2 - CHƯA BẮT ĐẦU
Cậu là con mèo. Một con mèo đã từng là con người.
Không ai biết điều đó cho đến khi con sói đỏ nhạy cảm phát hiện ra sự tồn tại của một con mèo biệt dị. Con sói đỏ sở hữu đôi ngươi nhìn thấu quá khứ và tương lai, thứ năng lực có vẻ bổ ích ra trò, nhưng đương sự hoàn toàn không muốn gánh vác, còn xem nó là một bi kịch phải đeo lên người.
Không hề. Sư Tử cảm thấy chính mình mới là kẻ rơi vào tấn bi kịch. Thử hỏi xem, có ai là con người mà muốn mình trở thành con mèo không? Chỉ có thể kêu meo meo, không thể nói. Chỉ có thể đi bằng tứ chi, không thể đứng. Có ai muốn không chứ?! Cậu đang hỏi một câu hỏi thật lòng cần câu trả lời nghiêm túc, mà nếu nếu có người muốn trở thành mèo thật thì vinh hạnh làm sao. Hãy đến lấy kiếp mèo của tôi và gánh lấy, rồi để tôi biến đi!
Không chỉ là xui xẻo trở thành một con mèo, cậu chẳng còn ký ức vào thời điểm còn là người. Ngoại trừ việc Sư Tử còn nhớ mình đã từng là con người thì những sự kiện, sự việc cậu đã trải qua trước kia đều sạch bong như trẻ sơ sinh. Tựa như có bàn tay nào đó cầm chiếc khăn, chùi lau tất thảy quá khứ. Đến cả Nhân Mã cũng đã thử dùng màu đỏ tiên tri để nhìn về quá khứ của cậu, ngặt nỗi khi Nhân Mã dòm ngó xong thì cũng chẳng nhớ rõ được cậu trông ra sao, như thế nào, có bạn bè hay không.
Tình trạng chẳng khác lắm khi cậu ở dạng mèo hiện tại. Một con mèo lông vàng không quá xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi tồi. Ban đầu họ thấy được cậu và muốn tiếp cận cậu để cưng nựng cho thỏa, nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay vươn ra còn chưa chạm tới cọng lông nào của cậu đã nhanh chóng rút lại. Rồi họ bỏ đi, quên mất cậu còn đang hiện diện ở đó, như chẳng nhìn thấy sự tồn tại rõ ràng của một con mèo bắt mắt với bộ lông màu ửng vàng.
Không một ai, nhớ rõ được.
Cho dù đã biết trước được kết quả, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi sự kì vọng của chính mình rồi để bấy giờ ôm lấy nỗi thất vọng tràn trề. Chợt, cậu chỉ muốn bật cười thật to. Tại sao cậu lại không thể nhớ được gì? Kể cả nhờ ai đó tìm giùm manh mối cũng tông thẳng vào ngõ cụt? Cứ để mặc cậu vùng vẫy, chật vật tìm từng chút một những gì có thể là quen thuộc; để biết mình là ai, như thế nào, gia đình sẽ ra sao, bạn bè có bao nhiêu? Đau khổ. Buồn Vui. Nhiều hơn hay ít hơn?
Ký ức mất đi có lẽ không phải chuyện tồi tệ nhất. Tá bi kịch lọt thỏm vào tấn bi kịch. Một con mèo đã từng được làm người bị giam cầm trong ngôi trường rộng thênh; không thể chạy thoát. Con mèo đáng thương luôn chầu chực ngay cổng trường to lớn hơn rất nhiều dưới cái nhìn của một con mèo, tầm quan sát co hẹp quá đỗi hoang mang khi thấy từng người một ra vào mà cậu thì chỉ có thể bất động trước lằn ranh cổng trường. Sư Tử bao lần ôm suy nghĩ bước đến, đi qua cái cổng chết tiệt nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi một bức tường vô hình đang giam lỏng cậu.
Đây là lời nguyền cậu phải chịu đựng.
Đây là hình phạt cậu phải nhận lấy.
Cảm nhận rõ hết thảy, cõi lòng rơi vào hoang mang khi chính cậu còn chẳng biết tội của mình là gì. Nhiều lần, cậu chỉ muốn khóc mà miệng thì cứ nhơn nhởn cười.
Bốn chi mèo bước trên sàn gạch hành lang, xung quanh không bóng người nào ngoài những cánh cửa phòng học mở chứa gần chục học sinh đang gồng mình lắng nghe những bài giảng bó khuôn. Sư Tử không quan tâm ai sẽ thấy mình, tự tin rằng bản thân thừa sức thoát khỏi những trò rượt bắt của đám trẻ ranh đang lớn. Sự nhanh nhẹn của con người sao có thể sánh với loài mèo ma mãnh.
- Ủa, sao có con mèo ở đây?
Chất giọng chói tai thật.
Sư Tử ngay tắp lự không có thiện cảm với người vừa bật tiếng. Tiếng gót nện sàn vọng âm và trở nên ồn ĩ thấy rõ trong bầu không gian tẻ lặng. Sư Tử vốn dĩ không muốn quan tâm, bốn chi vẫn đi về phía trước. Nhưng ngờ đâu có một bàn tay chợt ẵm bồng cậu lên. Sư Tử giật thót, vội giãy người muốn thoát.
Bàn tay mềm mại giữ cậu không quá chặt, nên không có gì khó khăn để cậu tự tự cứu lấy chính mình. Khả dĩ, Sư Tử bất ngờ khi không cảm nhận được sự hiện diện của người đã đến gần và ẵm cái thân mèo này lên một cách dễ dàng. Kể cả Nhân Mã vì muốn tiếp cận cậu nên đã rất cố gắng thả nhẹ bước chân trên thảm cỏ, cậu ta vẫn không thể lỉnh thoát cảm quan nhạy bén của loài mèo.
Một thoáng ngạc nhiên lóe lên mắt mèo khi đã lần ra đối phương, kẻ mà Sư Tử nghĩ rằng nên đề phòng trong tương lai - là một cô gái, trông cô như đang gồng đỡ tật bệnh trên người; yếu ớt, mỏng manh muốn vỡ, sự sống leo lắt như ánh nến sắp tàn đang nhen nhóm tồn tại.
- Mày đừng gặp con gì rồi cũng đụng chạm, lỡ có lăn ra bệnh gì đó kỳ quái thì tao chẳng có tiền mà lo thuốc thang, hay ma chay cho mày đâu đấy! - Câu từ ộc ra từ miệng của người đàn bà ám mùi những bãi nôn sau buổi chè chén không giới hạn.
Sư Tử nghiêng đầu, đuôi dài nhẹ đong đưa khi quan sát người đàn bà quá tuổi trong chiếc đầm lộng lẫy, như con chim công đang ra sức mời gọi bạn tình. Chất lẳng lơ ăn sâu trong máu khiến tuổi tác đã không còn xuân của bà thêm mặn nồng, thuần thục. Sư Tử khịt mũi rồi lại muốn nôn, quá muộn màng để cậu nhận thức được mùi nước hoa thơm nồng rẻ tiền đang không ngừng khiêu khích, tấn công khứu giác nhạy cảm của mình. Tuy trông nổi bật, thu hút ánh nhìn bởi cách điểm trang màu mè nhưng Sư Tử bà ta chẳng là gì để cậu phải chú ý. Cô gái nọ mới là trung tâm trong tầm quan sát của cậu.
Cô cúi gằm mặt nhìn đất, hay nên nói là đang nhìn vào mắt cậu. Sư Tử chưa gặp cô ta bao giờ, trông bộ đồng phục trắng tinh khiến cậu mờ mịt suy đoán, hẳn đây là học sinh mới trong lời bọn học sinh mách tai nhau mấy ngày qua.
Không dám chắc phán đoán của mình có là chính xác, thứ Sư Tử dè chừng và ngạc nhiên chính là sự hiện diện mờ nhạt của cô ta. Rõ ràng sống động như thế, nhưng hơi thở yếu ớt đến như vậy. Sinh mệnh leo lắt như đốm lửa tàn trong màn đêm vỡ rạn.
Cô ta đang sống, như chẳng khác gì cái thây bị cắp mất linh hồn. Lý do vì sao cậu không cảm nhận được sự hiện diện của cô ta, trong phút chốc.
Hơn nữa, cô ta có đôi cánh.
Đôi cánh rũ trên tấm lưng gầy.
Lông vũ mỏng tang đang rụng.
Xám. Đen.
Từng cọng mềm mại rơi, vỡ tan.
Ánh mắt của cô ta lần tìm chỗ đậu khác. Âm thanh đay nghiến của gót giày của mụ đàn bà diêm dúa đang hối thúc. Cô gái đi theo bà ta, trông dật dờ như một bóng ma. Ánh mắt vừa rồi chăm chú như vậy, nhưng tấm lưng kia không một lần quay lại. Dẫu cho Sư Tử ngẩng đầu ngóng mắt theo không chớp.
Đôi cánh đã biến mất.
Cậu thật sự muốn bật gào. Cái quái gì vậy? Nhưng cậu không thể, thời gian quá dài cho một người ở trong hình hài mèo khiến cậu phải dè dặt mọi lúc mọi nơi. Bởi vì cậu chỉ là một con mèo. Một con mèo chỉ có thể kêu meo meo, không thể nói.
⁂
- Chào thầy, tôi thật xin lỗi vì thời gian qua con tôi đã làm phiền nhiều đến thầy. Con bé rất yếu ớt, thầy biết đấy, hai tuần qua do bệnh rất nặng nên nó không thể tới trường được. Tôi cũng quá bận nên quên thông báo cho nhà trường. Tôi rất xin lỗi, mong thầy bỏ qua ccho! - Bà ta nhả giọng hời hợt, lời xin lỗi tuôn ra từ miệng trái ngược với biểu cảm hớn hở.
Thiên Yết không thể hiện cảm xúc gì cả, lẳng lặng đứng ở một bên không lên tiếng. Khác một trời một vực với người đàn bà diêm dúa không ngừng huyên thuyên. Thầy chủ nhiệm quan sát hai bức tranh tách biệt với mặt nhăn mày nhíu, trông có vẻ như đang khó chịu với cả hai "mẹ con" này nhưng Thiên Yết rõ ràng, ông ta chỉ găm sự khó chịu đó vào mình.
- Em ấy đã nghỉ học gần hai tuần không xin phép. - Giọng thầy chủ nhiệm đanh cứng, nghiêm nghị như vai trò của một người thầy.
Thiên Yết nén nét cười khẩy vẽ trên môi.
- Nó thật sự bệnh rất nặng, lần này tôi cứ tưởng nó còn chẳng quá khỏi. May mà tổ tiên phù hộ! Mong thầy rũ lòng từ bi mà bỏ qua cho nó.
Thiên Yết rất muốn cười. Cười vào mặt bà ta. Cười vào sự giả dối tởm lợm của bà ta. Chẳng có bệnh tật nào ở đây cả, thần Chết không nguyện ý gõ cửa đón chào cô, chỉ có tự bản thân cô tìm cách gặp gỡ thần Chết trong vô vọng.
Từ khi bước vào, Thiên Yết chỉ làm duy nhất một việc là bất động. Xung quanh là âm thanh lật giấy, tiếng nhịp chân của ai đó, hay là cuộc trò chuyện có vẻ hài hòa giả tạo của bà ta và thầy chủ nhiệm cũng không thể xâm phạm vào thế giới Thiên Yết tạo ra cho chính mình.
Thiên Yết nhìn người đàn bà lộng lẫy như một con công già úa đang trượt trôi trên thời gian lụi tàn, nhưng vẫn muốn níu giữ lại cả thanh xuân đã phủ bụi trong quá khứ. Bà như cảm ứng được cái nhìn của đứa con gái riêng đáng nguyền rủa tưới lên mình liền quắc mắt trừng Thiên Yết. Đôi môi đỏ chói mấp máy, sự khó chịu và chán ghét đều ứ đọng trong mắt không che giấu:
- Biến đi.
Thiên Yết cúi đầu chào thầy. Được sự cho phép của ông, cô liền xoay người rời đi không chút chần chừ. Bước chân gấp rút như thể đang ở trong bầu bụi bẩn đang cướp đoạt mọi hô hấp trong lành, để mặc cho người lớn ở lại chuyện trò với nhau, khiến sự nhơ nhuốc ám trong không khí càng thêm điệp dày.
Không quay về lớp như thầy chủ nhiệm đã dặn, Thiên Yết chuyển hướng mũi chân đi xuống tầng trệt, trong khi lớp của cô nằm tận trên lầu ba cao tít.
Thật ra, Thiên Yết không rõ mình sẽ đi đâu. Cô có thể về lớp, giả đò làm một học sinh ngoan vài ngày cũng không phải việc khó. Điều đó có thể giúp cô yên ổn trong thời gian tới, bà ta sẽ không tức giận, thầy chủ nhiệm sẽ thôi tìm cớ vòi vĩnh. Nhưng không phải hôm nay.
Biến đi.
Sao bà không bảo tôi chết đi? Bà có biết, chết là việc duy nhất tôi có thể làm không?!
⁂
Trường Ngân Hà là một trường tư thục được đầu tư rất cẩn thận về mặt chất lượng trong công trình kiến trúc. Có thể nói, đây là ngôi trường rộng nhất trong thành phố cũng không phải nói khoác. Thiên Yết trở thành học sinh trường Ngân Hà cũng một phần là do may mắn, một phần do bà ta không muốn gánh trên vai tai tiếng mẹ ghẻ kị con riêng của chồng. Ngoài mặt tỏ ra yêu thương hết mực, xem như con ruột mà đối đãi, trao cho cô mọi thứ tốt nhất để người ngoài nhìn thấy và bình xét, và sự thật thì chẳng khác gì mụ dì ghẻ thật sự như truyện cổ tích hay phim truyền hình miêu tả.
Lòng vòng quanh trường, Thiên Yết đờ đẫn nhận ra mình đã bị lạc.
Trường Ngân Hà, gần như là một mê cung.
Thiên Yết kiên trì lục lọi trong trí nhớ để tìm đường dẫn tới cổng ra của trường, mặc kệ cho sự dàn xếp ổn thỏa của bà ta với việc học của cô vừa mới xong. Thiên Yết không có ý định răm rắp nghe lời. Đến trường cùng bà ta bất quá chỉ là cô muốn đổi địa điểm tự sát.
Treo cổ một mình trong khu rừng giả sạch sẽ của trường.
Bay xuống như con chim gãy cánh từ sân thượng cao vợi.
Cắt cổ tay trong phòng sinh học khi ôm bộ xương trắng.
Uống thuốc ngủ tại phòng nhạc trên cây đàn piano nên thơ.
Đâm một dao vào tim tại phòng hội họa vẽ ra tờ giấy trắng bức tranh máu.
Cách chết nào cũng tuyệt không chê vào đâu được.
Từng cảnh tang tóc cào vẽ trong tâm trí, cô để mặc tiềm thức bơi lội giữa lằn ranh sinh tử tưởng tượng. Bước chậm đến nơi thần Chết đang đứng chờ, chẳng rõ hư hư thật thật là ai đang chờ đợi ai. Thiên Yết chạy, và bước hụt khỏi địa ngục bởi giọng nói của ai đó, vang lên, như là đánh tỉnh cô khởi cơn mê màng do bản thân tự giăng ra.
- Còn chưa ngủ được năm phút nữa là... Bạch Dương ngày càng khó ở.
Thanh âm dường như chưa vỡ giọng hoàn toàn hằn nét khó chịu trong ngôn từ, thình lình chạm tới bờ vai giật thột của Thiên Yết. Sự tĩnh mịch ngắn ngủi bị xé toạc không báo trước, Thiên Yết đột nhiên muốn trốn đi mà không hiểu vì sao. Giọng điệu đó như rằng rất quen thuộc, tựa khái niệm deja vu khiến cô mù mờ không thể xác định mình thật sự có quen hay chỉ là ảo giác. Nhưng, cho dù là kết quả gì đi nữa thì cô vẫn muốn bỏ đi, trốn. Và lý do gì thì biệt tăm trong tiềm thức.
- Thiên Yết?
Không kịp rồi.
Thiên Yết thấy bộ dạng chính mình đơ cứng trong đôi mắt đẹp không thể cắt nghĩa của cậu ta. Một đôi mắt thẳm sâu như một cái bẫy rập tài tình khéo léo dụ hoặc người vào điểm chết. Cô tự dưng thấy chột dạ, liền dời tầm nhìn của mình đi. Tại sao lại có cảm giác chột dạ thì chính bản thân Thiên Yết cũng không rõ, như việc tại sao vừa nghe giọng của cậu thì chính mình liền có ý định bỏ chạy?
- Cậu là ai? - Thiên Yết mở lời xóa tan sự rối rắm của chính mình, cũng như để không lộ ra bất cứ dấu vết nào trước mặt cậu bạn xa lạ. Đúng vậy, xa lạ.
- Cậu... không nhớ mình hả? - Thiên Bình thoáng buồn, cậu có một đôi mắt rất đẹp và dường như không biết nói dối. - Tớ là bạn cùng lớp cùng bàn với cậu, Thiên Bình nè!
Thiên Yết lờ mờ nhớ lại, hình như bạn cùng bàn với cô thật sự là nam sinh. Còn tên gì thì Thiên Yết thật sự không nhớ được, số lần cô đi tới trường đi học quá ít cho dù bị nhà trường dọa đuổi mấy lần, huống chi cô không thật sự quan tâm đến những người xung quanh. Thiên Yết lắc đầu, rồi một lần nữa, ánh mắt thoáng nét thất vọng của cậu khiến cô thấy khó chịu.
Có cảm giác, chỉ cần đối mặt với Thiên Bình là bản thân sẽ không kìm được tầm nhìn của mình mà hướng về phía cậu ta như thể hoa mặt trời ngóng đợi thái dương mọc. Thiên Yết không biết tại sao lại có cảm giác kì quái đó, nhưng cô biết rõ mình sẽ không cần chịu đựng nó nếu cậu ta biến đi khuất mắt, hoặc là tự mình biến đi, đâu cũng được, cách thật xa khỏi cậu ta.
Không đợi Thiên Bình kịp hé môi để câu từ tròn nguyên khỏi miệng, Thiên Yết xoay người bỏ đi không thèm ngỏ lời tạm biệt.
Thiên Bình chạy vụt lên chắn trước người Thiên Yết, hốt hoảng ngăn cản đôi chân cô tiến bước. Hành động đi trước suy nghĩ này khiến Thiên Bình hối hận ngay tắp lự khi đối mặt với ánh mắt lạnh băng của cô bạn. Thiên Bình muốn giải thích nhưng lại không biết mở lời thế nào cho thỏa. Chuyện trò với bạn bè thân thiết là một việc dễ dàng, nhưng Thiên Yết là một trong những người bạn học mà cậu cực kì chú ý khiến cậu rơi vào tình thế rối rắm.
- Có chuyện gì sao? - Thiên Yết thấy cậu bạn không tránh đường, liền hỏi.
- Không, không có gì... - Thiên Bình lúng túng, nói không được liền mạch. - Chỉ là, là... À, cậu định đi đâu vậy?
Thiên Bình không biết mình đang nói cái quái gì nữa. Người ta muốn đi đâu phải khai báo cho mày biết sao?
Y như rằng, Thiên Yết cau mày đáp lại rõ khó chịu:
- Tôi có nhất thiết phải nói cho cậu biết không?
- Không có... - Thiên Bình ỉu xìu nói.
- Tránh đường.
Thiên Bình tiu nghỉu nghiêng người tránh sang một bên, chòng chọc nhìn bóng lưng thon gầy của người con gái mà cậu không thể nào dời mắt, hay chuyển đi lực chú ý dẫu có cố gắng bao nhiêu. Cậu có cảm giác mình là sắt, là thứ kim loại lạnh buốt chán tẻ. Mặt khác, Thiên Yết tựa như là cục nam châm, dùng lực hút của mình khiến cậu mê mẩn sa lầy đuổi theo.
- Thiên Yết, cậu đừng lên sân thượng nhé! - Thiên Bình vội nhắc nhở trước khi hình bóng cô nàng khuất xa.
Thiên Yết hơi khựng người trước sự nhắc nhở khoa trương.
Tựa hồ cảm nhận được sự khó hiểu của Thiên Yết, cậu nói:
- Vua đã chiếm cứ sân thượng thành cái giường trời của mình. Cậu đừng lên đó, gặp Vua không phải chuyện tốt lành gì đâu.
Gương mặt vẽ ra biểu cảm mông lung, gần như Thiên Bình có thể đoán được cô ấy đang cái hiểu cái không, hoặc là cũng lờ mờ nhớ ra trong ngôi trường mà cô ấy ít ghé đến. Có tồn tại một truyền thuyết chẳng khác gì câu chuyện kinh dị răn đe trẻ nhỏ. Sự tồn tại mãnh liệt nhờ vào nhân vật chính khiến người gặp người kinh, được xưng là Vua không chút gượng miệng.
⁂
Không phải trường học nào cũng đủng đỉnh túi chịu chi để tìm một người thầy chuyên tư vấn tâm lý cho tuổi học trò. Huống chi cái trường hạng sang nhưng bên trong toàn đám tệ hại, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên không khác gì đàn ngựa hoang.
Nhà trường không đảm bảo lũ trời ơi có chịu cởi mở chính mình cho chuyên gia tâm lý chữa trị hay ngược lại khiến chuyên gia phải đi tự chữa cho mình cũng không biết chừng. Nhưng xét trên một mặt, các trường lân cận đều hốt về cho mình một chuyên gia tư vấn, trường Ngân Hà cũng không thể thua thiệt nên lập tức tìm một chuyên gia chất lượng về.
Thầy Bảo Bình được nhà trường đặc biệt mời về làm chuyên gia tư vấn tâm lí, dựa vào gương mặt xuất sắc mà hắn cũng nổi rần rật chẳng khác gì minh tinh đẳng cấp sẩy chân đụng phải tin đồn thất thiệt. Nhưng không có nghĩa phòng tư vấn lúc nào cũng sẽ đông nghịt người đâu. Chắc là vì người nào đó có danh có tiếng kia không phải ngày nào cũng đến trường túc trực, mà có vẻ, nhà trường cũng không mấy quan tâm thầy Bảo Bình có chuyên cần hay không.
Phải chăng do thời điểm Bảo Bình được mời về, cũng là lúc Vua giành được cái ngai của mình và khóa mõm những con chó điên không thèm tiêm phòng dại. Trường Ngân Hà với cái danh tiếng đã mục nát tạm thời giữ lấy sự yên bình không biết có thể tồn tại trong bao lâu.
Hôm nay, có ai đó thấy Bảo Bình đến trường, người này truyền tai người nọ, chẳng mấy chốc cả trường đều biết. Tuy trường Ngân Hà tạm thời dịu yên, ngoan ngoãn hơn cả lũ mèo con. Nhưng ở một mặt, Bảo Bình rất nổi tiếng và được hoang nghênh bởi đám con gái. Bây giờ, phòng Tư vấn dường như kẹt cứng, thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh, trong đám đông chỉ toàn là nữ sinh vang lên giọng điệu khó chịu.
- Tức chết mất! Con nhỏ đáng ghét đó giành mất chỗ của tao.
- Nó nghĩ mình thật sự là Nữ Hoàng của cái trường này sao?
- Nữ Hoàng? Ý mày là...
- Không biết à? Xử Nữ đấy!
- À tao biết chứ, nhưng giờ mới nhìn được Nữ Hoàng ở khoảng cách gần đó... công nhận đẹp thật!
- Mày đừng là tao cười. Đẹp thì ăn được à? Được mỗi cái vẻ!
Mặc cho đám đông bàn tán xầm xì điệp dày bên ngoài đang đùn đẩy, đưa trùng trùng huyên náo chen chúc qua bức tường ngăn cách. May sao quãng lặng trong căn phòng không hề bị xâm phạm và phá vỡ. Bên trong, Xử Nữ ngồi quy củ với hai tay đặt trên đùi váy đồng phục kẻ sọc caro. Cổ thiên nga trắng muốt kiêu hãnh. Cằm nhọn dường như không bao giờ biết hạ thấp, như sự tự tin hằn đậm trong đôi mắt nâu nhạt.
Bảo Bình quan sát hết thảy. Hắn từ đầu luôn giữ sự im lặng, đợi cho cô nàng lên tiếng trước, nhưng dường như sự chờ đợi của hắn đang bị hoang phí. Nội tâm Bảo Bình dâng trào nỗi chán nản không thành lời. Hắn bắt đầu hối hận với quyết định đến trường trong phút chốc vu vơ quá rảnh rỗi chỉ vì vài bước lang thang vô định.
- Em không muốn nói gì sao?
Nét cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt Bảo Bình, dẫu cho trong lòng hắn thật sự không thoải mái và đặc đầy khó chịu trước biểu hiện của đối phương. Thái độ như thể mình thật sự là Nữ Hoàng, và sự có mặt ở đây của cô ta là đang ban ơn cho hắn.
Bảo Bình dấy lên suy nghĩ muốn giết phăng cô ta đi. Rồi, ngay lập tức đè nén suy nghĩ sai phạm, giấu đi đôi ngươi tăm tối vừa lóe lên trong thoáng chốc. Thật sai lầm nếu để ngôi trường này vấy máu và kẻ bắt đầu là hắn, sẽ khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Không đơn giản là phạm pháp, hoặc chỉ ngẫm nghĩ lại cuộc đời ở nhà đá đợi chờ những tờ lịch bóc vứt, nó còn tồi tệ hơn thế nhiều.
- Thầy là chuyên gia tâm lý mà, không phải sao ạ? - Xử Nữ đáp lại bằng một câu hỏi ngược lại.
Xấc láo quá cơ. Bảo Bình hơi nghiêng đầu, tựa đang suy nghĩ tìm tòi câu trả lời hợp lý. Hắn là chuyên gia tâm lý phải hay không ấy mà. Nói cho cùng thì câu hỏi này khá thú vị. Chẳng cần mịt mờ làm gì, cứ nói phứt ra là không phải. Bảo Bình rất muốn thế, và hắn sẽ không cần đảm nhiệm vai diễn này nữa, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua và không thể nào thực hiện. Hắn sẽ là ai nếu lột bỏ đi lớp da này?
- Em đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm à? - Bảo Bình ướm thử câu hỏi, nhưng thật chất hắn chả mấy quan tâm và cũng phần nào rõ ràng hết thảy.
- Nếu em nói không phải thì sao? - Xử Nữ lại đặt câu hỏi thay cho câu trả lời. Một sự thách thức quá rõ ràng.
- Không phải thì không phải. Em sẽ chẳng đặt câu hỏi nếu như tôi thật sự nói sai. - Bảo Bình đáp trả không chút chần chừ.
- Vậy ạ? - Xử Nữ thản nhiên. Gương mặt đẹp không tỏ vẻ khó chịu khi tâm tình cố gắng ẩn giấu dần bị bóc vảy. - Vậy phải làm sao nhỉ? Em cũng chẳng muốn yêu đương, nhưng không phải có câu "con tim không nghe theo lí trí" sao?
Xử Nữ nhoẻn cười. Dáng hình cánh môi mỏng cong cong đã khiến bao kẻ trầm say chẳng rõ, cũng không một ai cố sức thoát khỏi cơn mê màng bởi trót váng vất dưới nét đẹp kiêu sa, miều mị của Nữ Hoàng. Một ánh mắt đưa đẩy vô tình. Một cử chỉ dịu dàng vô ý. Lọt thỏm trong tầm nhìn của Bảo Bình đều là dối trá khôi hài, nhưng trong thế giới bình phàm của kẻ khác, lại là sự ban ơn và may mắn vô cùng.
Bảo Bình miên man nghĩ ngợi; nếu bọn chúng nhìn thấy nàng, sẽ hiểu được sự khôi hài đang rần rật khoái trá trong tâm trí hắn.
- Tôi sẽ chẳng giúp gì được em, rất tiếc! - Bảo Bình huênh hoang ra trò, không thèm che giấu bản chất mà cứ vung vẩy câu trả lời đã nắm chắc chờ mồi săn sa bẫy.
Chờ đợi là bầu im lặng đang cắn nuốt không gian, Xử Nữ giấu đi những ngón tay run trong nắm đấm siết chặt. Gấu váy đồng phục nhăn nhúm vậy mà điệu cười vẫn giữ nét trơn tru.
- Ý thầy là gì?
- Em biết đấy. Tôi sẽ chữa lành tâm hồn cho những bệnh nhân thật sự muốn chữa trị và có lòng hợp tác. Em đang chống đối, em đang ngạnh với tôi, vì không thể chấp nhận được sự thật.
Bảo Bình không để Xử Nữ kịp thời phản bác, hắn tiếp lời với vẻ giễu cợt bén ngọt. Quan sát con mồi của hắn đang dần sa chân, ngã vào vùng thẳm tối và để mặc tiếng thét câm đang vùng vẫy.
Xử Nữ đứng bật dậy. Lừ mắt dữ nhưng vẫn giữ phong thái của một Nữ Hoàng, dường như chẳng để vai vế vào mắt nên cô ta không thèm hé lấy một lời và rời đi trong sự tức giận im lặng. Bảo Bình "tốt tính" vẫy tay nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Đáp lại hắn là cánh cửa đóng ầm chẳng mấy nhẹ nhàng.
Để xem cây trượng của Nữ Hoàng nâng đỡ cho cô ta được bao lâu.
Bảo Bình mong chờ ghê gớm.
Trường Ngân Hà rung chuông thông báo giờ giải lao kết thúc. Bảo Bình không che giấu sự vui thú trong trò quan sát con người. Hắn nhìn nữ sinh vừa bước vào cửa, nụ cười ngọt mật cứng lại trên khóe môi khi nghe hồi chuông dội vang. Hắn ngóng tai thâu chứa từng cụm thanh âm tiếc rẻ bên ngoài bức tường phòng, bật lên những ngôn từ đượm mùi thất vọng, buồn bực. Bảo Bình vẫn ngồi ở trong phòng. Chờ không gian đã vãn, không còn ai. Bảo Bình đứng dậy, rời khỏi.
Chân vừa bước qua cánh cửa mở sẵn, Bảo Bình liền biến mất.
Không có dấu vết nào tồn tại hơi thở của hắn.
Không một ai biết hay chứng kiến sự việc nhẽ ra vô lý vừa xảy ra chân thật.
Tựa một bóng ma, Bảo Bình xuất hiện ở khu vực phía Đông trường Ngân Hà. Ở đây có một khu nhà kính dành cho môn sinh học, công nghệ, lẫn câu lạc bộ liên quan đến nghiên cứu thực vật, nhưng hiện tại thì không, nơi này đã trở thành khu vực cấm của trường.
Bởi vì, ở đó có một chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ ấy không thích con người.
- Cự Giải, cậu đâu rồi?
Bảo Bình đẩy cửa vào, oang oang giọng.
- Việc gì?
Cự Giải bất thình lình xuất hiện từ phía sau khiến Bảo Bình không phòng bị mà giật thột. Hắn ngoảnh đầu nhìn, Cự Giải đang ôm một chậu hoa violet tím, đứng trơ với bộ mặt cứng lạnh. Vô cảm.
- Này, cậu không biết đứng ở phía sau người khác nói chuyện là bất lịch sự à? - Bảo Bình không hài lòng nói.
- Việc gì?
Không đoái hoài đến Bảo Bình, Cự Giải lần nữa lặp lại câu hỏi cứng ngắc.
- Thôi nào, thứ đó thế nào rồi?
Cự Giải khựng lại, động tác đặt chậu violet xuống kệ như đoạn phim dừng giữa chừng bởi chiếc đĩa trầy trụa vết xước. Sau một khoảnh khắc chệch nhịp, Cự Giải cẩn thận đặt chậu violet lên kệ gỗ, quan sát cẩn thận các lá xanh trên cành một. Cự Giải nói:
- Không phải thời điểm này.
- Thật sao? Tất cả đặc ân đã được ban phát.
- Thời gian chưa tới.
- Ồ, thời gian à?
- Mảnh ghép chưa đủ.
- Hừm...
- Anh không tin.
Đó là lời trần thuật.
- Biết sao được, tôi không tin kẻ nói dối mà. - Bảo Bình nhún vai.
- Chúng ta, như nhau cả.
Bảo Bình im lặng. Đúng là như nhau cả, không thể phản bác được. Ngờ đâu Cự Giải cũng chịu thừa nhận, đồng thời lôi cả hắn xuống nước cùng, nói sao cũng thấy khó chịu.
- Aquarius.
Bảo Bình trầm mặc. Không lên tiếng. Hắn nghe giọng cứng lạnh của Cự Giải đang phân tán trong bầu không khí trầm đục.
- Trò chơi còn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro