt tay, giọng của cậu trở nên cứng rắn. - Tao không thể cứ ngồi không mà chẳng làm gì như thế này được. 

*

Mình không drop truyện đâu nha. Tại mình ra chap hơi lâu thui... :'(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro